6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khiếp sợ! Tuyển thủ Diệp Tu nổi tiếng khắp Vinh Quang ra giá một đêm mười tệ!

Anh mua mười tệ chính là có hại!

Anh mua mười tệ chính là mắc mưu!

Tiện nghi như vậy ai cầm lòng được?

Tôi sẵn sàng ra giá một triệu!

Lầu trên thật chịu chi, sẵn sàng bỏ hết tiền tài rồi sao?

Ai nha? Số lượng có hạn không?

A, một đôi cẩu nam nam.

Chỉ cần là Hoàng thiếu liền được khuyến mại?

Này gọi là lừa tiền lừa sắc.

Nha nha nha nha nha!!!

Tình cảm của hai người họ có vẻ thú vị nha!

Chỉ có tôi chú ý đến búp bê Dạ Vũ Thanh Phiền sao?

Dạ Vũ Thanh Phiền đáng yêu không kém gì chủ nhân nha, ném ra rồi cũng phải lấy trở về.

Chiếm dục kỳ quái của Diệp Thần lại tăng rồi.

Liên tưởng kỳ quái của Đội tuyển Quốc Gia lại tăng rồi.

Đánh giá kỳ quái của Hoàng thiếu lại tăng rồi.

Đến đây đến đây, đoạn về Thiên Cơ Tán mà tôi thích nhất!

Tôi nghi ngờ lầu trên mở xe, nhưng tôi không có chứng cứ.

Năm nay chỉ sợ chúng ta khó lòng nhìn thẳng Ngân Vũ rồi.

Thiên Cơ Tán: Không thể trở về

Diệp Tu quay lại nhìn Hoàng Thiếu Thiên, "Không phải ngay hôm sau tôi đã biểu diễn skill ô biến thành kiếm cho em xem sao? Tối muộn còn muốn bản note, làm sao kịp được? Hơn nữa em hỏi Thiên Cơ Tán nặng bao nhiêu khi nào?"

Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn bất mãn, "Tôi hỏi nhiều chuyện như vậy! Nặng bao nhiêu bản note thế nào mất bao nhiêu thời gian là ai thiết kế có thể tăng tốc hay không!!! Anh biến ô biến kiếm vài lần đã muốn lừa gạt tôi!"

Diệp Tu nháy nháy mắt, "Này có thể là do tôi tháo tai nghe. Muốn biết sao? Tới Hưng Hân, đừng nói xem thuộc tính, cho dù tặng cho em cũng không vấn đề gì."

Dụ Văn Châu khụ một tiếng, "Tiền bối, thủ tục chuyển đội của Thiếu Thiên có thể tương đối phức tạp, dù sao anh cũng đã giải nghệ rồi, chi bằng tới Lam Vũ làm huấn luyện?"

Phương Duệ đập bàn nhảy dựng, "Cái gì? Dụ Văn Châu, anh ngay cả đội trưởng cũ của chúng tôi cũng muốn mang đi? Anh từng học khai thác ở Lam Tường hay sao?"

Tô Mộc Tranh ngược lại đồng ý rất sảng khoái, "Em lại thấy OK!"

Ai quản Diệp Tu ở rể hay đón dâu, không phải ôm vợ về tay mới là quan trọng nhất hay sao? Những chuyện khác tính sau!

Vương Kiệt Hi mặt không đổi sắc, "Tuy tôi cũng hiểu là không tệ, nhưng có thể không dùng từ OK được không?"

Ha ha ha ha lão Vương anh mau tỉnh lại! Diệp Tu sắp tới Lam Vũ rồi!

Ha ha ha ha lão Vương của chúng ta bị PTSD mất rồi!

Ha ha ha ha! Cừu Phất Phơ hình như cũng không ổn lắm, đang kinh hoảng bên cạnh Tiểu Chu kìa!

Kk, sao chương trình này của chúng ta lại nhiều hội chứng bệnh như vậy? Không phải các chương trình tống nghệ thường rất vui vẻ sao?

Cừu Phất Phơ: Chỉ cần tôi không nói không làm gì, mấy người sẽ không nhìn thấy tôi!

Cừu Phất Phơ: Khải ca, cậu biết đánh lộn không? Tôi sắp bị đánh rồi!

Trong khi bọn họ còn đang điên cuồng thảo luận vấn đề đào móc tài nguyên, hồi phóng đã chiếu đến đoạn dùng thước đo để đo kích thước.

Hoàng Thiếu Thiên không hiểu ra sao, "Thiên Cơ Tán quả thật có thể biến trở lại, dùng đo kích thước của nó làm gì?"

Diệp Tu nhắm mắt, "Này em phải hỏi Phương Duệ."

Ngay sau đó Hoàng Thiếu Thiên liền nghe thấy phát biểu hùng hồn của Phương Duệ, thẹn quá hóa giận muốn nhào tới đánh người, may có Diệp Tu cản lại.

"Cậu, cậu mới là dục tiên dục tử!!!"

"Phương Duệ, chịu chết đi!"

Phương Duệ cảm thấy vô cùng oan uổng, yếu ớt biện hộ:

"Đây chẳng phải do mấy người phía trước bóp méo suy nghĩ của tôi sao?"

"Vương Kiệt Hi, chính anh nói xem, có phải tư tưởng của anh có vấn đề không?!"

Vương Kiệt Hi vô cùng bình tĩnh, "Có chuyện gì sao? Tôi nói Thiên Cơ Tán, cậu suy nghĩ đến đâu vậy?"

Chu Trạch Khải cũng gật đầu, "Ân."

Phương Duệ há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không thốt lên lời, rốt cuộc hiểu được tâm tình của Diệp Tu lúc nãy, "..."

Được, coi như các người tàn nhẫn!

Phương Duệ tôi nguyện chơi nguyện chịu!

Đây là, thăm dò tâm lý của thế giới hay sao?

Không, đây là thế giới úp nồi.

Ha ha ha ha tôi cười ngất!

Không hổ là Jessica đại đại!

Ha ha ha ha thứ kia mà anh nói hóa ra chính là Thiên Cơ Tán sao?

Nhưng mà như vậy cũng không có tác dụng gì, còn không phải anh nói Hoàng thiếu sắp sinh hay sao?

Ha ha ha ha tôi cười đến khó thở luôn rồi!

Có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy lâu!

Hồi phóng tới lượt tiếp theo, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Tu.

Dụ Văn Châu mỉm cười đối mặt với ngư sinh, "Nhắc mới nhớ, vì sao tiền bối đột nhiên nói chuyện nhà tắm với Thiếu Thiên vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên nhớ lại tình cảnh lúc đó, chợt thấy khiếp sợ với trình độ tâm bẩn của Diệp Tu, "Khi thi đấu World Cup em và hắn ở cùng phòng, hắn dụ dỗ em nói ở phương Bắc những người có quan hệ tốt sẽ cùng nhau tắm rửa, như vậy có thể tiết kiệm thời gian và sức lực, em liền tắm cùng hắn!"

Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đột nhiên hiểu được vì sao hai tuyển thủ Lam Vũ lại không ở chung một phòng ký túc xá —

Hóa ra là dẫn đội âm mưu từ trước!

Diệp Tu không để tâm tới ánh mắt khiển trách tới từ bốn phía, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiếu Thiên, "Không gạt em, chẳng lẽ quan hệ của chúng ta không tốt? Tắm cùng nhau cũng rút bớt thời gian nha."

Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy không cảm thấy có gì không phù hợp, liền gật đầu, "Hình như cũng không sai nha."

Phương Duệ hung hăng đấm sofa, trong lòng oán hận nhưng không dám nói.

Ta trách lầm hắn chỗ nào?

Đây không phải chính là cầm thú sao?!

Miệng lưỡi trơn tru lừa gạt Hoàng thiếu bị bán còn lo hắn không đủ tiền!

Vì sắp tới phần của mình, Trương Giai Nhạc vội vàng giải thích, "Kia kém không nhiều lắm chính là tắm uyên ương rồi! So với chúng tôi nói... cũng không khác là bao!"

Diệp Tu nhướn mày nhìn hắn, "Cậu có hiểu lầm gì với tắm uyên ương rồi, chỉ tắm cùng nhau là không đủ."

Đúng vậy, sau khi tắm xong còn có hoạt động đi kèm nha!

Tôi xác định Diệp Thần đã lái xe.

Tôi còn có chứng cứ xác thực.

Tôi cảm thấy nhìn biểu cảm của Diệp Thần là đủ hiểu tất cả rồi.

Vậy chuyện tắm uyên ương tối nay thì tính sao? Gấp chết tôi!

Lầu trên gấp gì vậy?

Dù sao nhân vật chính cũng không phải cậu.

Khoan đã, còn chưa xác định cơ mà! Mấy người đừng thay người ta an bài ha ha ha ha!!!

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip