He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi P3 7 Mot Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca băng huyết sau sinh của Trương Trì thuộc dạng nghiêm trọng, tiêm thuốc lẫn mát xa đều không hiệu quả, phải mở bụng thắt động mạch tử cung nhưng vẫn không cầm máu được. Bác sĩ chỉ định lấy ý kiến người nhà để cắt tử cung bán phần, giữ lại tính mạng. Trương Trì đã sẩy thai một lần, bây giờ lại cắt tử cung thì có nghĩa sẽ không mang thai được nữa, nhưng nếu không phẫu thuật thì tám phần nguy kịch, khỏi nói cũng biết "người nhà" chọn phương án nào. Lâm Thâm vội vã đến quầy làm thủ tục nhưng nảy sinh ra một chuyện.

Hai người không có giấy tờ chứng minh quan hệ hợp pháp.

"Nhưng ở trong nước làm gì được kết hôn đâu, cô biết mà!", Lâm Thâm kêu lên rồi van vỉ xin nhân viên hành chính.

Cô nhân viên trẻ măng nhẹ nhàng giải thích:

- Anh ơi, tôi biết ạ. Nhưng nếu anh muốn đưa giấy kết hôn thì không nhất thiết phải là đăng ký trong nước, nước nào cũng được, chúng tôi chỉ cần chứng thực tên thôi.

- Tôi không có!

- Vậy không được rồi. Anh nhờ bố mẹ sản phụ ký giấy đi ạ.

- Người ta là trẻ mồ côi!

- Dạ vậy thì giấy tờ của viện mồ côi cũng được.

Bây giờ chạy đến viện phúc lợi cũ đợi họ lục lại giấy tờ chắc Trương Trì uống xong nửa bát canh Mạnh Bà rồi. Lâm Thâm muốn phát điên, cố tĩnh trí gọi Lăng Duệ nhờ giúp đỡ. Lăng Duệ cũng đành chịu nhưng liền thắc mắc: Mày có nhầm không? Cái này là thủ tục hành chính thôi, đâu phải cam kết trách nhiệm. Về nguyên tắc, khi đã liên quan tính mạng bệnh nhân thì phải quyết định mổ luôn, dù hậu quả trong trường hợp này là không thể có thai được nữa thì cũng không quan trọng bằng việc sống chết. Mày hỏi lại đi, nếu thật chỗ đó yêu cầu phải ký giấy xong mới phẫu thuật, tao sẽ báo đường dây nóng Bộ Y tế liền.

Lâm Thâm vội gác máy, chồm người lên quầy thủ tục: Cho tôi hỏi, phải ký giấy này xong mới mổ hay sao?

Cô nhân viên mỉm cười: Không ạ, bác sĩ đang phẫu thuật rồi chứ ạ.

Lâm Thâm sụm người như vừa đẩy đi một đôi tạ, hai tay ôm mặt thở ra. Nhân viên đẩy tới trước mặt Lâm Thâm một biểu mẫu khác: Nếu là xác nhận từ viện mồ côi, anh đưa Giấy ủy quyền này cho bên đó, điền đủ thông tin vào chỗ trống, chúng tôi sẽ coi như anh là ủy quyền hợp pháp từ viện mồ côi, sau đó thì anh ký vào giấy đồng ý phẫu thuật là xong. Cái này anh làm sau khi chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức cũng được. Giờ anh về lại phòng phẫu thuật đi ạ. Anh bình tĩnh lại chưa?

Lâm Thâm gật gật, đứng thêm một lúc cho tỉnh táo rồi cầm biểu mẫu đọc thật kỹ, sực nhớ ra một người có thể giúp làm chuyện này. Lâm Thâm scan lại giấy tờ gửi qua cho thư ký Tiêu, còn cẩn thận gọi điện nhờ vả.

Mọi thứ rồi cũng ổn. Trương Trì xuất viện sau nửa tháng. Gượng ép mà nói cũng coi như mẹ tròn con vuông, nhưng thực tế Trương Trì yếu sức hẳn đi. Sinh thường khó lại thêm mấy tiếng trong phòng phẫu thuật, cơ thể Trương Trì đau bằng người sinh tự nhiên và người sinh mổ cộng dồn. Đi đứng, vệ sinh, ăn uống,... mọi cử động đều nhức buốt. Lâm Thâm đã dùng hết ngày nghỉ từ lúc Trương Trì còn trong viện, không thể ở nhà săn sóc, bà Nhàn bận rộn chăm cháu cũng không lo hết được, Trương Trì gắng gượng tự bồi bổ cho người khỏe lên, cũng không đòi hỏi gì. Mỗi buổi tối đều cảm thấy rất vui vẻ, Lâm Thâm đi làm về, cả nhà quây quần bên nhau. Con trẻ quấy khóc là chuyện bình thường nhà nào cũng gặp, không phải vấn đề quá lớn.

Chỉ có Lâm Thâm là suy nghĩ mãi.

Chuyện giấy tờ trong bệnh viện tuy là hiểu lầm nhưng nó báo động cho Lâm Thâm về tính chất mối quan hệ. Cứ nói chờ Trương Trì sinh xong, con cái cứng cáp sẽ làm đám cưới, nhưng gặp sự cố mới thấy càng sớm xác định chính thức càng tốt. Tính đi tính lại, nếu có việc gì xảy ra Trương Trì sẽ là người chịu thiệt, nói gở một chút, lỡ như hôm đó bệnh viện bắt buộc phải ký giấy xong mới mổ hoặc sơ sẩy không qua khỏi, Lâm Thâm sẽ hối hận đến chết.

Lâm Thâm đã mua nhẫn. Trước tiên phải cầu hôn, phải lồng được nhẫn vào ngón tay Trương Trì. Sau đó khỏe khoắn thảnh thơi thì ra nước ngoài, nơi nào cũng được miễn là có thể khai tên ký giấy, đóng dấu buộc nhau thành người một nhà.

Lâm Thâm đã chọn ngày sinh nhật âm của Trương Trì để cầu hôn. Thực ra ngày sinh chỉ là thông tin khai trên giấy tờ, khả năng chính xác không được bao nhiêu, Trương Trì cũng chẳng quan tâm đến. Nhưng Lâm Thâm thì khác, luôn có cảm giác nghi thức rất mạnh, muốn đánh dấu mọi việc thành cột mốc đáng nhớ.

Mọi thứ rất suôn sẻ, bữa tối Trương Trì ăn khá ngon miệng, bé con no sữa nằm ngoan trong nôi đặt một bên. Bà Nhàn ríu rít kể về bộ phim truyền hình đang xem, Trương Trì cũng đưa đẩy tiếp lời phụ họa. Lâm Thâm chộn rộn lâng lâng, khệ nệ bưng một cái bánh kem, định bụng Trương Trì cắt bánh xong sẽ quỳ gối làm một vị hôn phu lãng mạn. Trương Trì thấy cái bánh kem thì phì cười, bĩu môi bảo vẽ chuyện nhưng trong lòng nở pháo hoa lộng lẫy.

Bánh vừa đặt xuống bàn thì có tiếng chuông cửa, Lâm Thâm ra xem, không hiểu sao mãi không thấy trở vào. Trương Trì cũng lọ mọ bước ra, vừa đến nơi thì chết lặng.

Phu nhân nhà họ Trương đứng đó, người mà Trương Trì gọi "mẹ" suốt một thời gian dài khệ nệ xách hai hộp lớn mỗi bên tay, có lẽ bị Lâm Thâm chặn không cho vào, nhìn thấy Trương Trì liền gọi: Mẫn Mẫn!

Trương Trì đột nhiên nghe lại cái tên bị buộc phải từ bỏ từ rất lâu, tim nhói lên như có mũi dùi nhọn xuyên thẳng tới. Hồi ức và cảm giác mẫu tử với người đang đứng kia ào ạt bao phủ tâm trí Trương Trì, cơn xúc động dâng lên không sao chống đỡ nổi. Trương Trì lắp bắp: Mẹ! Mẹ... vào nhà đi.

Bà Nhàn nghe giới thiệu người mới đến là mẹ nuôi của Trương Trì thì ngạc nhiên ra mặt. Lâm Thâm một tay đẩy xe nôi, một tay kéo bà Nhàn vào trong: Mẹ giúp con dỗ cháu ngủ, để Tiểu Trì nói chuyện ạ.

Trương Trì ngước nhìn Lâm Thâm: Anh đẩy con vào rồi ra với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip