9. Cơ hội do anh tự tạo, cũng sẽ do anh tự nắm bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ý gì vậy?

Kazuha nói: "Trăng không thể hái nhưng mà hoa thì có", nghĩa là sao?

Là muốn nói anh rất thích hoa, muốn cô đi hái hoa tặng cho anh hả? Haruka đi ra khỏi tán ô, ở bụi Nghê Thường gần nhà trọ hái mấy bông, sau đó quay lại đưa cho Kazuha, tâm tình vô cùng phức tạp.

-"Hoa? Hoa này được không?"

Kazuha cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh đưa tay chỉnh lại mũ áo mưa cho cô, rồi cũng cùng bàn tay đó, nhận bó hoa nhỏ mà cô đưa.

-"Ý nghĩa thì không phải, nhưng hoa đẹp lắm." Ngón cái Kazuha ở trên trán cô, lau đi vệt nước vừa bắn lên. "Cảm ơn Haru."

Haruka chưa từng dám thừa nhận, nhưng cô nghĩ EQ cô quả thật rất thấp. So với người EQ cao như Kazuha, mấy lời thâm ý như vừa nãy cô không tài nào hiểu được.

Khi cả hai vừa trở về đến nhà trọ một cái đã lập tức bị đoàn người của chị đại lôi vào bàn nhậu.

Hai người bị tách ra, trước lúc bị Xu Liushi kéo đi thì Kazuha vẫn còn hét với cô, "Cậu để áo mưa ở phòng tôi, sáng mai tôi đem trả bà chủ cho!"

Haruka bần thần gật đầu, còn không kịp nhìn thấy biểu cảm của Kazuha thì anh đã mất hút.

Còn cô, suýt chút nữa quên mất việc Furong có kế hoạch tối nay ăn đêm. Ban đầu nghe tới chuyện ăn lẩu vào khuya, Haruka nghĩ chỉ có 5 người Nam Thập Tự bọn cô cùng ăn với nhau, không ngờ Beidou từ đâu kéo tới một đám anh em trông có vẻ là chiến hữu bàn nhậu, cuối cùng cũng chẳng thể gọi là ăn đêm, cái này phải gọi là bàn nhậu tăng hai.

-"Haru!" Beidou khoác vai cô, kề ly rượu trên tay chị vào sát môi Haruka. "Đi đâu về muộn quá! Chị đây nhớ em gần chết! Đến đây, cho ta hôn một cái!"

Haruka hoảng sợ né ra, khổ nỗi thể lực không thể đấu lại chị đại. Cô bị Beidou cắn cho mấy cái liền, má cũng đỏ ửng lên, thậm chí còn có dấu răng.

-"Đau em! Chị đại, đau!" Haruka ôm hai má sưng tấy, khóc cũng không dám. "Chị sao có thể cắn người vậy?! Cắn đau quá!"

-"Hôn chứ cắn cái gì?! Đừng có biến ý nghĩa hai hành động khác đi!" Beidou lại ép rượu cô tiếp. "Hôm nay em mà không uống với chị đủ một bình, không còn chị em nữa!"

Haruka chỉ muốn nhanh đi kiếm bà chủ hỏi xem có đá không, cô muốn chườm mặt, bằng không sáng hôm sau nhất định vết cắn sẽ sưng lên.

Cô len lén lúc Beidou phân tâm, chui xuống gầm bàn bò ra ngoài.

-"Haru! Đi đâu thế?"

Haruka khóc thét, quay đầu nhìn Furong.

-"Chị..."

-"Ở lại uống một ly đã, đừng có chạy nhanh thế!" Furong dường như cũng đã ngà ngà say, đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo bá cổ cô. "Ô mà, sao hôm nay Haru xinh thế nhỉ? Môi mềm thế, má cũng mềm nữa, aida..."

Haruka cảnh giác nhìn bàn tay người thủy thủ. Furong xoa xoa má cô, xoa chán rồi liền vân vê sống mũi cô, tầm nhìn chị ngập trong sương mù, rõ ràng không còn tỉnh táo nữa.

Haruka sợ muốn ngất, "C...Chị? Chị ơi?"

-"Cô gái, tới đây nào!"

Furong đè cô ra hôn tới tấp. Khoang miệng toàn là mùi rượu, làm đầu cô cũng choáng váng theo.

Haruka cố chống cự không được mấy, vẫn bị Furong cắn cho hai nhát vào môi. Cô nhìn thấy Xu Liushi đang ra oai ở bàn kế đó, vội vàng vươn tay cầu cứu anh ta. Mà anh chàng kia cuối cùng cũng tỏ ra có chút tích sự, rất nhanh liền đi tới giúp cô kéo Furong ra.

Haruka hoảng loạn ngồi bệt trên đất, "Cảm ơn anh..."

-"Cô ấy lúc say có hơi sung sức quá, cô đừng để bụng nhé." Liushi cũng chẳng còn tỉnh táo mấy, thế nhưng chắc vẫn đủ tỉnh hơn Furong với chị đại. "Tôi đưa cô ấy về phòng."

Haruka gật gật đầu, vừa đưa tay lên lau khóe miệng. Ban nãy Furong hôn cô toàn có mùi rượu gạo, tuy rằng không phải là loại rượu nặng lắm, nhưng vẫn đủ khiến mắt cô mờ theo.

Haruka chống tay lên trán, lần mò tay nắm cửa muốn bỏ ra ngoài. Cô đi không vững, suýt chút nữa là vấp vào bậc thềm ra vào, rất may là cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng. Cũng không rõ là bằng cách nào mà cô có thể lết được về phòng nữa, hẳn là có kì tích đi.

***

Sáng hôm sau, tinh thần Haruka không tốt lắm.

Cô ngắm mình trong gương, mặt sưng môi đỏ, y chang mụ phù thủy già.

...Chửi cấp trên mấy câu chắc cũng không bị trừ lương đâu nhỉ?

Bên ngoài chợt có tiếng đập phá, Haruka đang làm việc có lỗi liền chột dạ buông gương cầm tay xuống. Cô đi tới cửa sổ nghe ngóng một lúc, không chỉ là đập phá mà còn có tiếng cãi nhau, nhưng không phải nói cô. A, làm sao có thể là nói cô chứ? Cô mắng thầm thôi mà, cũng đâu thể đọc suy nghĩ cô được.

Nhưng giọng nói rất quen, Haruka chú tâm lắng nghe tiếng mắng, sau đó có một loại năng lực tư duy thần kì nào đó. Trong một giây, cô lập tức nhận ra.

Haruka vội vàng mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài, đi tới tiền sảnh. Ở đó có Furong với Xu Liushi, Kazuha cũng có mặt. Anh đang đứng chắn trước mặt Xu Liushi, hết mình khuyên giải:

-"Chị! Chị bình tĩnh đã, có gì từ từ nói! Động tay động chân là hạ sách thôi!"

Mới sáng sớm nên tiền sảnh chưa có bao người, cơ mà Furong nói chuyện rất lớn tiếng, thu hút không ít ánh nhìn hiếu kì lại chỗ họ. Hẳn nhiên nhiều người để ý như vậy thì người trong cuộc cũng không thể làm lơ, cô thủy thủ không hét nữa, nhưng không thể cứ vậy là yên lặng.

Kazuha nhanh chóng chớp thời cơ, anh đẩy Xu Liushi ra sau, cẩn thận lựa lời:

-"Mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết. Chị, trước hết chị đừng nổi giận, buổi sáng hôm nay vô cùng đẹp, ít nhất cũng uống một tách trà ăn một cái bánh hoa quế đã, đừng để lãng phí bầu không khí tốt như này, được không ạ?" Kazuha dịu dàng cười. "Nổi giận không phải cách, chị xem, anh Liushi cũng bị chị dọa sợ rồi, làm sao mà trả lời được nữa."

Furong liếc mắt về phía Xu Liushi, bất kể trước đó Kazuha có khuyên giải ra sao, chỉ cần nhìn tới mặt anh ta liền khiến cô nóng máu.

-"Cậu! Đứng tránh ra một bên, Kazuha!" Furong vươn tay cầm bình trà ở gần đó, dường như muốn đập nó xuống đầu Liushi, nhưng có Kazuha đứng chắn ở đó, chị chỉ có thể cầm bình trà lại trên tay. "Hắn ta...Hắn ta không đáng! Cậu đừng có bảo vệ người như hắn!"

Haruka vội vàng chạy xuống cầu thang, nhảy tới ôm eo Furong lại.

-"Đừng chị!"

Furong bị mất đà, lảo đảo lùi ra sau, tay cầm bình trà cũng không vững, trực tiếp thả rơi.

Ấm trà rơi cái cốp lên người Haruka, theo đó là một tiếng va chạm nặng nề.

-"Haru!" Kazuha thoáng thấy cô đã đổi sắc mặt. Anh hất Xu Liushi sang một bên, vội vàng nhào tới đỡ cô dậy, "Haru! Cậu sao không?!" Anh cẩn thận ôm mặt cô xem xét, cũng may ấm trà không có nước, ngoại trừ cục u đỏ đỏ trên trán ra thì cô cũng không bị sao nữa.

Kazuha mím chặt môi, vuốt vuốt chỗ u trên trán cô. Cô nương này thật sự không cẩn thận gì hết, cô tập kiếm bị sưng tay anh cũng lo, giờ còn bị ấm trà rơi lên đầu.

-"Haruka!" Furong đứng ở sau anh cũng vô cùng hối lỗi, chị xoay người lại, hoảng loạn đưa một tay chạm vào sau vai Kazuha. "Haru, xin lỗi em! Chị bất cẩn quá, em không sao c--"

Kazuha chậm chạp quay đầu, không nói một lời, chỉ bình bình đạm đạm nhìn lại Furong. Từ ánh mắt của anh thậm chí phát ra âm thanh, không phải là ghét bỏ thì cũng là trách cứ.

Furong cũng hơi sợ, rụt rè rút tay lại.

-"Cái đó, Haru không sao chứ?" Cô cẩn thận lựa lời. "Thật xin lỗi, chị biết cậu lo cho Haru, nhưng để chị xem con bé chút được không?"

Kazuha không đáp.

Haruka không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tai nạn này ít nhất cũng khiến Furong hạ hỏa lại. Cô lắc lắc đầu lấy lại cân bằng, sau đó vội vàng đẩy Kazuha sang một bên.

-"Chị, có chuyện gì thế? Từ từ nói, động khẩu chứ đừng động thủ." Cô cẩn thận quan sát sắc mặt hai người đồng bạn, một người khó xử không dám đối diện với cô, một người thì, không rõ là vì tức giận hay ngại ngùng, mặt đỏ bừng bừng.

Kazuha chợt xoay mặt cô lại.

-"Cậu còn có sức lo cho người khác à? Chuyện của họ, để cho họ tự giải quyết." Anh một mực kéo tay Haruka đi. "Tôi đưa cậu đi bôi thuốc."

Haruka ú ớ với tay lại, không cản được sức Kazuha.

-"Khoan! Sao đột nhiên cậu lại tức giận vậy?" Cô ái ngại quay đầu nhìn Furong với Liushi, cuối cùng vẫn dùng hết sức bình sinh níu tay Kazuha lại. "Không được, giờ chúng ta mà đi thì hai người họ đánh nhau tiếp mất! Kazuha, Kazuha, này! Đừng có phớt lờ tôi!"

Kazuha dĩ nhiên không dám dùng sức kéo cô đi rồi. Anh đời nào dám làm cô bị đau.

Tuy không phản kháng, nhưng Kazuha rõ ràng không vui lắm, nhìn cô một lúc lâu, mà ánh mắt đều là sự trách móc. Haruka không dám nhìn anh trực diện, sau lưng đều là mồ hôi. Cô nghĩ đợi khi chuyện của Furong với Liushi giải quyết xong, sẽ là chuyện của cô với Kazuha.

-"...Tìm một chỗ đi." Kazuha giận dỗi nói, rồi nhìn về phía hai người kia, giọng điệu cũng thay đổi. "Không cãi nhau, từ từ nói chuyện."

Haruka không nhìn được sắc mặt anh lúc đó, nhưng cô thấy Furong với Liushi đều tái mặt.

...Vậy ra Kazuha cũng có lúc tức giận tới đen mặt như này.

Nguyên căn câu chuyện sau đó diễn biến có hơi căng thẳng. Bắt nguồn từ đêm qua tiệc tùng có phần quá chén, Haruka bị Furong cưỡng hôn tới hai lần liền, thần trí hoảng loạn sợ hãi không dám tới gần đàn chị nữa. Điểm này trong câu chuyện thì cô không phủ nhận, bởi quả thực Furong có hôn cô 2 cái làm cô sợ chết khiếp, nhưng mà sắc mặt Kazuha làm cô chợt thấy chột dạ không rõ nguyên nhân, đành lên tiếng lấp liếm:

-"Chị ấy không có hôn tôi!" Cô hắng giọng, không mấy khi nói dối nên lòng thấy có chút tự trách. "Chỉ thơm thôi! Thơm má!"

Xu Liushi nghi hoặc nhìn cô, "Thật không vậy? Tôi thấy rõ ràng hai người ở chỗ cửa ra vào ân ái--"

-"Haru nói sao thì là vậy." Kazuha lạnh giọng nói, giúp cô giải vây. "Quan trọng là hai người kìa, rốt cục vì sao chị Furong lại đánh anh?"

Furong ngồi ở bên cạnh Haruka im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

-"Hôm qua chị uống hơi nhiều, thế nên không tỉnh táo lắm. Cơ mà chị nhớ rõ ràng lúc cuối chị ở cùng Haru, đúng không?"

Haruka gật đầu, "Nhưng không phải em đưa chị về phòng đâu. Tối qua em không khỏe nên lúc cuối nhờ Liushi đưa chị về mà."

Furong nghiến răng, nắm chặt tay tới mức gân tay hằn cả lên da.

-"Chính là đây! Sáng nay lúc chị tỉnh dậy rất đau đầu, nhớ nhớ quên quên, nhưng chị không phải người khuyết tật não! Tên Liushi kia, chị chắc chắn hắn có động chạm chị!" Nói xong liền muốn động tay chân. "Khai thật đi! Anh nhân cơ hội tôi không tỉnh táo đã có hành vi không đứng đắn nào?!"

Liushi vội vàng nhắm tịt mắt, đưa tay che mặt. "Oái! Đánh người!"

-"Từ từ nói chuyện." Kazuha lập tức nắm cổ tay đàn chị lại. "Nếu chị còn bất cẩn vung tay tiếp rồi trúng người khác, em sẽ không nể tình đâu."

Haruka cũng đứng lên giảng hòa, cô lựa lời kéo Furong ra xa, "Chị, sao chị lại nghi ngờ Liushi giở trò đồi bại với mình? Tuy rằng gương mặt anh ta không phải dạng đứng đắn gì---"

Sau lưng liền có tiếng đàm tiếu:

-"Này Haruka, cô rốt cục ở phe nào thế?"

-"Anh đừng có dọa sợ cậu ấy." Kazuha nhìn sang. "Coi chừng tôi không nể mặt chị đại nữa."

Haruka mặc kệ, dù sao cô cũng là người có chống lưng, "--nhưng con người hẳn cũng không đến nỗi tệ. Cứ vu tội oan cũng có nghĩa chúng ta đang thầm trách mắt nhìn người của chị đại không đúng, tự nhiên lại nhận một tên biến thái lên làm thuyền viên. Điều tra ngọn ngành rõ ràng đã chị, thế nên chị bình tĩnh, kể em nghe vì sao chị nghi ngờ anh ta?"

Furong do dự nhìn cả ba người, lấp lửng đảo mắt, cứ lưỡng lự muốn nói rồi lại thôi.

Haruka đành cổ vũ tinh thần thêm chút, "Chị, không lẽ chị không tin em?"

Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua.

Haruka bắt đầu thấy hơi nản, sáng dậy đã gặp chuyện làm cô còn chưa kịp ăn sáng, hiện giờ bụng đã có tín hiệu biểu tình. Nhìn tình hình còn có vẻ kéo dài và dường như không có dấu hiệu kết thúc, Haruka nghĩ nghĩ một lát, nhìn về phía Kazuha:

-"Hay là vậy đi..." Cô thở hắt. "Em với Kazuha đi ăn sáng, hai người ở đây từ từ nói chuyện. Được không ạ?"

Kazuha cũng đồng tình, "Có vẻ là chuyện khó nói, chị Furong, nếu chị không muốn bọn em biết thì bọn em đi trước."

Mặc dù Furong có vẻ rất cảm kích ý kiến này, nhưng Xu Liushi thì không. Kazuha muốn quay lưng bỏ đi cũng khó, Liushi nhất quyết không buông vạt áo anh ra, khiến anh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

-"Này Liushi." Kazuha bất đắc dĩ kéo anh ta qua một góc khuất, trước đó còn ra dấu chờ một chút với hai cô gái. "Anh ra đây, tôi nói cái này."

Hai người đi tới một góc khuất sau cầu thang, cạnh một chậu khước sa nhỏ. Cẩn thận nhìn tứ phía không có người nào qua lại xong, Kazuha mới lên tiếng:

-"Tôi nói này, anh có phải nam nhi không vậy?" Anh lấy hơi, quay người đối diện với đồng bạn, hai tay khoanh trước ngực nói một tràng. "Vốn dĩ tình huống này xuất phát có thể do hiểu lầm từ phía anh gây ra, người ta đường đường là một cô gái, có thể có dũng khí chủ động bao nhiêu chứ? Kể cả khi anh vô tội, cứ giải thích một câu cũng đâu mất gì. Đằng này lại cứ im lặng, im lặng cũng đồng nghĩa là thừa nhận mình có lỗi đấy."

-"Nhưng mà..." Liushi lí nhí cúi đầu, vẫn bám tay vào gấu áo anh. "Tôi nói thật, tôi quả thật cũng có..."

-"Có cái gì?"

-"Chính là, đối với cô ấy..." Mang tai anh ta đỏ ửng lên. "Có chút động chạm..."

Kazuha nhướn mày, không có vẻ bất ngờ như dự đoán. Thay vào đó thì anh điềm tĩnh nói, "Vậy nhận lỗi đi, chủ động xin lỗi chị Furong, sau đó nhân cơ hội tỏ tình."

-"Chuyện này sao có thể đơn giản vậy được?! Kazuha, cậu nói bé thôi! Nhỡ họ nghe được..." Nhìn bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm này của Liushi thật sự khiến anh phiền lòng theo.

-"Chứ anh muốn sao?"

Xu Liushi không đáp.

-"Tôi không rảnh quản chuyện của hai người." Kazuha mệt mỏi thở dài, chậm chạp gỡ từng đầu ngón tay của Liushi ra. "Haruka còn chưa ăn sáng, tôi không muốn để cô ấy nhịn đói. Hiện tại anh tự ra đó giải quyết chuyện của mình đi, đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện nghiêm túc một lần chẳng lẽ rất khó sao?"

Xu Liushi cùng đường bất đắc dĩ bị anh kéo đi, cực kì oán trách, "Cậu thật sự chỉ quan tâm mỗi Haruka thôi hả?"

-"Tôi thích cô ấy chẳng lẽ lại quan tâm anh?" Kazuha buồn cười nhìn lại. "Nói tới đó, anh thích chị Furong mà, cảm xúc của chị ấy đối với anh chẳng lẽ không đáng quan tâm? Chuyện này liên quan tới vấn đề trong trắng của chị ấy, đối với con gái những điều này rất quan trọng. Bản thân anh không để tâm, cũng liền cho rằng chị Furong cũng không để tâm sao?"

Đột nhiên khiến anh cảm thấy như mình đang làm ông tơ bà nguyệt vậy.

Kazuha khó hiểu nhướn nhướn mày, không nói nữa, tiếp tục kéo Liushi quay trở lại chỗ hai cô gái.

Anh là người tinh tế, tuy rằng anh cũng không cảm thấy bản thân đã sống đủ lâu để hiểu đời đủ nhiều, chẳng qua do số phận sắp đặt, đến lúc này anh cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi. Bởi thế, lời nói ra không thể rút lại, chân lý này Kazuha có thể hiểu, cũng đã tự mình chiêm nghiệm rất nhiều lần.

Cũng vì thế, lời mà anh nói ra, tuyệt đối không phải là bông đùa, cũng không phải là tự nhiên nghĩ ra mà nói.

Điều này Kazuha nghĩ Xu Liushi có thể tự hiểu, đều là nam nhi, chẳng lẽ anh còn không thể đoán được vị đàn anh nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng này tư duy thế nào sao?

***

Sau đó Kazuha thật sự bỏ mặc hai người họ tự giải quyết chuyện của mình, kéo Haruka đi ăn sáng. Bữa sáng rất phong phú, vừa có thịt vừa có rau, lại còn có đồ tráng miệng, ăn xong ngồi uống một li trà nóng trò chuyện liền cảm thấy cả ngày đều tràn đầy năng lượng.

Haruka hít một hơi toàn là trà xanh vào người, hạnh phúc nhấp mấy ngụm.

-"Phải rồi, cậu nghĩ họ có ổn không?"

Kazuha đang ngồi tách ruột hạt dưa liền ngẩng đầu lên.

-"Ai cơ? Liushi với Furong sao?"

Haruka gật đầu, "Dường như tôi cảm thấy Liushi có thay đổi." Cô lấy một ít hạt dưa cắn. "Cậu đã nói gì với anh ta vậy?"

Kazuha mỉm cười, "Có gì đâu, mấy lời thừa thãi thôi."

Haruka nhướn mày, không tin lắm.

-"Thật không?"

-"Tôi nào dám lừa Haru chứ." Kazuha chống tay lên má, đem một nắm ruột hạt dưa đã tách vỏ đặt lên tay cô. "Sao? Không lẽ cậu vì Liushi mà giận dỗi tôi?"

Cô nhìn đôi mắt cười hơi nhếch lên của anh, rõ ràng có mùi không an toàn.

Haruka vội vàng lắc đầu, "À không, nói chơi thôi." Rồi đem bàn tay đựng hạt dưa nắm chặt lại. "A, cái này là cho tôi sao?"

-"Ừm." Kazuha gật đầu. "Cho cậu. Quà hối lộ đấy."

-"Cảm ơn." Haruka vui vẻ đem hạt dưa đưa lên miệng, dường như cứ là đồ người mình thích cho thì đều có tác dụng kì diệu, hạt dưa bình thường chẳng có vị gì, giờ lại như được tẩm đường, trôi xuống họng cô đều có dư vị của siro. "Mà hối lộ cái gì cơ?"

Kazuha không nói, chỉ âm thầm cười.

Anh ẩn ý bảo, "Đợi về sau sẽ biết."

Haruka cẩn thận nuốt hạt dưa, dò xét nhìn Kazuha.

-"Sao tôi có cảm giác bản thân đang bị bẫy thế nhỉ?"

Kazuha mỉm cười, nhưng anh chưa kịp trả lời thì chợt thấy hai bóng người lấp ló trên cầu thang.

Mặt trời mới chỉ lên một nửa, bóng người kéo ra vẫn còn dài, nhìn rất rõ. Haruka nhìn thấy hai cái bóng một cao một thấp đó rụt rè tiến lại gần nhau, dường như ban đầu còn có chút e ngại, lúc sau cái bóng cao hơn chợt đứng nghiêm, hẳn là đang thu hết can đảm, mạnh bạo tiến tới.

Giữa hai cái bóng đó cuối cùng cũng không còn khoảng cách.

Haruka mơ hồ cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc.

-"Là người quen đấy." Kazuha nói với cô. "Chúng ta giữ yên tĩnh một lát, để cho họ không gian riêng."

Dĩ nhiên cô hiểu "người quen" trong ý của Kazuha là ai. Đoàn người cô quen tới đây chỉ có 5 người, chị đại giờ này còn ngủ chưa dậy, cô với Kazuha đều đang ở đây, không cần nghĩ cũng biết hai người đang thân mật trên đoạn cầu thang kia là ai.

-"Hôm trước chị đại có tìm tôi than phiền, trên thuyền có tới hơn nửa dân số là nam nhân, ai cũng quá tuổi hai mươi, vậy mà có người đến mùi tay phụ nữ còn chưa biết." Kazuha nhỏ giọng kể, vừa nói vừa nhấp trà. "Tôi liền nói, chuyện tình duyên đâu thể cưỡng ép được. Phải là do duyên số sắp đặt."

Haruka ồ một tiếng, "Vậy nên chuyện này cũng là duyên số sao?"

-"Không đâu." Kazuha ngoắc ngoắc đầu ngón tay, bảo cô lại gần. "Nói cậu nghe một chuyện, thật ra tối qua tôi có thấy Liushi dìu chị Furong về phòng đấy."

-"Ừm..." Haruka gật gật đầu.

-"Liushi có động chạm chị ấy hay không, tôi biết đó." Kazuha lùi lại về sau. "Chỉ là, tạo cho họ chút xúc tác, coi như là thúc đẩy quan hệ của họ tiến nhanh hơn, tôi đành nhẫn nhịn giả làm thầy bói mù vậy."

Haruka trợn tròn mắt, "Đồ cáo già!"

-"Nói thế cũng không sai." Kazuha bật cười lớn. "Tuy là nói đây là chuyện do duyên phận sắp đặt, nhưng có mấy loại duyên phận nào dựa vào may mắn mà tới chứ. Một phần cũng là do có người sắp xếp, mà tôi thì, vô tình bị lôi vào thân phận này thôi."

-"Ý Kazuha là không tin vào duyên số do thần linh sắp đặt đúng không?"

-"Thần linh gì đó, có thật là quyền năng tới vậy không?" Kazuha đưa mắt lên, mỉm cười với cô. "Tình cảm đâu phải cưỡng cầu là được. Furong với Liushi, vốn là họ cũng có tình cảm trước rồi nên mới có thể phát triển tới mức này, thế mới nói, có những chuyện dù ép cũng không thể nào thành nếu không có cảm giác từ trước."

-"Nhưng là, nếu như tôi là Xu Liushi..." Anh nói lấp lửng, ẩn ý nhìn cô. "Tôi sẽ không chần chừ đợi tới thời điểm này đâu. Cần gì cơ hội trời ban chứ, tự tôi sẽ tạo cơ hội cho mình."

Haruka chậm rãi hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh nhìn của Kazuha ở trước mặt.

Vành tai cô nóng lên, làm chính cô cũng không kiềm được tưởng tượng linh tinh.

Ý tứ này cô có thể hiểu được, chỉ hy vọng là không hiểu sai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip