He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi 7 Meo Cau Tai H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thâm đi còn cẩn thận hạ hết mành che nắng, đình hóng mát thành một cái buồng có mành che tứ phía trông hết sức gợi tình. Trương Mẫn thì không bình tĩnh được để nghĩ như vậy, cứ nhìn quanh quất tìm kiếm, cũng không biết là tìm kiếm cái gì, bàn ghế đã bị Lâm Thâm dẹp ra ngoài hết, trong đình trống trơn.

Lâm Thâm trở lại rất nhanh, vừa vào liền kéo Trương Mẫn đứng lên. Áo choàng không còn đai lưng giữ lại nên tuột hẳn xuống, Trương Mẫn hoàn toàn trần truồng nhìn Lâm Thâm tròng thêm dây vào cổ tay mình vắt lên xà phía trên. Lâm Thâm cố tình kéo cho người Trương Mẫn phải căng hết mức, ngón chân chỉ vừa chạm sàn, phải chú ý mới đứng vững.

Lâm Thâm lấy ra một cái lắc nhỏ đeo vào cổ chân Trương Mẫn, trên lắc có chuông, Trương Mẫn chỉ cần khẽ động chân sẽ kêu leng keng nghe rất vui tai. Lâm Thâm tựa cột đình nhìn Trương Mẫn một lúc, căn bản là tay bị treo ngược lên trên, lại kéo hơi căng nên không cần làm gì Trương Mẫn cũng phải chật vật sửa tư thế đứng cho vững. Lâm Thâm lại giơ mũi chân vuốt ve phía trong đùi non làm Trương Mẫn mím môi dịch ra tránh né. Chuông cứ kêu liên hồi. Lâm Thâm nhìn thấy thế thì rất thích mắt, tiến đến ôm Trương Mẫn mà hôn rồi bảo:

- Trương meo meo là mèo cầu tài à?

Trương Mẫn mắt lấp lánh nước, từ trong miệng nhểu ra một sợi dây bạc dư âm của nụ hôn, lí nhí trả lời: Vâng.

Lâm Thâm nghe thế thì tim mừng rỡ muốn đập loạn lên vì cuối cùng con mèo đanh đá này cũng biết điều, nhưng ngoài mặt vẫn vờ bình thản, lại thấy Trương Mẫn khổ sở quay đầu muốn quệt đi vệt nước dãi vừa rồi nên lấy tay nhẹ nhàng lau giúp. Trương Mẫn không biết vì cảm kích hay vì động tình mà "ừm" lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng.

Lâm Thâm buông Trương Mẫn ra, bài trí còn chưa xong. Một sợi dây mảnh được buộc vào dương cụ của Trương Mẫn, đầu kia kéo tới cột đình trước mặt, lại níu một chút ép Trương Mẫn hơi bước lên. Tư thế này quả thực quá hiểm hóc rồi, tiến lên thì hụt chân, đứng yên thì dương cụ bị kéo căng rất khó chịu. Trương Mẫn phải hơi nghiêng người, chỉ đứng bằng một chân, chân kia hơi nhếch lên giảm áp lực cho sợi dây nghiệt ngã phía trước. Chuông nhỏ dưới chân được thể càng kêu loạn.

- Em xoay sở giỏi quá!

Lâm Thâm cười nửa miệng, nói xong liền nhằm thẳng đầu nhũ ưỡn lên của Trương Mẫn liếm láp, bên kia lấy tay gẩy vào tận giữa tâm nhũ. Trương Mẫn rên rỉ ngửa đầu, khuôn ngực nảy nở càng ịn sâu vào má Lâm Thâm. Lâm Thâm mút lấy mút để, giả như Trương Mẫn có sữa chắc cũng bị hũ nút này bào ra hết.

Trương Mẫn bị kích thích, người co giật nhẹ, nước dâm từ huyệt nhỏ bắt đầu rỉ rả rơi xuống sàn. Lâm Thâm quệt lấy đưa lên cho Trương Mẫn nhìn: Tiểu Mẫn có năng khiếu làm cô vợ dâm tình lắm đó.

Lâm Thâm cầm lấy eo Trương Mẫn rồi cứ thế hôn khắp từ bộ ngực nảy nở đến cái bụng cuộn múi chắc khỏe. Trương Mẫn rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy dây trói phía trên, cố tỉnh táo giữ chân bám vào sàn. Đến khi Lâm Thâm thò tay vào huyệt nhỏ thì không trụ được nữa, buông hẳn người mặc dây trói kéo lại, rung từng nhịp theo tốc độ đẩy tay của Lâm Thâm. Chuông kêu leng keng leng keng. Trương Mẫn phía trước còn bị dây kéo căng tiểu tử, thần trí náo loạn, chỉ nghe thấy ù ù, miệng cũng không hãm tiếng rên nữa. Tiếng nước nhóp nhép, tiếng chuông hòa lẫn lại thêm tiếng rên của Trương Mẫn thật là ồn ào. Cũng may đây là tư dinh biệt lập, nếu không hàng xóm đã sớm đến đập cửa mắng cho.

- Ưm... hưm... sướng quá...

Lâm Thâm vòng sau lưng Trương Mẫn, ra sức tách mở khe mông đẫy đà, không nói không rằng đâm vào. Trương Mẫn bị chọc bất ngờ kêu thét "A! Chồng ơi!", nào ngờ chỉ thêm kích động Lâm Thâm, càng bị giày vò giữ dội hơn. Lâm Thâm lấy sức đưa đẩy một trận, tư thế bị treo thẳng lên cao càng làm cho hậu huyệt của Trương Mẫn chật hẹp bao lấy dương cụ, càng đâm vào vách huyệt càng ấm áp co rút, Lâm Thâm càng thích lại hẩy mạnh hơn.

Sàn đình bị nước dâm của Trương Mẫn tưới ướt một mảng, tiểu tử cũng bị kích bắn ra vài lần. Phía sau, hai cánh mông bị Lâm Thâm dùng tay bấu đến đỏ lên, dính nhoe nhoét dịch tiết từ hậu huyệt lẫn với tinh dịch. Trương Mẫn bị chơi không biết trời đất gì, đầu gục hẳn xuống, ngón tay không còn nắm lại được mà thõng ra. Lâm Thâm trước hết cởi thoát cho dương cụ của Trương Mẫn rồi tháo dây trói trên xà đỡ người xuống. Trương Mẫn khuỵu đổ vào lòng Lâm Thâm, cứ thế trần trụi được bế vào nhà.


Trương Mẫn lờ mờ tỉnh lại thì trời đã tối mù, nhìn vào đồng hồ là 9 giờ hơn, thấy mình tròng một chiếc sơ mi rộng thùng thình không biết từ đâu ra, có lẽ Lâm Thâm tự lấy của bản thân mặc cho. Bên dưới hoàn toàn sạch sẽ, chắc là Lâm Thâm đã bưng nước đến tận giường chăm sóc. Trương Mẫn quay lại nhìn người đang say ngủ, phả hơi nóng vào gáy mình nãy giờ, cọ cọ đầu mũi người ấy kêu: Này!

Lâm Thâm khẽ cựa quậy nhưng không mở mắt, lại thở rất đều ngủ tiếp. Trương Mẫn lấy tay chọc vào bờ ngực đang để trần của Lâm Thâm gọi, giọng có hơi làm nũng:

- Này! Tôi đói. Dậy nấu gì cho tôi ăn đi.

Không biết trên người Lâm Thâm gắn loại ra đa gì, vừa nghe thấy chữ "đói" từ miệng Trương Mẫn thì mở mắt lèo nhèo nói:

- Em có ăn, tôi có chơi, chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip