Hao Da Vu Thieu Gia Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Vũ bây giờ, "Phụ thân" được yêu quý nhờ hài tử, địa vị của y ở Vũ Dã gia nay đã khác xưa.

Trước kia chỉ là nương tử xung hỉ cho thiếu gia, mấy tên gia nhân hợm hĩnh thực sự không để y vào trong mắt, hiển nhiên thờ ơ. Nhưng bây giờ không chỉ có thiếu gia trở lại bình thường, bụng của Lưu Vũ cũng không chịu thua kém. Đôi phu phu chuyển mình trở thành trụ cột của Vũ Dã gia, ngay cả nhị thúc kiêu ngạo, độc đoán cũng khách khí với hai người bọn họ không ít.

Lão gia tử lại càng khỏi phải nói, từ khi có Lưu Vũ, chuyện tốt nối tiếp nhau đến không ngừng, đúng là mệnh vượng phu. Lão gia thường ngày còn hết lần này đến lần khác nhắn nhủ nhi tử, kêu hắn phải đối xử thật tốt với nương tử của mình.

Ta rất muốn đối xử tốt với y, Tán Đa tức giận nghĩ, nhưng chính y lại ngược lại đấy chứ!

Mỗi khi Lưu Vũ ôn nhu chạm vào phần bụng hơi nhô lên của mình, Tán Đa biết rằng y lại đang nghĩ về tên ngốc kia. Một nam nhân phong lưu phóng khoáng, tướng mạo tuyệt hảo ở ngay trước mắt, như thế nào lại không chịu ngẩng đầu nhìn lấy một cái? Ta không bằng tên ngốc đó ở điểm nào? Tán Đa càng nghĩ càng ủy khuất, tức giận đến mức cơm ăn cũng không vào.

Buổi tối đi ngủ, Lưu Vũ lấy ra thêm một cái chăn bông đem chính mình bọc lại kín mít khiến Tán Đa càng tức giận. Trước kia chính là thuận theo mà chui vào chăn bông làm rất nhiều chuyện đáng xấu hổ, hiện tại thì ngược lại, thật sự muốn khác chăn khác gối sao!

Tán Đa cố tình chen vào trong chăn, nhưng Lưu Vũ bị hắn chen đến dán sát vào tường cũng không kêu một tiếng. Hắn tự giác không hứng thú nữa, tức giận xốc chăn lên, rống to: "Ngươi còn định cùng ta phân chia trên giường sao? Có ai đối với tướng công của mình như vậy không chứ?"

Lưu Vũ quấn mình thành một chiếc bánh bao thịt nhỏ, cả người co rúm lại run rẩy ở dưới cuối giường, đôi môi đầy đặn dẩu lên, ủy khuất mà nhỏ giọng nói: "Ngươi lớn như thế, chiếm hầu hết chỗ còn chưa được sao? Ta còn chưa nói ngươi đâu..."

"Ta..." Tán Đa bị Lưu Vũ dỗi, á khẩu không nói được gì. Hắn như một con diều hâu đang nhìn chằm chằm vào gà mẹ đang chui trong góc tường, tay ôm bụng che chở gà con. Tán Đa ngay lập tức lui về phía đầu giường như một quả bóng xì hơi, vỗ nhẹ vào khoảng không bên cạnh mình, ra lệnh, "Đến đây—"

"Không muốn!" Lưu Vũ liếc hắn một cái, hung hăng cự tuyệt, dưới ánh mắt phẫn nộ của Tán Đa liền bọc mình trong chăn nhỏ nằm xuống.

Khoảng cách giữa hai người như khoảng cách ba ấn bản bìa cứng của "x khuê phòng x quan hệ".

Tán Đa nghiêng người lại gần, một bóng đen bao phủ Lưu Vũ. Tán Đa có thể cảm giác được cơ thể y căng thẳng, hắn cúi người xuống, Lưu Vũ liền rụt cổ vào trong chăn bông. Tán Đa thất vọng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Vũ một lúc rồi bất lực nằm xuống.

Không chỉ ở trên giường, mà ở đâu cũng đều giống nhau.

Chính là chạm vào cũng không cho chạm, xem cũng không cho xem. Một giây trước Lưu Vũ còn cùng đám hạ nhân nói chuyện phiếm mặt mày hớn hở, giây tiếp theo Tán Đa bước đến hỏi: "Nói cái gì mà cười vui vậy?" Lưu Vũ sẽ lập tức im bặt cúi mặt, cảnh tượng xấu hổ đến nỗi Tiểu Phúc Tử có thể đào ra một hồ sen.

Tán Đa không muốn mất mặt trước đám gia nhân, ho khan hai tiếng liền gọi hạ nhân đến làm bộ có việc. Lưu Vũ nhân cơ hội đó ôm cái bụng thịt nhỏ chuồn đi khiến Tán Đa dậm chân tức giận.

Như thế là sao? Ngươi vẫn thực sự nghĩ rằng không thể sao?!

Nhớ lại trước đây, hắn – Vũ Dã Tán Đa, đều trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng mỹ nhân, nếu không phải vì trở nên ngớ ngẩn thì làm sao hắn có thể lấy một kẻ quê mùa như y? Ánh mắt của Tán Đa miễn cưỡng rời khỏi khuôn mặt thanh tú và cặp mông nhỏ tròn trịa đầy đặn của Lưu Vũ, phất chiếc quạt gấp trong tay, hắn gọi Tiểu Phúc Tử chuẩn bị kiệu.

"Đi, đi nghe diễn xướng..."

Ngọc Lan cô nương là một nhân vật nổi tiếng ở Hạnh thành, không chỉ diễn xướng hay mà lớn lên cũng là quốc sắc thiên hương. Chỉ cần nàng ở đó là buổi diễn chật kín người, Tán Đa trước đây cũng thường xuyên tới cổ vũ, hai người giao tình rất tốt. Ngọc Lan cô nương nhìn thấy khách nhân đã nửa năm không đến, đột nhiên xuất hiện ở hàng ghế đầu, trong lòng thầm kinh ngạc, đích thân cử người tới chăm sóc.

"Ta nghe nói Tán Đa thiếu gia đã kết hôn, lúc đó không có mời ta uống rượu mừng nha—"

Ngọc Lan cô nương một bên tháo trang sức một bên nhìn Tán Đa trong gương cười thật đẹp, làm cho Tiểu Phúc Tử nhìn chằm chằm.

Tán Đa hơi nhướng mày: "Trong nhà an bài."

"Thiên kim nhà ai may mắn được Tán Đa thiếu gia cưới vậy?"

"Không phải thiên kim nhà nào cả" Tán Đa bật cười, sửa lại: "Là một nam nhân."

Bây giờ xu hướng nam thê thịnh hành, lấy một nam nhân cũng không có gì mới mẻ, chưa kể ở Lê viên, kẻ có tiền đam mê kỳ quái nào mà chưa thấy qua. Ngọc Lan không hỏi thêm mà đưa một cành ô liu cho vị thiếu gia đã nửa năm không gặp.

"Tối nay Tán Đa thiếu gia có rảnh không? Đã lâu không gặp, Ngọc Lan muốn cùng thiếu gia hàn huyên."

Ám chỉ rõ ràng, Tiểu Phúc Tử liếc mắt nhìn Tán Đa, Tán Đa ngồi ở trên ghế không lên tiếng.

Ngọc Lan cúi đầu mỉm cười, quay đầu nói nhỏ vài câu với hạ nhân, đối phương liền rời đi. Một lúc sau, ông chủ gánh hát dẫn đủ loại cô nương xinh đẹp đi vào.

"Tất cả đều mới tới, rất sạch sẽ." Ngọc Lan xịt nước hoa, đứng dậy khỏi bàn trang điểm, thướt tha mà bước tới ngồi bên cạnh Tán Đa, vuốt ve vai hắn.

"Tán Đa thiếu gia chọn người mình thích mang theo, sau đó cùng Ngọc Lan xướng một tiểu khúc cho thiếu gia nghe."

Đây là thú vui trước kia Tán Đa rất thích, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn Ngọc Lan lại thấy nàng ấy không còn xinh đẹp như xưa nữa. Son phấn quá dày, môi quá mỏng, thậm chí cả đôi chân dài mà hắn yêu thích cũng đều biến thành bộ dáng gì không biết. Mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi, Tán Đa dịch mông không chút lưu tình.

Còn có những người này do ông chủ Lê viên đưa đến, không phải khuôn mặt khó coi thì chính là dáng người quá kém, hoặc da quá sần sùi, miễn cưỡng nhìn qua liền muốn tiễn người đi, tóm lại là không một ai vừa mắt.

Ngọc Lan thấy Tán Đa ai cũng không ưng, xoa móng tay cười lạnh một tiếng: "Tán Đa thiếu gia, đây đều là những cô nương xuất chúng ở Hạnh thành chúng ta, ngài đều không vừa mắt, chẳng lẽ lại muốn một tiên nữ?"

"Ta muốn......"

Tán Đa hơi hé miệng, trong đầu liền hiện lên một khuôn mặt đơn thuần, thanh tú, lớn bằng bàn tay, đường nét như ngọc, đôi mắt phượng hơi rũ khi nhìn hắn lại đưa tình, ôn nhu đến cực điểm. Đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt cong cong, mềm mại như bánh trôi, nếm thử còn ngọt hơn hồ lô ngào đường, vòng eo mềm mại, mịn màng. Người bình thường sao có thể so sánh được?

Ngọc Lan thấy Tán Đa ngây ngốc, trong lòng liền rõ, phun ra giọng chua ngoa:

"Xem ra thiếu phu nhân hẳn là tuyệt sắc, bằng không sao ngài lại không thấy ai vừa mắt?"

Tán Đa tức khắc giống như mèo bị giẫm phải đuôi mất hết hứng thú, thuận miệng nói hai câu có lệ rồi vội vàng rời đi.

Khi trở về nhà, hắn thấy Lưu Vũ ngồi ở mép giường không nói lời nào, sắc mặt lạnh như khối sắt, lạnh lùng chất: "Ngươi đi xem diễn xướng?"

Tán Đa hướng nha hoàn đưa mắt ra hiệu, đối phương lui ra khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tán Đa đi vòng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thành thật thừa nhận.

"Đi gặp người?" Lưu Vũ cười lạnh một tiếng: "Ngọc Lan?"

Có thể nói chính xác tên người kia, xem ra tai mắt thực không ít.

Lưu Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Tán Đa chặn đường, vội vàng giải thích: "Ta chỉ là bị nàng ấy gọi đến nói chuyện, cái gì cũng không làm ——"

Lưu Vũ hung hăng liếc hắn một cái, mắng: "Ngươi cho rằng ta tin?"

"Ta nói thật! Ngươi có thể hỏi Tiểu Phúc Tử - tất cả mọi người đều có thể làm chứng!"

Tán Đa nhanh chóng đỡ lấy y, Lưu Vũ phớt lờ hắn, hung hăng đá đá chân vào băng ghế. Tán Đa nghĩ rằng Lưu Vũ bây giờ đang coi hắn như một người khác, làm sao biết hắn đi xem diễn xướng lại làm y tức giận. Hắn sợ y động thai khí, vô cùng hoảng hốt, kéo tay y buột miệng thốt ra:

"Nương tử nghe ta nói! Sao ngươi không hỏi ta vì sao lại đi tới đó? Vì cái gì lại quay trở về?"

Một tiếng "nương tử" vang lên khiến cả người Lưu Vũ ngây ngẩn, y nhìn chằm chằm Tán Đa một hồi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng ngày xưa trên gương mặt người kia, nhưng mùi son phấn xông vào mũi làm tan ý niệm này ngay lập tức.

"Không có hứng thú!"

Lưu Vũ hất tay đẩy hắn ra, cắn môi run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.

"Đừng chạm vào ta, trên người ngươi đều là mùi của nữ nhân khác!"

"Ta nhớ ngươi—" Tán Đa thực khó chịu khi thấy bộ dáng Lưu Vũ như thế này, hắn hận không thể tát mình hai cái, ôm lấy y không chịu buông ra: "Ta thực sự chỉ đi xem diễn xướng, nàng ấy muốn bồi ta, ta không đồng ý, ta nghĩ đến ngươi nên đã nhanh chóng trở về!"

"Có quỷ mới tin ngươi!" Lưu Vũ không lay chuyển được Tán Đa cao lớn, liền cắn hắn một cái, trên mu bàn tay Tán Đa hiện một loạt dấu răng.

"Ngươi tin ta đi mà, ta thực sự bị nàng kêu đến. Nàng ấy mời ta đi ăn tối, chính là ta nghĩ đến ngươi, liền trở về, ta tuyệt đối không có tâm tư nào khác!" Tán Đa thề với trời: "Ta nếu nói dối liền bị thiên lôi đánh!"

Lưu Vũ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, oán hận trừng mắt nhìn hắn, lau nước mắt rồi bĩu môi lẩm bẩm: "Rõ ràng là lừa người!"

Tán Đa vội vàng cầm tay y áp vào ngực, giống như mèo nhỏ cọ cọ vào Lưu Vũ, trong lòng trào dâng một chút ngọt ngào.

Lưu Vũ trừng mắt liếc hắn: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta đang cười..." Tán Đa càng cười sâu hơn, đôi mắt trong veo của hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ. "Ngươi tức giận như vậy... Là đang ghen sao?"

"Tại sao ta phải ghen?! Ngươi lại không phải..."

Lưu Vũ đỏ mặt hét lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng kia, cùng với nam nhân trong trí nhớ của y, Lưu Vũ đột nhiên không thể mắng. Sợ Tán Đa lại nhìn mình chằm chằm, y dùng hết sức đẩy Tán Đa ngã xuống ghế, lau nước mắt, vặn vẹo cái mông nhỏ chạy ra ngoài.

Tán Đa phát ngốc nhìn bóng lưng của y, xoa ngực bị đánh đau, đột nhiên cười khổ.

"Ghen tuông thật đáng sợ..."

"Thiếu phu nhân là bởi vì cùng... trước kia ở chung với người lâu, nhất thời không chấp nhận được..." Tiểu Phúc Tử nhìn sắc mặt thiếu gia cẩn thận rồi mở miệng nói: "Người chẳng lẽ không nhớ trước kia đối với thiếu phu nhân làm những chuyện đó sao? Mua phấn thơm lại cùng thức đêm, theo tới lui, mưa dầm thấm lâu, đến tảng đá cũng phải phát nhiệt, huống chi thiếu phu nhân tâm tư tỉ mỉ, có thể không động tâm sao?"

Sau khi nghe Tiểu Phúc Tử phân tích, Tán Đa vừa mừng vừa tủi.

Mừng là Lưu Vũ vẫn luôn giống trong suy nghĩ của hắn vừa si tình vừa dịu dàng, tủi thân là vì y vẫn nhớ nhung hắn ngu ngốc trước kia, mà không nhìn tới hắn hiện tại, hắn thở dài: "Nhưng là ta không thể ngốc cả đời được, y muốn tâm tâm niệm niệm đến khi nào?"

"Người cũng đừng nóng vội, luôn cần một khoảng thời gian để mọi người thay đổi suy nghĩ và chấp nhận những điều mới mẻ."

Tiểu Phúc Tử hùng hồn nói: "Người trước kia sủng ái thiếu phu nhân bằng mọi cách, bây giờ lại trở thành một người quyết đoán và độc lập gia chủ...Y một chốc một lát không có biện pháp thích ứng, nhưng là tiểu nhân vẫn nhìn ra được, thiếu phu nhân vẫn thích người..."

"Y có sao?" Tán Đa quay đầu lại hỏi: "Ngươi như thế nào nhìn ra được?"

Câu hỏi này khiến Tiểu Phúc Tử á khẩu không trả lời được, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Thiếu phu nhân... không phải vẫn ngủ cùng một phòng với người sao? Không phải còn vì người cùng với Ngọc Lan cô nương mà tức giận sao? Ngài ấy đang ghen đấy!"

Tán Đa hung hăng đạp Tiểu Phúc Tử một cái khiến hắn ta lăn ra xa. Tuy nhiên tên tiểu tử này không hoàn toàn ngốc nghếch, cũng coi như nhắc nhở với Tán Đa rằng hắn hiện tại tiếp xúc với Lưu Vũ cùng khi đó khác hoàn toàn - dù sao đó cũng là một tên ngốc, nhưng Lưu Vũ có vẻ đặc biệt thích điều đó.

Tán Đa suy tư sờ cằm trầm ngâm.

Vào buổi tối, sau khi biết chuyện này, Vũ Dã lão gia đem Tán Đa chỉnh đốn lại một phen.

Tán Đa khập khiễng trở về phòng, che đi phần eo bị thương của mình. Thấy Lưu Vũ đang tính toán sổ sách, hắn chán nản bước đến, đem cả người dựa vào lưng đối phương

Lưu Vũ toàn thân cứng đờ: "Sao vậy?"

Tán Đa bắt lấy tay y đặt lên cái eo đau nhức của hắn, ủ rũ nói: "Phụ thân đánh ta, cảnh cáo ta sau này không được đi nghe xướng."

Đáng đời!

Lưu Vũ trong lòng trợn tròn mắt, nhưng Tán Đa bên cạnh quấy rầy, như sợ y không nghe thấy dường như càng lúc càng kêu to. Lưu Vũ không thể không dừng tay quay người lại sờ eo hắn, cau mày trầm giọng hỏi: "Đánh có đau không?"

Tán Đa ủy khuất chu môi lên, vén y phục lên cho Lưu Vũ xem, chỉ thấy một vết bầm tím từ thắt lưng đến giữa lưng, sưng lên một mảng. Lưu Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, khó trách gia hỏa này đi khập khiễng, vừa nhìn đã thấy đau.

Lão gia tử ra tay thật tàn nhẫn...

Lưu Vũ chạm vào nơi đó, Tán Đa đau đến nhích sang một bên. Lưu Vũ thở dài, hất cằm hướng lên giường: "Lên giường nằm đi."

"Làm gì?"

Lưu Vũ nhìn hắn như một tên ngốc.

"Bôi thuốc cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip