Hai Toan Hon Uoc Sap Dat Chap 30 Mang Den Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn và cậu dùng xong bữa. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất từ khi cậu dỗi hắn đến giờ

-Toàn: Anh không đi làm sao?

- Hải: Không. Tối anh đi kí hợp đồng quan trọng

-Toàn: Quan trọng lắm sao?

- Hải: Rất quan trọng! Nếu kí kết được bản hợp đồng này thành công thì công ty chúng ta sẽ có thêm một số tiền không nhỏ trong tay

- Toàn: Còn nếu không thành công?

- Hải: Thì mất trắng!

- Toàn: Hửm...sao anh lại tin tưởng đối tác như thế? Mất hết thì sao?!

Hắn cười nhạt nói:

-Bà ta có tiếng trong giới làm ăn! Bà ta rất đáng tin tưởng

- Toàn: Ha...anh tin người quá rồi đó!

- Hải: Em nói thế là sao?

- Toàn: Không! Em chỉ sợ anh mất tất cả thôi

- Hải: Em yêu anh vì tiền?!

- Toàn: Anh nghĩ em là ai mà cần số tiền đó của anh? Em đây đường đường là con trai cưng của tập đoàn Nguyễn Thị đấy. Anh đừng quên thân phận của em!

- Hải: Ha...vợ của anh nay sao thế nhỉ

-Toàn: Rất bình thường. Anh ăn xong rồi thì để em rửa chén

- Hải: Nào để đó đi. Anh rửa cho,em ra ngoài nghỉ ngơi

-Toàn: Quế Tổng lạnh lùng khét tiếng mà cũng có ngày phải đi rửa chén sao? Vô lý hết sức tưởng tượng

-Hải: Lạnh lùng với thiên hạ ấm áp với mỗi mình em thôi!

- Toàn: Đồ dẻo miệng

Cậu tát nhẹ vào má hắn rồi chạy lẹ ra ngoài. Người ta đây chết vì bệnh còn cậu chắc chết vì ngại quá ha. Hắn nhìn theo cậu chỉ cười rồi đi rửa chén. Quế Tổng thì cũng phải rửa bát mà thôii

Cậu bước ra ngoài phòng khách lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó trông có vẻ mờ ám lắm

- Toàn: Chuẩn bị xong hết chưa?

-" Yên tâm đã xong hết rồi!" 

-Toàn: Cẩn thận đấy nhé! Đề phòng vẫn tốt hơn

-" Tôi biết rồi. Tối nay gặp"

Hắn từ dưới bếp đi lên rồi ôm cậu, mặc cho cậu đang gọi điện thoại. Cậu giật mình rồi tắt điện thoại lẹ

-Toàn: Anh lên lúc nào thế?

-Hải: Mới thôi.Mà lúc nãy em gọi cho ai thế?

-Toàn : À không có gì đâu chỉ là bạn cũ thôi

-Hải: Bạn cũ sao?

-Toàn : Vâng. Tối nay cô ấy hẹn em đi ăn

-Hải: Con gái? Nhớ về sớm nhé!

-Toàn: Em biết rồi mà . Anh cứ lo xa thôi

-Hải: Lo cho em thôi

-Toàn: Bạn em mà anh lo gì thế?

-Hải: Thì cũng phải lo chứ

-Toàn: Lằng nhằng! Xuống đây em gọt trái cây cho mà ăn

Rồi hắn cũng bật dậy đi theo sau như một cái đuôi của cậu. Cả hai đang ngập tràn trong những giây phút hạnh phúc. Nhưng...hạnh phúc này liệu có lâu dài?

Cứ như thế thời gian trôi qua. Bây giờ cũng tầm xế chiều rồi

- Toàn: Anh về đi nhé. Mai gặp lại nha

- Hải: Anh chỉ muốn ở đây với em thôi!

- Toàn: Thôi đi ông già à! Em vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu mà anh phải lo chứ?

- Hải: Hay là mai em dọn về nhà với anh nhé? Chứ anh nhớ em lắm rồi

Hắn lại giở trò nhõng nhẽo như một đứa con nít lên ba. Cậu cũng bất lực gật đầu đồng ý thôi

- Toàn: Được mai em sẽ về

- Hải: Tạm biệt em bé! Anh về đây!

Hắn hôn một cái lên trán cậu. Nụ hôn này thật ấm áp. Hắn luyến tiếc rời đi. Sau khi lái xe về đến nhà, hắn lên thư phòng của mình sau đó ngâm mình trong dòng nước ấm để thư giãn

Hắn có cảm giác rất lạ, vừa mệt vừa lo lắng. Cảm giác rối bời chống chất lên nhau

Sau khi cảm nhận cơ thể mình thoải mái hơn được một chút thì hắn mới bước ra khỏi phòng tắm. Lựa một bộ vest rồi đến nơi hẹn để kí kết hợp đồng lớn

Hắn đến một nhà hàng sang trọng lớn. Không gian rộng lớn, hầu như chỉ có những người trong giới thượng lưu mới có thể đến đây. Vì những món ăn nơi đây rất đắt đỏ, ước muốn đến được một lần cũng không phải điều dễ dàng

Hắn bước lên lầu,vào trong một căn phòng VIP đã được đặt trước. Đúng là người giàu có khác. Cô ta đã ngồi đó đợi hắn trước

- Hải: Xin chào Hạ Tổng

Hạ Tổng= Bà Hạ

-Bà Hạ: Cậu đến rồi đấy sao?! Mời ngồi. Chúng ta vừa ăn vừa bàn việc hợp đồng

- Hải: Đây là bản dự thảo của công ty chúng tôi! Mời bà xem qua

Hắn đưa cho bà ta một bản dự thảo khá hoàn hảo. Khiến bà ta khá là hài lòng

- Bà Hạ: Được! Tôi sẽ ký nhưng với một điều kiện

- Hải: Điều kiện?

- Bà Hạ: Cậu phải giao một nửa cổ phiếu của Quế Thị cho JPI chúng tôi

- Hải: Tôi không đồng ý!

- Bà Hạ: Cậu nên nhớ rằng toàn bộ số tiền của cậu đầu tư vào dự án lần này là hơn 200 tỷ đấy? Cậu muốn mất trắng như thế này sao?

- Hải: Bà...

- Bà Hạ: Cậu đã đích thân hại chết con của mình, hành hạ vợ mình đến mức suy nhược cơ thể. Bao nhiêu đây đủ đền bù cho vợ cậu sao?!

- Hải: Ý bà là...?!

Từ đâu một cô gái xuất hiện đá vào chân hắn, hắn quỳ xuống trước mặt bà Hạ

- Hải: Là cô sao? Tất cả là do cô làm ra?!

- Tử Anh: Tất nhiên là không rồi! Chuyện này một mình tôi thì sao có thể thực hiện được chứ?!

- Hải: Ý cô là còn người khác nữa?

- Toàn: Ừ

Cậu bước đến bên bà Hạ. Hắn nhìn cậu với ánh mặt không phải giận mà là vừa buồn vừa thương. Aiss tên ngu ngốc mà. Cũng do hắn mà ra cả thôi!

- Hải: Tất cả chuyện này là do em?!

Cậu làm ngơ câu hỏi của hắn rồi quay qua cúi đầu cảm ơn bà Hạ

- Toàn: Cảm ơn thím đã giúp con! Thím có thể về được rồi. Chuyện này để con tự mình giải quyết ạ

- Bà Hạ: Ừm có gì từ từ con nhé!

- Toàn: Vâng

Bà Hạ chính là thím của Văn Toàn. Cậu biết tất cả mọi chuyện của hắn nên đã nhờ bà Hạ trợ giúp. Sau khi nghe chuyện vì thương cháu nên bà ấy đã đồng ý

Sau khi bà ấy đi ra khỏi căn phòng này cậu mới trả lời câu hỏi của hắn

- Toàn: Đúng tất cả đều do tôi làm!

- Hải: Em còn hận tôi?!

- Toàn: Tôi hận cho đứa con vô tội của tôi! Chính anh đã hại đứa bé. Nó có tội tình gì sao? Nó là con của anh đấy anh biết không?! Anh hành hạ tôi,hại chết con tôi! Anh đúng là kẻ máu lạnh mà!

- Hải: Nhưng tôi đâu biết em mang thai?!

- Toàn: Không biết đâu phải là vô tội?!

- Hải: Bây giờ em muốn như thế nào?!

- Toàn: Lấy mạng đền mạng!

Hắn cũng không mấy ngạc nhiên vì kế hoạch của cậu hắn đã biết được hết tất cả từ lâu rồi! Hắn không trách cậu mà trách bản thân mình. Vì hắn,vì hắn đã khiến cậu mang nỗi hận to lớn như thế!

- Hải: Tôi biết hết tất cả kế hoạch của em từ lâu rồi! Được hôm nay tôi sẽ đền mạng cho bé con của em!

Hắn cầm lấy cây súng ở trên bàn và rồi....

*ĐÙNG*

______________________________________

End chap 30
Áp lực gia đình quá ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip