He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi P3 2 Thoa Hiep H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Bảy là một ngày tuyệt vời.

Thứ Bảy Lâm Thâm không phải đi làm cũng không có tiết giảng, tình hình mẹ ở bệnh viện cũng được cập nhật nên yên tâm hơn những ngày trong tuần, và thứ Bảy này tuyệt vời hơn nữa vì bắt đầu chuỗi cuối tuần 2 ngày bên Tiểu Mẫn.

So với ngày đầu gặp lại, Trương Mẫn đã mềm mại đi nhiều. Lâm Thâm biết Trương Mẫn không còn bị ràng buộc bởi thân thế thiếu gia vọng tộc nữa, tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn. Chuyện bị xóa hết hình ảnh trên mạng thành ra lại cho Trương Mẫn cơ hội rũ bỏ hoàn toàn cuộc sống cũ, giờ đây hai người họ sẵn sàng tiến về phía trước không vướng bận gì.

Trương Mẫn đang xem báo cáo tuần của homestay, gió từ cửa sổ khẽ vờn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Lâm Thâm định vào hỏi Trương Mẫn muốn ăn thịt heo kiểu xào mặn hay hầm măng, thấy thế thì tựa cửa nhìn. Trương Mẫn gặp một số liệu bất thường, đưa tay chạm đầu mũi, môi hơi mím lại.

Dáng vẻ trong công việc của Tiểu Mẫn hóa ra là như vậy, Lâm Thâm nghĩ.

Trương Mẫn bóp trán, lấy di động nhắn cho người ở homestay nhắc kiểm tra số liệu rồi rà lại lần nữa, vừa buông điện thoại xuống thì thấy vai được hai bàn tay lớn phủ lên xoa bóp nhẹ, Lâm Thâm đã tiến đến từ lúc nào, đỉnh xương hồ điệp có hai ngón cái day nhấn vào thật dễ chịu. Trương Mẫn ngả đầu tựa vào ngực Lâm Thâm nhắm mắt một chút. Lâm Thâm rời tay ôm lấy:

- Anh hỏi thử em muốn ăn khô hay hầm nước để anh làm.

Trương Mẫn nhấc hai bàn tay Lâm Thâm đặt lại lên vai ý đòi mát xa tiếp, "ưm ưm" trong cổ họng ra chừng suy nghĩ rồi mở mắt nói: Thôi em nấu cho.

- Em cứ làm việc đi chứ, chưa xong mà.

- Em xong rồi, đợi bên văn phòng kiểm tra lại rồi tính tiếp.

Nói rồi tắt máy tính, Lâm Thâm vẫn đặt tay trên vai Trương Mẫn nhấn bóp suốt quãng đường xuống bếp.

Trương Mẫn lấy mấy bịch rau củ ra cắt rửa, giải thích với Lâm Thâm là thích ăn rau hơn. Lâm Thâm cười, thừa biết chế độ ăn nhiều thực vật tốt cho chuyện ấy, cũng chẳng hỏi gì thêm. Nhưng đến khi Trương Mẫn bắc nồi lên nấu thì trợn mắt: Em nấu á?

- Không em thì ai, cả năm qua em nhịn đói hay ăn cơm bụi suốt à?

Vậy là Lâm Thâm không nấu nữa, cởi tạp dề mặc cho Trương Mẫn rồi ngồi ngắm. Trương Mẫn thao tác rất thành thạo, làm vài món đơn giản bày ra đĩa, còn lấy một đôi đũa dứ đến trước mặt Lâm Thâm ý nói ăn thử xem.

Lâm Thâm không cầm, há miệng vòi vĩnh. Trương Mẫn liếc sắc lẹm nhưng cũng gắp một miếng đút tới. Lâm Thâm vui lắm, cầm lấy tay Trương Mẫn kéo ngồi lọt thỏm trong lòng, hôn vào má. Trương Mẫn làm bộ trách móc né đi: Bẩn thế, mồm còn đầy thức ăn.

Lâm Thâm cười, cứ ôm Trương Mẫn mà nhìn, vừa nhìn vừa cười không nói khiến Trương Mẫn đỏ lựng cả mặt muốn giãy ra, Lâm Thâm ấn ngồi nguyên lại bảo: Tiểu Mẫn, anh yêu em. Mình hẹn hò được không?

Trương Mẫn nhướng mắt nhìn Lâm Thâm một cái rồi lại quay đi, im lặng một lúc mới thỏ thẻ: Đừng gọi Tiểu Mẫn nữa. Người ta tên Trương Trì cơ mà.

Lâm Thâm nâng cằm Trương Mẫn, giờ là Trương Trì lên hỏi: Tiểu Trì, làm người yêu anh nhé?

- Vâng.

- 'Vâng' là sao?

Trương Trì mặt đỏ như gấc chín, cong môi mắng: Là đồng ý chứ sao, sao cái đầu nhà anh ấy.

Lâm Thâm hôn chụt vào hai cánh môi đanh đá: Tiểu Trì ơi Tiểu Trì, em dữ quá!, lại giữ rịt lấy tay Trương Trì ngăn không cho đánh trả, dài giọng trêu: Trì là cái hồ ấy hả? Hèn gì em mọng nước vậy!

Trương Trì xấu hổ dụi mặt vào ngực Lâm Thâm, vẫn còn ức vì không đối đáp gì được, nhe răng cắn một cái. Lâm Thâm siết chặt hơn, dọa dẫm: Mèo đừng có cắn bậy nhé, anh mang đi chích ngừa bây giờ!

Buổi chiều hai người rủ nhau vào rừng chơi. Hôm nay dùng xe đạp chứ không đi ô tô như lần trước nữa. Đường rất xa, khi tấp được đến bìa rừng thì cả hai đã hì hục thở, cứ thế buông cho xe ngã nhoài tựa xiêu vẹo vào thân cây rồi cũng nằm bừa xuống. Lâm Thâm dài cánh tay cho Trương Trì gối lên, nghiêng người ôm. Mùi đất hòa với mùi lá khô, mùi nhựa cây và lá tươi hòa trộn ngai ngái thật dễ chịu. Lâm Thâm hít hà mái đầu Trương Trì khẽ hỏi: Em đổi loại nước hoa đúng không?

Trương Trì ngước đôi mắt trong veo, lắc lắc đầu: Không phải, không phải đổi, là không dùng nữa. Ngày trước có dùng, bây giờ hết làm thiếu gia rồi, bỏ luôn, tiết kiệm tiền.

Nói xong cười nụ, đưa tay mở vạt áo úp vào lòng Lâm Thâm, chui vào rồi còn trùm vạt áo lại như một cái chăn. Lâm Thâm gác chân lên người Trương Trì, vòng tay ôm bó lại như ôm mèo. Trương Trì cảm giác mình đang trong vùng tối an toàn, không người hay biết, không ai tìm thấy. Mái tóc dài mềm mại tựa bông ủi trong lồng ngực Lâm Thâm, nghe nhịp tim đập thình thịch. Trương Trì bỗng thấy rất vui vẻ ngộ nghĩnh, nghiêng đầu áp tai lắng nghe, bàn tay cũng đưa lên như muốn bắt lấy trái tim nóng hổi đó.

- Em làm gì đấy?

Lâm Thâm chỉ hỏi chứ không chủ đích muốn xem Trương Trì đang tính toán gì, nếu Trương Trì có tính thật Lâm Thâm cũng không màng, miễn là tương lai có nhau. Lâm Thâm đan mấy ngón tay vào tóc Trương Trì cào nhẹ từ đỉnh đầu trở ra, đây là một bài mát xa thần kinh não rất tốt.

- Dạo này em còn đau đầu không?

Trương Trì hít vào một hơi: Không ạ. Ở gần anh là em không đau đầu nữa.

Lâm Thâm "Ồ" lên vẻ rất phấn khích: Em biết không, lúc ở bên em anh cũng không bị mất ngủ.

Trương Trì chỉ "ừm" khe khẽ. Lâm Thâm hơi thất vọng, nắm vai Trương Trì đẩy ra nhìn mà nói: Nghĩa là gì em biết không? Mình sinh ra để dành cho nhau đấy. Anh với em...

Trương Trì mím môi cười, nhích lên hôn làm câu nói của Lâm Thâm ngắt ngang giữa chừng. Nụ hôn chậm rãi như thưởng thức, gợi lại hương vị nồng nhiệt xưa cũ. Mấy cánh môi đan nhau quyến luyến đến lúc ửng hồng, gò má Trương Trì cũng thoáng đỏ lên.

- Anh nhớ lần trước chúng ta đến đây không? Mắt Trương Trì lấp loáng đầy vẻ nhu tình.

- Em còn muốn sinh con cho anh như lúc đó không?

Trương Trì gật đầu. Lâm Thâm kéo Trương Trì đứng dậy: Nào đi về nhà, về nhà sinh con.

Họ gấp gáp hôn nhau ngay khi vừa khép cổng. Hai chiếc xe đạp lại bị vứt chỏng chơ ngoài sân. Giường lớn đón hai tấm thân trần trụi đã rải rác vết yêu nằm xuống. Lâm Thâm một tay đỡ lấy gáy Trương Trì hôn sâu, tay kia lần xuống mở âm đạo. Dịch nhầy nhanh chóng trào ra giục giã, Lâm Thâm nhìn cơ thể Trương Trì đã ửng hồng, chầm chậm hôn khắp từ hai bầu ngực mịn màng đến vùng bụng săn chắc. Trương Trì ngửa người cảm nhận cái lưỡi ấm nóng liếm láp hạ thể mình, cổ họng thoải mái thốt ra những tiếng rên mê dụ.

Lâm Thâm ra vào rất nhẹ nhàng, khẽ ôm Trương Trì ngồi lên hôn vào cổ, nhay nhay dái tai khiến Trương Trì nghiêng đầu nhắm mắt. Tay đẩy Lâm Thâm nằm hẳn ra, Trương Trì tự nhún hông điều chỉnh độ nông sâu, khoái cảm càng tăng, tiếng rên rỉ thuận miệng thoát giữa hai cánh môi mướt nước làm dáng vẻ thêm phần mỹ miều.

Trương Trì thỏa mãn đổ vào lòng Lâm Thâm, bàn tay sờ soạng bọc lấy hai cánh xương hàm rồi luồn qua gáy, cứ để đó đếm nhịp động mạch đang đập loạn.

- Lâm Thâm, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip