{2} ĐỘC DƯỢC HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm tinh mơ, Harry thức dậy với khuôn mặt tươi tắn khác xa với sự ủ rũ của ngày hôm qua. Chợt cậu nhớ đến bài kiểm tra hôm nay không khác gì 1 đòn chí mạng vào tinh thần đang yên vui của cậu. Cậu lay Ron:

- Ron dậy! Bồ chỉ mình vài câu Độc Dược cơ bản để mình không bị giáo sư Snape làm tình làm tội đi.

- Bồ kêu Hermione chỉ đi, cậu ta giỏi hơn mình nhiều. - Ron ngáy ngủ đáp

Hết cách, Harry bèn phải xuống phòng sinh hoạt chung chờ Hermione xuống chỉ cậu.

Đã 7 giờ 15 hơn, cậu chỉ còn 45 phút để học hết nguyên học kì. Hermione đến giờ mới xuất hiện, thấy Harry bối rối, cô liền chỉ cho cậu vài câu cơ bản để có gì đối phó với thầy Snape. Dù đã cố gắng nhưng những gì cô nàng hướng dẫn chỉ mới được một phần ba học kì.

Tiết Độc dược bắt đầu, giáo sư hắc ám nhất của Hogwarts bắt đầu màn thảm sát của mình. Không ngoài dự tính, người đầu tiên ông gọi là Harry Potter "yêu dấu" của ổng.

- Câu 1, trò Potter hãy cho tôi biết thành phần giống nhau của thuốc Đa dịch và thuốc Sự thật.

Dù đã ôn phần thuốc Đa dịch nhưng ra đề kiểu nào thật là ối dồi ôi vì thuốc  Sự thật học kì sau mới học, 1 đứa mới ôn cơ bản như cậu sao mà biết.

- Bồ biết không Hermione - Ron hỏi.

- Đây là câu khó vì thầy Snape chỉ nói qua 1 lần lúc gần vũ hội. Các bồ toàn lo kiếm bạn nhảy chứ có lo chú ý đâu.- Hermione thương xót cho Harry nhưng cũng không quên cà khịa.

- Câu 2, trò hãy cho tôi biết tính ổn định của thuốc Đa dịch phụ thuộc vào những yếu tố nào? - Thầy Snape tiếp tục tàn sát bằng 1 câu hỏi sâu như lòng đất.

- Dạ là độ sạch của nguyên liệu thưa thầy - Harry trả lời một cách ấp úng.

- Còn gì nữa? - Snape cau mày.

- Dạ.. dạ.. - Thật sự cậu chẳng biết còn gì nữa

- Chắc không cần đến câu thứ 3 đâu nhỉ? Vì trò có học cái gì đâu! 15 điểm về chỗ.

- Harry trả lời đúng có một phần tư ý à. Câu đó trong sách ghi có 1 dòng, không học kĩ là không biết đâu. - Hermione nói với Ron

- Không sao đâu Harry à! 45 phút mà 15 điểm là cao rồi! Đỡ hơn 0 điểm. - Ron dỗ dành Harry.

- 15 trên 100 mà được là sao Ron, cậu phải khiến Harry có tinh thần học chứ không phải lười như cậu. Harry này, hồi xong tiết mình sẽ kèm cho cậu. - Hermione mắng nhiếc Ron nhưng cũng không quên động viên bạn mình.

Thầy Snape tiếp tục vấn đáp cho đến người cuối cùng:

- Trò Longbottom hãy lấy cho tôi Bột Nấm Da và phân tích những nguy hiểm khi sử dụng nó.

Neville hậu đậu vừa cầm lọ Bột Nấm Da đã vấp té khiến lọ bột văng thẳng vào mặt Hermione. Cô bị nấm mặt ngay lập tức, giáo sư Snape vội vàng đưa cô đến phòng y tế và giải tán lớp học.

Ron và Harry chạy theo sau. Nhìn mặt sưng húp của Hermione có vẻ cô không thể nói gì trong vòng 1 tuần mà tuần sau lại là ngày thi môn Độc Dược cuối kỳ. Harry lo lắng vì không có Hermione ai sẽ chỉ cậu học đây, lẽ nào nhờ ông thần 40 điểm Ron, ngồi với Ron lạng quạng còn chẳng học. Harry thở dài.

- Harry! Không phải bồ nói xong tiết này cậu đi gặp anh Cedric à. - Ron nhắc nhở anh đầu thẹo đang sầu não kia.

- Mình quên mất, vậy mình đi trước nha Ron. Gặp cậu sau - Cậu vừa đi vừa tạm biệt Ron và cô nàng đang quấn băng nguyên đầu vì Nấm Da.

Harry chậm rãi bước từng bước đến giảng đường dành cho phù thủy cuối cấp. Vừa hay tiết học vừa kết thúc, Cedric bước ra với khuôn mặt trắng bệch vô hồn. Nhìn thấy Harry, khuôn mặt anh cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, lo lắng có, yêu thương có. Anh từ tốn:

- Chào em Harry, em tìm ai vậy?

- Anh... anh Cedric... em... em... - Lưỡi của cậu như bị nuốt vào trong.

- Sao á Harry, anh đang nghe em đây, có khó khăn gì à?

Cậu không ngờ sau những lời nói vô lễ, mất dạy ấy, anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu.

- Anh Cedric! Em xin lỗi anh vì hôm qua đã nói những lời hỗn láo, xúc phạm anh. Em không nên so sánh anh với Voldemort cũng như ....

Thoáng chốc, Cedric đã lấy tay bịt miệng cậu lại. Nước mắt từ khoé mi cậu đã lăn lên bàn tay anh. Cedric ôn nhu:

- Em không cần nói gì hết, anh biết khi đó em giận quá nên mới nói như vậy chứ anh luôn tin Harry anh biết luôn là 1 cậu bé ngoan mà.

Harry nức nở, cậu ôm chặt người anh mà hôm qua cậu đã có lúc trù cho trúng Avadar kedavra của Đuôi Trùn. Cậu khóc mãi, ướt hết cả 1 vùng đồng phục của anh. Cậu đã khóc rất nhiều vì cảm động sự vị tha của một người anh chả mấy thân thiết.

Harry nín dần, Cedric lấy tay áo lau vẻ mặt tèm nhem của cậu. Anh vừa lau vừa hỏi:

- Nay em có học gì không?

- Độc Dược của thầy Snape ạ!

- Em học ổn không? - Anh cười trừ vì cũng từng trải qua sự hành xác của thầy Snape kinh khủng như thế nào.

- Không anh ạ! Bài vấn đáp sáng nay điểm em thấp lắm mà bạn em lại trúng Bột Nấm Da nữa, em không biết làm sau để thi cả học kì trong 1 tuần.- Cậu kể lể.

- Vậy sau giờ ăn em có rảnh không? Nếu rảnh đến gặp anh ở phòng tự học nhé! Anh luôn ở đó mỗi tối, không hiểu gì anh chỉ cho!! - Cedric tươi cười khiến Harry cảm thấy bớt đi phần nào hoang mang.

Cậu tạm biệt anh chạy về khu kí túc xá. Một cảm giác thật là lạ, cậu cảm thấy bên cạnh anh, cậu chẳng cần lo gì cả, mọi thứ anh sẽ che chở cho cậu.

Harry lắc đầu cái mạnh, thầm trách bản thân đang nghĩ gì trong đầu vậy, cậu không thể yêu anh vì cậu và anh đều là con trai. Nếu cả 2 quen nhau có phải là kì lạ quá không. Cậu trở về kí túc xá thấy Ron đang nằm trên giường nhai kẹo. Thấy cậu về Ron hỏi:

- Bồ đi xin lỗi người ta sao rồi, anh ta có tha thứ cho cậu không?

- Hơn cả tha thứ ấy, anh còn nói sẽ dạy mình Độc Dược tại phòng tự học mỗi tối. - Harry trả lời một cách tự hào, có phần khoe mẽ.

- Woah, đúng là phu nhân của Diggory có khác. Không những được tha thứ mà còn được một trong bốn người điểm cao nhất Hogwarts chỉ bài nữa. - Chơi lâu với Hermione, máu cà khịa của Ron cũng không vừa.

- Thôi đi Ron, phu nhân cái quần què gì, bồ không thấy 2 đứa con trai quen nhau lạ lắm sao? - Đầu thẹo nổi quạo.

- Sao lại lạ, mình chẳng thấy vậy, tình yêu vốn dĩ là thứ kì lạ nhất sao, chỉ cần cả 2 thật lòng là được cần gì quan tâm những thứ khác.

Harry nghe đến đây trầm mặc hẳn, cậu im lặng hồi lâu rồi nói đi thăm Hermione tí sau đó tới phòng ăn. Thấy chặn họng được thằng bạn ngu ngốc của mình Ron vui như mấy chú hề rạp xiếc trung ương.

Ở sảnh ăn láo nháo, Malfoy bước ngang qua Harry trêu chọc:

- Ôi giáo sư Độc Dược 15 điểm kìa, có cần con máu bùn này chỉ bài hông??? Ôi nô, mình đã lỡ bị Nấm Da ăn mất rồi thôi cậu qua gặp quán quân nhà Hufflepuff nha. Chỉ cần cậu đưa cái mông của cậu rồi anh ấy sẽ dạy cậu tất cả.

Chuyện Harry ôm anh chàng năm cuối khóc bù lu bù loa cả trường đều biết, ai cũng nhìn cậu, người thì chỉ vì hiếu kì nhưng cũng có kẻ đưa hẳn ánh mắt kì thị. Câu nói của Malfoy cũng là những suy nghĩ của Harry, cậu nghĩ liệu anh Cedric yêu mình thật hay chỉ muốn quan hệ tình dục với mình và cậu có nên bán cái thân này để cứu vớt môn Độc Dược đã quá ư là bết bát không. Ron cũng không có ở đây để khuyên cậu, Weasley đần đó đã cạnh Hermione cả chiều vì sợ cô ấy cô đơn rồi. Harry bất giác nghĩ đến chuyện hiểu lầm cũ và cậu dặn lòng vững tin hơn trước những lời nói cay độc của thiên hạ.

Bước tới phòng tự học, Harry có vẻ chần chừ phân vân có nên vào hay không thì ông thầy Snape từ đâu chui ra mỉa mai:

- Trò Potter cũng biết tự học nữa sao, ngạc nhiên đấy, nhưng vẫn giống như cha của trò, ngu dốt Độc Dược.

Bị đụng tới cha mẹ, Harry không ngần ngại gì nữa cậu bước đi một cách mạnh mẽ, tràn đầy sự quyết tâm để chứng minh rằng lão Snape chỉ là thằng cha già thích chơi thuốc.

Thấy Cedric ở cái bàn phía góc tường với trên ấy là những cuốn sách dày cộm. Không hổ danh là một trong bốn người có điểm số cao nhất Hogwarts, cậu chậm rãi bước đến chỗ anh.

- Chào Harry, em đến rồi đấy à? Ngồi đi. Em lấy sách ra đi, học tới chỗ nào rồi anh chỉ em chỗ đó - Cedric niềm nở đón chào Harry trong sự quan tâm tuyệt đối.

- Hmm... Em chào anh, anh có thể chỉ em từ đầu được không ạ? Em không khác gì một trang giấy trắng. - Harry ngượng ngùng đáp.

Cedric ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều cậu em này. Anh huơ cây đũa phép của mình, hiện lên trên đó là những điểm lý thuyết mà anh nhấn mạnh cho cậu, kèm thêm sau đó là những lời giải thích cực kì dễ hiểu. Harry chỉ việc ghi chép những thứ anh đã tóm tắt lại khiến cậu có cảm giác chưa bao giờ mà Độc chất dễ như vậy.

Cedric tiến đến đằng sau Harry, anh ghé sát mặt vào tai cậu thì thầm:

- Câu này em ghi thiếu rồi nè, Nấm Da còn một dạng sử dụng nữa đấy.

Hành động của anh khiến Harry bất giác lấy tay che cơ thể mình như muốn phòng thủ cơ thể mình khỏi bị xâm hại. Nhìn thấy hành động như vậy của cậu, anh có chút mắc cười, cũng có chút buồn tủi. Cedric xoa đầu cậu, mặt đối mặt, nói:

- Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì đến cơ thể nếu không có sự cho phép của em. Mà em tập trung vào bài học đi đừng để những chuyện khác lơ đễnh.

Câu nói của anh như 1 nhát chí mạng vào sự nghi kị của cậu về suy nghĩ anh chỉ muốn quan hệ tình dục với cậu mà thay vào đó trong mắt cậu, anh là một con người ấm áp, an toàn và luôn tập trung vào chuyên môn. Harry mỉm cười, có lẽ cậu nên gỡ bỏ hết mọi phòng thủ và tự hào rằng cậu có một người anh tuyệt vời luôn yêu thương, giúp đỡ cậu. Cậu thầm nghĩ ngày mai cậu sẽ cà khịa lại Malfoy là thứ không có ai chỉ bài nên ghen tức với cậu.

- Đến đây được rồi Harry, giờ cũng muộn rồi, em về phòng đi mai hãy ghé nữa. - Cedric nhìn bầu trời đêm nói.

- Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Mai em sẽ đến. - Lời cảm ơn trong trẻo của cậu khiến anh vừa bất ngờ vừa vui sướng. Anh không ngờ vừa nãy còn phòng thủ giờ đã dễ thương như vậy. Anh tự trách sao anh luỵ tình thế nhỉ, luôn để ý mọi hành động của cậu crush quán quân nhỏ tuổi này.

Từ ngày hôm ấy, tối nào Harry cũng đến tìm anh để học. Anh thật tuyệt Cedric à!!!










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip