Taegi Hoang Hon Cua Nguoi Mu So 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đã trở về nơi hắn vốn thuộc về. Trong buồng giam tối tăm hắn cô đơn đến gục ngã, hắn nhớ những ngày ít ỏi được ở cạnh anh, nụ cười trong trẻo của anh đã khiến trái tim hắn bừng sáng. Thật sự hắn rất nhớ

Ở đây không có cửa sổ cũng chẳng có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Màu sắc tuyệt đẹp mà anh yêu thích hắn không cách nào ngắm được. Thật sự hắn rất bất mãn

...

"Phạm nhân Kim Taehyung"

Tiếng gọi của một viên cảnh sát đã làm hắn thức giấc. Chầm chậm mở mắt ra rồi hắn trả lời: "Có tôi"

"Anh còn 2 ngày nữa sẽ bị tử hình. Anh muốn một điều gì đó thật tốt đẹp chứ?"

"..." ánh mắt của hắn liền đen láy. Muốn gì bây giờ? Hắn chả muốn gì cả. Thứ hắn thật sự cần chắc chắn muốn cũng chẳng được

Nhưng rồi bất chợt hắn bậc tung người dậy, chạy đến trước xong sắt, vẻ mặt thành khẩn hắn nói: "Tôi có thể gặp đội trưởng của anh chứ?"

Ông ta là đội trưởng của đội cảnh sát số ba thuộc nhà tù 'Be a good person in the next life' (tên địa danh không có thật). Ông ta là một vị cảnh sát vô cùng nghiêm khắc, trong từ điển của ông chưa từng có hai từ tha thứ cho những kẻ đã mắc phải sai lầm. Vì hơn hết đối với ông kẻ nào đã từng phạm sai lầm lần một thì ắc sẽ có lần hai, tha thứ cũng chỉ làm cho kẻ đó trở nên điên loạn hơn thôi

Vậy còn kẻ sát nhân mang tên Kim Taehyung thì sao?

Đúng, ông ta rất ghét hắn, hận hắn thì vô kể. Vì sao hả, ông ta có một đứa con gái, hôm nay là sinh nhật lần thứ năm trong đời nó nhưng nó chẳng còn chút may mắn nào để thưởng thức món bánh kem thơm mềm béo ngậy. Ông ta có một người vợ hiền lành và hiểu chuyện nhưng bà ta cũng chẳng còn để giúp đỡ ông trong những lúc vất vả. Tại vì ai chứ? Chỉ có thể là hắn, Kim Taehyung không biết là ai lại từ trên trời rơi xuống mà tiển hai người ông yêu thương nhất ra khỏi trần gian...

...

"Đội trưởng" viên cảnh sát cuối gập người xuống để chào

"Ừm, tên Kim Taehyung đó muốn ân huệ cuối cùng là gì? Một bữa ăn thịnh soạn hay một núi tiền dùng để chôn xác của nó"

"Dạ báo cáo..."

"Tôi không phải là đã dạy cho cậu rồi sao? Một người cảnh sát thực thụ chưa bao giờ nói lắp, ánh mắt láo liên cùng với lời nói rời rạc chỉ dành cho những tên tội phạm thôi. Cậu nghe rõ chưa"

"Báo cáo, rõ"

"Ừm, có chuyện gì thì mau nói"

"Báo cáo đội trưởng, Kim Taehyung muốn ân huệ cuối cùng của cuộc đời mình đó là được gặp đội trưởng một lần"

"Hửm? Gặp tôi"

"Dạ"

"Không đời nào, cậu nghĩ nó có đủ tư cách để gặp tôi sao. Giờ mà nhìn thấy mặt nó khác nào cậu bảo tôi cầm dao lên và khoét vài lỗ lên đó? Thứ kinh tởm, bệnh hoạn, không khác gì một con chó dại"

"..."

...

"Sao...sao rồi, tôi được gặp chứ?"

"..." viên cảnh sát chỉ im lặng, lắc nhẹ đầu, tay nắm vào tay của kim Taehyung đang nằm trên song sắt: "Cậu còn muốn điều gì nữa không?"

"Không...tôi...thật sự chỉ muốn gặp ông ấy thôi..." chân hắn đổ ập xuống đất, ánh mắt cầu xin hắn giữ lấy chân của viên cảnh sát: "Xin anh đó...tôi thật sự rất muốn gặp ông ấy, có thể tôi chẳng đủ tư cách nhưng không phải ông ấy rất hận tôi sao. Gặp tôi rồi ông ấy có thể mắng chửi tùy thích...cho tôi gặp đội trưởng của anh. Có được không?"

"..."

Viên cảnh sát vô cùng khó xử, anh biết tên tội phạm này đã được nhà nước xếp vào bậc tội phạm nguy hiểm, giết gần hai mươi hai mạng người, vượt ngục ba lần, hơn nữa hắn còn không ít lần chống đối người thi hành công vụ, đã có hơn mười vị cảnh sát bị hắn ra tay trên đường đi truy bắt tội phạm. Nhưng mà giờ ở đây là gì đây, tên Kim Taehyung này đang quỳ phục dưới chân một viên cảnh sát, hắn hoàn toàn hạ mình xuống để cầu xin một điều không hẳn là lớn lao

"Đừng làm khó tôi Kim Taehyung à"

"Anh à...hai ngày nữa anh sẽ không còn cơ hội để nghe thấy tôi cầu xin đâu. Giúp tôi nha"

...

Sau một hồi thuyết phục, Kim Taehyung dường như đã thành công, hắn đang ngồi co ro một góc ở trong căn phòng hình vuông nhỏ xíu để chờ đợi kết quả

Viên cảnh sát vừa mới đi thưa chuyện lại với đội trưởng. Anh ta quay trở lại với một gương mặt sầu não

"Phạm nhân Kim Taehyung"

"Có tôi" nghe thấy tiếng gọi hắn liền lồm cồm bò dậy, mặt vô cùng mong chờ

Nhưng lần này vẫn vậy, viên cảnh sát chỉ im lặng và lắc nhẹ đầu

"Khó đến vậy..."

Và rồi hắn lại ngỡ ngàng nhìn những hành động tiếp theo của viên cảnh sát. Anh ta lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, không còn gì băn khoăn anh liền mở khóa cửa phòng của hắn ra

Mắt Kim Taehyung vẫn mở to, đứng như trời trồng ở đó. Hắn hỏi với vẻ ngờ nghệch: "Anh xin được rồi sao?"

Viên cảnh sát lại lắc đầu: "Tôi đang đặt cược cả mạng sống của mình vào anh. Kim Taehyung" tay của viên cảnh sát đặt lên vai hắn như đang gửi gắm điều gì: "Anh nhất định phải nói được làm được. Đừng để tôi và Yoongi phải thất vọng. Nghe rõ chứ?"

"..."

Hắn cũng đã hiểu được ý của viên cảnh sát, liền ôm chầm lấy anh ấy và giọng hắn rối rít: "Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều. Tôi Kim Taehyung nhất định mang ơn anh..."

"Thôi được rồi, mau đi kẻo trễ. Đội trưởng sắp có việc cần phải đi rồi"

"Được, tôi đi đây. Cám ơn anh lần nữa"

"Ừm, cố lên"

...

Kim Taehyung tức tốc chạy đến phòng riêng của đội trưởng. Mở tung cửa ra là cả một đội cảnh sát đã chờ sẵn ở đó, phía sau họ là một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, đôi tay cuộn tròn thành nắm đấm

"..."

"Tìm tôi có việc gì"

"Tôi..."

"Nói nhanh đi, tôi còn cả núi việc đang cần phải giải quyết nên không có thời gian để đôi co với hạn người như cậu đâu"

Taehyung đã lấy được bình tĩnh, đầu tiên hắn cuối gập người xuống, mồm nói to: "Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả thưa đội trưởng Park"

Nghe hắn nói vậy ông ta chỉ cười hắt một tiếng: "Có việc gì mà đến cả Kim Taehyung sát nhân đây cũng phải xin lỗi tôi vậy"

"Tôi thật sự đã rất ân hận về những gì mà mình làm. Vợ và con ông..."

Chưa kịp nghe hết câu, ông ta đã nổi đóa, quăng một quyển sách về phía hắn: "Mày thôi ngay cái từ ân hận đi. Mày mà biết ân hận ư? Mày mà biết ân hận thì vợ con tao đã không chết thảm như vậy đồ súc vật"

Đã bị chì chiếc đến vậy nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, tay hắn cũng nắm chặt lại: "Tôi biết là ông căm thù cái bản mặt thối tha này của tôi lắm. Nhưng đội trưởng Park nếu ông muốn, nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của tôi đó là giao cả thân xác này cho ông. Ông có thể xẻo thịt lóc da tôi để ngấu nghiến cho đến khi nào hả giận thì thôi"

"Hơ...mày nghĩ cái xác mày đáng giá bao nhiêu? Tao khinh. Cái xác của mày có vứt cho chó thì chó nó còn chê đó sát nhân Kim Taehyung ạ"

"Đội trưởng Park..."

"Ngậm họng lại" ông ta đã quá phiền não với tên này rồi, đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi ông lớn giọng: "Đưa phạm nhân Kim Taehyung về lại phòng giam"

"Rõ thưa đội trưởng"

Rồi ngay lập tức có hai viên cảnh sát đi lại giữ lấy tay hắn và định lôi đi

Nhưng Kim Taehyung lúc bấy giờ mới chịu phản kháng, hắn hất hai viên cảnh sát ra xa rồi mặt đối mặt với đội trưởng Park

"Còn muốn nói gì? Mày làm phí thời gian của tao hơi nhiều rồi đấy"

"Đội trưởng Park, trước tiên là tôi muốn xin lỗi ông về những chuyện đã xảy ra. Sau là tôi muốn nhắc đến nguyện vọng cuối cùng của tôi"

"Gì?" Ông ta nghe thì chả lọt tai được chữ gì. Cái tên Kim Taehyung này sau cùng thì vẫn muốn được hưởng cái quyền lợi trước khi chết ấy à. Tưởng thế nào

"Tôi..." hít một hơi thật sâu, Kim Taehyung nói một cách dõng dạc: "Sau khi tôi chết, xác của tôi sẽ được đem đến hiến tặng cho bệnh viện. Đó là nguyện vọng của tôi"

"..."

Nghe xong nguyện vọng của hắn cả căn phòng toàn là cảnh sát đều cứng đờ người. Ngộ ha, hiến xác cho bệnh viện là điều mà một tên sát nhân muốn sao

Đội trưởng Park liền cợt nhã: "Haha...mày không phải là vì đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên trước khi chết muốn làm một điều gì đó có đạo đức một chút để lúc xuống dưới âm phủ mong rằng sẽ được diêm vương giảm nhẹ tội đúng không"

"..."

"Nhưng mà thôi làm ơn đi. Ba cái ruột gan phèo phổi của mày mà đem hiến cho người ta chỉ tổ làm cho người ta bệnh thêm thôi sát nhân Kim Taehyung"

"Đội trưởng Park, tôi biết là chỉ với một quả tim, hai quả thận và những bộ khác nữa thì cũng chẳng đời nào đủ để bù đắp cho những tội lỗi của tôi. Nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi, một phạm nhân trước khi bị tử hình sẽ luôn nhận được một ân huệ cuối cùng. Xin anh hãy tôn trọng nó"

"Hơ...tôn trọng? Mày là rác ở dưới đáy xã hội mà đòi một người như tao tôn trọng ư. Mơ đi" nói rồi ông ta đi thẳng ra cửa. Lưng đã đối diện với lưng hắn ông ta bảo: "Đưa nó trở về lại phòng giam, bãi bỏ luôn giấy nguyện vọng của nó"

"Rõ"

"..."

Taehyung không thèm suy nghĩ thêm điều gì nữa, hắn đập đầu gối xuống sàn và tạo ra một tiếng rất to

"Tất cả những gì trên người tôi đều sẽ được đem đến hiến tặng tại bệnh viện. Tôi sẽ không ích kỉ giữ lại cho riêng mình một giọt máu nào. Nó là nguyện vọng của tôi"

...

Nói thì nói vậy thôi chứ đội trưởng Park vẫn không có quyền từ chối nguyện vọng cuối cùng đó

Thế là ngày hôm đó, một ngày cuối xuân lạnh lẽo. Kim Taehyung nằm trên bàn mổ, mắt hắn bị các ánh đèn xung quanh làm cho khó chịu mà cứ nheo lại
Hắn chọn cách chết từ từ trên bàn mổ và không tiêm thêm thuốc tê để có thể hưởng trọn hết tất cả những gì đau đớn mà mình đã từng gây nên trên thân xác của một con người bằng xương bằng thịt

Mũi dao nhọn hoắt đầu tiên đã xuyên qua lớp biểu bì. Kim Taehyung đau đớn đến nỗi đã mất luôn ý chí, hắn chỉ muốn cắn thật mạnh vào lưỡi mình để cho cơn đau sớm chấm dứt. Nhưng rồi hắn lại nghiếng chặt răng, mắt nhắm nghiền rồi hắn sắp xếp lại từng mảnh vụn kí ức tuyệt đẹp kia

"Cậu tên là gì? Tại sao lại khóc?"
...

"Taehyung à. Cậu là người bạn tốt nhất của mình đó"

...

"Taehyung không ăn sao? Cậu đã vất vả cả một ngày trời để kiếm thức ăn. Mau ăn một chút đi"

...

"Không...Taehyung...cậu đâu rồi, cậu đang trốn ở đâu. Đừng rời xa mình"

...

"Tôi thật trân quý khoảnh khắc này"

...

"Kim Taehyung vẫn là người bạn tốt nhất của tôi"

...

"Kim Taehyung mạnh mẽ lắm, không được khóc nữa nha. Bóng tối hay mưa to sấm chớp cũng sẽ vượt qua hết"

...

"Có tôi ở đây rồi"

...

"Nắm chặt lấy tay tôi nha. Tôi và cậu sẽ cùng chạy đến một chân trời hoàn toàn mới, nơi đó chỉ có cậu và tôi. Hai chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc"

Và rồi dòng suy nghĩ đã cứ thế mà biến thành những hạt cát, những hạt cát bị gió cuốn đi. Kim Taehyung nhỏ một giọt nước mắt, nó chảy dài trên gò má rồi đọng lại trên bàn mổ

Hắn đã đi vào một giấc mơ, một giấc mơ thật dài. Giấc mơ chỉ có hắn và người mà hắn thương

...

"Mọi thứ đã được lấy ra hết rồi chứ"

"Vâng thưa bác sĩ"

"Khoan đã. Vẫn còn đôi mắt"

"Đôi mắt này đã có một chủ nhân mới rồi"

Bên cạnh bàn mổ của kim Taehyung có một chiếc giường, trên chiếc là một người đàn ông với cơ thể nhỏ nhắn đang nằm. Anh ta nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng cũng cười nhẹ một tiếng mãn nguyện

Liều thuốc gây mê đã thấm vào người. Anh cũng dần đi vào giấc mơ của riêng mình. Nhưng anh chỉ ngồi đó và chờ đợi, đợi cho người thương anh đến tìm.

Ngày 9 tháng 4 năm 2022
Kim Taehyung nằm trên bàn mổ, Min Yoongi không còn lo lắng. Kim Taehyung đi trước, chờ Min Yoongi ở kiếp sau.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip