Hyunlix Prisoners Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đệt, buông ra mau tôi cần kiểm tra em ấy" Minho vùng vẫy dưới lực siết của Bang Chan. Trận chiến vào thời điểm gay cấn nhất khi cả hai bên đều muốn chiếm thế chủ động, tấn công liên tiếp thì Hyunjin lại vô tình trúng đạn. Chỉ sượt qua vai nhưng máu đang chảy ra khá nhiều từ vết thương đó và sẽ còn là vấn đề về thời gian khi hắn mất quá nhiều máu và ngất lịm đi. Lúc ấy có muốn cứu cũng không làm gì được.

"Cậu bị điên à? Kai chả đang sơ cứu cho em ấy rồi còn gì?" Bang Chan nóng tính lập tức lớn tiếng, anh không hiểu được cậu bác sĩ trước mặt nghĩ gì trong đầu. Khoảng cách giữa Minho và Hyunjin rất lớn, nếu anh một mạch phóng qua đó chắc chắn chưa kịp tới nơi đã dính đạn khắp người, cho dù là mặc áo chống đạn nhưng vẫn sẽ bị thương. Anh kéo Minho tạm rút vào sau bức tường lớn, bàn tay dùng lực siết chặt lấy cánh tay của người đối diện phòng trường hợp cậu ta làm gì nguy hiểm tới tính mạng của bản thân.

"Cậu hét cái gì? Tiếng súng còn chưa đủ ồn à?" Minho biết đối phương là có ý tốt nhưng thẹn quá hóa giận anh chẳng thể kiểm soát cái miệng của bản thân mà thốt ra những lời lẽ có phần khó nghe. "Thả ra, để tôi giải quyết nốt đám còn lại"

"Có đám vệ sĩ lo rồi còn gì"

"Thả ra"

"Không thả"

"Nhanh lên"

"Không"

"Tôi nói cậu thả ra mà, có tin tôi bắn cậu không?" Minho bất lực chỉ đành chuyển sang đe dọa

"Tôi sẽ thả nhưng cậu phải đảm bảo rằng mình sẽ không làm gì ngu ngốc hay hấp tấp"

"..." Cái này thì không chắc được

"Deal?"

"Deal"

"Được thôi cùng ra đó chiến nào"

_________________________________

"Ngu vãi, có mỗi chuyện cẩn thận mà làm cũng không xong" Kai vừa xử lý vết thương vừa lèm bèm trong miệng. Đang sống thật với con người mình, xả đạn rõ vui thì lại bị gọi về làm y tá bảo không tức là không tức thế nào. Hyunjin mặc kệ sự cố gắng của anh nuôi vãn dùng bên tay còn lại tiếp tục công việc của mình. "Mợ nó, mày nghỉ tay chút đi Hyunjin rung quài rung mãi tao đéo quấn băng được"

"Cố thêm đi"

"Lại còn cố thêm đi không cố thì tao đã chẳng ở đây"

"Nói gì đó?"

"Gì đâu, ai dám ý kiến gì. Xong rồi đấy"

"Vâng, cảm ơn ạ"

"Xí"

Mọi thứ cứ thế tiếp tục, bên này bắn thì bên kia né rồi ngược lại. Trận chiến cũng dần kết thúc khi lực lượng của nhà Lee trở nên suy yếu trầm trọng. Mọi người đều tụ họp lại ở sảnh chính. Felix nắm lấy bàn tay Hyunjin, tay hắn vẫn còn chút gì đó run rẩy sau trận chiến vừa rồi. Nhận ra được hơi ấm, hắn siết chặt bàn tay mình nhưng cũng không quá chặt vì sợ làm đối phương đau.

"Tên khốn chủ mưu đâu rồi?"

"Chuồn rồi, nãy giờ không thấy đâu cả" Changbin ngó nghiêng xung quanh, vừa nãy anh đã đi quan sát thử đống đổ nát ở gần đây và chẳng phát hiện ra ai.

"Vậy là ta vẫn chưa thể diệt cỏ tận gốc rồi" Ji Sung bỗng nổi cáu, cậu muốn gã ta phải trả đủ

"Rồi cũng sẽ tìm ra được thôi không cần vội" Ngược lại Jiwon điềm tĩnh đến lạ. Vì hiện tại thứ anh muốn biết nhất không phải liệu cha anh còn sống hay không. "À này, vừa nãy mọi người có nhắc đến cậu trai tên Kai ấy, cậu ta..."

"Cậu ta làm sao?" Vừa lúc này một bóng người từ xa tiến tới, cả cơ thể nồng nặc mùi thuốc súng, có vẻ cậu thật sự tận hưởng chuyến đi vừa rồi của mình.

"Đi đâu nãy giờ vậy?" Bầu không khí bỗng trở nên im lặng sau khi câu hỏi của Minho cất lên.

"Làm việc thôi anh" Vẫn là nụ cười hằng ngày nhưng nó lại có chút lạ. "Nãy cậu Jiwon đang nhắc gì tới tôi sao?"

"Hai người quen biết nhau sao?" Felix lên tiếng

"...Bọn anh-"

"Không" Kai ngay lập tức phủ định trước khi Jiwon có cơ hội để trả lời em mình.

"Vậy sao anh biết tên anh ấy?"

"Không biết nữa, tự dưng nó hiện lên trong đầu anh vậy đấy"

'Bọn khốn'

"Thật sao? Anh cũng thấy tự dưng có Jiwon thì mày lạ lắm Kai"

'Tao sẽ không thua dễ dàng như vậy'

"Thật mà"

'Có chết thì tao phải đem theo cả thằng Hwang'

"Vừa nãy tôi vô lễ quá thưa cậu Jiwon. Tôi là Kai, cậu hai nhà Hwang, rất vui được gặp-"

.

"CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI" Ngay khi mọi người tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Lee Yeong lại bất thình lình xuất hiện. Tiếng hét đầy phẫn nộ cùng tiếng súng vang lên cùng lúc, chỉ vài giây sau đó một tiếng súng khác vang lên lần nữa. Gã ta nhìn xuống lồng ngực mình, một lỗ nhỏ cùng máu đang tuôn trào khỏi cơ thể. Hai người dính đạn nhưng cả hai đều không phải là mục tiêu mang họ Hwang.

"Oh, Changbin" Gã ta chỉ cười lên rồi ngay lập tức ngã khụy xuống.

"ANH CHANGBIN" Ji Sung gào lên đỡ lấy cơ thể anh lớn. Changbin ho vài cái nở nụ cười chấn an mọi người. "Anh không sao...Khụ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip