Pcnl Ngang Dau Van La Anh Trang Xua Edit Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn khuya xong mỗi người trở về phòng riêng nghỉ ngơi, nhưng là một trong hai người mất ngủ đêm nay, Lâm mặc bật máy vi tính lên, mở ra những bức ảnh trong camera, chuẩn bị thức đêm chỉnh sửa ảnh. Công việc là liều thuốc tốt nhất để đánh bại tâm trạng xấu.

Hành trình chụp ảnh ở sông Hằng lần này là do một tạp chí địa lý có chút danh tiếng đặt trước, Lâm Mặc bình thường cũng rất thích tạp chí này, bình thường thường xuyên mua xem, nên hiểu biết phong cách tạp chí, chỉnh sửa ảnh cũng thuận buồm xuôi gió.

Lâm Mặc khi làm việc chú ý năng suất, bắt tay vào làm là muốn làm một mạch đến xong, thấy vòng bạn bè của trợ lý Tiểu Mộng vừa đăng một trạng thái mới, may mắn cô còn chưa ngủ, liền tại một giờ sáng - thời gian quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, nhắn tin cho Tiểu Mộng, thông báo ngày mai tới công ty tăng ca. Lâm Mặc bình thường quản lý nhân viên ở văn phòng lỏng lẻo, khi anh ra ngoài chụp ảnh không ở Thượng Hải đều cho nhân viên nghỉ, một năm làm việc đúng giờ chưa đến phân nửa thời gian, tiền lương còn không ít đi, cho nên thỉnh thoảng tăng ca mọi người cũng sẽ rất tích cực hưởng ứng.

Kết quả không ngờ Tiểu Mộng không lâu sau gọi điện thoại lại đây, cẩn thận mở miệng xin, "Anh Mặc, ngày mai em đi làm vào sáng sớm được không? Buổi tối lại thêm một ca cũng được. Buổi chiều có một hoạt động em thực sự rất muốn đi, chính là hoạt động mà hôm trước em mượn anh camera ấy, em chờ ngày này lâu lắm rồi, rất muốn đi, xin anh đó ông chủ!"

Nha, Lâm Mặc vừa nghĩ hình như thật là có việc này, camera của văn phòng không thiếu, thỉnh thoảng các cô theo đuổi idol chạy hoạt động, chỉ cần là địa điểm ở Thượng Hải Lâm Mặc đều cho mượn máy ảnh chuyên nghiệp. Hôm trước hình như quả thật có nhận được tin nhắn nói muốn mượn một cái máy ảnh. Hơn nữa vừa rồi vòng bạn bè của Tiểu Mộng đăng cái gì đó, Lâm Mặc mở ra liền thấy "A a a a! Chờ đợi lâu như vậy! Ngày mai có thể thấy con gái người thật, kích động không ngủ nổi a a a!"

Đây thật là không khéo, tuần này làm tuần nước rút, tập trung công tác lên Lâm Mặc là sẽ không có cái gì tình cảm thương xót, thế nhưng như thế này là bóc lột đến cuộc sống sinh hoạt của nhân viên, về mặt tinh thần mặt liền quá không nên, nhất là vốn có không phải tăng ca, là anh nhất thời tâm huyết dâng trào bởi vì tâm tình của mình quyết định, không có thông báo trước.

Đã như vậy, Lâm Mặc suy nghĩ một chút đến hạn giao ảnh, còn khá lâu, liền sửa lại lịch trình ngày mai. "Không có việc gì, hạn nộp ảnh không gấp, vậy ngày mai không cần làm thêm giờ, em đi đi, nhưng có một điều kiện"

Tiểu Mộng vừa nghe có hi vọng tham gia hoạt động lập tức tiếp một câu: "Ông chủ anh cứ nói, bảo đảm làm được!"

"Hoạt động ngày mai đưa anh đi cùng, anh muốn đi tham gia cho vui, thuận tiện trải nghiệm một chút cuộc sống trạm tỷ của các em." Một con đường đi không thông liền đổi một đường khác, khởi động liều thuốc thứ hai đánh bại tâm tình: đi giải sầu, làm việc gì đó, tốt nhất là kích thích một chút.

Tiểu Mộng theo đuổi thần tượng, số thần tượng cộng lại so với số nhân viên trong văn phòng Lâm Mặc đều nhiều hơn, điểm giống nhau chính là đều flop, chính là kiểu xét trong vòng nhỏ thì có chút tên tuổi, vừa ra khỏi vòng thì không ai biết.

Nghe nói Lâm Mặc muốn đi, cô đương nhiên là đồng ý. Cùng một thiết bị ở trong tay người chuyên nghiệp hiệu quả chắc chắn là khác xa, Lâm Mặc đáp ứng giúp cô chụp ảnh, Tiểu Mộng cầu còn không được, đáp ứng quả thực không thể nhanh hơn nữa.

Nếu đã sắp xếp lại lịch trình, Lâm Mặc lưu lại ảnh đang làm liền tắt máy đi nghỉ, tắm rửa, còn lấy ra đèn xông tinh dầu mua đã lâu mà chưa dùng được mấy lần, bịt mắt gối ôm toàn bộ bày lên trên giường, chuẩn bị đẩy đủ để đi vào giấc ngủ, lấy nhiều loại đồ vật giúp ngủ ngon để đối phó với mất ngủ.

Kết quả là đánh giá thấp tự mình, không nói đến anh ngủ khá nhanh, chất lượng giấc ngủ cũng không tệ lắm, một đêm vô mộng tới bình minh, ngày hôm sau tự nhiên tỉnh dậy vừa đúng lúc bữa sáng được dọn lên. Thoái mái ăn sáng xong, cùng người trong nhà nói một tiếng liền tới văn phòng làm việc, Lâm Mặc dự định trước làm việc tới trưa, lại trực tiếp từ văn phòng tới chỗ Tiểu Mộng bên kia gặp nhau.

Nói đến bên kia, hoạt động ngoài trời, chỉ có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Hoạt động không có vé vào cửa ai không muốn đi? Thuần túy người qua đường tham gia cho vui đều có một đống. Tiểu Mộng tới sớm từ bốn giờ trước để chiếm vị trí còn không phải là hàng đầu, đã là tầng thứ tư.

Những người kinh nghiệm phong phú đối với loại hoạt động trực tiếp này là không có khả năng tay không tới, Tiểu Mộng cười hắc hắc, vung ba lô về phía trước, giật lại khóa kéo, từ trong túi lấy ra hai cái ghế gấp, mở ra, ngồi xuống.

Cái này là đồ dùng chuyên dụng của cô để theo đuổi idol, một chiếc ghế nho nhỏ, đứng lên không che người phía sau, còn giúp cô thấy rõ để chụp, trước khi hoạt động bắt đầu còn dùng để ngồi nghỉ ngơi. Lâm Mặc tuần túy chính là chiếm được vị trí, ông chủ thân cao 1m80 ở giữa một đám con gái theo đuổi thần tượng tuyệt đối là ưu việt. "Đại pháo" chuẩn bị cho Lâm Mặc cũng được lấy ra để trên ghế, ngoài ra còn có một ly nước uống và một cái quạt gấp.

Nắng gắt cuối thu không giảm chút uy lực nào, giữa trưa mặt trời thẳng chiếu khiến một chỗ bóng râm cũng không có. Tiểu Mộng ngồi trên ghế nhỏ, đội mũ che nắng, mặc tay áo chống nắng, uống nước đá quạt mát, thật sự là thoải mái vô cùng. Trong nháy mắt hấp dẫn một vòng ánh mắt hâm mộ từ các fan xung quanh.

Chờ đến khi Lâm Mặc tới Tiểu Mộng đã cùng các fan xung quanh trò chuyện khí thế ngất trời. Nhận được tin nhắn của Lâm Mặc, cô từ trong đám người chen ra ngoài đón người, mọi người đều chủ động giúp cô giữ chỗ.

Vừa rồi lúc nói chuyện phiếm Tiểu Mộng đã giới thiệu chỗ để dành bên cạnh là dành cho một vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có thông tin trên baidu. Hẹn anh một lần từng này tiền, lúc nói đến đây Tiểu Mộng đưa ngón tay ra biểu diễn một chữ số, thu hoạch xung quanh một vòng kinh ngạc sợ hãi. Hơn nữa từ hai cái máy ảnh đắt đỏ trong tay Tiểu Mộng, cũng có thể nhìn ra dấu vết nhiếp ảnh gia năng lực chuyên nghiệp không bình thường.

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới chụp ảnh cho thần tượng nhỏ nhà mình, mọi người đương nhiên là cầu còn không được. Khi Lâm Mặc theo Tiểu Mộng chen đến vị trí của mình, nhận được xung quanh một vòng ánh mắt sùng bái.

"Em lại ở bên ngoài nói anh cái gì đấy, là đem anh khen thành đóa hoa, hay là trực tiếp khen lên tận trời?" Lâm Mặc tiếp nhận máy ảnh điều chỉnh thử thông số, thuận miệng trêu chọc Tiểu Mộng hai câu.

Lâm Mặc nâng lên máy ảnh nhắm ngay cái bàn gần đó, chụp thử một tấm, chuẩn bị răng rắc một chút, bị chiếc standee để nghiêng trong góc phòng hấp dẫn ánh mắt.

Tới vội vàng, chưa kịp hỏi Tiểu Mộng nhân vật chính là ai. Hiện tại đã biết, là người quen cũ. Phó Tư Siêu ở trên hình ôm đàn công-bat cười đến xán lạn, cùng bốn năm trước không có gì thay đổi, vẫn như một sinh viên đại học. Chụp Phó Tư Siêu là một việc vô cùng đơn giản, vị này chính là một trong những người mẫu đầu tiên của Lâm Mặc.

Quá trình hoạt động rất đơn giản, lần này là hoạt động của nhãn hàng đơn thuần tri ân người hâm mộ, giới thiệu một chút sản phẩm, cùng người hâm mộ tâm sự nói chuyện, lại để cho Phó Tư Siêu kéo đàn vài bài, không sai biệt lắm liền kết thúc, tổng cộng một giờ.

Phân đoạn cuối cùng là khán giả may mắn tương tác với idol, nhân viên tổ chức vốn dĩ sắp xếp là để Phó Tư Siêu tung một con búp bê xuống phía dưới, ai cướp được liền lên sân khấu cùng Phó Tư Siêu hát chung một bài hát.

Búp bê đã đến trong tay Phó Tư Siêu, nhưng cậu không tung xuống dưới, nắm chặt micro trong tay nói hai câu.

"Tôi biết mọi người ngày hôm nay có thể tới tham gia hoạt động đều rất không dễ dàng, vì thấy tôi một lần thậm chí có đặc biệt từ tỉnh ngoài xa xôi chạy tới, khả năng có người ngày mai còn phải đi làm, đêm nay phải suốt đêm ngồi tàu cao tốc hoặc máy bay trở về nhà. Nhưng tôi hi vọng mọi người có thể cho tôi ỷ vào sự yêu thích của mọi người cho tôi tùy hứng một lần, để cho tôi tự lựa chọn vị khán giả may mắn này đi."

Phó Tư Siêu từ trước đến nay chiều fan, ở đây có nhiều người như vậy, xác suất trúng vào mình cũng không lớn, thần tượng đều nói đến như vậy, ngoại trừ cá biệt có mấy người ôm mơ mộng không quá cam tâm tình nguyện, tất cả mọi người đều rất tò mò xem cậu muốn chọn ai.

"Ngay từ đầu hoạt động tôi liền chú ý tới, đã lâu không gặp Mặc Mặc, có thể lên đây cùng tớ cùng nhau hát bài hát này sao?"

Từ lúc Phó Tư Siêu vừa mới bắt đầu nói mình muốn tự chọn người, Lâm Mặc đã có dự cảm, tuyệt đối là chính mình. Người cầm ống kính phía sau màn ảnh mẫn cảm nhất, Phó Tư Siêu ngày hôm nay vẫn luôn nhìn vào màn ảnh của anh, ảnh chụp đều là chính diện mặt, đây là đã sớm nhận ra anh.

Luống cuống là không có trong từ điển của Lâm Mặc, đem máy ảnh trong tay để xuống trong lòng Tiểu Mộng liền hướng phía trước gạt ra đi. Phó Tư Siêu xem Lâm Mặc có đáp lại liền vui vẻ, giải thích cho người hâm mộ phía dưới không hiểu ra sao.

"Đây là đàn anh ở đại học của tôi, hai chúng tôi quan hệ không tệ, chính là kiểu bình thường cùng đi nhà tắm tắm. Đáng tiếc sau đó anh ấy tốt nghiệp liền mất liên lạc, vừa thấy anh ấy tôi thật sự kích động. Nói cho các bạn nghe nha, ngày hôm nay các bạn gặp may rồi, anh ấy hát rất hay, so với tôi còn hay hơn."

Bởi vì không có con búp bê làm đánh dấu rõ ràng, mọi người không biết là ai, không có cách nào nhường đường cho khán giả may mắn, Lâm Mặc đi cực kỳ khó khăn. Tuy rằng ngay hàng thứ năm lại chen lấn lâu mới đến phía trước nhất, sân khấu trước mặt không có bậc thang, thế nhưng lại chen đến bậc thang bên kia càng khó hơn, Lâm Mặc trực tiếp sải chân dài trèo lên, chạy tới cho Phó Tư Siêu một cái ôm thật chặt.

Bọn họ cùng nhau hát hai bài hát cũ tương đối quen thuộc, liền xuống đài, Lâm Mặc trực tiếp theo Phó Tư Siêu đi vào hậu trường. Phía sau sân khấu tạm thời là một trung tâm thương mại, bọn họ nhanh chóng chạy vào nhà để xe dưới hầm, lên xe, vui vẻ rời khỏi.

"Quá không có suy nghĩ! Các cậu chia tay là chuyện của các cậu, xóa phương thức liên lạc của tớ là có ý gì? A, Lâm Mặc, tớ nói cho cậu biết, hiện tại lập tức nói cho tớ số điện thoại và weixin của cậu!"

Ngồi trên xe thẳng đến giờ cơm, nhân viên công tác của Phó Tư Siêu đã đặt trước một phòng ăn lẩu từ sớm. Lâm Mặc bị kéo lên xe cùng với bọn họ, rời khỏi đội ngũ sẽ ảnh hưởng làm chậm tốc độ của bọn Phó Tư Siêu, ăn lẩu cũng chỉ là thêm một bộ đồ ăn, liền theo cùng nhau đi.

Khi ở trên xe, Lâm Mặc tại trong tiếng chất vấn của Phó Tư Siêu bắt đầu trả lời tin nhắn weixin mau nổ banh, Tiểu Mộng liên tục gửi cho anh hai mươi tin dấu chấm hỏi cùng hai mươi tin than thở.

Phó Tư Siêu thấy Lâm Mặc đối với mình liên tiếp chất vấn làm lơ không có có phản ứng gì, ngược lại liên tục đánh chữ trên điện thoại, cả người đều phát bực."Không phải chứ, cậu có ý gì thế Lâm Mặc? Tớ đây không quan trọng đến thế à! Nghe cũng không thèm nghe tớ mà bắt đầu chơi điện thoại?"

Lâm Mặc đơn giản cùng Tiểu Mộng giải thích một chút, đồng thời bảo đảm tối về nhà sẽ kể rõ cho cô anh quen biết thần tượng của cô như thế nào. Bên kia trấn an được rồi, giờ phải trấn an người bên cạnh. Lúc đó anh sợ vẫn còn có liên hệ chung với Trương Gia Nguyên sẽ không dứt khoát được, nên trực tiếp chặn hết liên lạc của các bạn chung. Là xử lý không quá đúng chỗ, cơ hội tốt như này, không thể nào lại làm tổn thương người.

Anh sờ sờ Phó Tư Siêu đầu giải thích: "Tớ đang trấn an fan của cậu bị bị tớ cho leo cây đây này. Hôm nay tớ là cùng một cô bé ở văn phòng cùng đi. Tớ đột nhiên cùng thần tượng của cô ấy liên hệ riêng, cần trấn an một chút mới có thể bảo đảm cô ấy ngày mai công tác hiệu quả, nào, quét QR thêm weixin."

Phó Tư Siêu quét mã xin thêm bạn, đơn giản nhìn một chút vòng bạn bè của Lâm Mặc. Cậu thực sự đã lâu chưa gặp Lâm Mặc, từ khi Lâm Mặc tốt nghiệp, cậu không biết những tin tức liên quan đến Lâm Mặc. Hỏi Trương Gia Nguyên chỉ nói là đã chia tay, không biết thêm được gì.

Khi còn học đại học, Phó Tư Siêu quen biết Lâm Mặc so với Trương Gia Nguyên sớm hơn, nói thật ra cậu tính nửa bà mối. Tuy rằng bà mối này làm rất thất bại, không biết đương sự lúc nào thành người yêu, cũng không biết bọn họ là thế nào chia tay.

Nhưng đó không phải là vấn đề trọng yếu, thời gian hai người kia yêu đương sẽ không dẫn Phó Tư Siêu đi chơi cùng, chia tay liền cùng với cậu càng không quan hệ. Ân oán cá nhân đề nghị cá nhân giải quyết, cậu Phó Tư Siêu tham lam, người bạn nào cũng không thể mất.

Nhìn ra được Lâm Mặc không muốn nói chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên, không nói thì không nói, nói chuyện khác, Phó Tư Siêu không thiếu tiểu kỹ xảo nói chuyện phiếm. Chờ bọn anh chia sẻ xong cuộc sống mấy năm này, hiện tại đang làm gì, cũng liền đến nhà hàng.

Cơm nước xong Lâm Mặc vẫn cùng Phó Tư Siêu cùng đi dạo phố, chờ khi về nhà đã là chín giờ rưỡi tối, bỏ lỡ hội thảo chia sẻ lần đầu tiên hẹn hò mai mối của Lâm Linh. Bất quá từ chị gái nhíu chân mày không khó nhìn ra kết quả không tốt lắm.

Không phải là không tốt lắm, là phi thường không tốt, Lâm Linh cùng vị này đều là người yêu thích văn học. Đều vô cùng thích nghiên cứu các tác phẩm văn học thời Trung cổ, kết quả, người thích hoàn toàn khác nhau, lý giải đối với văn học cũng hoàn toàn trái ngược. Bọn họ vừa gặp mặt vốn định nghĩ tâm sự hứng thú yêu thích hóa giải một chút không khí ngột ngạt, kết quả thiếu chút nữa ba câu không hợp đánh nhau.

Đến tiếp sau không cần nhắc lại, chính là nhìn đối phương càng ngày càng không vừa mắt mà thôi. Thời gian trôi nhanh đến ngày thứ hai buổi chiều, Lâm Linh lần thứ hai hẹn hò.

Lâm Linh đúng hẹn đến địa điểm, tiếp thu ngày hôm qua kinh nghiệm thất bại, tiệm này là cô chọn. Đây là một quán trà chiều Lâm Linh đặc biệt thích, hẹn hò mai mối vốn chính là làm khổ mình, tội gì lại làm khổ mình ở đồ ăn uống nữa! Tư thế ngồi cẩn thận tỉ mỉ quy củ thưởng thức trà truyền thống thật sự là không thích hợp với cô, buổi trà chiều có điểm tâm bánh ngọt mới thư thái.

Còn nữa, cô bây giờ không phải là rất coi trọng Trương Gia Nguyên, người trong ngành giải trí, nói chung kiêu căng, cô không thế nào quan tâm ngành giải trí, nhất định là không có tiếng nói chung.

Trước thời gian hẹn hai mươi phút, Lâm Linh đẩy cửa ra đi vào trong, không nghĩ tới ông chủ nói cho cô biết Trương Gia Nguyên đã đến. Cô còn tưởng rằng loại người này liền yến tiệc buổi đêm đều đi muộn sẽ căn một giây sau cùng mới tới đâu.

Nghĩ đến Trương Gia Nguyên dù sao cũng là nhân vật công chúng, cùng một cô gái trẻ ngồi uống trà chiều còn là không bình thường, bọn họ quyết định ở phòng riêng. Nếu như bị paparazi chụp được, không nói đến ảnh hưởng hình tượng của Trương Gia Nguyên, Lâm Linh bản thân cũng không muốn bị dân mạng xoi mói, bị người hâm mộ chửi bới.

Nếu mọi người đều đến rồi, không lãng phí thời gian liền sớm bắt đầu thôi. Ông chủ đem khay bánh ngọt cùng hồng trà đã đặt trước bưng lên, giới thiệu món ngon đặc sắc nhà mình cho hai người xong liền đi ra ngoài.

Trương Gia Nguyên cũng rất vừa ý sự sắp xếp của Lâm Linh, vừa ăn vừa nói chuyện quả thực thư thích. Bọn họ trước ăn khối bánh ngọt, cùng nhau tán thưởng tay nghề của ông chủ.

"Lâm tiểu thư, tôi nghĩ trước tiên nên giới thiệu với cô một chút tình huống của tôi."

Mở miệng trước chính là Trương Gia Nguyên, Lâm Linh nhấp một ngụm hồng trà bày ra tay ý bảo Trương Gia Nguyên cứ nói.

"Tôi hiện tại có bạn lữ đã lâu, sở dĩ đối với bên ngoài tuyên bố độc thân là bởi vì đối phương cũng là một người đàn ông. Hi vọng Lâm tiểu thư có thể lý giải, ngày hôm nay đến đây theo hẹn, tôi không định giả bộ thẳng nam để lừa gạt hôn nhân. Bởi vì gia mẫu cũng không biết chuyện chuyện này, đồng thời tôi cũng mong muốn Lâm tiểu thư có thể giúp tôi bảo mật."

Tin tức này khiến Lâm Linh chấn động khá lớn, quần thể đồng tính luyến ái cô có tiếp xúc qua, nhưng không quen. Không phải rất ủng hộ nhưng cũng không chống lại, không nghĩ tới hẹn hò mai mối sẽ gặp phải. Cô đã nói Trương Gia Nguyên điều kiện như này không thể nào chưa từng yêu đương, hóa ra chính là như vậy.

Qua vài câu trao đổi, ấn tượng của Lâm Linh đối với Trương Gia Nguyên có đổi mới, lại nghe cậu thản nhiên như vậy nói rõ ràng tình huống của mình càng kính nể, lập tức cũng biểu lộ tình huống của mình, hiện nay đối yêu đương là không có hứng thú.

Hai người trò chuyện với nhau thật vui, đối với buổi trà chiều này rất hài lòng, trong lúc này Trương Gia Nguyên cũng giới thiệu bạn lữ của mình cho Lâm Linh, tên là Phó Tư Siêu, là người đánh đàn công-bat trong dàn nhạc của cậu.

Từ ảnh chụp xem ra, là một cậu bé rất dễ thương, còn không to bằng chiếc đàn trong ngực cậu ấy, bộ dáng cúi đầu kéo đàn thật ngoan. Bọn họ hẳn là rất hạnh phúc đi.

Nhưng mà, cái ý nghĩ này của Lâm Linh mười phút sau đã vỡ nát. Trao đổi vui vẻ xong, hai vị đối với đối phương ấn tượng cũng không tệ, trao đổi tài khoản weixin, một trước một sau đi ra cửa hàng. Lâm Linh là đi phía sau ra ngoài, kết quả phát hiện Trương Gia Nguyên không có đi hết, liền đứng tại bên cạnh lan can nhìn xuống, sắc mặt thật không tốt.

Cô tò mò cũng nhìn qua, kết quả thấy một người vừa mới thấy qua, đối tượng của Trương Gia Nguyên, ngồi ở bàn bên cạnh lớp kính thủy tinh trong suốt của quán kem Haagen Dazs, đang cùng một người đàn ông xúc kem cho nhau!

Kỳ thực cũng không phải là một động tác rất thân mật rất có ý nghĩa ám chỉ, nhưng đối phương là một cái vừa bị buộc công khai, tính hướng là thích đàn ông, hơn nữa nét mặt Trương Gia Nguyên kia, thực sự âm trầm vô cùng. Lâm Linh đã tưởng tượng ra một vở kịch lớn.

Vì có thể cùng bạn trai tiếp tục ở bên nhau không sản sinh hiểu lầm không cần thiết, bất kể hậu quả phải công khai tính hướng, kết quả bên này tất cả thuận lợi, tâm tình đang tốt, nhưng vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bên kia ngoại tình. Không nghĩ tới tên Phó Tư Siêu này trông bề ngoài ngoan ngoãn, khi chơi lên còn khá hoang dã, ngồi đối mặt nhau đều phải vươn tay giúp người đối diện lau khóe miệng dính kem.

Lâm Linh sửa sang lại ngôn ngữ chuẩn bị an ủi Trương Gia Nguyên một chút, làm cho cậu không nên suy nghĩ nhiều, có hiểu lầm thì nói rõ là được. Lúc này hai người bên kia giống như bởi vì bị nhìn kỹ quá lâu, ngẩng đầu nhìn một chút bên này, trực tiếp cùng Trương Gia Nguyên đối mắt.

Người ngồi ở đối diện Phó Tư Siêu đưa lưng về phía Lâm Linh, cô ngay từ đầu không thấy được khuôn mặt dáng dấp ra sao, chỉ có thể nhìn đến bọn họ tương tác với nhau, cảm thấy không là người tốt lành gì, cùng người có bạn trai gần gũi tương tác với nhau như thế, trà xanh. Anh ta cũng ngẩng đầu nhìn về bên này, vừa nghiêng đầu liền đem mặt mình lộ ra.

Giỏi thật, ăn dưa ăn được nhà mình, đây không phải là người chú Lâm Mặc của cô sao! Cái này thực sự đến lượt Lâm Linh kinh ngạc, một, cô không biết chú mình thích nam, hai, chú cô rốt cuộc là bị người thứ ba phá hay là chủ động làm người thứ ba?

Từ góc nhìn của Trương Gia Nguyên là có thể thấy Lâm Mặc, cậu không nghĩ ra, vì sao dưới tình huống cậu không biết, Phó Tư Siêu đã khôi phục liên lạc với Lâm Mặc, quan hệ thậm chí không giảm mà lại tăng.

Ngày hôm qua nói chuyện với Phó Tư Siêu, lúc nói cần cậu ta làm tấm chắn cự tuyệt mai mối, Trương Gia Nguyên là nhất định không nghĩ ra sẽ có một màn như thế.

Kỳ thực Lâm Linh không khó nói chuyện như vậy, cô ấy cũng không quan tâm cuộc sống riêng tư của cậu đến mức đó. Chế tạo một câu chuyện đang hẹn hò với Phó Tư Siêu là do Trương Gia Nguyên cố ý muốn nói cho Lâm Mặc.

Lâm Linh hứa sẽ không nói cho mẹ của cô, nhưng không hứa không nói cho chú của cô. Trong vòng hai ngày này cậu đã hỏi thăm rõ ràng, Lâm Linh từ nhỏ là cùng chú cô cùng nhau lớn lên, hai người giống như là anh em, nói không chừng cô liền đem chuyện cậu đang yêu đương cùng Phó Tư Siêu nói cho Lâm Mặc nghe đâu.

Anh sẽ ghen sao, sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Trương Gia Nguyên không biết. Thời gian Lâm Mặc ở bên cậu, anh không thích ghen, hiện tại lại không biết có cảm giác gì đi. Nhưng cậu chính là muốn nói, muốn báo thù.

Kết quả đâu, cậu lại thấy Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc vừa nói vừa cười xúc kem cho nhau, Lâm Mặc chưa từng xúc đồ ăn cho cậu, thế nào hai người kia nhìn qua vui vẻ như vậy đâu.

Giống như bắt đầu từ lần gặp lại hôm đó, cậu cũng vẫn nhìn theo Lâm Mặc nói chuyện vui đùa với những người khác, tại buổi dạ tiệc, tại cửa hàng kem, hoàn cảnh khác nhau người khác nhau, có người xa lạ có người đã từng quen, chính là không có cậu. Tại sao vậy chứ? Liền bởi vì cậu là người yêu cũ, ra đi rồi thi nên vĩnh viễn không gặp lại sao?

Cậu không muốn như vậy. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, khiến cho bọn họ trở thành như ngày hôm nay như vậy, cách một tầng lầu một tấm kính, nhìn đối phương, nhưng không cách nào mở miệng nói.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip