He Liet Junzhe48 Tham Man Dich Vu Hai Long Khong Tron Goi 10 Sa Mo Ye H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Mẫn đóng sầm cửa phòng ngủ ngay trước khi Lâm Thâm đuổi kịp. Gõ cửa đến đỏ tay, luôn miệng giải thích rồi cửa cũng hé mở. Chưa kịp mừng thì Lâm Thâm thấy vali, quần áo của mình bị vứt ra, Trương Mẫn nghiêm mặt cảnh cáo: Đừng gọi tôi là Tiểu Mẫn.

Lâm Thâm nhìn cánh cửa lại đóng sập trước mắt, biết là có nói tiếp cũng vô ích liền thu dọn đồ sang phòng bên cạnh. Bên kia, Trương Mẫn ngồi tựa vào cánh cửa, duỗi chân, nước mắt chảy dài. Thật ngu ngốc khi vội tin người đến thế, Trương Mẫn nghĩ, bình thường mình không dễ dàng nhìn nhận ai như vậy, có lẽ từ khi ký vào bản hợp đồng đó là đã sai rồi.

Lâm Thâm nấu nướng xong xuôi, lên gõ cửa nhưng Trương Mẫn vẫn không ừ hử bèn tìm một cái khay nhỏ bưng đồ ăn đến, nhẹ giọng nói: Tiểu Mẫn... Tiểu Trương tổng... Tôi mang bữa trưa đến rồi, anh ra ăn đi, để nguội thì sẽ không ngon.

Trương Mẫn vẫn khóc không ngừng, nghe tiếng Lâm Thâm gọi chỉ thấy chán ghét, nằm luôn xuống sàn nhắm mắt lại. Không biết từ bao giờ Trương Mẫn luyện được kiểu khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt chảy ra. À, trừ những lúc làm tình, Trương Mẫn nhớ lại những trận cuồng hoan hai ngày qua, không khỏi chua xót mà tự cười giễu mình. Đồ ngu! Trương Mẫn lẩm bẩm, cố nhắm mắt ngủ.

Lâm Thâm định bụng sẽ đứng đợi đến khi Trương Mẫn lấy đồ ăn sẽ tìm cơ hội nói chuyện, nhưng mãi không thấy bèn ngồi bệt luôn xuống sàn. Khi Trương Mẫn ra thì thấy một cục bự đùng ngồi thu lu trước cửa, mắt nhắm nghiền, tay bó gối, lưng dựa tường, đầu cũng hơi ngửa, còn hơi há mồm thở.

Sa mỏ yê!

Đầu Trương Mẫn bật ngay mấy chữ đó. Trương Mẫn biết mình đang mềm lòng, vội đá chân vào khay thức ăn đã nguội, hắng giọng: Tôi đói!

Lâm Thâm choàng tỉnh, vụt đứng dậy lắp bắp: Để tôi đi nấu, tôi đi nấu ngay. Nói rồi vội vã đi xuống bếp, cuống quýt đến nỗi bước cùng tay cùng chân.

Trương Mẫn đứng nguyên tại chỗ, rồi không nhịn được rảo chân về phòng bếp, lại kéo một cái ghế ngồi nhìn Lâm Thâm nấu ăn.

Món lòng vịt xào ớt bốc nghi ngút khói, ăn với cơm trắng đúng là hết sảy! Trương Mẫn cắm cúi ăn, Lâm Thâm ở phía đối diện nhìn, chỉ đứng đó, không dám lại ngồi ở bàn.

Trương Mẫn ăn xong thì Lâm Thâm dọn hết chén đũa đi nhưng không rửa mà quay lại cầm lấy tay Trương Mẫn áp lên má thỏ thẻ:

- Tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không?

Trương Mẫn nhìn vào mắt Lâm Thâm. Trời ạ! Đôi mắt đầy lực sát thương của giáo sư Lâm thì ra là mắt cún, tại sao Trương Mẫn chưa bao giờ nhận thấy! Như lúc này trông mới ngây ngô khẩn cầu biết bao nhiêu!

Trương Mẫn hợm giọng, cố tỏ ra lãnh đạm:

- Anh sai cái gì?

- Anh... anh không thể hiện đủ sự tôn trọng dành cho em và niềm tin của em đối với anh.

- Ờ...

- Tiểu Mẫn, anh chưa bao giờ có ý định lợi dụng em. Anh ký hợp đồng với em là thật nhưng mọi thứ anh đối với em đều vì chính em, không phải vì thứ gì khác.

- ...

- Anh xin lỗi. Là anh sai. Lúc đó anh chỉ nói đùa thôi, Tiểu Mẫn... Anh cứ nghĩ chúng ta đã đủ thân để đùa như vậy...

Trương Mẫn thấy nước mắt chảy dài. Lâm Thâm đưa tay lau rồi kéo Trương Mẫn vào lòng. Trương Mẫn cũng ôm đáp lại. Lâm Thâm cúi xuống hôn, môi lưỡi quấn quýt dây dưa một lát, Trương Mẫn lại khẽ đẩy ra. Lâm Thâm còn đang thấp thỏm lo lắng thì nghe thấy Trương Mẫn nói: Làm tình với tôi đi.

Lâm Thâm quỳ một chân xuống, khẽ khàng:

- Không cần làm thế nếu em không muốn.

- Tôi muốn tiêu tiền, tôi lỡ ký hợp đồng rồi.

Trương Mẫn nói xong liền nhoẻn cười, lúm đồng tiền hiện lên bên khóe miệng làm Lâm Thâm choáng váng, thì ra mỹ nhân còn có thứ mà mình chưa biết. Lâm Thâm xốc Trương Mẫn lên vai hướng thẳng phòng khách mà đi.

Vừa đặt mông xuống nệm sô pha Trương Mẫn đã đưa tay ôm lấy cổ Lâm Thâm há miệng hôn. Lâm Thâm cũng vươn lưỡi quấn lấy cái lưỡi nhỏ của Trương Mẫn, sục sạo vòm miệng nhau một hồi đến khi sắp ngộp thở mới chịu buông. Nước dãi lấp loáng trên môi Trương Mẫn, Lâm Thâm lại mút lấy làm cánh môi sưng đỏ lên, hai tay nhanh nhẹn cởi áo Trương Mẫn. Trương Mẫn thở hổn hển, cũng tận tụy cởi đồ cho Lâm Thâm, quần áo cứ thế bị vứt lung tung dưới sàn, riêng đôi vớ chân Trương Mẫn thì Lâm Thâm giữ lại, tuy cổ chân Trương Mẫn nhỏ nhắn nhìn rất thích mắt, nhưng toàn thân trần truồng chân lại mang vớ thì cũng là một loại tình thú.

Lâm Thâm ôm Trương Mẫn ngồi lên đùi vân vê hai đầu nhũ. Gặp kích thích, hai hạt đậu ẩn nhẫn nhanh chóng trương phồng lên, Lâm Thâm cúi xuống cắn mút đến trướng. Trương Mẫn ngửa đầu rên rỉ, bạo miệng đòi hỏi:

- Anh, em ngứa... bên dưới khó chịu...

Lâm Thâm đặt Trương Mẫn nằm sấp lại để hai chân thò xuống sàn, mông chìa ra, lấy ba ngón tay lách vào hoa huyệt từ phía sau. Tiểu huyệt rất nhanh chóng trào nước ướt nhẹp, đưa đẩy khẽ cũng vang lên tiếng lép nhép dâm đãng. Trương Mẫn úp mặt vào nệm ghế kêu rên: A... ưm... hưm...

Lâm Thâm nhìn hai cái chân thon của Trương Mẫn đang ở tư thế quỳ, ngón chân trong vớ xoắn xít cả lại, cảm thấy rất gợi tình, nói với Trương Mẫn: Em rên lớn lên xem nào.

Dứt lời đánh mạnh vào mông Trương Mẫn, cánh mông nảy tưng đỏ hằn vết 5 ngón tay dài ngoằng. Trương Mẫn bị đánh kêu la oai oái, nước mắt chảy ra. Lâm Thâm vuốt ve hạ thể căng tức của mình, muốn tiến vào tiểu huyệt nhưng lại lúng túng nói: Em chờ chút, anh đi lấy bao.

Trương Mẫn lắc đầu, cuống quýt chỉ xuống sàn: Có... trong túi quần.

Lâm Thâm lục tìm túi quần Trương Mẫn, quả thực có một cái bao cao su hương cam. Trong lúc Lâm Thâm đeo bao, Trương Mẫn tự lần tay xuống tiểu huyệt, còn thoải mái kêu dâm rất phóng đãng. Lâm Thâm nhìn cảnh mỹ nhân tự thao lộng vừa thương xót vừa bị kích thích, tay chân càng luống cuống, không biết xoay sở kiểu gì mà làm rách luôn cái bao độc nhất, hoảng hốt thốt lên: Rách mất rồi!

Trương Mẫn hé mắt nhìn, đang giữa cơn hứng tình cần được bồi lấp, không đợi được nữa liền thỏa thuận ngắn gọn: Đừng bắn vào trong.

Lâm Thâm nghe thấy thế liền bế Trương Mẫn đặt nằm ngửa, nắm lấy đùi trong giơ cao hai chân Trương Mẫn lên cho hoa huyệt mở rộng, trực tiếp đút dương cụ nóng bỏng vào. Nệm sô pha có độ mềm nảy hơn nệm giường, nhún nhảy cũng thuận tiện hơn, Lâm Thâm mặc sức đâm thọc đến tận cùng mà không thấy mệt. Trương Mẫn bên dưới từ rên rỉ chuyển sang la khóc, đưa hai tay bấu lấy vai Lâm Thâm vì bị thao quá mạnh, tiếng lụp phụp vang lên đều như giã.

- A... hức... anh ơi... sướng... ưm... nữa đi...

Lâm Thâm rút vào đẩy ra làm cho Trương Mẫn sướng đến mơ ngôn loạn ngữ, mỗi tiếng thốt ra đều không rõ ràng, dương cụ cũng trương cứng bắn ra một ít tinh dịch vào bụng Lâm Thâm. Lâm Thâm loạn động thêm một chút rồi cẩn thận rút khỏi người Trương Mẫn, bắn ở ngoài theo lời dặn.

Lâm Thâm khẽ vuốt ve mí mắt khép hờ, hôn khắp mặt Trương Mẫn, trên hai nốt ruồi thì ngừng lâu hơn một chút. Xong rồi bế Trương Mẫn như bế công chúa vào phòng ngủ.

Trương Mẫn đã lại say giấc như mọi lần ân ái trước. Lâm Thâm bê một chậu nước ấm đến cẩn thận lau sạch từng chút, sau đó lấy một tuýp thuốc mỡ bôi xoa vào hậu huyệt Trương Mẫn.

Lâm Thâm lặng nhìn Trương Mẫn rồi liếc sang điện thoại. Màn hình đăng nhập vào web kín hiện ra đỏ tím. Lâm Thâm chọn mục Quản lý tài khoản.

"Bạn có chắc muốn xóa tài khoản không?"

"Thao tác xóa tài khoản vĩnh viễn bao gồm toàn bộ lịch sử giao dịch, bạn có muốn tiếp tục không?"

Lâm Thâm bấm "Đồng ý" rất cương quyết.

Lâm Thâm chui vào chăn ôm lấy Trương Mẫn, nằm nghĩ mông lung. "Hoang đường, Tiểu Mẫn à... thật hoang đường...".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip