Hyunlix Prisoners Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu làm gì vậy hả Hwang thiếu?" Yeong ngay lập tức có mặt tại sảnh căn nhà cùng đám vệ sĩ theo sát phía sau. Bọn họ đều được trang bị súng và phần cộm phía sau áo có lẽ là vì áo chống đạn. Số lượng vệ sĩ đông một cách bất thường vậy ra ngay từ ban đầu ông ta đã đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn.

"Em ấy ở đâu" Hyunjin không chút chần chừ tiến tới từng cánh cửa của từng căn phòng gần đó, thẳng chân đạp mạnh cánh cửa khiến nó buộc phải mở ra.

"Ông chú này giấu bạn tôi ở đâu vậy? Lixie à!" Han Jisung cũng nhanh chóng nhập hội cùng cậu bạn mình, không hề nể tình mà phá hủy chiếc cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Từng cái một, họ nhanh chóng hoàn tất kiểm tra mọi căn phòng tại tầng trệt chỉ trong chốc lát như thể họ đang tham gia một cuộc thi thử xem ai mở khóa được nhiều căn phòng hơn vậy. Ba người còn lại nhanh chóng bước vào nhưng bọn họ manh động như những đứa em mình, việc của họ là quan sát thiết kế của ngôi nhà, tính toán xem có tổng bao nhiêu căn phòng, đường tẩu thoát nhanh nhất và vân vân. Sự im lặng của họ càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, sát khí của từng người đều đang đè nặng lên tâm lý của đối thủ khiến bọn họ không thể thả lỏng dù một giây và điều đó sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực.

"Các người muốn tìm ai? Nếu cậu còn vô lý như vậy thì tôi nghĩ ta sẽ có vấn đề đấy" Yeong không thể đứng nhìn thêm một giây phút nào, ông ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng và mở đầu cuộc nói chuyện bằng một lời đe dọa nực cười.

"Nào nào, tôi đến để tìm Felix. Em ấy ở đâu?" Tay sai của hắn đều rút súng và vào thế chuẩn bị, sẵn sàng nã đạn bất kì lúc nào. Hyunjin vẫn bình thản y vậy dù không biết bao nhiêu nòng súng đang chĩa thẳng vào người hắn.

"Felix là ai? Tôi không quen ai tên Felix cả" Đây không phải một lời nói dối, ông ta chưa từng nghe qua cái tên này, người ngoại quốc sao?

"À tôi quên mất. Ý tôi là Lee Yongbok, con trai ông"

"Làm sao mày biết nó ở đây? Tao đã giấu rất kỹ rồi mà" Giọng nói của ông ta trở nên run rẩy nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười đắc thắng. Ông ta tự tin rằng đây là sân chơi của bản thân và Hwang thiếu ở trước mặt sẽ không thể giành chiến thắng.

"Kĩ tới cỡ nào nhưng có tin tình báo thì đương nhiên bọn này vẫn dễ dàng tìm tới rồi"

"Tin tình báo?"

"Tới cũng nhanh đấy" Trước đôi mắt của cha mình, Jiwon bước xuống từ tầng trên, theo sau anh là mái tóc màu vàng nảy lên nảy xuống phía sau. Gương mặt ổng ta biến sắc liên tục, từ sự bối rối chuyển sang tức giận. Ánh mắt ông ta gần như tóe lên lửa khi thấy anh bước về phe đối nghịch với mình.

"JIWON, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?" Ông ta gào lên

"Ông không thể tự mình biết sao?"

"Tao nuôi mày bao lâu nay nhưng mày lại muốn tạo phản? Lee Jiwon mày đúng là y hệt mẹ mày"

"Ông không đủ tư cách để nhắc đến mẹ tôi, hơn nữa tôi từ bây giờ không còn mang họ Lee"

"Mày được lắm. Toàn bộ bọn mày, đứa nào cũng muốn đấu với tao" 

"Hôm nay tao liều mạng với bọn mày." Viên đạn sượt qua mặt Jiwon, một tiếng súng vang lên chính thức mở màn cho trận chiến lớn giữa hai gia tộc. Chỉ vài giây sau đó một tiếng nổ lớn đã lần nữa xuất hiện.

"Được lắm Kai!" Bang Chan cảm thán

"Có bom thưa ngài. Phía sau của căn nhà đã chịu thiệt hại lớn và người của bọn chúng đang tiến vào" Tên vệ sĩ hớt hải chạy vào báo cáo với ông chủ. Ngay lúc này Lee Yeong mới nhận ra được, cuộc chiến này ngay từ ban đầu đã không có kết cục tốt cho ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip