Countryhumans Vietnam Tra Thu Luon La Cach Tot Nhat Chap 19 Chao Mung Den Buoi Bieu Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bây giờ mọi người hãy chia nhau ra. Lào, Campuchia sẽ đi ở khu A, Spain, Mặt Trận đi ở khu B, Russia và Martial Law đi ở khu C, đội còn lại mà tôi đã phân chia sẽ hợp tác với cảnh sát mà đi tìm Japan, còn mọi người thì đi ở những khu vực khác quanh đây_America nói và chỉ vào những khu vực họ phải đi ở trên Google map

- Nếu ai tìm thấy Germany hay Philippines thì gọi điện cho những người còn lại, được chưa?_America nói rồi dùng đôi mắt sắc lẻm của mình mà nhìn vào mọi người

- Được rồi bây giờ đi đi!_Anh nói xong thì mọi người gật đầu rồi tản ra đến những khu vực mà họ đã được chỉ định

.



.



.

- Hộc hộc hộc hộc_Một người con trai với mái tóc đen và trên mặt là 3 màu đen, vàng, đỏ. Bạn không đoán nhầm đâu, đó là Germany. Anh đang chạy trong một con hẻm và đang chạy với một tốc độ rất nhanh. Mà sao trên khuôn mặt anh đang bày tỏ sự sợ hãi, lo lắng vậy? Chắc tại ai đó đang đuổi theo anh ấy nhỉ?

- Mong sao mình đi đúng đường_Anh nói và cứ chạy tiếp trong con hẻm đấy

- Hả?_Phía trước là một tia sáng thì phải. Nó khiến cho anh có động lực mà dồn hết lực vào chân rồi chạy thật nhanh về phía ánh sáng đó

Anh thấy bóng người rồi! ANH THẤY BÓNG NGƯỜI RỒI!

ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA ANH!

- MỌI NGƯỜI!_Anh hét lên thật to để cho mọi người nhận ra

- GERMANY!_Lào và Campuchia cùng nhau hét lên rồi chạy đến gần anh

Anh định đưa tay ra thì...

- Bắt được rồi!~_Một người con trai đeo mặt nạ có hình măt cười màu đỏ, mặc bộ đồ màu đen kín và đặt tay lên vai anh

-!!!!!!!!!_Cả Lào, Campuchia và Germany đều bắt đầu hoảng sợ

- Có người muốn gặp cậu đấy~_Người đấy lại nói tiếp rồi từ đâu những bàn tay màu đen từ trong bóng tối bịt mồm Germany rồi dùng một lực mạnh kéo anh vào trong con hẻm

-CỨU VỚI!!_Anh ngọ nguậy thì cuối cùng cái bàn tay đen đấy cũng thả ra rồi anh hét lên nhưng bàn tay màu đen đấy lại di chuyển một tốc độ nhanh mà bịt mồm anh lại

Người đấy nhìn Lào và Campuchia rồi nói với họ hai câu

- Tôi mượn anh bạn này một chút nhé! Hẹn gặp lại các bạn sau!_Người đấy vui vẻ nói rồi bước vào trong con hẻm đấy. Trong khi Lào và Campuchia thì vẫn cứ đứng đó

Lào là người tỉnh táo lại sau sự sợ hãi rồi mới loạng choạng lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi điện cho bọn kia

- TAO TÌM THẤY GERMANY RỒI! NHƯNG GERMANY LẠI BIẾN MẤT BỞI MỘT NGƯỜI BÍ ẨN, ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN! TÝ NỮA TAO GIẢI THÍCH SAU! KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU!_Anh hét lên qua chiếc điện thoại, nó cũng khiến cho Campuchia tỉnh lại sau cơn hoảng sợ.

Lào cất điện thoại của mình đi

- Ê nhìn kìa_Campuchia vỗ vai. Lào theo phản xạ mà quay đầu lại. Anh có thể thấy rằng Camupuchia tay đang run run mà đưa tay mình chỉ vào dưới đất

Trên nền đất đá là 1 mẩu giấy nhỏ hình mặt cười màu đỏ tươi y hệt như chiếc mẩu giấy mà Singapore nhặt được

- Cái quái gì đang diễn ra vậy!_Lào hoảng hốt thốt lên

.


.


.

- Bọn tao đến rồi đây!_Trên chán của mọi người đều lấm tấm mồ hôi

- Bây giờ mày giải thích đi_Singapore nói

- Không có thời gian giải thích đâu! Bây giờ bọn mày cùng tao đi vào con hẻm tối kia đi! Nhanh lên!_Lào nói và chỉ thẳng vào con hẻm tối

- What the fuck! Chúng ta mới chạy đến đây đấy!_America hét lên trong cơn mệt mỏi vì phải chạy một mạch đến đây

- Tao đéo quan tâm bây giờ thì nhanh nhanh mà vào con hẻm này_Lào quát to lên rồi chỉ vào con hẻm

Thế là họ không còn gì để nói nữa và chạy vào con hẻm tối đấy

Đi được một đoạn đường dài thì Lào mới chợt nhận ra một điều gì đó

- Ê India_Lào nói

- Gì hả?_India hỏi

- Tôi tìm được cái mẩu giấy mặt cười màu đỏ này ở dưới đất ở chỗ con hẻm tối nè. Có vẻ như nó giống như cái mà mày nhặt được ở nhà kho đúng không? _Lào vừa chạy vừa đưa cho India mẩu giấy anh vừa nhặt được

- Hum hình như ở đầng sau có một kí hiệu gì đó_India lật ngược đầng sau mẩu giấy đó. Đầng sau là morse code có kí hiệu như sau:

[.. ..-. / -.-- --- ..- / .-- .- -. - / - --- / ..-. .. -. -.. / .--. .... .. .-.. .. .--. .--. .. -. . ... / - .... . -. / ..-. --- .-.. .-.. --- .-- / - .... .. ... / .- -.. -.. .-. . ... ... ---... / ...- .. .-.. .-.. .- --. .***]

If you want to find Philippines then follow this address: Village***]

[ Nếu bạn muốn tìm Philippines thì hãy đến địa chỉ sau: Làng ***]

- Ế chẳng phải đây là "Morse code" hay sao?_Lào hỏi

- Ừ đúng vậy_India nói rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó

- Nếu.....bạn.....muốn.....tìm.....Philippines......thì......hãy......đến.....địa.....chỉ....sau....làng.....***_India vừa mới giải được  morse code xong thì tự nhiên

*BỐP*

- Nè sao không đi tiếp nữa hả!_India hét lớn lên rồi ngó qua lưng của Mặt Trận thì trước mặt mọi người chỉ là một bức tưởng xám xịt, mốc và vỡ nát

Bỗng dưng Poland - người yếu nhất nhóm harem và cũng là người ít tham gia vào những vụ tra tấn cho VN lại có thể nâng cổ áo của Lào lên khiến cho mọi người ngỡ ngàng

- SAO MÀY CÓ THỂ BẢO RẰNG GERMANY Ở ĐÂY HẢ THẰNG KHỐN!_Poland hét lên và vứt Lào sang một bên

- Đồ ăn hại..._Anh nói nhỏ và nước mắt cứ thế trào ra

- Ôi cuối cùng ngươi cũng có tiến triển, thôi thì nể tình vì ngươi đã có bước tiến triển thì ta đành cho các ngươi đi tiếp vậy_Việt Nam đang mặc một chiếc áo đen tuyền, bên hông là một chiếc túi nhỏ, cô đội chiếc nón lá và đang cầm một bông hoa sen dần héo khô. Cô đứng trên nóc nhà gần ngõ cụt đấy. Bỗng cô dơ cao bông sen héo khô của mình lên, nó bắt đầu co thắt lại và nổ bùng một cái. May mà cô đã che kín hết toàn bộ bông không thích nó sẽ là chướng ngại vật cho cô mất. Bây giờ trên tay cô là một nguồn năng lượng dồi dào nho nhỏ màu hồng nhạt xen lẫn với màu xanh. Cô bắt đầu đưa tay xuống tạo thành một hình bàu dục rồi bỗng nhiên nguồn năng lượng đấy toả sáng và biến mất

Ở phía họ, bỗng một cánh cổng hình bầu dục màu đen đục xuất hiện. Những bàn tay màu đen bắt đầu thi nhau chui ra từ cánh cổng đó. Những cánh tay trói mọi người mạnh đến mức không ai có thể nhúc nhích được, những thứ đó còn bịt mồm họ lại rồi kéo họ vào cánh cổng.

Sau khi không còn ai lại thì Việt Nam cũng nhảy xuống khỏi nóc nhà

- Ngoan lắm, nhớ tiếp tục phát huy nhé_Cô xoa cánh tay ở cánh cổng đó và lấy trong túi ở bên hông một miếng thịt lợn xông khói và đưa cho cánh tay đó. Rồi cánh cổng đó biến mất. Cô lấy ra chiếc điện của mình, bấm số của ai đó rồi đưa lên tai nói

- Mọi thứ xong chưa đấy Philippines?~_Việt Nam tươi cười hỏi anh

- Đừng nói tên tôi bằng cái giọng đấy và tất nhiên tôi xong rồi_Philippines ở đầu dây bên kia nói và có vẻ như anh cảm thấy không được thoải mái lắm

- Thế còn VN thì sao?_Việt Nam nói

- Đang thay đồ, hết. Mà cô nên về nhanh đi, tôi nghĩ họ sắp đến rồi đấy. Với cái trí thông minh đấy thì tìm ra chỗ này từ cái làng đấy đến đây là không khác gì ăn kẹo cả đâu_Philippines nói với vẻ mặt giận dự. Anh khá khó chịu với người này.

- Ý cậu bảo là dễ như ăn kẹo cứng á?_Việt Nam nở một nụ cười tươi tắn và trêu cậu

- Thôi tôi không muốn nói chuyện với cô nữa! Nhớ về nhanh đấy!_Philippines thật sự giận rồi, cậu hét vào trong điện thoại rồi tắt sập nó đi

- Có chuyện gì vậy Philippines?_VN ngó đầu ra hỏi

- À không có gì đâu, chúng ta đi thôi_Philippines nói và cầm tay cậu ra sân khấu

.


.


.

- Hà cuối cùng chúng ta cũng đến được chỗ này_China nói và nhìn lên chỗ nhà hát. Ủa anh tưởng phải là một căn nhà bỏ hoang hay chỗ gì đó u ám hơn cơ, ai ngờ chỉ là một nhà hát bỏ hoang

- Nhanh vào đi thằng đần này_Mông Cổ nói mà không đợi China nữa mà đi vào

Họ đi trên một hành lang tối tăm, may mà những cây đuốc tự động phát sáng để họ đi theo.

*Bang*

Tiếng mở cửa mạnh đánh tan sự im lặng của nhà hát. Họ bắt đầu tràn vào. Khi họ đi ngang qua thì không hiểu sao lại có biển tên của họ trên những chiếc ghế đỏ

- Xin mời các khán giả hãy ngồi ổn định vị trí để chương trình được bắt đầu!_Một giọng nói trầm phát ra từ loa. Mọi người không ngờ rằng tuy nơi này đã bị bỏ hoang nhưng những công nghệ ở đây tốt như nhưng nhà hát khá vậy

Họ có dự cảm rằng nếu không ngồi vào vị trí thì sẽ có chuyện xấu sẽ xảy ra nên họ đành ngồi vào chỗ có dán biển tên của mình

- CHÀO MỪNG CÁC KHÁN GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI BIỂU DIỄN CỦA HIMITSU*!_Một cô gái mặc trên mình một chiếc váy đỏ và bên ngoài được khoác áo vest đen cùng với chiếc nơ màu trắng trên ngực và đeo trên mặt mình một mặt nạ hình mặt cười màu đen. Trên đầu cô là chiếc nơ màu đen y hệt như nơ của Alice trong xứ sở thần tiên. Cô đứng nghiêm và dơ hai tay của mình ra và rồi cúi gặp người thể hiện sự kính chào

-----------------------------------------------

*Himitsu ( 秘密 - tiếng Nhật ): có nghĩa là "bí ẩn" trong tiếng Việt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip