Hao Da Vu Thieu Gia Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta không ăn."

Lưu Vũ dựa vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn mấy cây đào trong sân, làm như không thấy người đến đưa cơm. Đã là ngày thứ ba, y bị ông chủ Lý nhốt ở đây đã ba ngày rồi.

Ngày hôm đó, y bị dùng vũ lực mang đi, ông chủ Lý vì sợ y bỏ trốn nên đã trói y lại, tỏ giọng cao thượng nói rằng hắn ta sợ y sẽ hối hận vì đã trì hoãn bản thân, tất cả đều vì lợi ích của y.

Lưu Vũ đương nhiên không thuận theo hắn ta. Lúc đầu ông chủ Lý còn nhẫn nại, tốt bụng thuyết phục y, về sau thấy y mềm cứng không ăn liền bại lộ chân tướng. Hắn ta đem y giam lỏng ở nơi này, nói cái gì mà khi nào nghĩ thông suốt sẽ thả y ra.

Thì ra ngay từ đầu ông chủ Lý đã có chủ ý tấn công y, trước kia xưng huynh gọi đệ hỏi han ân cần đều là gạt người. Chỗ nào coi y là huynh đệ chứ, rõ ràng chính là xem y như nữ nhân, một lòng muốn ngủ với y.

Hắn ta còn muốn ép buộc y, nhưng y làm sao bó tay chịu trói được chứ. Sau một hồi phản kháng chống cự, ông chủ Lý cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Lại thấy y nước mắt lưng tròng, có lẽ là không nỡ ra tay tàn nhẫn, cuối cùng cũng từ bỏ, để lại vài câu đe dọa rồi vội vàng rời đi. Để mặc cho Lưu Vũ y phục không chỉnh tề, cả người đầy thương tích, một mình hao tổn tinh thần.

Lúc này mới nghĩ đến Tán Đa thật tốt. Tán Đa chưa bao giờ ép buộc y, bất kể thời điểm nào cũng đặt y lên đầu, coi y như trân bảo mà che chở. Đi chỗ nào, ở chỗ nào, chỉ cần y nói cái gì hắn đều ghi nhớ thật kĩ, tuyệt đối không nói thêm nửa lời.

Trời lạnh sẽ giúp y mặc thêm áo khoác, ủ chân khi chân lạnh, thậm chí hắn không thích đọc sách cũng đọc sách một cách nghiêm túc để thể hiện mình trước mặt y.

Không nói nhiều đêm muộn phải bồi y, sợ y lạnh liền ôm y vào lòng để sưởi ấm. Y muốn ăn hoa quả liền mua loại tốt nhất, trên giường cũng thật ra sức. Tuy rằng mới bắt đầu là làm bừa nhưng lần sau không thầy dạy cũng hiểu, (có lẽ là công lao của sách tranh kia) càng ngày càng học được nhiều mánh khóe nhỏ, khiến y lần nào cũng dục tiên dục tử.

Tán Đa tốt như vậy, Tán Đa ôn nhu như một con cún bự, vậy mà y nhẫn tâm bỏ rơi hắn... Trên thế gian có quá nhiều hư tình giả ý, duy nhất có một phần chân tình lại bị chính mình chôn vùi mất.

Không biết Tán Đa có bị thương nặng không? Hắn là một thiếu gia được nuông chiều, da thịt mềm mại làm sao có thể chịu được đòn đánh... Hắn lại rất thích khóc, đau đến như vậy không biết sẽ khóc đến khi nào... Có ai có thể giúp hắn lau nước mắt, làm hắn vui vẻ không?

Lưu Vũ tưởng tượng đến cảnh Tán Đa bị đánh đến trầy da tróc thịt, khuôn mặt đầy máu, trái tim hệt như bị dao cắt vậy. Y dụi dụi đôi mắt sưng đỏ phiếm đau, vùi đầu vào đầu gối.

Kình thành ở phương bắc đang ở giữa cái rét của tháng ba, gió lạnh thấu xương. Trong phòng không có chậu than, Lưu Vũ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Họ Lý cố ý không đưa y phục cho y, đợi đến khi y không chịu nổi sẽ xin tha, đến lúc đó liền không thể không ỷ lại bản thân vào hắn.

Tán Đa...

Tán Đa...

Lưu Vũ vừa nghĩ đến Tán Đa vừa mơ mơ màng màng thiếp đi.

Cửa viện của ông chủ Lý bị người đá văng ra từ bên ngoài. Mười mấy nam nhân hùng hổ xông vào, thấy đồ liền đập, thấy người liền đánh, trong phủ hiện giờ gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn.

Ông chủ Lý đang uống trà nghe vậy thì kinh ngạc biến sắc, vội vàng chạy từ hậu viện tới, đến nơi chỉ thấy mấy hòn non bộ ở tiền viện đổ trái ngã phải, đá vụn đầy đất. Không chỉ có một đống hỗn độn dưới chân, thủ hạ đến trợ giúp cũng bị đánh nằm bò trên mặt đất.

"Các ngươi muốn làm gì?!"

Ông chủ Lý bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, nhặt bông hoa mộc lan bị giẫm nát thành từng mảnh trên mặt đất lên, đau lòng mà để nó ở trong lòng bàn tay. Hắn ta tức giận quay đầu, xốc cổ áo của một tên gia nhân xâm nhập, hét lên: "Các ngươi dám xâm phạm tư gia, ta sẽ báo quan—!"

"Báo, ngươi cứ việc báo—"

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ vang lên từ trong đám đông, ông chủ Lý làm sao mà nghe lại thấy quen tai như vậy. Tim hắn ta như muốn nhảy lên cổ họng, nhìn về phía đó, "Ai? Ai đang nói chuyện?!"

Đám đông tách ra hai phía để chừa một đường ở giữa. Một nam nhân cao lớn, đầu quấn băng, mặc y phục màu lam bước ra. Chỉ thấy khuôn mặt hắn sáng sủa tuấn tú, khí chất cao ngạo, đôi mắt sáng rực dưới ánh mặt trời rực rỡ, hoàn toàn không có dáng vẻ khờ khạo như trước.

Ông chủ Lý khó tin mà dụi mắt, cho rằng mình đang nằm mơ. Thẳng đến khi người kia đi đến trước mặt, thân hình cao lớn che khuất hơn nửa ánh mặt trời trên đỉnh đầu.

"Ông chủ Lý," Nam nhân đứng ngược sáng, trên mặt ý vị một nụ cười mơ hồ, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. "Mới mấy ngày không gặp, ngươi liền quên mất ta?"

"Ngươi là... Ngươi là... Tán Đa? Ngươi thế mà..."

Ông chủ Lý bị sốc đến nỗi hàm sắp rớt xuống đất - người trước mặt này không phải là trượng phu ngốc nghếch của Lưu Vũ, Vũ Dã Tán Đa sao? Như thế nào mới ba ngày ngắn ngủi không gặp, giống như đã biến thành người khác, còn tìm đến tận cửa!

"Như thế nào?" Tán Đa bị bộ dạng ngu xuẩn ngây như phỗng của ông chủ Lý chọc cười. Hắn chỉ vào băng gạc trên đầu, nụ cười trên khóe miệng dần dần mở rộng: "Còn phải cảm ơn ngươi. Ta nhận một gậy từ thủ hạ của ngươi, liền trở thành như bây giờ."

Nụ cười của nam nhân dưới bầu trời trong vắt hệt một con rắn độc quấn lấy cổ ông chủ Lý, khiến hắn ta không thở nổi.

Tán Đa hướng phía sau vẫy tay một cái, thủ hạ liền thu tay lại, đồng loạt lui ra hai bên viện. Hắn híp mắt đánh giá ông chủ Lý từ trên xuống dưới, trên miệng vẫn treo nụ cười, ánh mắt lạnh băng không có lấy một tia ấm áp.

"Nếu ông chủ Lý muốn báo quan, vậy thì báo cũng tốt. Vừa lúc phu nhân của ta mấy ngày trước đi lạc, chính là đi lạc trên xe của ngươi, để quan binh đến hỗ trợ tìm, ngươi thấy thế nào?"

Cảm giác áp bức của nam nhân trước mặt quá mức cường đại, ông chủ Lý hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống đất. Thủ hạ vội vàng bước tới đỡ lấy hắn mới đỡ xấu mặt. Hắn ta không cam lòng nhìn về phía Tán Đa, dứt khoát hoặc là không làm còn đã làm thì phải làm đến cùng, cứng miệng phủ nhận: "Không phiền ngươi nhọc lòng tốn công, Lưu Vũ ngày đó đi cùng ta nửa đường đã tách ra, y căn bản không có ở nơi này!"

"Không có ở đây?" Tán sửng sốt: "Vậy thì y với ngươi tách ra ở đâu?"

"... Ở giao lộ giữa Kình thành và Nhân Dã."

"Giao lộ nào?"

"......Hoa Gian."

"Tách ra khi nào?"

"...Chiều hôm đó... Tới đó liền tách ra."

Ánh mắt của Tán Đa quá mức bức người, ông chủ Lý căn bản không dám nhìn hắn, chỉ chột dạ liếc mắt nhìn hắn rồi lại thu lại ánh mắt. Tán Đa nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn ta hồi lâu, liền gọi thuộc hạ đi tới, kêu hắn đi Hoa Gian điều tra.

Ngay khi ông chủ Lý đang định thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên bị đại hán to lớn xách đến một bên cột, cổ bị siết chặt không thể nhúc nhích.

"Ưm... ưm... ngươi muốn làm gì..." Ông chủ Lý nghẹn đến đỏ mặt, cảm thấy không khí trong phổi sắp bị rút cạn.

"Lưu Vũ bị ngươi cưỡng ép bắt đi, cho nên trước khi y trở lại ta sẽ ở lại nơi này," Tán Đa vỗ vỗ vào khuôn mặt đã biến thành màu gan heo của ông chủ Lý, nở một nụ cười tàn nhẫn: "Cho đến khi tìm được y về mới thôi. Ông chủ Lý, thiệt thòi cho ngươi rồi—"

Ông chủ Lý nghe thấy điều này liền liều mạng giãy giụa hét lên: "Ta không có ép... Hắn là tự mình rời đi... Hắn không muốn cùng với ngươi... chung một chỗ...Hắn chê ngươi là tên ngốc.... Hắn không muốn sống với ngươi... thằng ngu..." Lời còn chưa dứt đã bị người hung hăng đánh mấy quyền.

Tán Đa rũ mắt, mặt không biểu cảm nhìn ông chủ Lý nằm bò trên mặt đất, một chân đá hắn ta xuống bậc thang.

"Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể tìm thấy Lưu Vũ, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Không hiểu vì sao, hai ngày nay không có ai đến đưa cơm, ngay cả thị vệ canh gác cũng không biết đã chạy đi đâu, giống như những người đó đã quên mất y.

Lưu Vũ đã sáu ngày không ăn uống, thân thể càng ngày càng yếu đi, lại thêm tiết trời lạnh giá, nhiễm phong hàn. Y chạy tới cửa mới phát hiện cửa bị khóa, từ bên trong không thể mở được. Lưu Vũ muốn kêu thật to nhưng ở nơi hoang vu hẻo lánh này, kêu vỡ cổ họng cũng không chắc có người nghe thấy.

Y dùng sức đâm mạnh vào cửa, hết lần này đến lần khác. Mấy ngày nay không ăn cơm lại bị nhiễm phong hàn, sau khi đâm vài lần, Lưu Vũ liền ngã xuống đất thở hổn hển ho khan.

Y ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang tắt dần, gió càng lúc càng lạnh, căn phòng tối om như động băng, đèn dầu cũng không thắp sáng.

Sẽ lại là một đêm khó khăn nữa.

Lưu Vũ vỗ vỗ bùn đất trên người định đứng dậy, nhưng vừa rồi bị tông vào cửa đầu gối bị va đau, xanh tím một mảng lớn. Y đau đến toát mồ hôi lạnh, cắn răng đứng lên vài lần đều thất bại. Cuối cùng bám vào cột bên cạnh loạng choạng đứng lên nhưng chưa đi được mấy bước lại ngã xuống.

"Đau quá!" Lưu Vũ bật khóc lần nữa ôm chặt đầu gối tím bầm.

Đột nhiên, cánh cửa sau lưng vang lên kẽo kẹt một tiếng, cửa hậu viện bị mở ra.

Lưu Vũ cảnh giác quay đầu lại, đôi mắt đột nhiên sáng lên – y không phải đang mơ đúng không?!

"Tán Đa!"

Lưu Vũ không tin vào mắt mình, hạnh phúc như điên hét lớn, mặc kệ đang bị thương, khập khiễng bước tới, Tán Đa cũng hai bước làm một nhanh tới ôm chặt y. Lưu Vũ vui vẻ nhấc cái chân không bị thương lên, bị Tán Đa mấy ngày không gặp ôm lấy xoay vòng vòng.

Tán Đa trên đầu trên tay đều quấn băng, Lưu Vũ lại áy náy không thôi, đau lòng nắm lấy tay bị quấn băng của hắn, nước mắt không nhịn được chảy xuống, liên tục lặp đi lặp lại: "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."

Tán Đa lắc đầu, ôm y, cái gì cũng không nói.

Lưu Vũ dựa vào lòng hắn, dùng hai tay ôm chặt eo hắn, trong lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói: "Ta bị ông chủ Lý bắt lên xe, hắn muốn cưỡng bức ta nhưng ta không chịu, hắn liền đem ta nhốt ở đây..."

"Ngươi chịu khổ rồi..." Tán Đa vuốt vuốt mái đầu mềm mại, vùi đầu vào cổ y hít lấy mùi hương quen thuộc.

Lưu Vũ bị hành vi ái muội của hắn làm cho đau eo, mềm nhũn ở trong tay hắn nũng nịu hỏi: "Đúng rồi Tán Đa, làm sao ngươi tìm được tới đây?"

Tán Đa cúi đầu nhìn Lưu Vũ một cái, nói: "Ta đến nhà hắn ta, hắn nói cho ta biết."

"Làm sao hắn ta có thể dễ dàng nói được..."

Lưu Vũ vừa định nói tiếp, liền chạm phải đôi mắt trong trẻo của Tán Đa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn – nam nhân trước mặt tuy giống Tán Đa y như đúc nhưng miệng lưỡi rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, khí chất phi thường, đây nào phải trượng phu lời nói không trôi chảy, khờ ngốc đáng yêu của y?!

"Không, không đúng..."

Lưu Vũ buông nam nhân đang ôm mình ra, nhìn kỹ hắn, cuối cùng xác nhận trực giác của mình.

"Ngươi không phải trượng phu của ta—" Lưu Vũ tức giận đẩy hắn ra, lạnh giọng quát, "Tán Đa của ta ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip