10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Sắp end rồi, mn thích viết hết trong 1 chap hay chia ra làm 10 chap]
Hai hôm sau, tôi thức dậy trên cái giường mà mẹ đã đặt tôi vào để chữa thương, tôi thấy các vết thương đã biến mất bèn hỏi
<<nè ciel đây là do cái giường của mẹ hay là do tốc độ hồi phục của siêu hồi phục>>
<<báo cáo, từ khi giả bị thương, tôi không hề dùng skill để chữa thương>>
<<vậy là do cái giường đúng không>>
<<đáp, đúng vậy>>
Đang nói truyện với ciel thì mẹ tôi bước vào
<nè Higami, con thấy sao rồi>Hilina
<con thấy đỡ rồi ạ>tôi
Bà ấy kiểm tra các vết thương của tôi
<được rồi, có vẻ các vết thương đã lành rồi>Hilina
<vậy bây giờ con có thể đi chơi chưa ạ>tôi
<được nhưng phải có Agot hoặc cận vệ đi cùng, mẹ không yên tâm trước những gì diễn ra hai hôm trước>Hilina
<vâng ạ>tôi
Ít nhất là không bị bó chân ở nhà là được
<nhưng trước tiên>Hilina
Tôi cảm giác có gì đó không lành, mẹ bèn gọi Lilia đến và
<vâng ngài gọi gì tôi ạ thưa nữ hoàng>Lilia
<dẫn Higami đi thay đồ đi>Hilina
<cái... Từ từ>tôi
<vâng thưa ngài, trong hai ngày tôi đã thiết kế ra rất nhiều bộ đồ mới>Lilia
<cái, cô không có gì để làm à Lilia>tôi
<không thưa công chúa công việc của tôi là tạo ra trang phục cho người>Lilia
Sau khi nói xong, cả mẹ tôi và Lilia kéo tôi đi thay đồ vì trang phục của tôi đã rách hết trong 2 ngày mà chưa thay vì bận trị thương. Thế là mất 3 tiếng để thử đồ
<này đó là công chúa kìa>ai đó
<nghe nói hai hôm trước, cô ấy bị tấn công dẫn đến trọng thương đấy>ai đó
<nhưng trông coi ấy vẫn xinh đẹp như bình thường mà>ai đó
<đúng vậy, coi ấy như 1 đóa hoa trong vương quốc của chúng ta vậy>ai đó
<có vẻ cô ấy đã được hoàng hậu chữa trị>ai đó
<may quá, nếu cô ấy mà bị làm sao thì tôi buồn lắm>ai đó
Rất nhiều lời bàn tán khi thấy tôi đi xuống vương quốc, đa số là về việc tôi bị tấn công, mọi người nói là lo cho tôi.
<có vẻ em ấy vẫn được mọi người yêu quý nhỉ>Rudy
<đúng vậy, vẫn như bình thường>Agot
<có vẻ mọi người rất lo cho em ấy>Rudy
Đang nói truyện thì tôi ghé vào 1 quán ăn quen thuộc, đó là quán ăn lần trước tôi ghé đến để ăn và bảo là sẽ quay lại. Thấy tôi mọi người đều bàn tán xôn xao
<này đó không phải là công chúa sao, nghe nói coi ấy bị tán công>ai đó
<may quá cô ấy vẫn ổn>ai đó
<nếu không được ngắm vẻ đẹp của công chúa chắc tôi chết mất>ai đó
Tôi đến gần chủ quán
<nè ông chủ, làm ăn có vẻ phát đạt nhỉ>tôi
<a công chúa, nghe nói mấy hôm trước ngài bị tấn công>chủ quán
<đúng vậy>tôi
<người không sao chứ>chủ quán
<ta không sao, ông có món gì mới à>tôi
<vâng, đúng là công chúa, ngài rất tinh đấy>chủ quán
<đây là món mới của quán chúng tôi>chủ quán
Sau khi ăn xong, tôi đi lanh quanh để tìm gì đó chơi. Sau đó tôi vào rừng nhưng Rudy và Agot-ni không đồng ý vì sự kiện lần trước, tôi lôi vũ khí bí mật ra và đã được đồng ý. Chúng tôi đi vào rừng, trong lúc mọi người không để ý, tôi triệu hồi Ranga
<Ranga>tôi
Ranga xuất hiện từ hành lang linh hồn của tôi
<chủ nhân, ngài cho gọi tôi ạ>Ranga
<uh rất vui được gặp lại ngươi>tôi
<chủ nhân sao người lại ăn mặc như vậy>Ranga
Say đó tôi cho Ranga xem kí ức từ lúc tôi chuyển sinh snag thế giới này
<thì ra là vậy, ngài muốn tôi thu nhỏ lại thành 1 con sói con để tôi có thể ở với người ư>Ranga
<uh đúng rồi>tôi
Sau đó Ranga thu nhỏ lại thành hình 1 con sói con rất dễ thương. Tôi bế Ranga đang vẫy đuôi và đi đến gặp Rudy và Agot-ni
<nè 2 người xem em tìm được gì này>tôi
<gì vậy Higami-chan>Rudy
<em tìm thấy cái gì vậy>Agot
Sau đó tôi cho mọi người xem Ranga và xin Agot-ni đồng ý mang Ranga theo vì sử dụng vũ khí bí mật. Khi tôi quay về vương quốc, mọi người lại nhìn tôi một lần nữa
<là công chúa kìa, cô ấy đang bế 1 con sói ư, đáng yêu quá>ai đó
Rất nhiều lời bán tán về tôi và Ranga. Khi về đến lâu đài và cho mọi người xem Ranga và vài người hầu gái đã từ chối việc cho tôi nuôi Ranga, nhưng trước sự đáng yêu của tôi và Ranga, các hầu gái còn lại đã đồng ý. Tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc Ranga nhưng với Ranga thì đó là việc dễ ẹc vì Ranga rất ngoan và nghe lời tôi.
[Hết]
20 vote có chap ms
Ê có ai ở đây là con gái hay là có chị hoặc em là con gái không cho xin in4 đi đang kiếm bạn gái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip