Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chap này soft lắm, siêu dài nhưng đáng đọc nha*

-----------------

Chạng vạng tối ngày thứ ba, sau khi kết thúc hẹn hò, sáu người tụ tập trong phòng khách nghe tổ đạo diễn nói kế hoạch cho ngày mai, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, ngoại trừ nam nhân tráng kiện rốt cuộc đã tìm được đối tượng hẹn hò.

Bờ môi Park Jaechan hơi trắng bệch, thần sắc mệt mỏi, thân thể thập phần mềm nhũn. Cậu mơ hồ cảm thấy đây là điềm báo cho kỳ phát tình đang đến, nhưng nghĩ lại thì trước khi ghi hình đã tiêm thuốc ức chế rồi, cho nên liền phủ nhận phỏng đoán của mình. Khẳng định là bị tên tráng kiện kia hành xác, Park Jaechan một bụng khó chịu. Hết lần này tới lần khác tên nam nhân tráng kiện kia cũng không cảm thấy cậu có có bao nhiêu ghét bỏ, cho tới bây giờ còn đang một mặt đắc ý truyền thụ kinh nghiệm hẹn hò, mặc dù cũng không người nào nguyện ý tiếp lời.

Mọi người hẹn hò tựa hồ cũng không quá thành công, hai kẻ lắm lời xưa nay vẫn đảm đương làm sôi động bầu không khí thì tối nay đều có chút trầm mặc. Sau khi trở về phòng, hai người ngồi đối mặt nhau, trên bàn bày năm sáu bình rượu trắng, từng chén rồi từng chén, anh uống xong đến lượt tôi lại uống, rất có phong thái muốn đối phương uống chết.

"Hai người các cậu kiềm chế một chút, ngày mai còn có đại hội thể dục thể thao." Park Jaechan ngồi xếp bằng trên giường nhìn hai người này một mặt lo lắng.

Tổ đạo diễn ngày mai muốn tiến hành đại hội thể dục thể thao cho bọn họ, địa điểm ngay tại sân sau toà nhà, nơi đó có một bãi cỏ lớn. Tổ tiết mục ngoài miệng nói là muốn lan toả vẻ đẹp khỏe mạnh lấp lánh, trên thực tế chỉ là muốn mượn chút skinship của các vị khách mời để kéo tỷ lệ người xem.

"Này! Cậu đấy! Đã ra ngoài hẹn hò rồi, vì cái gì còn không vui?" Kẻ lắm lời số hai chỉ vào chóp mũi của kẻ lắm lời số một rồi hỏi, giọng nói rõ ràng đã say rượu.

"Đúng vậy! Tôi đã đi hẹn hò rồi, vì sao còn phiền muộn như vậy? Bởi vì tôi phát hiện một thứ đáng chết, cmn người cậu ấy viết trên thẻ ngày hôm qua căn bản không phải là tôi." Hốc mắt kẻ lắm lời số một đã phiếm hồng, cảm xúc nhẫn nhịn suốt một ngày trong lòng, dưới kích thích của men say rốt cục có thể phát tiết.

"Cậu biết không? Cậu ấy hôm nay không hề nhìn tôi một chút nào, tôi có thể hài lòng được sao?" Kẻ lắm lời số một nói xong cầm lấy một bình mới mở rót vào miệng, cậu ta khó chịu, phẫn nộ, nhưng cậu ta biết mình không thể trách tội bất kỳ ai, cho nên cậu ta mới càng thêm khổ sở, càng thêm phẫn nộ.

"Cho nên cậu nói, tấm thẻ cậu ấy viết là cho tôi?" Kẻ lắm lời số hai đột nhiên tỉnh táo lại, ngữ điệu kinh hỉ lại cao hứng khiến kẻ lắm lời số một càng thêm bi tình.

"Này! Đừng có vui ra mặt như vậy được không? Làm ơn tôn trọng người thất tình như tôi chút đi." Kẻ lắm lời số một phẫn uất nói.

"A, thật xin lỗi, thế nhưng tôi thực sự rất vui."

Hai kẻ lắm lời đều thích bạn nam đáng yêu, kẻ lắm lời số hai vốn dĩ bởi vì hôm nay không thể hẹn hò với bạn nam đáng yêu mà tinh thần chán nản, nhưng không nghĩ tới nghe được kẻ lắm lời số một nói, người mà bạn nam đáng yêu động tâm lại là mình, sau đó bắt đầu si ngốc cười ngây ngô.

"Hai người có cần như vậy không? Mới quen nhau ba ngày, có cần phải thương tâm như vậy không?" Park Jaechan thực sự không thể hiểu nổi, không phải vẫn nói chương trình này toàn giả vờ giả vịt sao? Kỹ năng diễn xuất cũng quá sâu rồi!

"Cậu thì biết cái gì!" Hai người cùng quay đầu nhìn Park Jaechan rồi nói.

"A?" Park Jaechan kinh ngạc trước phản ứng của bọn họ.

"Park Jaechan, cậu là cái đồ không có trái tim, cậu biết không?" Đầu lưỡi kẻ lắm lời số một đang đánh nhau, ý thức hỗn độn, lời nói ra không suy nghĩ trước, "Cậu quả thực rất thông minh, giống như có thể nhìn thấu mọi người, thế nhưng cậu giấu mình quá kỹ, chúng tôi căn bản không tiến vào tim cậu được, trong lòng cậu chỉ có bản thân mình!"

Park Jaechan vẫn cho là mình không thèm để ý đánh giá của người khác, bây giờ nghe thấy người khác thẳng thừng đánh giá trước mặt lại cảm thấy trái tim như bị kim đâm một chút, đột nhiên đau đớn lại không thể tiêu tán.

"Rượu vào lời ra, xem ra lời cậu nói chính là thật lòng." Thanh âm Park Jaechan trầm xuống, không có chút độ ấm nào.

"Đương nhiên. Park Jaechan, tôi còn muốn nói cho cậu biết, đừng vì bản thân ham muốn tiền tài mà cho rằng tất cả những người khác không thể động tâm. Chí ít tôi đây! Tôi không đến đây vì tiền..."  Bộp! Kẻ lắm lời số một vỗ ngực nói lời thề son sắt, vừa dứt lời liền úp sấp trên mặt bàn say ngất đi.

Park Jaechan thật vất vả bê hai người kia lên giường, người uống say nặng gấp hai ba lần người thường, thật giống như hai quả cân, Park Jaechan giúp bọn họ thu thập xong liền mệt đến thở không ra hơi.

Tắt đèn nằm trên giường, bên tai Park Jaechan lại vang lên lời hai người kia đã nói. Chân tình? Có lẽ vậy! Có lẽ bọn họ đã thật sự động tâm, cho nên cũng không phải tất cả mọi người chọn tiền tài? Park Jaechan lần đầu tiên cảm thấy bản thân hình như đã nghĩ xấu cho cả thế giới.

...

Park Jaechan tỉnh lại sau giấc ngủ đã là chín giờ sáng, hôm nay là ngày thứ tư ghi hình, nhân viên công tác đang chuẩn bị đạo cụ cho đại hội thể dục thể thao, 'binh binh bang bang' thanh âm từ sân sau truyền tới.

Những người khác tựa hồ cũng đang ở tầng một dùng cơm, Park Jaechan tranh thủ thời gian xoay người xuống giường, lại không nghĩ rằng đầu gối như nhũn ra suýt chút nữa đã quỳ trên sàn nhà. Park Jaechan có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang không ngừng lên cao, nhiệt độ nóng hổi kích thích tuyến thể sau cổ, tản mát ra mùi hương tin tức tố nồng đậm, trán cậu toát ra từng hạt mồ hôi nhỏ, làm ướt tóc mái cắt ngang trán.

Park Jaechan ráng chống đỡ thân thể đi đến phòng tắm không có camera, sau khi khóa cửa lại, thân thể thuận theo cánh cửa trượt xuống mặt đất, khoang sinh sản trong cơ thể không ngừng co vào, kích thích thành ruột bài tiết dịch nhờn, bản năng sinh lý khiến Park Jaechan trong nháy mắt mất đi ý thức hiện tại, cậu cởi bỏ cúc áo trước ngực, lòng nóng như lửa đốt muốn thông qua vuốt ve làm dịu loại khát khao đòi mạng này, bàn tay thuận theo thân thể hướng xuống dưới, dùng sức đè nén an ủi nơi khoang sinh sản đang khai mở, dịch nhờn không ngừng bài tiết làm bẩn quần cậu, ẩm ướt dính dấp xuống đùi.

Park Seoham kéo vách ngăn phòng tắm ra, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ban đầu anh đang tắm trong vách ngăn, sau đó đột nhiên ngửi thấy hương sữa thơm ngọt thập phần đậm đặc, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khóa cửa cùng tiếng thở dốc liều mạng kiềm chế.

Park Seoham khoác áo choàng tắm đi đến trước mặt Park Jaechan rồi ngồi xuống, tin tức tố Omega xao động bất an, tràn ngập không gian nho nhỏ của phòng tắm, bao vây xung quanh Park Seoham, kích thích thân thể anh, một mùi hương gỗ thông phát ra từ tuyến thể của anh lan toả trong không khí, hoà cùng tin tức tố của Park Jaechan.

Tin tức tố của Alpha đối với Omega trong kỳ phát tình mà nói, chính là liều thuốc tốt nhất. Park Jaechan ngẩng đầu tham lam hút lấy mùi hương đến từ Alpha trước mặt cậu, hương gỗ thông có một loại ma lực khiến thần trí an ổn. Khoang sinh sản trong cơ thể rốt cục không còn khó chịu như vậy nữa, đại não sau một lúc choáng váng thiếu dưỡng khí đã thanh tỉnh một chút.

Park Seoham nhìn bộ dáng này của Park Jaechan, có chút chân tay luống cuống. Kỳ phát tình của Omega sau khi qua tuổi dậy thì sẽ dần dần ổn định, đại đa số Omega đều có thể biết chuẩn xác kỳ phát tình của mình. Đã như vậy, vì sao vẫn chọn ghi hình show trong kỳ phát tình? Park Seoham không hiểu nổi.

Thân thể Park Seoham cũng có chút phát nhiệt, vừa tắm xong lại ra một thân mồ hôi. Anh muốn giúp Park Jaechan chỉnh lại quần áo trước ngực, lại không nghĩ tới bàn tay vừa đưa ra một nửa liền bị Park Jaechan hất sang một bên.

"Đừng đụng vào em!" Khí tức Park Jaechan bất ổn, lời nói ra mặc dù hung dữ nhưng không có chút khí thế nào, cộng thêm ánh mắt hung hăng, đặc biệt giống một chú sói con cố làm ra vẻ.

"Anh chỉ muốn giúp em sửa lại quần áo một chút." Park Seoham đưa ra tay, giữa câu nói có chút ý vị ủy khuất.

Kỳ phát tình của Omega phải diễn ra khoảng ba đến năm ngày, thỉnh thoảng sẽ mất đi ý thức như vừa rồi, Park Seoham nhìn bộ dáng yếu ớt của cậu, có chút bận tâm, mấy ngày tới Park Jaechan phải làm sao bây giờ.

"Em mang theo thuốc ức chế không? Vì sao em muốn quay show trong kỳ phát tình?" Park Seoham gấp gáp hỏi cậu.

"Nói nhảm nhiều quá, không cần anh quan tâm."

"Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú đúng không! Không có thuốc ức chế, mấy ngày tới em định xử lí thế nào, định giữ bộ dạng phát tao (damdang) như vậy sao?" Ngữ khí Park Seoham rất hung dữ, lời nói ra cũng không dễ nghe.

Park Jaechan bị Park Seoham giáo huấn một trận, cảm xúc ủy khuất lập tức xông lên não, khoé mắt vốn đã đỏ hồng nay trở nên càng đỏ, nước mắt từng hạt rơi xuống, thanh âm nức nở truyền ra, vô cùng đáng thương làm cho lòng người đau.

Bên trong cơ thể Park Jaechan lại bắt đầu, thân thể đơn bạc của cậu liền run rẩy, lượng nước trong người không ngừng bốc hơi biến thành một tầng hơi mỏng nóng hổi bao vây thân thể cậu, Park Jaechan thống khổ cắn môi dưới, không muốn để Park Seoham trông thấy dáng vẻ phóng đãng của mình.

"Anh đi tìm tổ đạo diễn lấy thuốc ức chế, cứ tiếp tục như vậy em sẽ xảy ra chuyện." Park Seoham cảm giác hạ thể của mình bắt đầu căng đau, cố gắng kiềm chế phản ứng sinh lý theo bản năng, anh nghĩ, chính mình còn khó chịu như vậy, Omega trước mặt sẽ khó chịu đến mức nào.

"Không cần... anh quản." Park Jaechan vẫn già mồm như cũ.

"Nói cho anh lý do."

"Em không muốn... Bọn họ... Biết em là... Omega." Park Jaechan nói chuyện đứt quãng, tiếng rên rỉ dần dần không khống chế được.

Park Seoham làm sao cũng không nghĩ tới, lý do của Park Jaechan lại là không muốn bại lộ thân phận.

"Vì 100 triệu won sao?"

Park Jaechan không trả lời câu hỏi của Park Seoham.

"A!" Park Seoham triệt để bị chọc giận, cười lạnh một tiếng. Anh vươn tay kéo Park Jaechan đang ngồi dưới đất lên, đưa đến trước gương phòng tắm.

"Không được đụng vào em! Ô ô ô... Đừng đụng vào em!" Park Jaechan liều mạng giãy dụa, thanh âm nghẹn ngào hỗn loạn vang vọng trong không gian mập mờ.

Tiếp xúc thân thể lạ lẫm khiến ký ức cất giấu trong quá khứ của Park Jaechan lần lượt hiện lên giống như thước phim quay chậm.

Sự việc thời tuổi dậy thì chưa hiểu thế sự kia, từng gương mặt xấu xí đeo mặt nạ luôn luôn có ý đồ tiêu ký cậu ngay trong kỳ phát tình, thời điểm cậu suy yếu không có năng lực phản kháng nhất, hòng muốn chiếm hữu cậu. (*)

(*) Chap sau tác giả sẽ giải thích rõ hơn nha, tóm lại hồi đó bé bị doạ sợ thôi, không bị tiêu ký vĩnh viễn đâu.

Park Jaechan thử trốn tránh rồi phản kháng đều không làm gì được, về sau cậu quy hết toàn bộ nguyên nhân lên người mình, cái tin tức tố khiến người buồn nôn và khoang sinh sản này luôn đẩy cậu vào vực sâu khuất nhục, thậm chí một người chỉ mới quen biết ba ngày đã có thể phê bình thân thể cậu không khống chế được mà phát tao.

Park Seoham không rõ Park Jaechan đã trải qua chuyện gì, anh không để ý tới Park Jaechan đang giãy dụa, cưỡng ép cậu đứng trước mặt gương đầy sương mù, sau đó chỉ vào khuôn mặt cậu trong gương.

"Tự em nhìn bộ dáng của mình xem, em cảm thấy cứ như vậy ra ngoài thì có ai lại không biết em là Omega đang phát tình?"

Cho dù tấm gương rất mông lung, thế nhưng Park Jaechan vẫn có thể nhìn thấy mái tóc mình bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt cùng bờ môi sưng đỏ, còn có nét ửng hồng không bình thường trên má.

"Ọe..." Park Jaechan cảm thấy có chút buồn nôn, cậu cảm thấy bộ dáng này của mình khiến người buồn nôn.

"Vì sao? Vì sao lại đối xử với em như vậy? Không ngăn được những tên Alpha mang ý đồ xâm chiếm mình, chẳng lẽ còn không thể tự kiềm chế chính mình để thoát khỏi thân phận Omega sao? Em chính là muốn kiếm chút tiền, thế nhưng cơ hội việc làm cũng không có. Em không hề mong muốn phát tình lúc ghi hình, thậm chí trước khi đến đây đã tiêm thuốc ức chế, nhưng cmn vậy mà bởi vì cái kỳ phát tình đáng chết này đột nhiên xuất hiện mà hủy hoại hết thảy." Phòng tuyến trong lòng Park Jaechan triệt để sụp xuống, cậu sụp đổ một bên khóc lớn một bên lên án, không ai có thể trả lời cậu, vì sao trên thế gian có những người sinh ra đã ở vạch đích, còn có người ngay cả một cuộc sống bình thường đã là hy vọng xa vời.

"Em sai rồi sao?" Park Jaechan hỏi.

Lúc nói những lời này, ngữ điệu của cậu vừa nhẹ vừa chậm, nhưng từng câu từng chữ anh đều nghe rất rõ, giống như một chiếc dùi trống từng đợt đánh vào tâm Park Seoham.

Bàn tay Park Seoham đặt trên lưng cậu chậm rãi buông ra. Không có lực đỡ, thân thể Park Jaechan liền vô lực dán lên tấm gương trượt xuống mặt đất, tin tức tố của cậu bởi vì cảm xúc bi thương liền xuất hiện hương vị khổ hạnh, đắng chát, nhàn nhạt hoà trộn cùng hương sữa ngọt, không thấy được nhưng lại không thể bỏ qua.

Sau khi ngừng lại một lát, đợt phát tình thứ ba lại bắt đầu xuất hiện, so với hai lần trước càng mãnh liệt bành trướng hơn, tiếng rên rỉ của cậu phát ra từ hai hàm răng cắn chặt, thế nhưng ham muốn nhục dục thuận theo phần dưới thân thể truyền đến đại não, loại dục vọng này khiến Park Jaechan cuối cùng đã không còn sức chống cự.

Park Jaechan không muốn cúi đầu nhận thua, cậu dứt khoát cắn lưỡi của mình, dùng loại đau đớn truyền thẳng tới tim này để miễn cưỡng duy trì tôn nghiêm còn sót lại của mình.

"Em điên rồi, em muốn mất mạng sao!"

Park Seoham vội vàng đưa tay mở hàm răng cậu ra, nhưng sói con cắn rất chặt, Park Seoham chỉ có thể luồn ngón tay vào miệng cậu, dùng hết toàn lực tìm vào chỗ sâu hơn, rốt cục Park Jaechan mới buông lỏng hàm răng, sau đó một giây sau liền cắn lấy đốt ngón tay anh.

"A a..." Park Seoham bị đau kêu to, đây là sói con gì chứ, rõ ràng là bạch nhãn lang.

Park Seoham không dám động đậy, người trước mặt bị tình dục kiểm soát tựa như một bé búp bê sứ dễ vỡ, anh không nỡ để bé con này chịu thêm tổn thương nào nữa.

Bị tra tấn hết lần này tới lần khác, Park Jaechan cuối cùng sức cùng lực kiệt, té xỉu trong ngực Park Seoham.

...

Thời điểm Park Jaechan tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân nằm trên giường mình, ngoài cửa sổ trời đã tối, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ đang sáng, màu cam rất ấm áp. Park Seoham ngồi bên đầu giường, cúi thấp mắt, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật.

"Đau..." Park Jaechan muốn cử động thân người cứng ngắc một chút, kết quả, đau nhức trong nháy mắt càn quét toàn thân.

"Tỉnh rồi sao?" Park Seoham bị đánh thức.

"Vâng..."

Park Jaechan đáp lại ngắn gọn, bầu không khí lâm vào xấu hổ.

"Là anh bảo tổ đạo diễn đưa thuốc ức chế cho em sao?" Park Jaechan nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chọn mở lời trước.

"Ừm. Nhưng mà cha anh có người quen ở đài truyền hình, anh đã gọi điện nhờ bọn họ giữ bí mật lúc biên tập hậu kỳ." Park Seoham vội vàng giải thích.

"Cảm ơn anh." Lại là một câu đáp lời ngắn gọn.

"Thật xin lỗi, anh hôm nay... Lúc đó... Chỉ là vô cùng sốt ruột, lời nói ra có chút quá nóng nảy, không phải cố ý nhắc đến chuyện thương tâm của em." Hai tay Park Seoham nắm chặt, đặt trên đùi, dáng vẻ cúi đầu nói chuyện đặc biệt giống một chú cún Golden làm sai hối lỗi.

"Không sao. Thực ra em phải cám ơn tiền bối đã không giống mấy kẻ Alpha trước kia em từng gặp, chỉ muốn tiêu ký em."

"Trước đây, hình tượng của anh trong lòng em lưu manh như vậy sao?" Park Seoham có chút tổn thương.

"Không chỉ tiền bối, tất cả Alpha đều vậy. Bởi vì Alpha luôn có lý do để thoái thác, có thể bào chữa là do bản năng thúc đẩy, cũng có thể nói chỉ là hiện tượng sinh lý, thậm chí còn có thể bịa đặt là do Omega tận lực câu dẫn. Xã hội và pháp luật đều bởi vì những lý do này mà tha thứ cho Alpha." Giữa lời nói, cậu có chút nhếch miệng, giống như đang biểu thị, anh xem, thật buồn cười a!

"Em biết không? Trước đây thời đại học..." Park Seoham phối hợp nói.

"Dạ?" Park Jaechan tựa hồ chưa hiểu lời anh nói, hơi nghi hoặc một chút.

"Hồi đại học anh từng kết giao với hai Omega, bọn họ bình thường không để tâm đến anh, nhưng đến kỳ phát tình mới kề cận anh. Lúc đầu anh cảm thấy như vậy rất bình thường, thế nhưng thẳng đến khi anh nhìn thấy bọn họ tùy ý dâng thân thể mình cho người khác trong kỳ phát tình, anh mới phát hiện hoá ra đối với bọn họ, cái gọi là yêu đương cũng chỉ như vậy mà thôi." Thanh âm Park Seoham rất trầm thấp, có lẽ là ký ức không tươi đẹp lắm, cho nên càng thêm bi thương.

"Sau khi nhận ra anh liền quả quyết chia tay, bạn bè đều nói anh là một lão già cổ hủ."

Park Seoham cố ý nhấn vào ba chữ 'lão cổ hủ'. Park Jaechan lập tức liền nhớ lại hôm trước cậu từng nói Park Seoham là đồ cổ hủ tại nơi bắn cung, đột nhiên có chút chột dạ rụt rụt người vào trong chăn.

Bộ dáng chột dạ của bạn nhỏ Park Jaechan làm anh buồn cười, tiếp tục nói, "Nhưng mà anh không đồng quan điểm như vậy, chúng ta là con người, tức là có thể vượt qua thú tính, nếu như chỉ đơn thuần dựa vào bản năng, vậy sao xứng làm người, em thấy có đúng không?"

Park Jaechan ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Cho nên không phải tất cả Alpha đều như em nghĩ, chí ít, anh không phải như vậy."

"Tiền bối, thật xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi, bởi vì em từng chịu tổn thương cho nên đã gắn vào người anh hình tượng xấu xa." Park Jaechan nghĩ có lẽ bởi vì đang trong kỳ phát tình, cho nên tuyến lệ mới đặc biệt nhạy cảm. Bằng không thì tại sao vừa nói xong liền rơi nước mắt?

"Em làm từ nước sao? Thích khóc như vậy?"  Park Seoham đưa tay lau đi nước mắt chảy xuống bên tai cậu.

Park Jaechan không nói lời nào, chỉ kéo chăn che kín đầu, cả người nhỏ bé trốn trong chăn lúc lắc lúc lắc, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

"Jaechan, ngày kết thúc ghi hình, em chọn anh đi!"

Park Seoham xoay chuyển chủ đề làm người ta không kịp chuẩn bị.

"Vì sao?" Park Jaechan trốn trong chăn rồi hỏi.

"Chỉ là, đơn thuần muốn em chọn anh thôi."

"Thế nhưng anh biết rất rõ em đến đây vì cái gì mà."

"Cho nên em mới càng nên chọn anh, nếu như em tin tưởng, anh có thể cam đoan giúp em chiến thắng." Park Seoham vuốt vuốt đầu Park Jaechan qua lớp chăn mềm.

Sau đó nghe được tiếng khóc lớn hơn dưới chăn.
        ​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip