He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi 9 Su Diu Dang Doi Bang Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thâm mở mắt không thấy người, cho rằng Trương Mẫn đang vệ sinh nên nằm thêm một lúc, mãi không thấy bèn đi khắp nhà tìm. Lúc mở cửa phòng cuối cùng mà vẫn không có Trương Mẫn, Lâm Thâm hơi hoảng hốt nghĩ: Không phải bị mình chơi dữ dội quá nên bỏ chạy đó chứ, chạy ra vườn bắc loa tay kêu: Tiểu Mẫn! Em có đó không? Tiểu Mẫn!

Trương Mẫn thong dong bước từ cuối vườn tới rầy rà: Sáng sớm anh lớn giọng cái gì? Tập hát à?

Lâm Thâm nhìn Trương Mẫn từ trên xuống dưới một lượt:

- Em đi đâu?

- Đi dạo buổi sáng.

- Em đi dạo buổi sáng với cái áo đó thôi hả?

Trương Mẫn vẫn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi của Lâm Thâm, cúc áo còn không thèm cài lại, hai tay tung tẩy theo câu nói đánh cho tà áo bay hất lên, thật là cảnh tượng tình thú quá thể.

Trương Mẫn phớt lờ nụ cười mờ ám của Lâm Thâm đi thẳng vào nhà.

Lâm Thâm bám theo Trương Mẫn bén gót, Trương Mẫn cứ làm như không thấy. Trương Mẫn lấy quần áo trong tủ, Lâm Thâm cũng vơ đại một bộ. Trương Mẫn vào phòng tắm, Lâm Thâm cũng vào. Trương Mẫn đánh răng Lâm Thâm cũng đánh răng, Trương Mẫn pha nước tắm Lâm Thâm tựa vào lavabo chăm chú nhìn. Đến khi Trương Mẫn cởi đồ bước vào bồn thì Lâm Thâm cũng làm y chang. Bây giờ Trương Mẫn mới gắt lên một tiếng:

- Anh là đồ sa mỏ yê.

Lâm Thâm không chịu thua kém, độp lại ngay:

- Em là Trương meo meo, là mèo cầu tài.

Trương Mẫn đỏ bừng hết cả mặt, đưa tay lên đánh: Đồ hư hỏng!

Lâm Thâm bắt lấy tay rồi hôn, còn bẹo cái má phính của Trương Mẫn: Ai cơ? Ai hư hỏng ấy nhờ?

Trương Mẫn thẹn không phản bác được gì nữa, cúi gầm mặt nhưng cái miệng nhỏ vẫn cong lên đanh đá lẩm bẩm: "hư hỏng", "đồ sa mỏ yê". Lâm Thâm phì cười kéo Trương Mẫn về phía mình bảo: Lại đây với anh.

Tắm rửa xong xuôi, Lâm Thâm ra bếp nấu đồ ăn sáng. Trương Mẫn tựa vào mép bàn khoanh tay nhìn. Lâm Thâm biết, cười cười hỏi: Em nhìn lưng anh làm gì thế?

Trương Mẫn nghĩ mãi không có câu trả lời nào hợp lý, gãi gãi đầu cái đầu ngắn ngủn: Thì tôi thấy trong phim người ta hay làm thế, một người nấu ăn, người kia đứng nhìn...

Lâm Thâm xoay hẳn về phía Trương Mẫn dài giọng cợt nhả:

- Người ta nào? Người ta là người gì? Người yêu hả?

- Ai là người yêu của anh?

- Còn không phải? Sa mỏ yê với Trương meo meo là người yêu còn giề?

Lâm Thâm chồm tới ôm lấy eo Trương Mẫn vừa cười hề hề vừa trêu. Trương Mẫn gỡ tay Lâm Thâm ra, lắp bắp nói: Sôi rồi kìa, nước sôi.

Hôm nay Lâm Thâm nấu món miến xào cay. Trương Mẫn vừa hút miến soàn soạt vừa lướt điện thoại. Lâm Thâm bảo: Em ăn như thế dễ bị đau dạ dày đấy.

- Tôi check email.

- Không phải em xin nghỉ phép rồi à? Còn hỏi anh rảnh ngày nào để xếp lịch nghỉ phép cơ mà?

Trương Mẫn lướt thêm một lượt rồi đặt điện thoại xuống: Đúng là hôm nay tôi nghỉ phép, nhưng thứ hai đầu tuần tôi muốn xem tình hình.

Lâm Thâm gục gặc đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi gì thêm. Trương Mẫn lèm bèm vặn lại:

- Thế tại sao anh không rảnh thứ Sáu? Anh rảnh thứ Sáu thì có phải là tôi đỡ biết là bao nhiêu không? Tôi xếp nghỉ phép vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, không cần phải kè kè điện thoại trong ngày nghỉ như thế này...

- Thứ Sáu anh thăm mẹ trong bệnh viện.

- À...

Lâm Thâm nhìn vẻ hối lỗi của Trương Mẫn - môi bặm lại nhưng vẫn hơi dẩu ra, mắt cắm xuống bàn - trong đầu liền bật ra hai chữ "đáng yêu", không nhịn được mà đưa tay xoa cái đầu tóc ngắn trước mặt nhẹ nhàng bảo: Mẹ có lẽ sẽ rất thích em!

Lâm Thâm không cho Trương Mẫn dọn rửa bất cứ thứ gì, luôn miệng bảo đàn ông phải biết chiều chuộng người yêu. Trương Mẫn thấy hơi buồn cười, dù sao cũng là đóng một vở kịch thôi, đâu cần phải diễn sâu đến thế.

Hai người hóng mát ở đình trong vườn. Từ trận làm tình dữ dội chiều qua vẫn còn chưa kéo mành lên, Trương Mẫn đứng đợi để Lâm Thâm cuốn mành, xếp bàn ghế. Xong rồi thấy có gì không ổn, bảo Trương Mẫn đừng vào vội, lại khệ nệ bê bàn ghế bỏ ra, chạy đi tìm một cái xô xách tới, thì ra là muốn tẩy rửa sàn cho sạch sẽ. Trương Mẫn khịt khịt mũi nhìn Lâm Thâm còng lưng đẩy cái giẻ dưới sàn, cũng không biết lấy ở đâu, thầm nghĩ giáo sư thỉnh giảng ở trường đại học, lên cả TVshow cũng có lúc như thế.

Lâm Thâm dọn sàn rồi vẫn thấy không được vì nước chưa kịp khô, nắm lấy tay Trương Mẫn: Em đi dạo với anh, trong đó chưa xong.

Lâm Thâm nắm tay Trương Mẫn suốt không buông, hai người cứ thế bước chầm chậm trong vườn, dẫm lên lá khô xào xạo. Đúng lúc Trương Mẫn thấy không khí có vẻ im lặng gượng gạo, muốn rút hẳn tay ra thì Lâm Thâm lại cất tiếng hỏi:

- Anh là người duy nhất biết bí mật của em à?

- Còn có bố mẹ nuôi của tôi.

Lâm Thâm dừng hẳn lại, nghiêng đầu sang hỏi: Hở?

Trương Mẫn cười, thầm nghĩ, bí mật lớn nhất của mình người này cũng biết rồi thì bí mật thứ hai chẳng cần giấu nữa, nói rành rọt:

- Tôi chỉ là con nuôi thôi.

Lâm Thâm thoáng chút bối rối nhưng trấn tĩnh lại được ngay. Máu nghề nghiệp nổi lên, bật ra một câu hỏi:

- Tại sao em tin anh thế?

- Vì tin.

Hai người trở lại dưới mái đình. Trương Mẫn không nói gì, ngồi bừa vào một cái ghế ngả người nhắm mắt lại. Nắng bắt đầu chiếu qua kẽ lá, Trương Mẫn thấy có một cái bóng che lên liền mở mắt nhìn. Lâm Thâm đang nhoài người sang giơ bàn tay che nắng, còn chực xích gần lại, chân ghế hổng lên khỏi mặt đất. Trương Mẫn vừa mở mắt, Lâm Thâm liền kéo ghế kêu sột sột tiến tới, cúi đầu trao một nụ hôn sâu.

Trương Mẫn mắt lấp loáng nước sau nụ hôn, nhìn trân trối vào mắt Lâm Thâm, cũng không biết là mình đang hỏi cái gì nữa:

- Tại sao anh lại dịu dàng với tôi thế?

- Thì anh ký hợp đồng vì tiền đó.

Trương Mẫn ù đặc cả tai. Khi định thần lại được thì đã thấy mình bước như chạy vào nhà, phía sau Lâm Thâm vừa xoa bên má đỏ bầm vừa đuổi theo chụp lấy tay, giọng rối rít: Tiểu Mẫn, nghe anh nói!

Trương Mẫn vùng ra cắm cúi chạy một mạch. Lâm Thâm phía sau gào lên: Nghe anh, anh đùa thôi, anh xin lỗi, Tiểu Mẫn!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip