Alltakemichi Em La Ai Vay Chuong 10 Than Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào thì điều đầu tiên em nhìn thấy là một không gian lớn với tông màu chủ đạo là màu xanh lá nhẹ. Khắp nơi được trang trí bằng những bông hoa đẹp đẽ. Hoa hồng, hoa tuylip, oải hương, mỗi bàn lại được trang trí bằng một loài hoa khác nhau trông rất tinh tế. Cả cửa hàng được chiếu sáng bằng những chiếc đèn ánh kim được làm tinh xảo tới mức người ta tưởng đó là những bông hoa chuông lớn phát sáng. Lúc này em mới nhớ hôm trước Hina có nói rằng gần đây có một quán cà phê mới mở rất hot, được trang trí bằng hoa, không ngờ là nơi này. Nghe thấy tiếng em gọi một người đàn ông trung niên quay lại, đó là một người trông rất hiền lành, bộ đồ người đó đang mặc có tông chủ đạo là màu xanh, nâu và trắng làm em liên tưởng đến những người trông coi vườn của những người giàu có trong mấy bộ phim hay xem. Thấy em người đó bèn hỏi-

-Cháu cần gì?

Takemichi: Cháu đến tìm chủ quán để xin việc!

Lúc này người đàn ông ấy liền để chiếc khăn xuống, mỉn cười nói với em.

- Ta tên là Jura Hirosi, chủ quán. Cháu tên gì?

Takemichi: Cháu tên là Hangaki Takemichi!

Hirosi: Trước hết muốn được nhận cháu phải trả lời được những câu hỏi của ta cái đã, được chứa?

Takemichi: Vâng!

Hirosi: Vậy cháu có hứng thú với hoa chứ?

Takemichi: Cũng một chút thôi ạ!

Hirosi: Cháu nghĩ mình có thể chạy bàn những lúc đông khách chứ?

Takemichi: Cháu sẽ cố gắng!
.
.
.
Sau 20 phút, cuối cùng em cũng được nhận, tuy rằng ngoài hỏi về kĩ năng phục vụ còn hỏi độ hiểu biết về các loài hoa, may mắn là em trả lời được. Cúi đầu chào chủ quán em mở cửa đi ra ngoài. Giờ là 18h 29' trời cũng đã tối, chắc hẳn Mitsuay đang rất lo lắng nhìn vào hộp thư thoại 13 cuộc gọi là đủ biết rồi. Đứng trước cửa nhà cậu điện thoại em bỗng rung lên.

Takemichi: Alo tao nghe này!

' Mitsuya: Mày đang ở đâu mà tao gọi mãi không bắt máy vậy?'

Nghe đến đây đôi môi em bỗng cười mỉm cầm lấy tay nắm cửa...

* Cạch*

Takemichi: Tao đang ở đây này!

Thấy em đứng trước mặt, Mitsuya cảm thấy nhẹ nhõm, cơ mặt cậu thả lỏng và rồi Mana và Runa chạy ra với bộ mặt hớn hở mà nói-

Mana: A anh dâ....ưm.. ưm

Chưa kịp để Mana nói hết câu, Mitsuya đã bịt miệng đứa em ngốc nghếch của mình lại trước khi Takemichi kịp nghe thấy. Cậu nói để làm em phân tâm_

Mitsuya: À mày về rồi, tốt quá vào nhà đi tao nấu xong hết rồi!

Em mỉm cười, cậu vẫn chu đáo như trước kia, biệt danh ' Mama' với cậu quả không sai mà. Bàn ăn được giọn sẵn một cách chu đáo, đã lâu rồi em chưa được ăn một bữa đàng hoàng. Để ý mới thấy trên bàn toàn món em thích, từ khi nào mà cậu nhớ được cả món em thích vậy? Em ngồi gần Mitsuya còn Mana và Runa ngồi đối diện, ai đó nhìn vào còn nghĩ đây là một gia đình- đến Mitsuya còn nghĩ như vậy cơ mà.

Gắp một miếng trứng, ' ngon quá' em cảm thán tài nấu ăn cực đỉnh của cậu, ăn no nê em phụ cậu rửa bát, xong xuôi tất cả cùng ra ngồi xem tivi, chờ đến lúc Mana và Runa bắt đầu buồn ngủ Mitsuya dỗ cả hai đi ngủ rồi quay trở lại với vẻ mặt trầm tư.

Mitsuya: Bây giờ mày có thể cho tao biết mày đã bị thương bao nhiêu lần không?

Takemichi: 2 lần, một lần bị thương do đánh nhau với lũ người đòi nợ còn ....

Mitsuya: Tao hiểu rồi!

- Lúc tỉnh dậy mày cảm thấy thế nào?

Takemichi: Tao không còn cảm giác đau như trước khi ngủ nữa, nó làm cho tao quên mất rằng bản thân đã từng bị thương!

Mitsuya:....
Cậu nhăn mày, có một chút thông tin mơ hồ như vậy cậu không thể kết luận được gì.

Mitsuya: Lúc nào mày mơ thấy giấc mơ đó!

Takemichi: Khi nào ngủ là mơ..*  ngáp*  ... thấy

Mitsuya: Thôi cũng tối rồi đ, mày đi ngủ đi nếu mơ thấy người đó thì hỏi thử xem sao?

Takemichi:  ừm cũng được! Buồn ngủ quá rồi cậu hỏi phòng ngủ ở đâu , cậu chỉ vào căn phòng đối diện của Mana và Runa.

Mitsuya: Mày cứ ngủ ở đó đi tao qua ngủ với Mana và Runa!

Cậu mở cửa phòng để đi ngủ.
Mitsuya: Huh sao không mở được? Mana , Runa mở cửa cho anh đi
-....

- Mở cửa.... Cho dù cậu có hét như vậy thì hai đứa em của cậu cũng chẳng mở cửa.

Mitsuya: Haiw.. thôi để tao ta nghế sofa ngủ tạm..

Takemichi: Ngủ cùng tao cũng được, dù sao giường cũng rộng mà!

Nghe đến đây cậu đỏ mặt đầu như bốc khói. Chưa kịp buông lời từ chối em liền kéo cậu vào phòng.

Mitsuya: Thôi tao ra ghế!

Takemichi: Ngủ cùng cũng được mà có gì hỏi xong tao nói cho!
Em nhìn cậu với cặp mắt cầu xin đầy đáng thương , dù sao em cũng cần có người ngủ chung cho đỡ lạ nhà lạ cửa.

Vậy là em cùng cậu ngủ chung, trong khi Takemichi bắt đầu ngủ thì cậu vẫn còn hồi hộp nhưng rồi không chống lại được cơn buồn ngủ mà mi mắt cũng dần khép lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Bạn hãy nhắm mắt, thả lỏng cơ thể.

- Thả lỏng cơ thể * Sao lạnh sống lưng vậy này*

Hãy hít thật sâu....

- Hít thật sâu... hắt xì...

Trở về thực tại, cô mở mắt ra xem ai đã phá hỏng giây phút quan trọng của mình.

- A ni- san sao hôm nay anh đến sớm vậy?

Takemichi: Tại hôm nay anh mệt quá nên ngủ sớm! Mà em đang làm gì vậy?

- Hồi quy quay về tiền kiếp! Tại nghe câu chuyện của anh làm em tò mò về quá khứ ấy mà...

Nghe vậy em chỉ hỏi đùa.

Takemichi: Vậy thành công bao nhiêu lần rồi!

- 5 Lần!

Takemichi: Năm lần thành công sao? Em ngạc nhiên, thật bất ngờ vì có người thành công nhiều lần đến như vậy.

- Không... 5 lần thất bại....

Takemichi:.......

                  End chương 10

______________________________________

Những điều bạn chưa biết về truyện all Takemichi/ em là ai vậy?
                         (1)

-  Bộ truyện được lấy ý tưởng từ bài hát ' Em khác gì hoa'.

- Tác giả chưa đọc toàn bộ truyện tranh (chỉ đọc từ chap 225 trở đi), cũng như mới nghe cái nhạc phim của TokyoRevenger. Tất cả các kiến thức đều do đọc các bộ allTakemichi khác tích góp được và wiki.

- Mình từng không có ý nghĩ sẽ viết bộ truyện này, vì còn vướng hai bộ ngôn tình khác, đến nỗi còn không biết đến sự tồn tại của Wattpad, là do sau khi tải hết các app đọc truyện chữ mới biết.

- Bộ truyện chỉ là những suy nghĩ vu vơ của Yuu chắp vá lại, mình đã nghĩ về nó suốt 5 tháng trời. Yuu tận dụng những lúc mình rảnh rỗi để nghĩ về nó và Takemichi.

- Đây là bộ truyện đầu tiên Yuu viết dài đến như vậy và nhanh đến như vậy. Có bộ hai năm rồi mà nó mới đến chương 8 ...hu..hu...

- Yuu có thói quen sẽ viết ra giấy trước rồi mới đánh máy, nếu trên truyện mới đến chương 10 thì trên giấy đã đến chương 12. Yuu làm vậy để lúc mình bận cũng có thể viết truyện.

- Mình viết truyện mà cả nhà mình đều biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip