Hyunlix Prisoners Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yah!!! Bỏ ra đi mà" Felix hét toáng lên khi Hyunjin cứ ôm cậu từ khi Hajun rời khỏi phòng. Cậu ngượng chín cả mặt rồi nhưng có đẩy cỡ nào thì con chồn sương bám người kia vẫn dính chặt không buông.

"Sao thế? Em không thích à?" Hắn siết chặt tay, áp sát lưng cậu vào lồng ngực mình. Hơi nóng khẽ phà vào tai Felix theo từng con chữ hắn thì thầm khiến nó đỏ lên một mảng lớn.

"Không phải, nhưng mà còn rất nhiều người trong phòng..." Cậu đánh mắt sang nhìn những thành viên khác của hội đang ngao ngán, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên mặt dày tóc đỏ đang nũng nịu với người yêu. Hyunjin bỗng nhéo eo cậu. "Không được nhìn người khác trong những lúc như vầy nghe chưa?" Hắn đanh giọng.

"Aiss, thằng khốn họ Hwang. Mày cà chớn đủ chưa??" Han Ji Sung quá mệt mỏi với tình cảnh năm phút dính người một lần của cậu bạn mình đối với Felix. Mất mặt không? Đương nhiên là rất nhiều, nhưng kéo cỡ nào thì cũng không rời, cục keo dính này quá chắc không dễ để tách.

"Tụi này không có ý kiến khi mày có người yêu đâu Hyunjin. Nhưng tém tém lại giùm." Bang Chan ray ray ấn đường, bất lực nhìn đứa em mình tốn cả năm hơn để dạy dỗ cách kiềm chế cảm xúc cùng 7749 thứ khác đang bay bổng, không còn chút lý trí nào sau khi có tình yêu vào người.

Hyunjin cứ thế mà lộng hành, sờ soạng khắp người Felix mặc sự phản kháng yếu ớt từ cậu. Mãi đến khi Hajun quay trở lại, hắn mới cười đắc ý mà thả cậu ra sau khi xác nhận được rằng gã đã thấy cảnh đẹp mà mình vẽ nên. Vịt nhỏ đỏ mặt vừa thấy đường thoát thì lập tức vỗ cánh, phóng đi như chim về phía anh cả của nhóm Bang Chan rồi núp luôn ở đấy.

"Đồ mượn thì giữ xíu đi chứ" Hyunjin chụp lấy chiếc điện thoại đang hướng về phía mặt mình mà bay tới. "Sao rồi?"

"Sáng mai có người tới đón, như tao nói khi nãy tạm thời đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây." Cảm giác bị coi như không khí khiến Hajun khó chịu nhưng gã không ghét cảnh mình vừa thấy, sự đắc ý của hắn lại đang chứng minh cho gã rằng cậu là một báu vật được hắn bảo vệ. Vật càng quý, khi mất đi lại càng đau khổ chẳng phải sao?

Một chữ "Ờm" đáp lại, bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm tư. Mãi đến khi một cái ngáp của Felix vang lên sự im lặng mới được phá vỡ. Ông hoàng thê nô Hyunjin mới quấn quýt lên phân chia phòng cho mọi người.

...........

"Đéo! Tao không ở chung với ChangBin đâu!!" Han Ji Sung gào lên. Anh là một cú đêm chính hiệu còn ChangBin và Bang Chan lại không khác gì thợ săn. Có đợt phòng giam gặp trục trặc, Ji Sung đã phải đem đồ sang ngủ với người anh hơn tuổi mình và đó là một ác mộng đối với anh. Nửa đêm mất ngủ, anh có thói quen lén chui qua phòng riêng dành cho y tá mà ăn uống rồi chơi game với Kai để giết thời gian. Những đợt đó cứ hễ thanh niên họ Han mon men rời khỏi giường sẽ có một cánh tay từ sau lưng túm lấy cố áo mà kéo anh lại sau đó là những ngôn từ đầy trọng lượng phát ra để đe dọa anh. Thế là Han Ji Sung bị ám ảnh về việc ngủ chung với các anh lớn tuổi hơn.

"Chứ mày muốn thế nào? Lẹ lên Felix sắp gục tới nơi rồi kìa"

"A! Thật ra em chưa buồn ngủ lắm nên mọi người cứ từ từ mà bàn cũng được..." Cậu khẽ lên tiếng nhưng lại bị cái ôm chặt từ Hyunjin chặn miệng.

"Bạn bé buồn ngủ lắm rồi đúng không? Mắt đỏ lên rồi kìa, không được nói dối như vậy."

"Coi cái xưng hô kìa, lạy trời" ChangBin than thở đảo mắt đầy mệt mỏi. Anh mày cũng mệt mà? Cũng buồn ngủ chứ? Sao không thấy hỏi han câu nào hết vậy??

"Tao nói rồi không là không mà! Bao nhiêu phòng ở đây sao lại phải ngủ chung?!" Han Ji Sung vẫn tiếp tục làm loạn, anh cần sự công bằng, cần thức đêm để trải nghiệm cái màn hình siêu lớn cùng đống game hạng sang ở nhà của Hyunjin.

"Rồi rồi, tao biết rồi. Mày nói nhỏ một chút đi."

Sau một lúc tranh luận hăng say đến suýt đánh nhau (chủ yếu là của Hyunjin và đứa bạn cùng lứa) thì mọi người đã quyết định là thân ai người đấy ở phòng ngủ riêng trừ hai bạn là ai thì ai cũng biết.

"Vậy tụi này đi ngủ đây. Tạm biệt"

"Thiên sứ à~ Ngủ ngon,  nhớ mơ về tôi a"

"Cút đi Hajun"

"Han Ji Sung đừng có thức khuya quá mức đấy"

"Vâng! Em biết rồi!"

Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đây.

___________________________________________________

Hiện tại thì với  cái lịch học dày kín của tui thì tui quyết định là một tuần tui sẽ ra một đến hai chap vào thứ 7 và thứ 2 :3 Còn sau khi thi xong, đến hè thì tui đảm bảo là truyện ra nhanh hơn rất nhiều có khi còn ra thêm bộ mới:)) Vậy nha, Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui.

Spoil nhẹ là phần một của Prisoner tầm 30-40 chap là hết, nói chứ còn tùy hứng của tui xem có ra phần 2 không hay để OE:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip