5. Gặp gỡ là câu chuyện của duyên số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn dĩ bản thân Haruka đã không phải người dễ dậy sớm, đã thế đêm hôm trước khi khởi hành cô còn cùng Kazuha ngồi nói chuyện tới hơn 1 giờ sáng, như vậy sáng hôm sau tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng cũng không phải điều gì khó hiểu.

Đã thế, dư vị trứng cuộn ngọt vẫn còn ám khoang miệng cô, hương thơm tuổi thơ này coi bộ kéo dài hơi lâu.

Haruka chép chép miệng, cái vị ngọt này đánh răng mãi không trôi, cảm giác khoang miệng cứ chua chua. Tối qua trước khi đi ngủ cô còn súc miệng nước muối tới 3 lần, cuối cùng tới sáng vẫn không bớt tí nào.

Haruka chỉ biết buồn phiền cầm một miếng bánh bao đưa lên miệng cắn, trút bỏ cơn khó chịu ngọt ngấy này.

-"Cậu tỉnh chưa?" Giọng Kazuha chạy đều bên tai cô. Anh đặt xuống bàn một cốc trà nóng còn bốc khói, vẻ mặt tỉnh táo, dưới cằm còn đọng một giọt nước mờ nhạt.

Mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ, lại còn nghe được chất giọng êm như vậy...

...Quả thật chỉ muốn đi ngủ tiếp. Không những thế, cô còn muốn được nghe Kazuha hát ru cho mình nữa.

Haruka vội vàng lắc đầu, che giấu ảo tưởng bằng cách cắn một miếng bánh thật to.

-"Chưa tỉnh lắm, nhưng không sao!" Haruka nuốt nốt chỗ thịt xuống bụng, cô cầm cốc trà uống một hơi, sảng khoải tuyên bố. "Sẽ không ảnh hưởng tới mọi người!"

Kazuha ái ngại nhìn cô, quanh bọng mắt cô còn có vết thâm mờ.

-"Trà còn nóng, cậu uống từ từ là được." Anh không trực tiếp đề cập tới quầng thâm, chỉ dịu dàng khuyên. "Lá trà tươi có khả năng giúp ngủ ngon hơn. Cậu uống một cốc, sau đó đi ngủ thêm chút nữa, tới giờ khởi hành tôi gọi cậu dậy là được."

Dĩ nhiên Haruka rất cảm tạ lòng tốt của người đồng bạn, nhưng trước khi đi phải chuẩn bị rất nhiều vật dụng. Mọi người đều đang bận việc của mình, một mình cô đi nghỉ thì cũng quá bất lịch sự rồi.

Haruka uống cạn cốc trà, cười cười từ chối:

-"Không sao, tôi ngủ đủ rồi. Hơn nữa tôi cũng không có buồn ngủ."

-"Cậu không mệt?" Anh cao giọng hỏi. "Thật không?"

Haruka nhìn qua chỗ Xu Liushi, ậm ừ đáp, "Thật, thậm chí chỗ thùng đồ Liushi đang bê, tôi có thể bê hết trong một lượt."

Kazuha cũng nhìn theo hướng cô, sau đó nhẹ nhàng ồ một tiếng.

-"Nhưng mà..." Anh quay đầu lại, đem ngón cái vuốt quanh quầng thâm trên mắt cô, trầm giọng khuyên. "Hay cứ chợp mắt một chút đi. Tôi giúp cậu chuẩn bị đồ là được."

Tư trang của con gái có những thứ nam nhân không thể đụng đâu, Kazuha thân mến.

Bụng thì nghĩ vậy nhưng Haruka không để lộ ra mặt, cô chỉ mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu.

-"Tôi ổn mà. Kazuha cũng có việc của mình chứ, cậu cứ bận của cậu đi. Đồ đạc của tôi cũng không nhiều đâu, chuẩn bị một chút là xong rồi. Giờ tôi qua đằng kia giúp mọi người..." Haruka rảo bước xuống thuyền, trước khi đi còn quay lại nhìn Kazuha lần cuối. Anh nhìn cô, đáy mắt có hơi tối, còn có chút cảm giác mờ ảo như sương sớm đọng trong đồng tử anh.

Có cảm giác không an toàn cho lắm, Haruka âm thầm nuốt nước bọt.

-"Lát gặp nhé." Cô gượng gạo vẫy tay.

Kazuha nhanh chóng khôi phục đáy mắt, mỉm cười vẫy tay với cô.

Bận rộn cả một sáng, nhưng đồ đạc cũng không quá nhiều nhặn. Tới khi Haruka theo lời Beidou đem nốt thùng hành lí cuối cùng chất lên ngựa, công việc còn lại cũng không còn bao nữa.

Khi đó là gần 9 giờ sáng, mặt trời đã lên tới giữa đỉnh. Tối qua trời còn mưa to, mặt đất vẫn còn đọng vài vũng nước nhỏ, Haruka không thích mưa, nhưng cô đặc biệt thích khí trời sau khi mưa. Tranh thủ lúc Beidou đang bàn chuyện với Kazuha, Haruka một mình ở sau con thuyền lớn, dùng chân đạp nước mưa.

Cô đạp càng lúc càng được đà, cuối cùng vô tình dẫm mạnh, làm nước bắn lên người Xu Liushi.

Lập tức bị mắng, "Haruka! Đồ của tôi hôm qua mới giặt đấy!"

Haruka hoảng hồn, theo quán tính xin lỗi.

Liushi vẫn còn tức giận, dù cô đã xin lỗi nhưng vẫn bị cằn nhằn thêm một trận nữa. Haruka vừa nghe anh ta càm ràm vừa bĩu môi, cô thừa biết tên này vì sao đột nhiên hôm qua lại giặt quần áo đó.

Nếu không phải Furong đặc biệt ghét những kẻ ở bẩn, sống vô tổ chức, chắc hẳn Liushi đã một tháng gội đầu một lần rồi.

Lỗi của mình thì vẫn chấp nhận, nhưng bị mắng mãi Haruka cũng hơi bực. Không phải đã xin lỗi rồi sao? Còn muốn cô phải làm gì nữa? Im lặng chịu trận một hồi, cuối cùng Haruka cũng chẳng buồn nhịn thêm. Cô chống nạnh, hơi to tiếng phản bác:

-"Không phải đã bảo tôi sẽ giặt lại cho anh sao? Nói nhiều quá, rốt cục là anh muốn cái gì hả?"

Xu Liushi giương hai mắt như đèn pha nhìn cô.

-"Tôi muốn trao đổi!" Anh ta hùng hồn nói. "Lát nữa chúng ta đi bằng ngựa, cô đi với Kazuha!"

Haruka ngay lập tức khinh bỉ liếc lại.

-"Cái này là tôi quyết định sao?" Cô lườm nguýt một cái. "Cái này phải do cả ý kiến của Kazuha và chị Furong nữa. Anh thừa cơ hội đánh bẫy tôi, chị Furong mới là không thèm thích mấy tay cơ hội như anh."

-"Đừng có cậy bản thân có chống lưng rồi lên mặt nhé!" Liushi chỉ vào vết bẩn trên áo. "Nhìn chỗ bùn này đi, là do ai? Cô đừng có quên nhanh như thế!"

-"Anh cũng không có vị thế cao hơn tôi là bao đâu, đừng tưởng một vết bẩn bé xíu đó là ra lệnh cho tôi được." Haruka đanh thép dậm chân. Cô chống nạnh, hất tóc, hiên ngang vô cùng nói một tràng. "Anh muốn ngồi cùng chị Furong thì tự đi mà nói! Lén lút ở đằng sau sắp xếp, tôi nói trước, tôi chẳng thèm về phe anh, cái đồ vênh váo! Tôi sẽ đi nói cho Furong biết anh tâm cơ diệu kế ra sao, để xem chị ấy nghĩ anh thế nào! Tôi sẽ mách cả chị đại! Mách cả Kazuha nữa! Anh dám lên mặt với tôi thì cứ chờ đó!"

Haruka ngay lập tức quay người, hướng tới chỗ Beidou kêu, "Chị đại--"

Liushi vừa vì bị bài thuyết trình của cô, vừa vì bị dáng vẻ cực kì trẻ con của Haruka làm bất ngờ, anh ta đơ một lúc, tới khi Haruka to tiếng gọi Beidou mới sực tỉnh.

Lúc đó hoàn toàn là thời điểm không ai lường trước, yếu tố vũ trụ cộng dồn lại khiến Liushi vươn tay, bắt lấy một bên vai Haruka. Còn Haruka vừa là vì sàn trơn, vừa là do bất ngờ không kịp trụ, cô chới với ngã người ra sau, đi theo đó là một trận kinh thiên động địa, đất trời đảo lộn.

Đầu Haruka đập cái bốp xuống đất, trước mắt toàn là sao.

Cô ú ớ ôm đầu, hai mắt đảo lộn.

-"Trời ạ, thần linh ơi..." Haruka bàng hoàng kêu. "Đầu tôi..."

Cô còn đang choáng váng ngã trên đất đã được nâng eo xốc lên.

-"Haru!" Kazuha vòng tay từ sau đỡ cô dậy, một tay ai vòng qua eo cô vịn chặt, một tay ở sau đầu Haruka suýt xoa. "Cậu không sao chứ?! Này, anh làm gì vậy? Sao lại đẩy cô ấy ngã!?"

Xu Liushi oan ức kêu, "Tôi không đẩy! Do Haruka tự trượt chân ngã!"

Kazuha lườm anh ta một cái, nhưng anh cũng không nhiều lời cãi vã làm gì.

Haruka vẫn còn nửa sống nửa chết trong tay anh.

-"Haruka có sao không?" Beidou vội vàng đi tới, sau lưng chị là Furong. Kazuha để ý cô thủy thủ này lúc nào cũng bám theo Beidou, chỉ cần rảnh là sẽ tìm cơ hội bắt chuyện với chị đại, điểm này có hơi kì lạ, nhưng lúc này Kazuha cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa.

Anh vội vàng nâng người Haruka dậy, để đầu cô chôn vào bả vai mình.

-"Không sao ạ, em kiểm tra qua rồi. Không bị chảy máu." Bàn tay anh vẫn xoa nhẹ ở vị trí va đập ban nãy, làm Haruka thấy hơi nhột. "Chị nghĩ có cần phải nhờ bác sĩ kiểm tra không?"

Beidou muốn kiểm tra chỗ Haruka bị thương, nhưng vì Kazuha mãi không chịu bỏ tay ra, vị thuyền trưởng đành bó tay.

-"Cậu có thể để chị xem vết thương trước được không?"

Kazuha phồng má bĩu môi, vịn người Haruka vào chặt hơn, "Em đưa Haruka tới gặp chị Yinxing. Không cho đụng, cô ấy đang đau."

Haruka cứ vậy mơ màng được bế lên. Kazuha đem cô chạy thẳng vào thuyền, sau lưng chỉ còn có một khung cảnh hỗn loạn.

Furong tức tối mắng Xu Liushi đả thương em gái quý báu của cô, cô thủy thủ miệng lưỡi đanh thép, mắng không chừa lại chút mặt mũi nào cho người đồng đội. Xu Liushi ba miệng sáu tay cũng không gạt được nỗi oan này, anh ta chỉ biết lắp bắp, "Tôi không đẩy, Haruka thật sự vô tình trượt ngã mà!"

-"Chính mắt tôi thấy anh dùng cái tay này đụng vào vai Haru! Đả thương con gái nhà người ta còn chối nữa hả?! Không quân tử chút nào!" Furong giãy nảy lên một trận. "Nếu người bị đẩy ngã không phải Haru mà là tôi, tôi khẳng định hiện giờ người phải đến gặp chị Yinxing sẽ là anh! Tên tiểu nhân, anh tốt nhất xin lỗi Haru cho đàng hoàng đấy!"

-"Tôi thật sự không đẩy cô ta!" Liushi ấm ức đầy mình, giọng cũng run theo. "Sao cả cô và Kazuha đều đổ lỗi cho tôi! Cái nồi này rốt cục vì sao lại ụp lên đầu tôi chứ?!"

Furong, khí thế mạnh mẽ, lí lẽ hùng hồn, không! chịu! thua!

Cô nương thủy thủ xắn ống tay áo.

-"Vậy ra anh không thích nghe lời ngọt ngào..."

Liushi bắt đầu hoảng loạn, "Khoan khoan! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ xin lỗi Haru đàng hoàng!" Nhưng dường như cũng không khiến Furong hạ hỏa tí nào.

-"Nào nào, không cãi nhau! Không động tay động chân! Người cùng đội phải giữ hòa khí!" Beidou vội vàng kéo Furong lại. "Cậu ấy chỉ vô ý thôi, không phải có ý đồ xấu."

Furong chợt dịu lại, hai mang tai đỏ ửng.

-"Em hiểu rồi..."

Beidou dù rằng không hiểu vì sao, nhưng có thể ngăn được kích bom nổ, vậy là đủ rồi.

-"Lát nữa Haruka đi ra thì cậu xin lỗi con bé một tiếng nhé." Nói xong liền cúi người, bí mật rỉ tai với cấp dưới. "Có hai quả bom đều đang chờ rút ngòi sẽ nổ, hãy vì thế giới hòa bình, nhé."

Kì thực trong chuyện này lỗi bắt nguồn từ Haruka mà ra cơ mà...

Liushi khóc thầm, cuối cùng anh vừa bị bẩn áo, vừa bị người mình thích thầm ghét bỏ, lại còn bị tên hậu bối cùng đoàn ban cho sắc mặt kém nữa.

Ban đầu rõ ràng Haruka mới là người có lỗi, tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy? T-T

***

Tai nạn ngoài ý muốn không thay đổi lịch trình đi Lục Hoa Trì, nhưng đã thay đổi vị trí đi chung ngựa.

Kazuha không muốn cho Haruka tới gần Xu Liushi nữa, nằng nặc giữ rịt cô lại trong lòng. Anh đem đầu Haruka bao bọc hoàn toàn trong người mình, để má kề với tóc cô, sắc mặt vô cùng kém nhìn người thủy thủ.

-"Em không muốn, Haruka sẽ đi chung ngựa với em." Kazuha một hai khẳng định vậy. "Ai mà biết anh sẽ có hay không đẩy cậu ấy ngã lần nữa chứ?"

-"Tôi chẳng việc gì phải đẩy cô ta ngã!" Xu Liushi oan ức thanh minh. "Cậu đừng có vu oan thêm được không?! Rõ ràng ban đầu tôi mới là người bị hại!"

Kazuha trừng mắt sang.

-"Tôi nói! Không!"

Haruka bất dắc dĩ nhìn lên, từ vị trí của cô thấy được đôi lông mày sắc nheo lại thành một đoàn của anh.

Vậy là anh đang tức giận sao? Vì nghĩ cô bị người ta đẩy ngã nên tức giận? Haruka càng nghĩ càng thấy đau đầu, đành thôi.

Beidou khuyên mãi không xong, vả lại nhìn Kazuha lúc này rất giống con mèo hoang xù lông, trông cũng hơi bị thú vị.

Vị thuyền trưởng xuề xòa cho qua:

-"Thế thôi, Liushi với Furong chung ngựa nhé."

Nhưng Furong cũng không muốn chung ngựa với anh ta, cả người đều toát ra mùi cự tuyệt ghét bỏ.

Nói qua nói lại một hồi, không ai chịu nhường ai, Beidou đành sắp xếp lại, "Thế Furong đi chung ngựa với ta nhé?"

Đôi đường liền vẹn toàn, có mỗi Xu Liushi không vui.

Kazuha ở ngoài cuộc hỗn chiến không để tâm, anh chỉ chăm chăm để ý tới người trong lòng. Quan sát một lúc thấy hai mắt Haruka cứ lờ đờ nhìn Beidou, Kazuha liền chậm rãi dụi mặt lên tóc cô.

-"Cậu đỡ đau chưa?"

Haruka đưa tay lên chỗ vải áo anh, bất đắc dĩ cười.

-"Tôi thật sự hết đau rồi, cậu ôm tôi như vậy còn khiến tôi đau đầu hơn đó."

-"Nhưng ngã đập đầu xuống đá không phải chuyện đùa đâu." Kazuha ra vẻ nghiêm khắc nhéo má cô, làm Haruka giật mình rên đau một cái. Anh lập tức bỏ tay ra, thay vì nhéo má thì liền nhẹ nhàng xoa hai bên mặt cô. "Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi ngã, chỗ va đập đều bị thâm tím lên hết một tuần liền. Nếu không để ý chăm sóc kĩ thì sẽ để lại di chứng, thậm chí còn có những nguy cơ tiềm tàng khác. Cậu nói thật cho tôi, còn đau không?"

Haruka cười trừ, hai tay Kazuha cứ vuốt dọc má cô làm cô không tập trung được, thanh quản cũng hơi rung, "Vốn dĩ không có bệnh cũng bị cậu ép cho thành có đấy. Không sao thật, tôi thậm chí có thể tự mình cưỡi ngựa cơ."

Kazuha hạ mắt, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại tóc.

-"Vậy tốt rồi."

Mọi người đem rượu theo, tư trang là do mỗi người tự sắp xếp, còn gói gắm theo một ít lương thực vừa đủ dùng. Đồ đạc cần thiết thực ra cũng không ít, nhưng do quanh khu vực đó còn có nhà dân và Nhà trọ Vọng Thư, nếu gấp quá thì tạt vào ở một đêm cũng không sao.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là dùng con thuyền nhỏ men theo Dao Quang Đàm, nhưng tính đi tính lại, đến cuối cùng vẫn chốt là hành quân bằng đường bộ. Nửa đoạn đầu sẽ là đi bằng ngựa, đoạn sau nếu thích thì có thể tự mình đi để trải nghiệm quang cảnh.

Rất lâu rồi không di chuyển bằng ngựa, dù rằng không quá đáng kể, nhưng mệt mỏi thì đúng là khó tránh.

Dĩ nhiên không phải ai cũng mệt, tùy người thôi. Nam tử hán như Kazuha hay Xu Liushi, kêu mệt thì đúng là mất mặt nam nhi quá.

Đi hết Dao Quang Đàm sẽ tới Quy Li Nguyên. Xung quanh Quy Li Nguyên bản chất chỉ là đồng cỏ mênh mông, không có mấy nhà dân, phải cách một đoạn đường dài mới thấy thấp thoáng vài quán trà điếm. Mọi người vừa đi vừa bàn luận rất sôi nổi, nhưng lúc đó Haruka không tham gia cùng. Vì nửa đầu sau còn đau nhức nên cô chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, cô rất muốn ngả người ra sau, nhưng ngại phía sau là Kazuha, Haruka chỉ dám hơi còng lưng ngồi chứ không dám đem anh làm ghế tựa.

Beidou kể về một vài chuyện truyền kì của Liyue, Haruka cũng nghe chữ được chữ không, cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ mất.

Kazuha nhẹ nhàng chuyển dịch cơ thể, để cô dựa vào lòng.

-"Haru ngủ mất rồi hả?" Furong đảm nhiệm trách nhiệm điều khiển ngựa, Beidou ngồi sau chỉ việc nhàn nhã ngắm cảnh.

Kazuha gật đầu, hơi ẩn ý liếc về ngựa bên cạnh:

-"Có thể là di chấn, để cô ấy ngủ một lát cũng không sao."

Xu Liushi rùng mình, "Đã bảo tôi không đẩy cô ta ngã!"

Kazuha không thèm đáp nữa.

-"Tình cảm hai người cũng tốt quá chứ? Nghe nói mấy hôm nay lương thực dưới bếp bị thiếu hụt mấy món đồ nguội, lúc Hải Long bảo ta còn không tin, nhưng sáng nay ta có xuống kiểm tra. Nồi cơm bị thiếu đi một nửa ấy chứ?" Beidou hồi tưởng về lần đầu chị gặp Kazuha, ngao ngán xua tay. "Cậu cũng độc ác thật đấy, hồi trước ta cũng rủ cậu ăn đêm trò chuyện, cậu còn bảo một samurai phải sinh hoạt điều độ, không muốn thức đêm cơ mà."

Kazuha lập tức phản bác, "Người em quý thì em sẽ muốn thân cận với họ."

-"Quý thôi á?" Beidou cao giọng, trêu chọc đá mắt sang phía anh. "Có chắc là quý thôi không?"

-"Tự em có thể biết giới hạn." Kazuha chỉ biết dằn dỗi đáp lại thế.

Tới giữa trưa Haruka tỉnh dậy.

Khi đó mọi người đã đi tới quanh nhà trọ Vọng Thư. Beidou có người quen ở nhà trọ, chị bảo muốn tạt qua chào hỏi người quen, nhưng cái chào hỏi của Beidou cuối cùng lại kéo thành một bữa cơm vừa rượu vừa thịt.

Ăn nhậu kiểu này quả nhiên là sở trường của chị đại.

Haruka im lặng để bị Beidou khoác vai, một tay Beidou kéo cổ cô, một tay giơ cao chén rượu, giọng đầy mùi men.

-"Uống nào anh em! Uống!"

Mới có giữa trưa thôi đó...

Haruka rầu rĩ uống cạn bát rượu sứ.

Vì sợ Beidou mất hứng nên Haruka miễn cưỡng uống thêm 2 bát rượu nữa, sau đó nhanh nhẹn thừa cơ bàn rượu đang sôi nổi, lách người chạy đi. Toàn rượu là rượu, cả bàn không có nổi đĩa rau nào, món duy nhất cô ăn được chắc chỉ có cá hấp, nhưng ăn mỗi cá hấp cũng không thể át đi men rượu làm váng đầu.

Cô không tìm thấy Kazuha, ban nãy rõ ràng anh cũng bị Beidou kéo vào ngồi bên cạnh, vậy mà chớp mắt cái đã không thấy người đâu.

Còn Furong và Xu Liushi, hai người đó...

Haruka vừa bước đi hết cầu thang lên tầng áp mái của nhà trọ thì đã thấy. Cô đứng ở trong góc quan sát rất lâu, nhìn cách Xu Liushi thân mật với Furong, nhìn cách anh ta vuốt tóc cho đàn chị của cô, cách anh ta hái một bông Nghê Thường để Furong chủ động vén tóc, ngả đầu về gần anh ta thưởng thức hương hoa...

...Đàn ông quả nhiên là trời sinh biết tán gái.

Haruka vội vàng đi vào trong quầy tiếp tân, không muốn làm phiền họ. Bà chủ trọ nhiệt tình giới thiệu cho cô vị trí hóng gió đẹp nhất, cũng không có việc gì làm, Haruka lập tức đi lên tầng cao nhất.

Vừa vặn có người cũng đi xuống.

-"...?" Haruka đứng lại chỗ chân cầu thang, nhìn người đối diện mãi, cứ thấy quen quen.

Cậu trai kia cũng nhìn cô. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, bốn mắt đăm chiêu.

Haruka cuối cùng cũng nhớ ra, cậu trai kia cũng thế.

-"A!" Cô reo lên. "Nhà lữ hành!"

-"Haruka!" Aether cũng làm bộ dáng tương tự. "Sao cậu lại ở đây?! Trùng hợp quá!"

Nhưng Haruka cũng không trả lời ngay, "Tôi cũng thắc mắc thế với cậu. Lần trước ở Ngọc Kinh Đài xảy ra náo loạn, rốt cục cậu chạy đi đâu thế? Tôi còn đến cả Nguyệt Hải Đình tìm thông tin về cậu, sợ cậu bị Thiên Nham Quân bắt đi mất."

Aether gãi gãi má, ngại ngùng cười:

-"Có việc đột xuất thôi. Hôm đó tôi chạy đi hơi vội, quên mất còn có cậu nữa."

-"Tôi bị giữ cả một chiều đấy đại ca." Haruka buồn phiền than. "Bởi vì cô bạn đồng hành của cậu đòi lên trước xem buổi lễ, vài người thấy báo lại cho Thiên Nham quân, làm tôi bị tình nghi có mưu đồ xấu. Kết quả mất nửa ngày mới được minh oan."

-"Thay mặt Paimon, thật sự xin lỗi cậu." Aether nhanh chóng nói. "Hôm nay cậu có thời gian rảnh không?"

Haruka nhớ tới Beidou còn đang rượu chè bê tha dưới tầng, đoán rằng đêm nay họ phải ở trọ một đêm rồi.

-"Có lẽ sẽ trọ lại đây đến sáng mai."

-"Tôi cũng thế." Aether mỉm cười. "Nhưng lúc này tôi đang có việc gấp, có lẽ đến tối tôi cũng sẽ nghỉ chân ở nhà trọ một đêm. Chúng ta cùng dùng một bữa nhé? Tôi mời cậu, coi như để tạ lỗi."

Haruka có chút ái mộ tính phóng khoáng của cậu trai này. Cô cũng chỉ tiện mồm kể lể chút chuyện, thế nào lại đổi được một bữa cơm rồi.

-"Chút chuyện nhỏ đó tôi không để bụng đâu, nhưng ăn cơm thì được. Dù hiện giờ tôi không thể hứa chắc được, nhưng tôi sẽ cố." Cô cười xòa. "Phải rồi, cô bạn nhỏ đồng hành với cậu đâu?"

-"À, nói ra thì có chút ngượng, nhưng mà..." Aether đan các ngón tay với nhau, hơi cúi đầu, né ánh mắt của cô. "Ban nãy đầu bếp của nhà trọ bảo muốn thử nghiệm món mới, Paimon bị mùi đồ ăn dụ dỗ, hiện giờ đang ở dưới kia giúp Yanxiao thử món rồi."

Haruka ra vẻ thấu hiểu, "Không sao, trẻ nhỏ đều có tâm hồn mãnh liệt với đồ ăn. Ăn nhiều mau lớn."

Aether mỉm cười.

-"Cũng không tốt đến thế đâu. Cơ mà, giờ tôi phải đi rồi, chuyện cơ mật không thể chậm trễ, thứ lỗi nhé."

Cậu trai nọ đi xuống bậc thang gỗ, lướt qua cô. Mái tóc Aether rất dài, được cậu tết gọn sau lưng, khi nhà lữ hành đi ngang qua, Haruka mơ hồ cảm nhận được mùi nắng phảng phất trên mái tóc cậu trai.

Cô chỉ có thể cảm thán khẽ, quả nhiên là nhà mạo hiểm, mỗi nơi đều có vết tích của thiên nhiên.

-"Hẹn bữa tối gặp lại, Haruka."

Haruka ngẩn người, theo quán tính gật đầu.

-"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip