Chap 20 : Vietnam? Kid? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Creator : Aisshhhh....chết tiệt! Tôi bí ngôn quá rồi, phải làm sao phải làm sao đâyyyyyyyy???? Đừng có hỏi TẠI SAO CHAP NÀY NGẮN! Đừng có hỏiiiiiiiiiiiiii ,hmu hmu tôi bí lắm rồi.Có thể chap này tôi sẽ đẩy làm 3 hoặc 4 part, hmu hmu. Thông cảm đi và chúc bạn đọc truyện vui vẻ

--------Start chap-----------
Thời gian : 8h45 a.m
Địa điểm : Phòng khách dinh thự

Sau khi Australia phổ biến lại về cuộc thám hiểm cho Vietnam thì cô bé vui vẻ nhận lời đi cùng Australia, xung quanh đó có vài tiếng thì thầm gì đó của những người ngồi sau. "Vậy khi nào ta sẽ đi ạ?" - Vietnam nắm tay Australia và tươi cười hỏi anh. "Một lát nữa" - Anh mỉm cười nhìn cô bé, nhưng ai ngờ rằng, che dấu sâu trong nụ cười đó là một con quỷ chuẩn bị chuỗi dậy. "Còn ai đi nữa không nào?" - Australia cầm chắc vào vai Vietnam, mặc dù cô không để ý lắm nhưng hầu như ai cũng biết anh đang lấy cô làm con tin để những người còn lại tham gia cuộc thám hiểm tử thần này. "Tôi" - Những quốc gia thuộc Asean (trừ Malaysia,Laos và Philippines) đồng loạt hét lên, nhìn chằm chằm vào Australia với ánh mắt chết người. "Tôi..." - America và Canada lên tiếng, sắc mặt vẫn còn hơi dè chừng với Australia. "Còn ai nữa không nhỉ?" - Australia giở giọng mỉa mai nhìn mọi người xung quanh, tay xiết lấy vai Vietnam chặt hơn. "Tôi!" - Đây gần như là câu nói khiến mọi người bất ngờ nhất, kể cả Australia, không phải vì câu nói đặc biệt, mà chính người nói mới đặc biệt, đó là N.Korea - Sweden - Norway - Russia, đây có thể coi là 4 người ít nói và lạnh lùng nhất trong đây. Vậy mà họ chịu đi THÁM HIỂM ư? "Tôi cũng đi!" - Japan và S.Korea lên tiếng, nhưng trái với những người khác, họ có vẻ hào hứng và vui vẻ hơn.

--------------Thông tin ngoài lề-------------------
Vietnam hiện giờ đang trong thân xác và tâm hồn của một đứa trẻ 14t nhưng những tính cách đặc trưng của cô vẫn còn được giữ lại
---------------------------------------------------------
Creator : Vì lười chảy thây ra nên tôi sẽ tua một mạch đến chỗ thám hiểm luôn nhé=) Đừng trách tôi, vì cái tính này nó ngấm vào trong máu rồi. Muahahahaha

---------Chuyển cảnh------------------
Thời gian : 9h30 a.m
Địa điểm : Một bãi đất nào đó trong rừng

- "Mọi người làm theo những gì tôi nói chứ? Chuẩn bị đồ đầy đủ cả chứ? Vì đây là một cuộc thám hiểm nên dù có mang đồ ăn đi nữa ta vẫn nên đi kiếm thêm đồ ăn dự trữ chứ nhỉ? Chia nhau ra đi kiếm nhé" - Australia dặn mọi người kĩ lưỡng, nhưng vì điều đó nên anh đã không kéo được Vietnam đi cùng mình, phía Asean đã nhanh tay kéo cô về rồi. "Ta đi kiếm đồ ăn thôi chứ nhỉ, Vietnam?" - Brunei nhìn Vietnam với sự khó hiểu, cô đang ngồi sụp xuống và dùng một khúc ghỗ chắc buộc bặt với một miếng đá đã được mài một đầu ra trông rất sắc bén. Vâng, cô đang làm một cây phóng để dễ dàng săn bắt đó, cái bản tính hoang dã này của cô lại lấn chiếm cơ thể rồi. "À....vâng! Ta đi thôi" - Vietnam đứng dậy phủi quần áo, sau đó kéo tay Brunei và Myanmar đi sâu vào rừng, còn những quốc gia Asean còn lại thì chạy theo phía sau. "Ah...Vietnam được rồi được rồi! Uh...giờ ta làm gì?" - Brunei buông tay Vietnam ra, thở dốc vì mệt mỏi. Vietnam không nói gì cả, tay cô siết chặt cây phóng, nhìn chằm chằm về phía Thailand khiến anh có chút khó hiểu và dè chừng, đột nhiên cô lao thẳng cây phóng về phía Thailand khiến những người đó hết sức ngạc nhiên và bất ngờ, à...hình như...không phải. Thứ cô nhắm tới là con trăn lớn đang sà xuống từ một cái cây gần đó và tiến lại gần Thailand. "Aha! Vậy là chúng ta đã có đồ ăn rồi!!" - Vietnam chạy lại phía xác con trăn đang nằm ở đó, kiểm tra kĩ lưỡng và vâng...nó hoàn toàn không có độc. "Thailand! Anh còn đứng đó làm gì nữa, qua giúp em mang con trăn này về làm đồ ăn thôi" - Vietnam cằn nhằn, cố gắng kéo con trăn về nhưng bất thành, nó quá nặng so với cô, nên cô đành nhìn theo bóng dáng Thailand nhấc con trăn trên vai và đi về trại.

------------End chap-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip