Hyunlix Prisoners Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn cần gì nữa không?" Hyunjin tốt bụng quan tâm tới Hajun khiến gã thậm chí còn chẳng dám tin vào tai mình.

"Ổn cả rồi, sao hôm nay mày tốt tính thế?" Gã nheo mắt soi mói hắn, tính khí vẫn thế, tóc vẫn đỏ lè, vẫn cao, vẫn ngời ngợi như thường, làm gì phải ai giả dạng đâu nhỉ?

"À thì... Tao không muốn còn chút thù hằn nào giữa tao với mày." Một cái cớ tuyệt vời đấy chứ

"Hử?"

"Ý tao là làm hòa đi được không? Tao cũng ngán với việc phải đối đầu với mày rồi, gia tộc hai ta đó giờ cũng đâu có thù hằn gì quá đáng với nhau?" Hyunjin đưa tay mình ra đầy thiện chí. Hắn cũng không mong chỉ vài lời nói mà có thể cảm hóa được cậu thiếu gia trước mặt, nhưng thử mà thất bại còn hơn không thử. Bất ngờ thay, bàn tay ấy đã thật sự được nắm lấy.

"Cũng được thôi. Nếu mày đã lên tiếng thì tao nào có thể từ chối." Trước đây gã tranh đấu với Hyunjin là vì dành vị trí người đứng đầu trong ngục tù kia, còn bây giờ họ đã tự do, hà cớ gì gã lại phải gây thù để chuốc thêm việc vào người?

Cái bắt tay đó rất nhanh đã kết thúc. Trong sự bàng hoàng của Hyunjin, âm thanh cánh quạt trực thăng ngày càng lớn, một cơn gió lớn bất chợt lùa thắng qua người hắn. Thang dây được thả xuống, Hajun cũng theo đó mà leo lên trước khi đi gã đương nhiên không thể quên màn thả thính của mình đối với con mồi mới.

"Thiên sứ à, hẹn gặp lại em!" Gã hét lớn kèm một nụ hôn gió gửi tới Felix.

"Yeh, hẹn gặp lại!" Cậu công nhận gã đẹp trai thật, lôi cuốn, đầy sự mê hoặc không kém gì Hyunjin, nhưng cậu đương nhiên sẽ không vì thế mà đổ gục dễ dàng rồi. Cậu đã có hắn rồi còn gì, vậy là quá đủ rồi. Trái tim nhỏ bé của chú gà con này đã đầy mất rồi.

Mãi tới khi chiếc trực thăng chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời, hai người họ mới quay lại vào trong nhà. Mọi chuyện đều sẽ bình thường nếu như cả ngày hôm ấy Hyunjin không ngó lơ Felix. Dù đi đâu hay làm gì thì hắn đều tránh mặt cậu, khiến mèo nhỏ không khỏi tủi thân.

Tủi thân thì làm gì? Ta phải tích cực lên, giống như Felix. Hắn tránh mặt cậu, cậu dỗi thế là cậu đi chơi với Ji Sung luôn. Sáng chơi game chung, cười đùa vui vẻ, trưa thì cùng nhau nấu ăn. Hai người họ chuẩn bị bữa trưa cho cả nhóm, vài món ăn cùng nước và bánh brownie cho món tráng miệng.

"Uầy! Nó ngon cực luôn Lixie!" Ji Sung chỉ mới nếm có một miếng mà vị ngọt đã tan chảy trong miệng anh, mùi cacao lan tỏa khắp khoang miệng khiến cả cơ thể anh muốn bay bổng.

"Ly Cosmopolitan này cũng rất ngon luôn ý!" Ji Sung biết tửu lượng của cậu không cao vậy nên một ly cocktail với nồng độ cồn 5% là đủ để Felix có một trải nghiệm tuyệt vời. Màu xanh biếc đẹp mắt cùng vị chanh sẽ giúp cậu có một khởi đầu tốt với các loại đồ uống có cồn. Còn với bản thân, anh thưởng cho mình một ly Margarita. Đúng thật, thế gian này bao chuyện mệt mỏi cứ rượu vào là đều bay đi mất.

_______________

Thiếu gia Hwang rất giận mèo nhỏ của mình. Cậu vậy mà dám đáp lại lời tán tỉnh của Hajun đã vậy khi hắn giận, cậu còn không thèm dỗ mà lại đi chơi với Han Ji Sung. Cả cả ngày hôm nay hai người họ vui vẻ kề sát bên nhau. Còn Hwang Hyunjin thì vừa ôm giận trong lòng, vừa ghen ăn tức ở với thằng bạn thân xong lại còn phải xử lý đống việc của Felix và công ty. Nói chung là một ngày mệt mỏi và đáng ghét với hắn. Mãi đến tối thì hắn mới có được sự chú ý của gà bông nhà mình.

"Hyunjin giận em sao?"

"Hyunjin à~ Cả ngày hôm nay em đều bị bơ"

"Hyunjin, đừng giận em nữa mà" Felix đã độc thoại được cả tiếng rồi, cậu hết lay người hắn lại bò lên trên mà ôm lấy lồng ngực hắn. Vf điều ai cũng biết, thiếu gia Hwang cũng thích lắm đấy nhưng hắn vẫn muốn chờ xem mèo nhỏ có thể vì hắn mà làm tới đâu.

"Phải làm sao thì Hyunjin mới hết giận em đây? Cái gì cũng được, nếu có thể,, em sẽ làm mà " Nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy ủy khuất của cậu, hắn cuối cùng cũng lên tiếng

"Em biết tôi muốn gì mà" Hắn đưa tay xoa nắn bờ mông cậu.

"Nếu em làm Hyunjin sẽ hết giận em thật chứ?"

"Sẽ hết giận" Hắn gật đầu

Felix lương lự một chút. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại và cũng vì bàn tay đang xoa nắn trái đào của cậu. Không khí ngày càng ám muội khi hắn liếm bờ môi của mình đầy mê hoặc. hai tay Felix lần mò lên trước ngực hắn và rồi trước ánh mắt đầy mong chờ của Hyunjin, cậu nhanh chóng hôn phớt một cái lên môi hắn rồi lập tức gục mặt xuống.

"Vậy là Hyunjin hết giận em rồi đúng không?" Một câu nói khiến hắn ngỡ ngàng rồi lớn tiếng bật cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. Mèo nhỏ vậy mà chỉ đơn giản nghĩ rằng một nụ hôn nhẹ có thể thỏa mãn hắn, là thứ hắn muốn từ cậu.

Hyunjin không nhớ nữa, hắn không nhớ đã bao nhiêu người vì muốn lên giường cùng hắn mà bất chấp mọi thủ đoạn. Vậy mà mèo con trước mặt, có vô vàn cơ hội nhưng chẳng lần nào để ý tới. Có vẻ hắn tìm được một thiên sứ thật rồi. Một người như hắn không đáng để có được thiên thần nhỏ này nhưng hắn sẽ không để ai cướp cậu khỏi tay mình, trừ khi hắn lựa chọn từ bỏ cậu.

"Ừm. Tôi hết giận rồi."

__________________________________________

Viết ngọt quá rồi, không ổn, tui sợ mốt mấy người tan vỡ con tim quá. Cảm thấy tội lỗi trước luôn ă trời:(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip