Hao Da Vu Thieu Gia Chap 14 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực sự đã ngủ rồi?!! Thời điểm quan trọng mà hắn lại đứt cương giữa chừng?!!

Lưu Vũ tức giận mà đẩy Tán Đa đang ngủ say trên người ra, côn thịt tại nơi đó vừa rút ra liền nghe được tiếng nước chảy. Y đỏ bừng mặt một chân đá văng Tán Đa thẳng vào trong góc tường. Càng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia lại càng tức, Lưu Vũ đem chăn bọc cả người lại, rút côn thịt còn chưa có hạ nhiệt ra, vừa ngượng vừa bực mà tự mình tẩy rửa lấy thứ phía sau ra.

Lúc đầu Lưu Vũ chỉ là người giữ sổ sách nhưng lão gia thấy y thông minh lại chăm chỉ nên đã dạy y thêm một vài thứ. Lưu Vũ tiếp thu rất nhanh, không bao lâu cậu đã có thể giúp xử lý việc kinh doanh của của tiệm. Điều này làm cho lão gia có chút an ủi, nhi tử của mình đã không trông cậy được, con dâu có thể giúp một chút cũng tốt.

Đương nhiên, điều này cũng khiến Tán Đa có việc phải làm. Hắn mỗi ngày đều theo Lưu Vũ tới cửa tiệm lúc sáng sớm, buổi tối lại theo y trở về, giống như một cái đuôi theo sau Lưu Vũ.

Mới đầu Lưu Vũ ngại hắn phiền nên đuổi hắn đi, nhưng sau Tán Đa lại nghe Tiểu Phúc Tử bày mưu, ngoan ngoãn mà ngồi im lặng ở cửa tiệm không nháo, thỉnh thoảng lại đấm lưng bóp eo cho Lưu Vũ. Mặc dù Tán Đa không biết viết chữ, nhưng tay nghề này vẫn là không tồi.

Sau khi ăn cơm sau, có một lô hàng mới đi Nhân Dã. Vì vẫn đang là đầu xuân, lão gia ở cửa tiệm quá bận không đi được nên bảo Lưu Vũ dẫn người đi nhập hàng.

"Lão gia kêu ta đi, ngươi vì cái gì cũng muốn đi theo?" Lưu Vũ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà hỏi Tán Đa đang dính chặt lấy mình như thuốc cao bôi da chó.

"Đi giúp ngươi a!" Tán Đa tự tin đáp - đùa thôi, nương tử đi chính là tận mười ngày nửa tháng, chẳng phải là muốn hắn phòng không gối chiếc nửa tháng hay sao? Không bằng đi theo cùng, mỗi ngày còn có thể ăn "điểm tâm" ban đêm, hắc hắc hắc.

Nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của Tán Đa, Lưu Vũ thế nào lại không biết tỏng trong lòng hắn đang mơ tưởng ý niệm sắc quỷ gì được. Kể từ khi khai phá phía sau y, mỗi đêm hắn phải quấn lấy y hai lần, có khi hứng lên cả đêm làm ba lần vẫn không muốn ngừng.

Vỗn dĩ tên ngốc đối với mọi chuyện khá vụng về nhưng tuyệt nhiên cái này hắn thiên phú dị bẩm, không thầy dạy cũng hiểu mà làm, còn rất...thoải mái!! Hiện giờ Lưu Vũ bị hắn chạm một cái cơ thể liền trở nên mềm nhũn, hoa huyệt cũng nóng lên, hơn nữa hắn tinh lực tràn đầy, thể lực hơn người, mỗi lần lăn lộn đều đến tận nửa đêm.

Lưu Vũ bận bịu cả ngày, tối mịt mới về cho Tán Đa ăn, có mấy lần thoát không được đã nổi nóng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương nằm ở một góc giường lau nước mắt của hắn, tựa như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi. Lưu Vũ lại cảm thấy có lỗi, cho nên chỉ có thể chiều hắn, ài!

Kỳ thật, Tán Đa ngoại trừ việc ngu ngốc và phản ứng chậm cũng không có tật xấu gì quá lớn. Nghĩ đến điều này, Lưu Vũ liền lấy đũa gắp cho hắn một cái tiểu long bao.

Tán Đa cực kỳ yêu thích tiểu long bao nho nhỏ trắng trẻo mềm mại, có thể một lần ăn hết ba lồng. Buổi tối trở về khách điếm xoa xoa tiểu thịt viên của nương tử, lại cắn mút bầu ngực trắng nõn, cảm khái bộc lộ: "Nương tử...giống như...nó giống như tiểu long bao ta ăn ban ngày vậy..."

"Nói bậy..." Lưu Vũ bị hắn đỉnh đến vòng eo mềm như nước, rên rỉ nói không ra câu, huyệt thịt nóng ẩm gắt gao cắn chặt côn thịt, bờ mông tuyết trắng tự động mút mát hút vào. Tán Đa mắt tối sầm lại, bóp vòng eo mềm mại của y mạnh bạo đỉnh lộng.

"Quá nhanh rồi... Rút ra..." Lưu Vũ giọng nói mềm mại pha lẫn tiếng nức nở, Tán Đa ở trong bên trong y đảo lộng, xoay vòng, đè lại chỗ bị nhô lên kia. Những đường gân của côn thịt nổi rõ, ma sát làm mông và mắt Lưu Vũ ngày càng đỏ, tiếng nước nhóp nhép kèm theo tiếng ván giường kẽo kẹt làm khuấy đảo thần trí hắn.

Tán Đa lật người y lại đè ở trên giường, lại ra sức mà đỉnh lộng lần nữa. Ván giường khách điếm lâu năm không được tu sửa, phát ra tiếng kêu theo âm thanh của người trên giường vang lên hồi lâu. Tinh dịch đậm đặc lần lượt bắn vào khoang tử cung của Lưu Vũ, khiến phần bụng dưới phẳng lì của y phồng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lưu Vũ cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã. Tán Đa thao đến đỏ mắt, nâng mông y lên, không thương hoa tiếc ngọc mà thao làm cho chỗ kia nhô lên. Nghe y thút thít van xin, hắn cắn môi hôn y đủ kiểu, nương tử giống như tiểu long bao bị ăn sạch sẽ. Kể từ đó, Lưu Vũ không cho Tán Đa ăn tiểu long bao nữa, chuyển sang ăn lẩu.

Ở Nhân Dã, ông chủ tiệm vải họ Lý đã đón hai người dến đón gió tẩy trần, hắn ta là một nhân tài tuấn tú ở độ tuổi ngoài đôi mươi. Ông chủ Lý mắt sáng lên khi nhìn thấy Lưu Vũ, hắn ta chớp chớp đôi mắt đào hoa rồi nở một nụ cười chói mắt: "Trước đây chưa từng gặp qua, không nghĩ đến ông chủ Vũ Dã lại có thủ hạ tuấn mỹ và tài giỏi như vậy."

Lưu Vũ bị lời khen ngợi làm cho xấu hổ đỏ mặt, khiêm tốn xua tay: "Ta là con dâu của ông ấy."

Biểu tình của ông chủ Lý cứng đờ, không nỡ buông bàn tay đang nắm hồi lâu, hắn ta nhìn tới nam nhân cao lớn kỳ quái bám dính bên người mỹ nhân, cẩn thận mở miệng: "Xin hỏi vị này là—?"

"Tướng công của y!" Tán Đa sớm đã xem hắn ta không vừa mắt, ôm Lưu Vũ vào lòng như bảo bối, cao giọng lên tiếng.

Ông chủ Lý kinh ngạc nhướng mày, nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Lưu Vũ liền đoán được tám chín phần. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại gả cho kẻ thần trí không bình thường, cảm thấy thật đáng tiếc.

Ông chủ Lý hào phóng tiếp đãi hai người trong tửu lâu lớn nhất thành. Quá ba tuần rượu, Tán Đa không chịu nổi đã lăn ra ngủ ngay bàn ăn. Ông chủ Lý thấy Lưu Vũ đang chăm sóc cho tên ngốc này, lau miệng và khoác áo cho hắn cẩn thận, tỉ mỉ, trong lòng cảm thấy thương tiếc. Sau khi do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được mà mở lời dò hỏi lý do.

Lưu Vũ lúc này cũng có chút say, y nhìn Tán Đa đã bất tỉnh nhân sự, chua xót lắc đầu thở dài: "Thật không dám giấu giếm... Cũng là không còn biện pháp nào khác... Ta vốn là người ở Hải Hoa đảo, sau trời xui đất khiến bị Vũ Dã lão gia mua đi, cũng là để xung hỉ cho vị thiếu gia bị bệnh nặng này..."

"Trước có nghe nói công tử nhà Vũ Dã lão gia phi thường tài giỏi, sao hắn lại trở nên như thế..." Ông chủ Lý mới bừng tỉnh ngộ, "Hóa ra là sinh bệnh nặng..."

Lưu Vũ gật đầu, y vỗ về Tán Đa thở dài: "Cũng may Vũ Dã gia đối với ta không tệ. Tán Đa tuy hơi ngốc nhưng đối xử với ta rất tốt, chưa kể hiện tại khắp nơi đều có chiến tranh, ta không nơi nương tựa, đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể sống an nhàn được mấy ngày..."

"Lưu Vũ tiên sinh quá khiêm tốn, Vũ Dã lão gia cũng sẽ không tùy tiện đưa người đến chỗ ta làm ăn."

Ông chủ Lý rót một ly rượu cho Lưu Vũ, ý vị thâm trường mà nói: "Việc kinh doanh trong xưởng chỉ cần vài tháng là có thể xử lý được, nhưng đó không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Lão gia có thể yên tâm giao cho tiên sinh làm việc, chứng tỏ rất trọng dụng ngươi. Dựa vào đầu óc của Lưu Vũ tiên sinh, cho dù ngươi có đi ra ngoài để làm việc bình thường, dù có khó một chút, cũng không phải là không có khả năng."

Lưu Vũ cười khổ không trả lời. Ông chủ Lý liếc nhìn y một cái, rồi lại nói: "Ngươi đừng nghĩ ta nói đùa. Ta cũng từng có một thủ hạ lúc mới vào không biết gì, sau khi ta cầm tay chỉ việc cho, hắn đã tiếp thu rất nhanh, tay nghề ghi sổ sách đều không tồi, cũng có thể chịu khổ, này không phải rất giống với ngươi sao?"

Lưu Vũ thuận miệng hỏi: "Vậy thủ hạ đó hiện giờ ở đâu?"

"Sau này, phụ thân hắn mất, hắn về quê chăm sóc mẫu thân, tìm công việc ở quê nhà, hiện tại chính là Nhị đương gia của chuỗi tiệm vàng đó." Ông chủ Lý nhấp một ngụm rượu, cảm thán nói: "Cho nên nói ngươi đấy, hãy cứ dám nghĩ tới, không cần sợ."

Những lời này có ý gì, không phải Lưu Vũ không hiểu, chính là có lợi ích gì đâu. "Người nọ còn độc thân chưa lập gia thất, với hoàn cảnh của ta...không giống nhau"

"Vạn nhất bệnh này không khá lên được..." Thanh âm của ông chủ Lý đột nhiên thấp xuống, hắn ta hất cằm về phía Tán Đa, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, "Ngươi muốn sống cùng hắn cả đời sao?"

Lưu Vũ dìu Tán Đa trở lại phòng khách, đột nhiên Tán Đa phun ra "Ọe" một tiếng, dính lên cả người Lưu Vũ. Lưu Vũ thẫn thờ nhìn uế vật trên người, mùi rượu chua lòm xộc vào mũi. Y nhìn xuống Tán Đa mặt mũi đỏ bừng đang ngủ say trên giường cùng chiếc áo khoác lộn xộn, đột nhiên mũi có chút cay cay.

"Ngươi muốn sống cùng hắn cả đời sao?" Lưu Vũ lau nước mắt, cởi y phục bẩn, đặt Tán Đa đang uể oải lên giường ngủ ngon lành.

Tên ngốc này rõ ràng tửu lượng không tốt lại còn uống nhiều như vậy, miệng mơ hồ mà kêu tên y, giống như một hài tử muốn ôm một cái, hôn một cái. Lưu Vũ bị hắn phun rượu dính, lấy gối đầu che xuống, bận rộn tẩy rửa lau chùi đến tận nửa đêm.

Khi Lưu Vũ ngã xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, một giây trước khi chìm vào bóng tối, giọng nói của ông chủ Lý lại vang lên bên tai.

"— Ngươi có nghĩ tới rời khỏi nơi đó, bắt đầu lại một lần nữa không?"

.

Mango: có biến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip