He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi Hop Dong Het Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thâm tỉnh giấc thì Trương Mẫn đã rời giường, tìm một lúc mới thấy Trương Mẫn quần áo chỉnh tề ngồi trên sô pha uống trà. Lâm Thâm cúi xuống hôn: Chào buổi sáng em yêu!.

Trương Mẫn nhíu mày cựa ra: Anh sửa soạn đi rồi về Thượng Hải.

Lâm Thâm không nhận thấy dấu hiệu khác thường của Trương Mẫn, vui vẻ quay đi, nửa đường ngoái lại hỏi: Trưa nay tan làm đi ăn với anh nhé?

Trương Mẫn nhoẻn cười: Anh Thâm, hình như anh nhầm lẫn về tình huống của chúng ta bây giờ thì phải.

Mặt Lâm Thâm tối sầm.

- Hợp đồng của chúng ta hết hạn lúc 0 giờ rồi. Anh thu dọn gì thì làm nhanh, tôi còn có công việc. Trương Mẫn nói rồi bước ra ngoài trước.

Trương Mẫn tựa người vào chiếc Ferrari, hai tay đút túi quần, tự hỏi Lâm Thâm làm cái gì mà tốn thời gian thế. Sắp gắt gỏng tới nơi thì Lâm Thâm xách vali đến bảo, tôi xong rồi, đi thôi.

Trương Mẫn lái xe được chục cây số họ vẫn chưa nói với nhau thêm câu nào. Lâm Thâm móc từ túi áo vest một lọ thuốc chìa ra trước mặt Trương Mẫn: Anh quên cái này.

Trương Mẫn liếc qua rồi mở hộc chứa đồ cho Lâm Thâm bỏ vào, hỏi lại: Lúc nãy anh ra chậm là vì cái này hả?

- Không phải. Tôi phơi đồ.

- Đồ nào?

- Quần áo anh mặc trong mấy ngày, ga giường các thứ. Tôi gom lại giặt. Xin lỗi nếu làm trễ thời gian của anh.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Lâm Thâm lần nữa lên tiếng nối lại bầu không khí: Anh uống thuốc theo đơn mà sao lại bỏ quên, thuốc thần kinh đó, tôi nhìn qua là biết.

- Thường thì ngày nào cũng uống, nhưng ba ngày vừa rồi không đau đầu, không rờ tới nên tôi quên luôn.

- Ừm.

- ...

- Tại sao ba ngày vừa rồi anh không đau đầu?

Thật sự phiền, Trương Mẫn nghĩ. Chứng đau đầu kinh niên đeo bám Trương Mẫn từ tuổi dậy thì ép anh dùng thuốc mỗi ngày, nhưng thật lạ là bên cạnh Lâm Thâm đầu óc lại nhẹ bẫng thư thái. Ban đầu Trương Mẫn rất thích nhưng giờ thì không. Cảm giác phụ thuộc vào một người hay ý thức rằng không thể phụ thuộc vào người ấy nữa làm Trương Mẫn bực bội? Không rõ. Một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm làm tâm trạng càng thêm khó chịu, Trương Mẫn lầm bầm "Chết tiệt!" rồi tấp thẳng vào lề, thắng cái 'két'. Lâm Thâm vừa kịp định thần thì cửa xe đã bật mở, Trương Mẫn đứng ngoài cao giọng: Xuống đi!

Lâm Thâm xách vali bước ra, Trương Mẫn ngạo nghễ chắn trước mặt nói: Ở đây là Thượng Hải rồi, anh muốn gọi taxi hay bus thì tùy.

Dứt lời liền vào xe lái đi thẳng. Lâm Thâm đứng trơ trọi bên vệ đường nhìn theo.

Trương Mẫn về đến Trương gia thì đã khuya, ông bà Trương đã ngủ. Trương Mẫn gọi quản gia đến hỏi qua mấy việc trong nhà rồi cũng vào phòng riêng sửa soạn đi nằm. Lúc ngang qua tấm gương lớn, bỗng nhiên nhớ lại một câu:

"Có cái này tôi quên chưa nói, nốt ruồi trên má anh rất xinh đẹp."

------------------------------------

Thực ra chỉ định viết một cái fic ngắn thuần H+ rồi ngừng, nhưng viết xong lại thấy Thâm Mẫn ngoài thiết lập ngon lành cành đào còn rất nhiều điều duyên nợ với nhau. Cũng nghĩ ra plot sơ sơ, dĩ nhiên cái chính vẫn là H+, chỉ là hai người không về được với nhau sẽ thấy bứt rứt.

Dự tính toàn bộ sẽ có 3 phần, mỗi phần chỉ có bối cảnh vài ngày, kéo tầm 10 chương thôi. Trên đây là xong phần 1 <<Gặp gỡ>> rồi. Đọc tách từng phần ra cũng được vì nó tương đối hoàn chỉnh, đại khái phần 1 OE, phần 2 BE, phần 3 HE.

Xong phần 1 muốn viết tiếp để đi tới cuối cùng, nhưng phần 2 hơi đau mà viết tâm lý cũng không giỏi nên chưa biết khi nào sẽ viết. Cứ coi như fic đang drop vậy.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip