Taegi Hoang Hon Cua Nguoi Mu So 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[CHÚ Ý: ĐÂY LÀ CHAP 8 NÊN NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN ĐỌC CHAP 7 THÌ XIN VUI LÒNG LƯỚT XUỐNG MỘT LƯỚT NỮA ĐỂ ĐỌC CHAP 7. RẤT CHÂN THÀNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY. CÁM ƠN!]




Yoongi thức dậy trên chiếc giường thân yêu của mình, anh trở mình vài cái rồi dừng ánh nhìn lại một khoảng không vô định. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó và đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một âm thanh kì lạ

...

"Cậu đang làm gì đó?"

"Chuẩn bị đồ ăn sáng"

Hắn trả lời với một giọng điệu vô cùng gần gũi, khác với ngày hôm qua, hắn không hung hãn cũng không bặm trợn. Đâu đó trong thân xác của một tên sát nhân hắn vẫn còn là một 'đứa trẻ' giàu tình cảm

"Vậy à..." nghe có vẻ hơi khó tin nhưng anh cũng không có lí do gì để nghi ngờ nên là cũng đành đi lại kéo ghế ngồi xuống

...

"Ngon không?" Hắn vừa thưởng thức phần ăn của mình vừa hỏi

"Cậu có chuyện gì muốn nói...à không muốn cám ơn tôi à"

"Làm...làm gì có...tao chỉ hỏi mày có ngon không thôi mà. Suy nghĩ cái...cái đéo gì đấy" Taehyung hắn như bị nói trúng tim đen, miệng thì trả lời lắp bắp, tay còn huơ huơ tứ tung nữa chứ; Cơ mà vẫn phải cãi mới chịu

"Ừm..." nhún vai, mặt anh chuyển sang vẻ đắc ý: "Từ hôm qua đến giờ cậu nợ tôi hơi nhiều rồi đấy"

"Tao làm đéo gì có mượn tiền mày mà bảo nợ. Nợ là nợ cái gì..."


Tay anh cầm đũa gõ nhẹ vào chóp mũi hắn, giọng đanh đá bảo: "Nợ ân tình!"

...

"Tao hỏi là có ngon không, mồm thì không trả lời mà sao ăn hết nhanh vậy hả" hắn vừa tự đắc vừa châm chọc nhưng lòng vẫn tràn đầy thỏa mãn

"Ờ thì cũng được"

"Hơ..." hắn nhướng người lại, cốc vào trán anh một cái rõ kêu: "Không biết cám ơn..."

"Cám ơn Taehyung~"

"..."

Đôi mắt trong trẻo của Yoongi đang đối diện trước mắt hắn, nó rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn hoàn toàn mất đi lí trí. Hai bên má bị anh túm lại để nói lời cám ơn không một lời báo trước lại nóng bừng như lửa đốt. Còn cái giọng đáng yêu  vừa mới cất lên là gì chứ? Nó sao lại làm hắn có chút gì đó...rung động vậy?

...

"Êy cái thằng mù lắm chuyện kia! Tại sao tao lại phải làm việc này chứ?"

"Làm đê, lao động là vinh quang cơ mà"


"Quang má mày chứ quang, tự nhiên giữa trưa nắng nóng vầy mày kêu tao ra đây tưới vườn làm mẹ gì"

"Thế à!" Anh bĩu môi

Có phải là anh bảo hắn làm đâu, chỉ là đâu ra có một tên nhiều chuyện thích xía vào việc của người khác mà tự thân vận động đấy chứ. Với lại giờ cũng là 3 giờ chiều rồi, Taehyung mồm điêu nhà hắn nói như thể là bị anh ngược đãi không bằng

"Êy rồi mày còn đứng đó chống nạnh nhìn cái mẹ gì nữa. Đi lại phụ coi, mày xem cái vòi xịt nhà mày có điên không cơ chứ"

"Thì nó chỉ bị thủng vài lỗ rồi văng nước tứ tung thôi mà"

"Hơ..."

Mặt hắn tràn đầy bấc mãn, cầm vòi xịt hướng thẳng về phía anh rồi tiện tay làm cho anh ướt như chuột lột luôn

"Êy..."

"Êy má mày! Giỏi thì lại đây mà trả thù tao này"

"Đồ đáng ghét"

...

"Lêu lêu lêu, chân mày có phải ngắn quá không vậy, chạy như vậy thì sao mà đuổi kịp tao được"

...

"Ya...tôi sẽ tắm cho cậu luôn đồ Taehyung thối tha"

...

"Haha...nhìn mặt mày lắm lem chưa kìa"

"Còn cái điệu cười của cậu trông cũng ngố tàu thật đấy!"

...

Họ cứ thế chơi đùa với nhau, người thì dí người thì chạy, họ ồn ào, họ vội vã nhưng họ hạnh phúc

Kết thúc cuộc té nước, họ ngã lăn ra nền cỏ. Cả thân thể mỏi nhừ, họ hưởng trọn làn gió mát mẻ của buổi hoàng hôn

Taehyung hắn mắt hướng thẳng lên bầu trời, đầu óc trống không nhưng miệng vẫn cười một điệu rất sảng khoái

"Ây...mày làm cái mẹ gì đấy"

"Cho mượn tay gác đầu xíu thôi~"

"Không, mày cũng có tay cơ mà"

"Hớ...đồ keo kiệt nói cho tôi biết hoàng hôn hôm nay có những gì đi"

"Trời hôm nay... có bầu trời, mặt trời, mây, chim và cả một thằng mù thích làm phiền người khác nhưng kể ra thì cũng tốt"

Gì đây, Yoongi anh vừa mới được khen đây này. Đôi bờ má của anh trở thành màu hồng nhạt trông vô cùng đáng yêu, giọng cũng mềm xèo mà nói: "Còn có cả một tên bặm trợn thích khóc nhè lại còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa"

"Ây...cái thằng chết tiệt này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip