Pcnl Ngang Dau Van La Anh Trang Xua Edit Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay sắp hạ cánh, kính mời quý khách đeo đai an toàn, gấp gọn bàn trước mặt, dựng thẳng lưng ghế dựa. . ."

Một đoạn hành trình sắp kết thúc, các tiếp viên hàng không tẫn chức trách đi qua lại kiểm tra, đài phát thanh cũng không ngừng nhắc nhở các việc cần chú ý. Lâm Mặc bị người vỗ nhẹ vai, ý bảo phối hợp điều chỉnh một chút chỗ tựa lưng ghế dựa.

Lúc đài phát thanh truyền phát tin lần đầu tiên Lâm Mặc đã tỉnh, nhưng anh quá mệt mỏi không có lập tức đứng lên, lại mơ hồ một lúc lâu. Phối hợp điều chỉnh tốt lưng ghế dựa, tư thế từ nằm ngả ở ghế trên đến ngồi thẳng, tháo xuống bịt mắt xoa xoa mắt, ý thức cuối cùng cũng trở về.

Từ mới lên máy bay Lâm Mặc liền bắt đầu buồn ngủ, lần này ngủ một giấc thật ngon, làm một giấc mơ rất dài rất hoàn chỉnh. Thật lâu không có mơ thấy thời đại học, đột nhiên nhớ tới còn có chút hoài niệm, tranh thủ lúc còn chưa phải thật tỉnh táo, Lâm Mặc nhớ lại một chút vừa rồi mơ thấy cái gì, có ký túc xá - phòng học - đường cây xanh, bún - lẩu - kem, bài tập - cuộc thi - đại hội thể thao, còn có một Trương Gia Nguyên, trời, thế nào còn có Trương Gia Nguyên?

Vì thế Lâm Mặc tỉnh táo hoàn toàn. Không trách Lâm Mặc bị giật mình, bọn họ chia tay đã ba bốn năm, Lâm Mặc chỉ thấy Trương Gia Nguyên qua màn hình điện thoại của cô bé ở văn phòng.

Nửa năm trước có một thời gian, mỗi ngày Lâm Mặc đều bị trợ lý Tiểu Mộng bắt buộc mở link bình chọn cô ấy gửi trong nhóm chat, bình chọn cần ấn vào hình chibi Trương Gia Nguyên hơn mười lần, anh duy trì liên tục ấn một tuần đều chưa từng mơ tới.

Làm sao sẽ lại mơ thấy? Có lẽ là bởi vì bài hát mới của Trương Gia Nguyên tối hôm qua Tiểu Mộng chia sẻ quá ma tính, tẩy luôn cả não anh.

Lâm Mặc ngồi chuyến bay này là từ Ấn Độ đến Thượng Hải. Tại bên bờ sông Hằng náo nhiệt ở nửa tháng, đang phơi nắng mặt trời ấm áp sung sướng, đột nhiên hôm trước chị anh gọi điện thoại lại đây, anh mới nhớ tới đã đồng ý với người trong nhà tham gia buổi tiệc hôm nay, liền vội vội vàng vàng mua vé máy bay bay trở về.

Máy bay tại sân bay Hồng Kiều hạ cánh, Lâm Mặc nghe thông báo thời gian tính toán, máy bay hạ cánh rất đúng giờ, cách bữa tiệc còn có ít nhất ba tiếng rưỡi, đến kịp. Chờ máy bay ổn định hạ cánh xong, anh không nhanh không chậm đeo lên bao camera, theo dòng người đi ra ngoài.

Lúc đến sảnh chờ hành lý còn chưa được chuyển ra bên ngoài, Lâm Mặc tranh thủ lúc này lấy điện thoại di động ra mở lên. Thông báo điện thoại liên tục nảy lên hết cái này đến cái khác. Anh gọi điện lại cho chị gái báo bình an, nói mình đã an toàn hạ máy bay, một lát nữa đi ra ngoài bắt xe về nhà, sẽ đến kịp.

"Bắt xe cái gì! Em vừa ra tới là có thể thấy chị, nhãi con thật không khiến người khác bớt lo, bảo em về sớm một chút em không nghe. Chị còn đang phải mặc lễ phục tới đón em, cảm giác như hiện tại tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn chị!"

Lâm Mặc biết chị gái là người nóng tính, thế nhưng việc mặc lễ phục tới sân bay đón người đúng là không thể ngờ tới, anh vốn dĩ cho rằng cùng lắm là chú Trần tài xế tới đón anh. Buổi tiệc đêm nay đến tột cùng là vì lý do gì mà ghê gớm thế?

Thuận lợi nhận hành lý đi ra ngoài, quả thực, vừa ra khỏi cửa là có thể thấy chị gái, nói là ngôi sao sáng nhất trong đám người cũng không quá đáng, váy dạ hội màu đỏ ôm sát, tóc dài búi cao tỉ mỉ, còn có trang điểm xinh đẹp, nhìn như minh tinh tới biểu diễn tiết mục.

"Chị, chị trông cứ như là đại minh tinh, rất xinh đẹp" Lâm Mặc kéo rương hành lý theo chị gái đi ra ngoài, nhờ ơn một bộ trang phục nổi bật này của chị gái, hai người cũng không phải chen chúc, tại sân bay đông đúc được nhường ra một con đường.

Chị gái có lẽ lâu không gặp Lâm Mặc, thấy em trai cười híp mắt rất vui vẻ, vỗ vỗ Lâm Mặc đầu "Em chỉ được cái nói ngọt, lần sau việc làm cũng để cho chị em ngọt ngào có phải tốt không!"

Chờ lên xe Lâm Mặc mới hỏi bữa tiệc là để làm gì, chị gái lấy ra một bao đồ trang điểm, "Biết ngay là em không để ý nghe chị nói chuyện, cũng không biết tối hôm nay là để làm gì. Trước tiên lau lau cái mặt đi đã, phong trần mệt mỏi, một thân mồ hôi thúi. Nói cho em biết, bữa tiệc ngày hôm nay rất quan trọng, sao em lại không tắm thế? Bẩn quá về nhà đi!"

"Cái gì nha! Em vừa mới tắm tối hôm qua, hôm nay vì tới gặp chị, trước khi lên máy bay còn đặc biệt rửa mặt ở buồng vệ sinh, sạch sẽ mới tới!" Lâm Mặc nhận túi đồ trang điểm, lấy ra cái gương, treo vào lưng ghế phía trước, thuần thục lấy hộp phấn bôi lên mặt, đây là do trước đây khi thi nghệ thuật luyện được, đi biểu diễn không kịp thời gian liền ở trên xe trang điểm.

Chị gái vội vàng kéo tay anh "Em thế nào đi Ấn Độ một chuyến lại đen thành thế này? Chờ một chút, haiz, còn cho mình là búp bê sứ trắng trắng nộn nộn à, hộp phấn em cầm này không hợp màu da! Em dùng hộp này của chị!"

Thời đại học Lâm Mặc là học đạo diễn, sau lại chuyển chuyên ngành đi học chụp ảnh, tại trong giới tính là có chút danh tiếng, làm mấy lần triển lãm ảnh, có phim tài liệu cầm giải thưởng, mở một văn phòng nhỏ, nhân viên ngoại trừ giúp anh chỉnh sửa ảnh, liên lạc hẹn đối tác công việc, tác dụng lớn nhất của nhóm chat văn phòng chính là giúp cô bé theo đuổi thần tượng này bình chọn một chút.

Nhiều năm như vậy anh làm cái gì người trong nhà chưa bao giờ can thiệp, hứng thú ưa thích là hết mực ủng hộ, cho nên trong nhà có gì cần anh cũng đều là tận lực phối hợp, nghe được có bữa tiệc cần anh tham gia liền một hơi đáp ứng, quả thực không có chăm chú nghe là đang làm gì.

Ô tô chạy vào trong nhà, chị gái tranh thủ lúc Lâm Mặc trang điểm cho anh nói một lần cụ thể tối hôm nay là làm việc gì. Việc đêm nay là việc tư, không phải là chuyện trong công ty, không thì cũng sẽ không bắt Lâm Mặc nhất định phải có mặt. Trên phương diện làm ăn, trong nhà chưa bao giờ cần anh quan tâm. Lần tụ hội này nói là tụ hội, nhưng thật ra là một buổi mai mối trá hình.

Mai mối hai chữ vừa ra tới, làm Lâm Mặc đang uống nước sợ đến suýt sặc. "Không phải là mai mối cho em!" Chị gái vừa nhìn Lâm Mặc như vậy đã biết anh hiểu lầm.

"Là mai mối cho cháu gái em, em nói có quan trọng hay không, thân là một người chú, em nhất định là người quan trọng chốt tại tuyến xã giao đầu tiên!"

Chờ Lâm Mặc rốt cục không ho khan mới suy nghĩ tới, trò gì vậy? "Mai mối cho Linh Linh? Con bé mới bao nhiêu tuổi? Liền vội vã kết hôn? Không phải là vội vã kết hôn, đính hôn từ bé cũng không phải cái tuổi này đính hôn đi."

Chị gái lớn hơn Lâm Mặc không ít tuổi lại kết hôn sớm, Lâm Mặc cùng cháu gái Lâm Linh tuổi tác là không có sai biệt nhiều lắm. Cô bé năm nay mới vừa thi lên đại học, chính trực tuổi trẻ thanh xuân, thấy thế nào cũng không giống như là cần thiết phải mai mối.

"Cậu biết cái gì" chị gái tri kỷ đưa lên một miếng bông trang điểm đã thấm ướt, bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày quan điểm của nàng.

Chờ Lâm Mặc kẻ mắt xong cuối cùng cũng nghe rõ Logic. Cháu gái hiện tại lên đại học, yêu đương tự do rồi. Cháu gái chưa bao giờ trải qua yêu sớm mới bưới ra đời, chị lo lắng con bị con trai đểu cáng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, trước tiên đưa cho con thêm chút kinh nghiệm học một ít cách nhìn người.

Đêm nay bữa tiệc tối này, chị gái tìm người tới tất cả đều là thanh niên tài giỏi đẹp trai, muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn chiều cao có chiều cao, muốn nói hay có nói hay, muốn tu dưỡng có tu dưỡng, muốn chỉ số thông minh có chỉ số thông minh, dù sao cũng là vô cùng ưu tú mới tới. Sau khi mắt nhìn đến những người tiêu chuẩn rất cao, đến lúc đó cháu gái liền sẽ không dễ dàng phải lòng những tên con trai xấu xa thấp kém lừa tiền lừa thân lừa tâm.

Thực sự là tấm lòng cha mẹ cảm động trời xanh, cái chủ ý gì đều có thể cho ra, cũng không sợ cháu gái phản nghịch rồi đặc biệt chọn mấy người nhà văn nghệ sĩ lưu lạc. Thế nhưng lời này Lâm Mặc không dám nói.

Sau khi về đến nhà quả thật đã bố trí rất khá, chờ trời tối xuống ánh đèn ấm áp vừa mở, nhà ở trực tiếp thay đổi thành phòng tiệc cao cấp. Lâm Mặc trở về phòng thay bộ vest đã sớm chuẩn bị sẵn, soi gương xác nhận trạng thái rất hoàn mỹ, xuống lầu mang theo cô cháu gái đã sớm trang điểm tốt không có việc gì làm ngồi ở phòng khách thất thần cùng đi nhà bếp ăn vụng bánh ga-tô.

Cháu gái cầm một khối bánh bích quy sôcôla, vì để không trôi son môi mà cố gắng há to miệng cho bánh vào, sau khi thuần thục nuốt xong mới phát biểu quan điểm của mình "Mẹ cháu thật là, mẹ thế nào liền không nghĩ ra, chú cháu đẹp trai như vậy, cháu ngày nào cũng nhìn, mắt thẩm mỹ đã sớm nâng cao, làm sao có thể đơn giản để ý nam nhân khác ".

Lâm Mặc cũng đang cố gắng đem bánh ga-tô cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, nghe xong vô cùng đồng ý giơ ngón tay cái lên "Đúng thế, chú của cháu đẹp trai đoạn tầng như thế này cơ mà!"

Chú cháu hai người rất nhanh thử xong mỗi loại bánh ngọt một miếng, sờ sờ bụng xác định có thể chịu đựng qua đêm nay sẽ không bị đói ngất rồi rời đi. Cháu gái vỗ vỗ tay phủi đi vụn bánh bích quy, lôi kéo Lâm Mặc đi phòng đọc sách.

Lâm Mặc biết nhiệm vụ ngày hôm nay của mình, nên bảo cho cháu gái liệt kê cho anh những người cần đặc biệt chú ý đêm nay, chị gái nhất định là đã có tìm hiểu, bởi vì không muốn Lâm Mặc có định kiến ban đầu nên không nói với Lâm Mặc, nhưng đi thi có đề cương chắc chắn là tốt hơn không có, nên việc này là phải ăn gian rồi.

Cháu gái thành thạo từ trên giá sách lấy ra một phong thư, bóc mở đổ ra một đống ảnh chụp, phía sau mỗi ảnh đều có ghi chú nhận xét. Cháu gái lật giở từng tờ ảnh chụp, lấy ra một cái ảnh cười đến rực rỡ nhất, ném cho Lâm Mặc "Người này mẹ cháu coi trọng nhất, là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của chú đêm nay".

Giỏi thật, cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình, chỉ có thể cảm khái chị chọn người thật giỏi, trong ảnh một hàm răng trắng rộng mở tươi cười rực rỡ chói lóa mắt Lâm Mặc.

Cháu gái cảm thấy biểu tình Lâm Mặc lúc này có thể minh họa cho cụm từ "ngoài cười nhưng trong không cười", cái cụm từ này làm cô khó hiểu thật lâu, gương mặt viết đầy có chuyện xưa, có dưa ăn cô cũng không ngại.

"Chú, chú biết anh ấy sao? Cùng trường đại học với chú, người tên Trương Gia Nguyên này có phải là một người siêu cấp xấu xa nhưng ẩn giấu rất kỹ không? Cháu phải mau chóng báo cho mẹ cháu, mẹ cháu còn bảo người này chưa có kinh nghiệm yêu đương đâu, làm sao có thể, khuôn mặt này mà chưa từng có bạn gái, con nít mới tin!"

Cái này, điều này làm Lâm Mặc phải nói như thế nào đây. Cậu ta thật là chưa từng có bạn gái, thế nhưng kinh nghiệm yêu đương thì có, đối tượng yêu đương của cậu ta còn chính là người chú thân ái đẹp trai đoạn tầng của cháu, cái ảnh cười đến đặc biệt rực rỡ này cũng là chú chụp. Thế nhưng lời này Lâm Mặc không có cách nào nói ra.

Chọc phá lời nói dối có thể không chỉ là Trương Gia Nguyên chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, Lâm Mặc đối với mọi người công bố nhưng cũng vẫn là độc thân chưa bao giờ yêu đương, hai người bọn họ chưa từng đối với người xung quanh công khai tính hướng, lần này bại lộ hai cái, quá không có lãi.

Suy nghĩ cẩn thận một chút, Trương Gia Nguyên đúng là một bạn trai phi thường ưu tú, ôn nhu săn sóc lo cho gia đình, khuôn mặt vóc người thể lực đều không cần phải suy xét, anh chỉ có thể cắn rứt lương tâm nói "Cậu ta chưa từng yêu đương, chú bất ngờ là bởi vì đây là nam thần của Tiểu Mộng, mỗi ngày buộc chú bình chọn share link khống bình, không ngờ tới có thể nhìn thấy ở đây. Người này không phải là một thần tượng sao, nghề nghiệp này không có khả năng yêu đương đi, nghe nói con người cũng không tệ, mấy cô bé ở văn phòng chú đều đặc biệt thích cậu ta."

Chị em sống cùng nhau nhiều năm như vậy, mắt nhìn đều phá lệ như nhau! Thế nào chọn người lại chọn đến cậu ta, mặt sau ảnh chụp cũng là thông tin chị tìm hiểu, viết giới thiệu những gì Trương Gia Nguyên trải qua.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc học cùng một trường đại học, Lâm Mặc học đạo diễn, cậu học đàn ghita, trong lúc học đại học tham gia một dàn nhạc, cái này Lâm Mặc biết, còn xem biểu diễn trực tiếp, năm người band Hệ Ngân Hà anh nhận thức ba người, Trương Gia Nguyên lúc đó nổi danh đẹp trai nhất khoa, là người nổi tiếng trong trường lại được nhiều bạn bè yêu thích, dàn nhạc trực tiếp đem buổi biểu diễn mang vào vườn trường, quay video đăng lên mạng, có học sinh tự nguyện hỗ trợ tuyên truyền, bằng vào hình ảnh dàn nhạc mối tình đầu vườn trường, tạo nên một trận tiếng vang không nhỏ.

Tuy nhiên những chuyện về sau Lâm Mặc không được rõ lắm, chỉ là từ các loại link chia sẻ trong nhóm chat ít nhiều biết dàn nhạc phát triển không tồi, thành viên lần lượt đã tham gia mấy cái chương trình giải trí, mỗi lần khi dàn nhạc sắp flop luôn có người có thể cho thêm cơ hội.

Người trong nhà Trương Gia Nguyên rất tiến bộ, con cái không phải học tài chính quản lý hay là các ngành liên quan, không bắt buộc trở lại quản lý công ty, không học qua ngành này mà đưa vào làm cũng không làm được, tuy nhiên đem một cái công ty con trong lĩnh vực giải trí đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tuy rằng không phải là học quản lý chuyên nghiệp, thế nhưng cậu tốt xấu cũng tại vòng giải trí lăn lộn ba bốn năm, tính nửa người trong nghề, hiểu chút quy tắc, thật đúng là quản lý không tệ, thậm chí có xu thế khiến công ty nhỏ sắp đóng cửa ngóc đầu dậy.

Qua những chữ của chị gái, Lâm Mặc đơn giản biết một chút những việc của Trương Gia Nguyên trong hai năm qua, là Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi ở vòng giải trí có chút danh tiếng, hay là giám đốc Trương mới ra thương trường, nói tóm lại trải qua thật phong phú.

Cháu gái lại cho Lâm Mặc giới thiệu thêm mấy đối tượng đêm nay cần để ý, thời gian cũng tới gần giờ bắt đầu bữa tiệc, chị gái tới gọi người, muốn đi ra ngoài đón khách quý.

Sau khi biết đêm nay Trương Gia Nguyên cũng sẽ đến, Lâm Mặc không quá muốn đi ra ngoài, đáng tiếc là không được. Đêm nay nhiệm vụ của anh gian khổ nhất, chị gái đã sớm giao cho anh lấy thân phận người cùng trang lứa tìm hiểu nội bộ, khảo sát nhân phẩm người được đề cử.

Kiên trì giữ được tỉnh táo, từ trên quầy bar cầm một ly rượu vang tới xã giao, trước tìm được người được đề cử thứ hai, thoạt nhìn cậu ta nhân duyên không tệ, bên người tụ tập ba bốn người vừa nói vừa cười, thấy Lâm Mặc lại đây chào hỏi cũng không lạnh lùng cũng không nhiệt tình quá đáng, rất đúng mực.

Kỳ thực những quý công tử này, không ít thì nhiều, cũng hiểu tối nay là tới làm gì, dù sao cũng tự mình đại khái đến tuổi sau đó là bị trong nhà sắp xếp hôn nhân, cho nên không bài xích việc mai mối. Tối nay vừa là người được đề cử cho Lâm gia, cũng vừa là tới khảo sát tiểu thư Lâm gia như thế nào. Lâm Mặc đây chính là một chút cũng không dám qua loa, nên vì Lâm gia tạo ấn tượng tốt, đồng thời đêm nay cũng là thời điểm quan trọng tạo dấu ấn cho Lâm Linh.

Vừa ra tới ngoài Lâm Mặc liền nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng Trương Gia Nguyên, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng anh không thích xã giao, không phải là không giỏi, bản lĩnh cùng người lạ trò chuyện tán gẫu vẫn phải có, lại nói mấy người xung quanh này, đều là mỗi người một tính nhưng chung quy cũng còn trẻ tuổi.

Ngay khi Lâm Mặc càng ngày càng thả lỏng, cảm thấy đêm nay quả thực cũng không quá khó khăn, cảm khái các vị nhân tài chất lượng tốt còn là tuổi còn quá trẻ, không phải là đối thủ của anh, một người đột nhiên hướng về phía cửa vẫy vẫy tay: "Gia Nguyên, ở đây!"

Chỉ thấy một người đứng ở cửa, đang chậm rãi đi tới, không giống đại đa số người ở đây toàn bộ mặc com-lê, chính là một chiếc áo lông cao cổ màu đen phối với quần tây thoải mái, ít nhất vì trường hợp hôm nay trang điểm vuốt tóc, trên mũi treo một cặp mắt kính, phối hợp khuôn mặt không cười, khí chất cả người đều thêm hai ba phần lãnh đạm.

Như người từ trong mơ đi ra, đây là Lâm Mặc phản ứng đầu tiên. Hơn bốn giờ trước anh tại trên phi cơ kết thúc một giấc mơ về Trương Gia Nguyên, một giờ trước tại thư phòng thấy được ảnh chụp Trương Gia Nguyên, bây giờ thấy người thật, dù sao vẫn có một có loại cảm giác không thật.

Bọn họ thực sự lâu lắm chưa từng gặp mặt, Trương Gia Nguyên trong màn ảnh, trong hình chụp, trong trí nhớ đều là hư ảo, Trương Gia Nguyên người thật là bốn năm trước, quá xa vời, so với người đang nghịch ánh sáng đi tới này không quá giống nhau, chiều cao này tăng lên một chút, lạnh lùng một chút.

Trương Gia Nguyên mặt lạnh thật xa lạ, Lâm Mặc không dám nhìn nhiều, cúi đầu cùng một người tuổi trẻ bên cạnh kể chuyện mới vừa đi qua sông Hằng. Trương Gia Nguyên là đến gần mới nhìn thấy Lâm Mặc, sửng sốt, cùng người quen xung quanh chào hỏi, lấy một ly nước trái cây, ngồi ở bên kia không nói chuyện, liền nghe Lâm Mặc cùng người khác nói trên trời dưới biển.

Trương Gia Nguyên tuy rằng ngồi xuống vị trí cách Lâm Mặc xa nhất, nhưng lại là vị trí mặt đối mặt, chỉ cần Lâm Mặc ngẩng đầu một cái là có thể thấy. Để tránh xấu hổ Lâm Mặc buộc bản thân nói liên tục, nói những chuyện kinh điển thú vị về cuộc sống bên sông Hằng, nhưng thật ra khiến cả đám người trẻ bên cạnh cười vui không ngừng, còn Lâm Mặc lại chỉ có sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Chuyện năm đó mặc kệ thế nào xem xét, xem trên bề mặt đều là Lâm Mặc đuối lý. Anh không rõ ràng lắm mấy năm nay Trương Gia Nguyên là nghĩ như thế nào, có nỗ lực đi tìm anh hay không. Thế nhưng anh không báo trước một tiếng chơi trò mất tích là thực sự không đúng, trong lòng không khống chế được mà chột dạ.

Tâm tình phức tạp khi nhận được tin nhắn chị gái gửi đến liền tiêu tán, như trút được gánh nặng, anh tùy tiện tìm cái cớ liền chạy mất.

Tại cửa cầu thang cuối hành lang, chị gái ở dưới một chiếc đèn vàng mờ mờ đang đợi anh, như tiểu thư cách mạng thời dân quốc ở phòng khiêu vũ tìm hiểu tin tức tình báo truyền lại cho cấp trên, cho chị thêm điếu thuốc có thể trực tiếp kéo tới quay phim văn nghệ, nhìn thấy Lâm Mặc liền đem người kéo đến góc cầu thang, đưa qua phong thư mà buổi chiều Lâm Linh đã cho anh xem trước: "Em xem rồi chọn đi."

Lâm Mặc xem rất nhanh, tuyển chọn ra năm bức anh cảm thấy tốt, sau đó băn khoăn hồi lâu vẫn là đem ảnh Trương Gia Nguyên cũng bỏ vào. Chị cầm sáu tấm hình nhìn một chút, lấy ra ảnh chụp Trương Gia Nguyên đưa cho Lâm Mặc.

"Chị đặc biệt vừa ý cậu này, nhìn em vừa nãy chưa từng nói chuyện cùng cậu ta, lát nữa trở lại em nói chuyện tâm sự với cậu ta nhiều một chút, nhất là xem có thể lừa gạt người hay không, cái khác cũng không có vấn đề gì, chính là không phải người ta hay nói người trong ngành giải trí đều đặc biệt dẻo miệng, một bụng tâm địa gian xảo, đừng để sau đó cháu gái em bị lừa gạt lung tung, em nghe thấy không, ngây ngô gì thế!"

"Em biết rồi, chị." Lâm Mặc ủ rũ đáp lời, yêu cầu này đơn giản là thử thách giới hạn của anh, làm cho anh chủ động tới nói chuyện phiếm cùng Trương Gia Nguyên, có thể nói chuyện gì, nhớ lại quá khứ cũng không quá thích hợp.

Chị gái chỉ nghĩ là Lâm Mặc mới vừa trải qua chuyến bay đường dài có chút mệt mỏi, không có tinh thần tốt, lại dặn dò hai câu khác liền đi. Lâm Mặc không có vội vã, đứng ở tại chỗ thêm một lát, bị ánh đèn ấm áp mờ ảo chiếu có chút khát nước, dự định trước lên tầng trở về phòng uống nước.

Không đi ra hai bước đã bị đụng phải một chút, từ khúc quanh có người đi tới, Trương Gia Nguyên hiện tại liền tại bên kia cầu thang, bên kia không bật đèn không nhìn thấy người, không biết cuộc đối thoại vừa rồi cậu nghe được bao nhiêu.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip