Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có yếu tố cẩu huyết, khả năng cao là lậm QT, có cả ngôn đam bách và yếu tố ngược. Truyện liên quan đến ác quỷ, pháp thuật, bạn đời/soulmate, viễn tưởng và một chút kinh dị. Ai không đọc được xin hãy bỏ qua. Truyện chỉ đăng duy nhất tại trang web wat.t. pad, vui lòng không đăng tải lại truyện của tôi ở bất cứ nơi đâu.

_________________________

Sau khi Silly công bố nhiệm vụ, mọi người trở lại phòng của mình để thu xếp đồ.

Sáng ngày hôm sau, mười hai người đã có mặt ở bến xe để chuẩn bị lên đường đi làm nhiệm vụ.

________________________

Trường Cấp Ba Chuyên Đào Tạo Thợ Săn ở phía Tây là một ngôi trường nổi tiếng trong giới Thợ Săn. Học viên ở đây có Người Thường, Người Được Chọn và Thần Bảo Hộ và tất cả đều có chung mục đích là trở thành thợ săn tài năng.

Một Thợ Săn giỏi thường là Thợ Săn Cấp E+, đa phần các học viên tốt nghiệp ở đây đều là Thợ Săn Cấp E-, tức là năng lực của họ gần như ngang ngửa với một Thợ Săn lâu năm. Vì thế nên trường luôn được đánh giá cao khi đã đào tạo ra những Thợ Săn đầy triển vọng như thế.

Hiệu trưởng của trường là bạn thân của Silly, vì vậy nên việc để các thành viên của đội 1S giả dạng làm học viên trà trộn vào trường khá dễ dàng. Silly không để bọn họ giả dạng giáo viên bởi vì bà muốn các thành viên trong đội 1S thân thiết với học sinh để dễ lấy thông tin. 

Phiếu xác nhận học viên của tất cả cả thành viên đều đã được làm xong, họ sẽ có danh phận là Thợ Săn cấp 5-.

Trường Cấp Ba Chuyên Đào Tạo Thợ Săn ở phía Tây có cả kí túc xá để tiện cho các Thợ Săn đi lại và làm việc. Kí túc xá sẽ được chia theo cấp bậc thợ săn. Thợ Săn có cấp cao sẽ được ở phòng lớn, đẹp và xịn, thậm chí có cả người phục vụ và điện nước đầy đủ. Thợ Săn có cấp thấp phải ở phòng tồi tàn, cũ nát, thậm chí đôi lúc còn có chuột và gián.

Hiện các thành viên của đội 1S đang giả dạng học viên nên đều phải tuân thủ các qui định, kể cả việc chia phòng cũng phải để nhà trường quyết định chứ không có vụ được đặc cách.

Mọi người ngồi trên xe buýt, nghe thật nhiều điều luật về ngôi trường này mà cảm thấy ngán ngẩm. Kể cả chiếc xe buýt mà họ đang ngồi cũng là xe buýt đón Thợ Săn của trường.

Song Ngư có vẻ như rất tức giận vì cô trước giờ luôn đi loại xe xịn, chứ chẳng bao giờ ngồi trong chiếc xe buýt đầy bất tiện như thế này. Đã thế xe buýt này còn khá cũ, bốc lên mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu.

Nếu không phải bà Silly kêu ngồi xe buýt thì nãy giờ cô đã lái con siêu xe của mình đi rồi.

Nhân Mã được xếp ngồi cạnh Xử Nữ, cô vui vẻ bắt chuyện với cậu.

"Cậu tên gì ấy nhể? À, hình như là Xử Nữ đúng không? Tôi là Nhân Mã, rất vui được làm quen!"

Xử Nữ nhìn lại cô, chỉ gật đầu một cái. Nhân Mã là loại người hoạt bát, năng động nên vô cùng thích sự náo nhiệt. Sự lạnh nhạt của Xử Nữ khiến cô không quen, chỉ biết ngượng ngùng cười cười lại.

Người gì mà lạnh lùng thế không biết.

Nhân Mã từ bỏ ý định bắt chuyện với cậu, quyết định quay qua ngồi cười đùa với Kim Ngưu.

Dẫu sao cũng hơn 3 tháng rồi Kim Ngưu mới về, cô tranh thủ lúc anh còn ở đây thì nói chuyện đôi chút vậy. Chứ mai mốt anh lại nhận nhiệm vụ, lại biệt tăm biệt tích mấy tháng trời thì làm sao mà cô nói chuyện với anh?

Thú thật thì nhiệm vụ Kim Ngưu nhận luôn luôn khó, mỗi lần trước khi đi cô đều tiễn anh đi một đoạn đường dài trước, những lúc như thế trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ rằng đó là lần cuối cô gặp anh. Cô không phải không tin tưởng khả năng của anh, nhưng luôn luôn nghĩ rằng một mai anh sẽ rời bỏ thế giới này.

Kim Ngưu vốn dĩ không có cha mẹ, anh là trẻ mồ côi và đã được gửi đến tổ chức DwA từ khi còn rất bé. Anh nghĩ rằng bản thân chính là kẻ xui xẻo nên cha mẹ mới ruồng bỏ anh. Anh luôn tự đè nặng trên vai mình áp lực, chỉ biết nghĩ đến luyện tập để cho bản thân có thể được coi trọng và không bị bỏ rơi như lúc bé. Dần dần, anh trở thành người mạnh nhất tổ chức từ lúc nào mà chẳng ai có thể hay biết. Ai nấy cũng đều cho rằng kẻ mạnh nhất như anh thì chẳng cần lo sợ điều gì, bởi vì anh mạnh nên việc làm nhiệm vụ sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng Nhân Mã biết rõ, Kim Ngưu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh tự trấn an bản thân bằng những câu nói mang tính sát thương cao, tự làm đau bản thân, tự xem nhẹ mạng sống của mình. Những câu nói khó nghe và đầy sự giễu cợt mà anh nói ra không phải là để dành cho người khác, nó là để cười cợt anh, cười cợt vì bản thân anh quá vô tích sự, cười cợt vì bản thân quá đỗi ngu ngốc.

Nhân Mã vào tổ chức lúc 5 tuổi, khi ấy Kim Ngưu đã được mệnh danh là 'đứa trẻ tiềm năng' của tổ chức. Ban đầu cô nghĩ anh thật khó ưa khi những lời anh nói đều vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mãi sau này cô mới ngộ ra một điều, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thì làm sao có thể nghĩ được tới những chuyện tàn nhẫn như thế kia? Phải chăng anh đã gặp áp lực nào đó mà không thể nào nói ra?

Cô kết thân với anh, quyết định an ủi anh vào những lúc anh tuyệt vọng nhất. Vì vậy, đối với Kim Ngưu thì Nhân Mã là một người vô cùng quan trọng. Cô là điểm tựa tinh thần cho anh, làm xoa dịu đi những nỗi đau của thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém.

Nghĩ lại cảm thấy thật nực cười, có một khoảng thời gian dài Nhân Mã đã từng ao ước bản thân là Soulmate của Kim Ngưu. Cô không ngừng nỗ lực luyện tập để bản thân có thể xứng đáng đứng cạnh Kim Ngưu.

Nhìn xem, cuối cùng cô nhận lại được gì? Cô không nhận được gì cả. Kim Ngưu và cô vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp, vậy mà bản thân cô lại tự ảo tưởng về vị trí của bản thân như thế.

Suy cho cùng, khi ấy cũng là do cô còn non nớt nên mới nghĩ ra được cái tư tưởng như thế. Bây giờ cô đã thấy rõ, cô và Kim Ngưu vốn dĩ không hợp nhau, đúng hơn là cô không xứng với Kim Ngưu. Nghĩ thử đi, một thiên tài vốn có như Kim Ngưu và một kẻ bần tiện như Nhân Mã thì làm sao mà xứng với nhau cơ chứ? Căn bản là Kim Ngưu có thể tìm được người khác tốt hơn cô.

Cô và Kim Ngưu vẫn là bạn tốt, bởi vì cả hai đều hiểu rõ, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn.

Xử Nữ nhìn mọi người một lượt, lẩm bẩm điều gì đó rồi quay sang hỏi Nhân Mã.

"Hai cái người ngồi ở cuối là ai thế? Cùng đoàn với ta hả?"

"À, đó là Thiên Bình với Thiên Yết. Thiên Yết là Thần Bảo Hộ với Thiên Bình nên có lẽ sẽ khác biệt với mọi người ở đây, đừng chọc vào tên đó nhé, hắn chỉ thân thiện với một số người thôi. Cậu cũng đừng quá bất ngờ khi thấy cả hai đi chung, tôi nghe bảo bọn họ là Soulmate của nhau hay sao ấy."

Nghe đến hai từ Soulmate, Xử Nữ đầy nghi hoặc nhìn Nhân Mã. Không thể tin nổi là có người tìm được Soulmate của bản thân, cứ tưởng những thứ gọi là 'Tình Yêu Định Mệnh' sẽ chẳng bao giờ có thật chứ.

"Soulmate? Làm sao để tìm Soulmate?" Xử Nữ hỏi lại, trước giờ cậu chỉ nghe cha mẹ bảo rằng hãy tìm Soulmate của bản thân chứ chưa từng được nghe cách tìm Soulmate. 

"Có nhiều cách lắm, Soulmate sẽ có một số đặc điểm giống chúng ta như màu mắt, một kí hiệu đặc biệt trên cơ thể hay tính cách. Cũng có một số người không hề giống nhau một điểm nào nhưng vẫn là Soulmate vì dòng đời đưa đẩy cho họ gặp nhau." Nhân Mã đáp, cô cũng không rõ lắm, những điều mà cô vừa nói cũng chỉ là nghe người đời kể lại chứ chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến.

"Nó khá là trừu tượng, không ai có thể hiểu rõ cụ thể cách tìm Soulmate." Kim Ngưu buồn chán không có gì làm nên cũng giải đáp câu hỏi của Xử Nữ.

Xử Nữ cầm một quyển sổ ra, như thể đang ghi chép điều gì đó. Quả đúng là một người chăm học hỏi.

"Ai bảo bọn này là Soulmate? Một thông tin không hề chính xác như thế mà cô cũng dám nói ra? Có còn đáng mặt đội trưởng đội 1S không?" Thiên Bình ngồi ở đằng sau lườm, dường như cảm thấy rất khó chịu.

Nhân Mã biết mình có vẻ đã quá lời khi nói Thiên Bình và Thiên Yết là Soulmate mà chưa biết điều đó có phải là thật hay không, cô chỉ cười cười lại chứ chẳng nói gì vì bản thân cô biết nếu chọc giận Thiên Bình thì sẽ không hay đâu.

Không khí trong xe trở nên căng thẳng, không ai lên tiếng nữa.

____________________________________

Xe buýt đỗ tới trước cổng Trường Cấp Ba Chuyên Đào Tạo Thợ Săn, vì đây là trường nổi tiếng trong giới Thợ Săn nên Thợ Săn khắp nơi đều tụ về đây học. Ngôi trường đông đúc đầy náo nhiệt, đối với người quen thực hiện nhiệm vụ trong sự yên tĩnh như các thành viên trong đội 1S thì việc náo nhiệt như thế này chuẩn một cực hình.

Mọi ánh mắt đỗ dồn đến chiếc xe buýt, ai nấy đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Phải rồi, những Thợ Săn ở đây đều là thuộc con nhà giàu nên đều đi xe riêng đến, chẳng có mấy ai đi bằng xe buýt đến trường cho nên khi thấy có xe buýt thì hẳn là nhiều người sẽ cười cợt.

Đúng là một lũ con nít ranh. Không ngờ hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà lại phải đi học với đám con nít như này.

Song Ngư bước ra ngoài xe buýt, hai tay vác hai cái hành lý to tới phát sợ. Thế nhưng khuôn mặt cô lại vô cùng thản nhiên, đôi lúc quay sang lườm đám học viên vừa mới cười cợt chế giễu.

"Tuyệt thật! Nghe danh đã lâu rồi mà giờ mới được tận mắt chứng kiến, không ngờ trường lại to đến mức này."

Cự Giải bước phía sau Song Ngư, tay xách một cái, à không, vài chục cái vali to nhỏ khác nhau. Vui vẻ tinh nghịch chạy khắp nơi.

Đội 1S nổi danh là hung dữ và nghiêm khắc vô cùng, may mà có Cự Giải nên sự hung dữ và nghiêm khắc được giảm bớt đôi chút. Có thể nói anh chính là vitamin nụ cười cho toàn đội.

Khung cảnh này đối với mọi người đều không có gì lạ mấy. Vì Thợ Săn khỏe hơn nhiều so với người bình thường nên việc Cự Giải một mình xách vài chục cái vali như thế cũng không còn quá đỗi lạ lẫm.

Đội 1S tiến vào sân trường với tâm thế sẵn sàng, nhiệm vụ lần này chắc chắn phải thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip