Tập 9: Dạo Chơi Quanh Hogwart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Afford cõng Alatta về bệnh xá, Albus vẫn chưa kịp hiểu huynh trưởng của mình vừa nói gì thì anh đã đi mất. "Nước là sự Thuần Khiết và Gột Rửa"?Là gì vậy, Albus cảm thấy hơi khó hiểu và cậu suy nghĩ một lát.

" Albus! Nhanh lên nào, chúng ta phải về phòng Sinh Hoạt Chung đó!"

Albus quay đầu nhìn thấy vừa gọi cậu là Jack, nên cậu vội đáp lại:

" Chờ tí mình qua liền !!"

Một lúc sau, Nam Tước Đẫm Máu dẫn tụi nhóc năm nhất về Phòng Sinh Hoạt Chung, xong việc nên ông đã rời đi . Trước mặt tụi nhóc là một cánh cổng lớn kim loại, màu đen tuyền, được chạm trổ nhiều hoạ tiết hoa văn đặc trưng nhà Slytherin. Đáng chú ý nhất có lẽ là hai con rắn kim loại có con mặt ngọc lục bảo nằm cuộn tròn hai bên cổng. Albus lại gần, cậu cầm tay nắm cửa và gõ ba tiếng, con rắn ở cánh cổng bên trái cử động, con mắt đính ngọc lục bảo của nó nhìn Albus:

" Phìii…Xin hãy nói mật khẩu…Phì…"

Jack thắc mắc:

" M-Mật…Mật khẩu á? Ủa là gì vậy trời?"

" Mình cũng không biết nữa, anh Afford không có nói cho tụi mình. Anh ấy cõng cái cậu bé tên Alatta kia lên bệnh xá luôn trước khi làm vậy thì phải." Scorpius trả lời,

Albus suy nghĩ một lúc, mật khẩu phòng sinh hoạt chung là gì nhỉ ? Cậu nhớ lại câu nói vừa rồi của huynh trưởng Afford, rồi búng tay lên một cái. Sau đó cậu mỉm cười và nói:

" Ra là vậy! E-hèm, ‘Nước là sự Thuần Khiết và Gột Rửa.’"

Con rắn thép gật đầu vì mật khẩu hoàn toàn chính xác, nó phì lưỡi và làm cho con rắn ở phải chuyển động. Sau đó, cả hai con chui cái lỗ nhỏ trên cổng, rồi trườn vào trong. Tiếng chạy của ròng rọc vang lên, cánh cổng kim loại lớn phòng sinh hoạt chung từ từ mở ra. Albus cùng hai cậu bạn và các học sinh năm nhất Slytherin bước vào trong phòng Sinh Hoạt Chung.

Đó là một căn phòng vô cùng lớn và rộng rãi, ánh sáng màu xanh lục từ những cây đèn trên vách tường trông rất huyền bí và ma mị, cây đèn chùm lớn được thắp sáng bởi nến treo ở trần nhà trung tâm phòng Sinh Hoạt Chung. Nội thất bên trong đều có màu đen tuyền hoặc xanh rêu, và cả những vách tường cũng đều được sơn hai màu đó. Trên vách tường phòng còn treo khá nhiều bức tranh có thể cử động và nói chuyện như người thật. Lucia và Sabella nhìn lên vách tường nhà, hai cô bé thi thoảng bắt gặp những bức chân dung không cử động, nói chuyện như những bức vừa rồi. Lucia nói với Sabella cảm nghĩ của cô bé:

" Mấy bức này không cử động và nói chuyện được nè, không khác gì mấy bức chân dung và tranh được treo ở những bảo tàng của những người Muggle mà mình được xem hồi còn bé. Bồ thấy không ?"

" Ừm… Mình lại thấy khác á, vẫn còn những bức tranh tuy không cử động nhưng vẫn có sức hút riêng mà. Đối với nhưng người có niềm đam mê với nghệ thuật, mình nghĩ vậy."

Sabella nói ra quan điểm của mình, rồi cô cùng Lucia bỏ đi chỗ khác . Những khung cửa sổ cao lớn và bên ngoài là quang cảnh dưới đáy hồ Đen, giống như một thủy cung thu nhỏ tuyệt đẹp. Albus nhìn phòng sinh hoạt chung của nhà mình, cảm thấy hết sức choáng ngợp và hứng thú. Dĩ nhiên, không chỉ có mỗi cậu cảm thấy vậy mà tất cả các bạn cùng khoá đều mang chung một cảm giác đó. Ban đầu, Albus cứ nghĩ phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin là một căn hầm tối thui, ẩm ướt, âm u và đáng sợ. Nhưng giờ đã chứng kiến tận mắt rồi, cậu gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn đó khỏi đầu mình. Albus lại gần chiếc ghế bành dài, cậu quay người ngã bịch xuống ghế, duỗi chân tay mình.

Tụi năm nhất nhà Slytherin tìm cho mình một chỗ thích hợp ngồi nghỉ ngơi và ngắm quang cảnh đáy Hồ Đen, số khác thì chọn về phòng ngủ của mình, phòng ngủ của nữ sẽ ở tầng dưới và nam ở tầng trên. Albus gượng cái thân hơi mệt mỏi của cậu dậy, cậu với lấy một quá táo trên bàn cắn nó một miếng rồi nói với Jack và Scorpius đang ngồi nghịch mấy tấm thẻ bài từ gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí.

" Scorpius, Jack… Lên phòng ngủ thôi, tụi mình cần thay bộ đồng phục này. Mình cảm thấy hơi nóng rồi."

Albus cắn thêm miếng táo nữa rồi cùng hai đứa bạn chạy lên phòng ngủ, phòng ngủ ba đứa chúng nó ở tầng hai với hai phòng ngủ khác ở bên cạnh. Trên cửa phòng ngủ gắn họ tên học sinh, dễ dàng biết được phòng ngủ của mình ở đâu để tránh nhầm lẫn. Bên trong phòng ngủ vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Căn phòng này cũng có bốn ô cửa sổ lớn như phòng Sinh Hoạt Chung, kèm theo đó là bốn cái giường vô cùng lớn cùng bàn học cá nhân được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cần thiết. Cuối mỗi chiếc giường là rương đồ đạc tương ứng của mỗi người trong phòng. Albus tìm giường và rương của mình, sau đó mở rương ra. Bên trong rương của cậu được sắp xếp vô cùng gọn gàng, phân chia ra thành 2 ngăn riêng biệt: 1 ngăn xếp quần áo và một ngăn xếp sách vở cùng đồ dùng cá nhân của cậu. Albus nhanh chóng rút ra được bộ quần áo bình thường của mình rồi thay ra. Lúc này, Jack bỗng chỉ vào chiếc giường còn trống và hỏi:

“Nè hai bồ, không biết cái giường còn lại là của ai nhỉ ?”

Albus quay đầu nhìn, Jack đã mặc xong áo phông. Albus đang định nói, nhưng Scorpius trả lời thay cậu:

" Alatta Windfield, chắc là cái cậu bé vừa bị đám Quái Thư mà tên hề Peeves thả ra rồi bị cắn vô chân, giờ cậu ấy chắc đang nằm bệnh xá rồi"

" Vậy hả? Làm sao bồ biết tên của cậu bé đó vậy?

Scorpius nói:

" Chẹp… Trên cửa phòng ngủ chúng ta có ghi tên hết mà, bồ không để ý hả?"

Một lúc sau, cả ba đã thay xong đồ của mình. Albus mặc áo len rộng màu xanh lục đậm thêu chữ A màu đen lớn ở ngoài, áo phông cổ màu đen ở trong, quần jean xám. Scorpius đơn giản hơn, cậu bé mặc áo phông màu xanh dương nhẹ, quần sooc nam dài đến đầu gối, tất đến mắt cá chân,giày thể thao, rất trẻ trung và đầy năng lượng. Jack vẫn chiếc áo khoác bò như hồi sáng nhưng ở trong là áo phông in hình kỵ sĩ cầm kiếm hướng xuống dưới, quần bò nam rất nhiều túi, giày cao cổ da, trông rất phong cách, mạnh mẽ.

Albus tiếp tục lục lọi rương đồ cá nhân của mình. Sau một hồi lục lọi một lúc, Albus tìm thấy thứ cậu cần tìm, là cuốn album sưu tầm thẻ bài Danh Nhân Chocolate Ếch Nhái. Cậu mỉm cười, lôi nó khỏi rương đồ cá nhân và đặt mạnh cuốn sách lên cái  bàn tròn ở giữa phòng ngủ, tiếng đập từ cuốn Album to đến mức làm Scorpius và Jack chú ý đến. Jack hỏi:

" Ủa? Albus, cái cuốn sách đó là gì mà sao nó lớn vậy?

Albus chỉ cười, cậu kéo ghế ngồi rồi nói với Jack.

" Hì Hì… Là báu vật của mình đó, cuốn album sưu tập thẻ bài của Chocolate Ếch Nhái, bồ và Scorpius có muốn coi thử không?"

" Ồ, có chứ. Scorpius này, lại đây coi tý đi."

" Chờ mình một chút, mình đến đây."

Cậu đang bận gấp lại bộ đồng phục của mình thật gọn gàng rồi để ở đầu giường ngủ của mình. Còn bộ đồng phục Albus và Jack vứt mỗi nơi một cái trên giường, trông rất là tội nghiệp. Cả hai tụ tập lại trước cái bàn đó , hào hứng ngắm quyển album của Albus. Jack rất hứng thú những tấm thẻ in hình những nhà văn, Sinh Vật Huyền Bí Học và ca sĩ. Như Nhạc sĩ Flame Prometheus Graves, là một ca sĩ nhạc rất nổi những năm 1988, ngoài làm ca sĩ thì ông cũng một nhà soạn nhạc của rất nhiều bài hát nổi tiếng. Hay Nhà Văn Darkley R.Marsh cùng với những tác phẩm văn học kinh điển và nổi tiếng của ông đôi khi được mang vào giảng dạy. Thậm chí,  trong đó còn có cả  Nhà Sinh Vật Huyền Bí Học nổi tiếng Newt Scamander, ông là cựu học sinh nhà Hufflepuff của Hogwart nhưng bị đuổi học do một tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó, ông đã chu du khắp nơi tìm hiểu về những Sinh Vật Huyền Bí và bảo vệ chúng, ông là tác giả của cuốn sách các học sinh bao thế hệ theo học, là Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng. Scorpius lại thích thú hơn với những thẻ bài in hình của nhà Độc Dược, Biến Hình và Khảo Cổ Học, đầu tiên là Aguilera Valentine. Cô là một nhà Độc Dược Học, cựu học sinh trường Hogwarts và thành viên của nhà Slytherin, cô sáng tạo rất nhiều loại độc dược phục vụ nhu cầu cơ bản của pháp sư và phù thủy như làm đẹp, chữa bệnh,v.v. Nhà Biến Hình Học Katarina Zephyr, cựu học sinh trường Durmstrang và là người sáng tạo những bùa chú biến hình mới, cô là nữ sinh đầu tiên theo học trường Durmstrang trong lịch sử, cô có thể biến một chiếc thuyền lớn thành một con bò và biến một con dê thành một cỗ xe kéo trong tức khắc. Katarina cũng rất thông thạo trong bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và là người khởi xướng cho phong trào bình đẳng cho các Muggle và Phù Thủy-Pháp Sư Lai. Nhà Khảo Cổ Học kiêm nhà Sử Học Aresenn Becckham, cựu học sinh của nhà Wampus, trường Ilvermorny tại Mỹ. Anh có một tài năng thiên phú là đọc những văn bản, hiến pháp hay nghiên cứu cổ đại, đem lại những kiến thức cùng với giá trị lớn để xây dựng thế giới Pháp Thuật này. Jack và Scorpius rất thích thú với những tấm thẻ bài này, cả ba mân mê với những lá bài lâu đến nỗi không biết đồng hồ đã điểm 10 giờ từ khi nào. Jack nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cậu đặt tấm thẻ xuống bàn và nói:

" Nè… Mình nghĩ nên đi ra ngoài đi lại hít thở không khí một chút, cứ ngồi mãi trong phòng mình bắt đầu cảm thấy hơi bí bức ."

Scorpius gật đầu tán thành, cậu bé nói:

" Ừ… Chúng ta cũng nên giao lưu với các học viên của ba trường nữa, đây là cơ hội hiếm có và không phải lần nào cũng có được."

" Giao lưu với các du học sinh sao? Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Biết đâu tụi mình lại gặp cái anh người Nhật tên Kai vừa rồi thì sao?"

Cả ba tán thành đi ra ngoài dạo chơi một lúc, Albus định xếp lại những tấm thẻ bài về chỗ cũ, nhưng thời gian có hạn nên cậu đành để chúng nằm ở trên bàn, rồi cùng Scorpius và Jack đi. Đi xuống tầng dưới, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin bây giờ đã náo động hơn chút, bởi các học sinh năm lớn vừa về. Một số cô cậu năm hai, năm ba chú ý đến Albus lúc cậu đi xuống mà bàn tán, những người khác hiếu động chào hỏi cậu và hỏi một số câu hơi kỳ quặc. Cũng phải thôi, con cái nhà Potter vô nhà Slytherin là một chuyện cực kỳ hiếm có, đáng để bàn tán mà. Trước khi đi, ánh mắt của Albus vô tình nhìn thấy Athena cùng ba cô bạn của nhỏ đang ngồi ở chiếc ghế bành chính giữa phòng sinh hoạt chung với những nữ sinh năm lớn của nhà Slytherin, nhỏ diện một chiếc áo len màu lục nhạt ở bên ngoài cùng với áo phông trắng ở bên trong, chiếc váy kẻ caro kết hợp với màu xanh lục, đen và trắng, kế bên nhỏ là tập sách khá lớn và nhỏ đang đọc chúng. Kirana diện áo phông lớn và rộng, có màu như màu tóc cô bé, chiếc quần đùi ngắn màu trắng và cô bé đang ngồi đọc sách y như Athena.  Sylvia và Sariel diện đồ khá giống nhau, cả hai đều mặc áo dài tay, váy ngắn màu đen, khác chỗ là áo Sariel màu xanh dương, Sylvia màu tím hoa sim. Cả hai đứa ngồi nói chuyện thân thiết với hai chị nữ sinh năm thứ tư.

Albus cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao cậu lại đi chú ý tới Athena với đám bạn của con bé lâu như vậy ? Khi cậu vẫn còn đang mải bơi trong dòng suy nghĩ riêng của mình, Jack lay mạnh vai Albus đề cậu quay lại với thực tại trước mặt. Bỗng cổng phòng sinh hoạt chung tự động mở và Afford bước vào. Jack thấy huynh trưởng nhà mình đã về thì vui vẻ cất tiếng chào:

" Anh Afford, anh về rồi hả?"

" Là mấy đứa hả? Đang đi ra ngoài phải không?"

" Vâng, tụi em muốn đi giao lưu một chút với các du học sinh ấy mà. Mà cái cậu bé mà anh đưa lên bệnh xá, cậu ấy thế nào rồi ạ?"

Afford thở dài, anh nói:

" Cũng có thể nói là tạm ổn, vết cắn từ đám Quái Thư đó cũng khá sâu nhưng may anh đã cầm máu kịp thời nên sẽ không sao nữa. Bà Pomfrey giận lắm luôn khi biết cái vụ này do Peeves gây nên mà."

" Ồ, nhưng dù sao cũng mong cậu ấy có thể khoẻ lại, thế cái lồng đám quái thư ai đem đi rồi ạ?"

" Là giáo sư Hagrid đem đi rồi em, anh vừa ra khỏi bệnh xá là thấy ông ấy hớt hải đi tìm cái lồng đám quái thư, tiện đường về kí túc xá nên anh dẫn ông ấy đến lôi lũ quái thai đó đi. Giờ thì xin phép mấy đứa, anh phải về phòng ngủ làm việc đây, hy vọng là anh có thể sửa kịp chiếc giày cho Alatta. Trước khi chân của cậu bé lành lại, coi bộ như đêm nay phải thức rồi. Chào mấy đứa nhé."

Afford vội vàng chạy lên phòng ngủ của mình, Albus và Scorpius, Jack quay đầu lại nhìn. Sau đó, cả ba chạy khỏi phòng sinh hoạt chung, đi một đoạn tới hành lang cũng đông đúc hơn hẳn, hầu hết là các học sinh năm lớn của nhà Slytherin chứ không phải ai khác. Vài anh chị năm lớn hướng ánh mắt nhìn về phía của Albus với cái nhìn hết sức kỳ lạ, thi thoảng họ lại bàn tán một chút về cậu như lúc ở phòng sinh hoạt chung. Do vậy, cậu và hai đứa bạn của mình quyết định phải tức tốc đi nhanh ra khỏi cái hành lang này càng sớm càng tốt, may mắn là Albus không nhận phải mấy lời bàn tán xấu. Bước lên tầng phía trên, nhiều học sinh chạy qua chạy lại, đâu đó vẫn thấy một số du học sinh của ba trường ngoại quốc đang đi thăm quan cảnh quan trường, đằng sau họ có một tốp người hâm mộ đi ở theo sau, người thì reo hò đủ kiểu, người thì muốn bắt tay hoặc chụp hình.

Albus và hai cậu bạn đến sân trường, rất nhiều học sinh đang tụ tập ở đây. Không chỉ có học sinh của Hogwarts, mà các học sinh Koldovstoretz và Bạch Liên cũng đều có mặt tại đây. Các học viên Koldovstoretz và học sinh Ravenclaw cùng nhau ngồi dưới gốc cây nói chuyện và bàn luận những thứ kiến thức mới lạ. Các nữ sinh Bạch Liên với các học sinh Hufflepuff chơi đánh cầu lông gần đó và họ không ngại về việc bộ áo dài của mình bị bẩn bởi bụi đất lắm. Nhìn khắp sân trường, ánh mắt Albus vô tình thấy Liên, cô bé giờ đã là học sinh của nhà Hufflepuff và đang đánh cầu lông với Annabelle và hai chị em song sinh Takahashi. Liên diện Hoodie màu vàng nhạt ở ngoài, chiếc váy ngắn đến đầu gối giản đơn, tất cao cổ cùng với giày thể thao. Annabelle mặc áo phông kẻ caro, kết hợp với màu cam, đen và trắng, quần soóc nữ. Wisteria trông cá tính hơn, cô bé diện bộ sơ-mi trắng được xắn tay lên, váy ngắn và chiếc áo khoác cột quanh hông. Olivia hơi khép kín hơn so với chị mình, cô bé mặc áo len cùng áo sơ mi ở trong và váy màu kẻ caro màu xanh xám đến quá đầu gối.

Trông cả bốn đều rất hoạt bát, năng động, nhanh nhẹn, vui vẻ và ngập tràn tiếng cười khi chơi môn thể thao này. Albus vẫn nhìn Liên không rời, bằng một cách hết sức thần kì nào đó là cậu chìm vào trong vô thức một lần nữa, giống như lúc ở lễ Khai Giảng. Cho tới khi một tiếng gọi có phần hốt hoảng vang lên:

" Albus… Albus… Nè! Bồ làm sao mà cả người cứng đờ vậy? ALBUS!"

Jack lay Albus để hồn vía cậu quay trở lại thực tại, nhưng nó không hiệu quả nên cậu đành phải hét lớn vào tai bạn mình. Albus giật bắn mình, lúc này cậu cũng đã quay trở lại thực tại, cậu nhóc ngơ ngác nhìn Đông nhìn Tây như thể đã quên mình đã ở chỗ nào, cậu nói:

" J-Jack? Scorpius? T-Tụi…Tụi mình đang ở đâu vậy?"

Scorpius và Jack nhìn Albus lo lắng, nên cả hai đành nói.

" Tụi mình đang ở sân trường mà, bồ quên rồi hả? Mà có thật là bồ ổn không vậy?"

" Thôi… Không sao, mình ổn mà. Mà có khi tụi mình nên vô Đại Sảnh Đường ngồi thôi, chứ đứng đây mãi đâu được cái gì đâu."

" Ừ… Có khi vậy, thôi tụi mình đi vậy."

Cả ba bỏ đi và đi vào Đại Sảnh Đường, trước khi đi Albus lại có liếc nhìn Liên thêm một lần nữa, cô bé ngồi xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi và nói chuyện với bạn mới. Cái liếc nhìn trộm của Albus bị Jack tinh mắt để ý đến đến, nhưng cậu không nghĩ nhiều  mà nhanh ra khỏi sân trường. Tại Đại Sảnh Đường, vẫn anh chị năm lớn ngồi lại với đống sách vở, bút viết và một cốc nước hay đồ ăn vặt bên cạnh. Một số thì tụ tập lại thành những nhóm học chung, các học sinh của mỗi nhà khác nhau cũng có thể ngồi chung một bàn để học hỏi, góp ý, bàn luận từ phía họ. Như ở đằng xa có vài học sinh nhà Ravenclaw đang ngồi chung với một số học sinh nhà Slytherin, Gryffindor và Hufflepuff, khiến việc học tập và giao tiếp hiệu quả hơn nhiều. Đi loanh quanh tìm chỗ ngồi, Albus và hai cậu bạn chú ý dãy bàn nhà Gryffindor, có bốn nam sinh đang tụ tập, họ đang xem ai đó đang chơi gì đấy. Cảm thấy hơi tò mò, Albus cùng Scorpius, Jack lại gần đó hóng chuyện một chút, bỗng Albus nghe thấy giọng nói nghe rất quen:

" Aha! Lần này chắc chắn tôi sẽ thắng ông thêm hiệp nữa nhé Kai! CHIẾU TƯỚNG!"

Là tiếng nói của James, anh trai của Albus. Hình như cậu chàng đang chơi trò gì đó có vẻ liên quan đến mấy quân cờ, bởi cậu vừa nghe thấy từ Chiếu Tướng. Tò mò, cậu đứng sát lại xem, nhưng khổ nỗi là mấy anh nam sinh nhà Gryffindor quá cao. Cậu phải cưỡng chân để nhìn, nhưng vẫn không thấy gì ngoài đầu của một quân cờ trắng đen. Tiếng nam sinh kia lại một lần nữa vang lên, kèm theo tiếng nứt vỡ của mấy quân cờ.

" Wow… Ấn tượng đó, James-Kun. Nhưng tôi cũng sẽ không thua đâu vì ông đã thắng hai ván lận rồi."

Trận đấu cờ của James với nam sinh kia vẫn tiếp tục diễn ra, có thể nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ James từ mấy người bạn của cậu chàng. Do không nhìn thấy được gì nhiều, nên Albus, Scorpius, Jack cũng đành giải tán lại dãy bàn nhà Slytherin mình ngồi. James đang có lợi thế trước nam sinh kia, cậu chàng nở một nụ cười đắc thắng. Nam sinh kia mặt mũi không đổi sắc, cậu bình tĩnh nhìn vào bàn cờ suy nghĩ tìm nước đi thích hợp, cậu mỉm cười đầy ẩn ý và lấy tay che miệng mình. James thao thao bất tuyệt nói:

" Heh… Lần này tôi thắng chắc rồi!"

Nhưng cậu nam sinh kia lại nói:

" Thật không đó? Ông nóng vội quá rồi đấy, nhìn lại bàn cờ đi."

James hơi khó hiểu, rõ ràng là cậu đã sắp thắng rồi cơ mà. Nhưng mà, James vẫn liếc nhìn bàn cờ, bây giờ cậu chàng mới vỡ lẽ ra, cậu quá nóng vội nên đi sai bước. Nam sinh hô lớn, lệnh quân cờ phe mình:

" Long… Hàng số 10… Ô thứ 7. Chiếu Tướng!"

Quân cờ tên Long di chuyển, như cái tên của mình nó mang hình hài của một con rồng cuộn mình và đang tiến lại gần quân Lãnh Chúa . Cái đầu rồng cử động, nó vươn đến ngoạm quân chúa, cắn nát nó làm đôi trước ánh mắt ngỡ ngàng của James. Quân cờ Lãnh Chúa của James bị hạ gục, bên phải của bàn cờ xuất hiện bức tượng nhỏ rất giống trọng tài. Nó phất quạt giấy, dõng dạc nói:

" Quân lãnh chúa Trắng đã bị hạ, quân lãnh chúa Đen vẫn đứng vững. Thắng thua đã rõ, Kai Mahouori-Dono chiến thắng."

Bức tượng trọng tài nói xong, nó biến mất ngay trong phút chốc. James thất vọng mà thở dài đầy tiếc nuối về ván cờ. Nam sinh mà James vừa đấu cờ chính là du học sinh của trường Amaterasu tại Nhật Bản, Kai Mahouori và cậu đang là học sinh năm ba của nhà Gryffindor. Như hồi chiều tối, Kai vẫn mặc bộ áo khoác da vạt dài màu đỏ thẫm cộng mũ trùm đầu, áo len xám mặc cùng áo sơ mi trắng ở trong, quần bò màu xám đậm khá nhiều túi. Điểm không thay đổi duy nhất là mái tóc đuôi ngựa màu trắng cùng chiếc bông tai tấm thẻ bài được gài ở tai phải. James đã thay bộ đồng phục bên ngoài của mình ra, giờ cậu chàng mặc chiếc áo khoác da có mũ như hồi sáng, áo phông rộng màu đen, quần bò và giày da thể thao. James gục mặt xuống bàn, cậu rầu rĩ kêu:

" Aghhhhhh… Chán thế cơ chứ lại thua mất rồi."

Kai ấn nút công tắc ở trên bàn cờ, những quân cờ bị tổn hại được phục hồi lại nguyên trạng ban đầu, chúng tự động di chuyển về vị trí cũ trên bàn cờ. James vẫn đang rầu rĩ, Kai đã động viên:

" Đừng dễ nhụt chí vậy chứ James-Kun. Nãy ông đã hạ tôi hai ván rồi còn gì, coi như lần này tôi thắng nữa là coi chúng ta hoà nhé. Nếu như không quá nóng vội chắc ông sẽ thắng, coi như là một bài học để ông rèn luyện tính kiên nhẫn và sự nhẫn nại nhé_

James nằm gục đầu xuống mặt bàn, cậu chàng gục dậy sau lời động viên của Kai. Cậu nắm chặt tay mình và nói:

" Thế thì lần tới tôi chắc chắn sẽ thắng, cứ chuẩn bị tinh thần đi vì tôi sẽ không mắc thêm bất cứ sai lầm nào đâu."

James vươn vai, bẻ các khớp bàn tay của mình để chuẩn bị cho màn đấu cờ tiếp theo, tự nhủ rằng không được nóng vội hay mất kiên nhẫn thêm lần nữa. Đột nhiên, James vô tình thấy cái đầu tóc đen quen thuộc của Albus đang cùng với hai đứa bạn của nó nói chuyện với nhau. James hô lớn gọi, Kai chú ý đến.

" ALBUS! NÈ! EM ĐANG LÀM GÌ THẾ! LẠI NGỒI CHUNG VỚI BỌN ANH NÀY!"

Kai tò mò, cậu hỏi

" Ông có em trai hả James?"

James cười và gãi đầu, cậu nói:

" Ừ, có vẻ như tôi quên không nói với ông. Thằng bé tên là Albus, nó thông minh lắm, cơ mà mỗi tội là tính nó hơi trầm một chút."

James khoe khoang về cậu em trai của mình, thì Patrick - Cậu bạn lâu năm của James tò mò hỏi:

" Lạ nhỉ? Không biết tại sao cậu bé lại chọn nhà Slytherin vậy nhỉ? Ban đầu tôi tưởng Albus sẽ vô nhà Gryffindor chứ."

" Chà… Cái này tôi cũng không biết nữa, nhưng mà với cái tính nhạt và nghiêm túc, cũng như ít nói của thằng bé vào Gryffindor cũng hơi kỳ. Dù sao với cương vị là một người anh trai, ta nên tôn trọng quyết định và con đường nó đã chọn."

Patrick gật đầu nói:

" Ừ, có khi vậy. Đâu phải Slytherin nào cũng xấu đâu nhỉ?"

Albus chú ý đến tiếng gọi của ông anh trai của mình, cậu bảo Scorpius và Jack lại gần họ. Cậu nói, hơi cụt lủn:

" Chào mấy anh, mọi người đang làm gì vậy?"

" À, chỉ là đang chơi cờ. Mà thôi, anh có người bạn mới muốn giới thiệu cho em nè. Kai… đây là em trai của tôi này, nó tên là Albus Potter. Còn Albus, đây là Kai Mahouori. À… Chắc là em biết Patrick rồi nhỉ? Còn đây là người bạn còn lại của anh tên là Charles."

Patrick là bạn thân của James từ hồi cậu bắt đầu năm học và được Albus gặp lần đầu lúc ở trên tàu. Anh chàng này có mái tóc màu xám, mặc áo dài tay được sắn lên kết hợp quần bò và giày thể thao, là thành viên trong hội quậy James sáng lập, nghe nói nó tên  là "Bộ Tứ Kị Sĩ". Charles, anh chàng này cũng là bạn của Kai và cũng là thành viên của hội quậy của James, cậu chàng có mái tóc màu xanh đen, mặc áo Hoodie như màu tóc của mình, quần sooc bò nam cộng với giày thể thao. Kai quay đầu lại nhìn, khi cậu chàng nhìn thấy Albus, cậu ngạc nhiên mỉm cười nói:

" Ồ, thì ra là nhóc hả? Anh không ngờ rằng là chúng ta có duyên gặp lại đấy, tên của em là Albus đúng chứ? Còn hai cậu bé kia tên gì vậy?"

Albus cười, cậu đáp lại:

" Chào anh, em cũng rất bất ngờ khi anh lại là du học sinh của trường em nữa. À… Hai cậu ấy tên là Jack và Scorpius.

Jack và Scorpius chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào và cả ba đứa liền bắt tay khi gặp lại Kai. Trông James, Patrick và Charles có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu mới hỏi:

" Lạ nhỉ? Hai người quen nhau từ trước rồi hả?"

" Ừ… Tôi gặp Albus với bạn của cậu bé trên ga tàu, lúc đó do tôi không để ý nên là cậu bé có va vào người tôi và rơi đống đồ đạc cá nhân. Nên tôi mới nán lại để nhặt lại cho cậu bé trước khi đi."

" Vậy hả? Mà Albus này, em có thấy ổn khi vào nhà Slytherin không?"

Albus để tay lên đầu suy nghĩ một lúc, cậu đang tìm câu trả lời thích hợp. Lúc sau, cậu mỉm cười nhẹ rồi mới trả lời:

" Cũng không tệ, mà em thấy là mình phù hợp với nhà Slytherin hơn. Chắc là do phần tính cách của em nó không phù hợp với Gryffindor cho lắm, cơ mà mấy anh đang chơi gì vậy?"

Albus nhìn bàn cờ, cậu nhóc tò hỏi. Kai cười và cậu nói:
" Là cờ Seiryuu… Một loại cờ Pháp Sư mới được phát hành bên Nhật Bản, có vẻ hình như là em muốn chơi thử nhỉ?"

Albus chỉ cười lắc đầu, mặc dù cậu rất muốn chơi thử một ván. Nhưng cậu lại hỏi Kai về cách chơi của loại cờ này, Kai nhận ra Albus rất muốn chơi nên cậu đã nói sơ qua về những thứ mà cậu bé cần biết. Qua lời giải thích, Albus thấy nó khá giống cờ vua mà các người Muggle hay chơi và cậu đã từng chơi một lần khi làm quen với vài người bạn Muggle. Về tổng thể, có tất cả bốn mươi quân cờ, bao gồm: Quân Tốt, quân Tượng, Quân Sát Thủ, Quân Võ Sĩ,... Và không thể nhắc đến những quân cờ quan trọng nhất là Quân Lãnh Chúa, vì nó quyết định thắng thua của người chơi. Luật chơi khá đơn giản, chỉ cần hạ được quân Lãnh Chúa là giành chiến thắng. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng khi làm nó có dễ hay không thì phải chơi mới có thể biết được.
Albus cảm thấy thích thú với loại cờ này, cậu bé bảo với James muốn đấu thử một ván với Kai. James đứng dậy nhường chỗ cho cậu em ngồi. Scorpius và Jack lại gần để xem trận đấu. Charles hiếu kỳ nhìn Albus, cậu hỏi James:

" James, ông nghĩ em trai ông sẽ thắng được Kai không? Chứ tôi thấy Kai chơi khá giỏi đó."

James trầm ngâm nghĩ, cậu chàng mắt nhắm nghiền rồi đột ngột mỉm cười mà nói:

" Hmm… Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi hy vọng là thằng bé sẽ thắng. Vì tôi là anh trai nó nên tôi cũng hiểu được phần tính cách nó, nên chúng ta cứ xem đi đã thì mới biết kết quả được."

Kai và Albus ngồi ngay ngắn trên bàn, bắt đầu sẵn sàng ván cờ. Sau đó, Kai nói:

" Em sẵn sàng rồi nhỉ? Vậy anh cho bắt đầu nhé."

Kai nhấn vào nút công tắc trên bàn cờ, góc bên phải bàn cờ, bức tượng trọng tài xuất hiện. Phất chiếc quạt giấy lên cao, nó dõng dạc nói luật chơi của ván cờ: mỗi người sẽ được phép ba lần hỗ trợ bởi bạn bè mình, vượt quá ba lần thì người chơi sẽ bị loại, kèm theo đó là vài điều tràng giang đại hải khác. Albus cảm thấy phiền và bệnh thật sự, trong đầu cậu lúc này nghĩ “ người Nhật lúc nào cũng nhất thiết phải lễ nghi phức tạp như thế này hả ?” Vị trọng tài nhỏ huyên thuyên đủ kiểu, xong nó yêu cầu cả hai phải xưng danh trước khi đấu. Kết thúc mấy thủ tục rườm rà, chiếc la bàn bên trái bàn cờ xuất hiện và quay, quay một vòng nó dừng lại chỉ vào hướng cờ trắng, tức là của Albus.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

" Lính ô số 6… tiến lên hai bước."

Albus lệnh quân cờ tiến về phía trước, Kai cũng vậy khi tới lượt và mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng. Những người có mặt tập trung vào bàn cờ, Albus tiếp tục cho thêm hai con lính nữa tiến lên phía trước. Kai lệnh quân Sát Thủ xuất trận, quân cờ nhảy vọt qua những quân lính tới chỗ chỉ định. Vài phút sau, không khí tĩnh lặng  bao quanh cả Kai và Albus, hai người vẫn chưa nói lấy một câu và mắt họ cứ nhìn chằm chằm vô bàn cờ. Jack thấy hơi rùng mình bởi cái không khí này, cậu để ý thấy Albus lấy tay che miệng mình đang lẩm nhẩm chiến thuật. Cảm thấy bầu không khí quá căng thẳng, nên Jack mới nói câu gì đó để xua bớt sự căng thẳng này.

" À…Anh Kai này, tụi em muốn hỏi một chút về trường Amaterasu  mà anh từng theo học được không nhỉ? Chứ em cảm thấy hơi tò mò về ngôi trường đó á."

Cậu nghĩ là mình sẽ nhận được câu trả lời như là "Xin lỗi, anh cần tập trung vào ván cờ này ". Nhưng Kai chỉ cười nhẹ rồi nói:

"Ồ được chứ. Thiệt tình, anh ngồi chờ nãy giờ để có người hỏi về trường cũ của anh đấy."

" Hmm… Nó có ảnh hưởng gì đến việc hai anh em mình chơi cờ không anh Kai."

Albus nhướn mày ngạc nhiên, Kai chỉ mỉm cười và nói:

" Không sao, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến quá trình chơi cờ đâu, anh đủ tập trung để chú ý những việc mình đang làm mà. Vậy… tên nhóc là Jack hả? Thế em muốn hỏi những gì ?"

Jack nói ra những câu hỏi của mình về trường Amaterasu. Kai lệnh quân cờ tiếp theo di chuyển, rồi cậu trả lời:

" Trường Amaterasu của tụi anh có vị trí ở Kyoto. Nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ sâu bên trong khu rừng cây phong và liễu lớn, bên cạnh trường là một hồ nước rộng lớn có tên là "Nước Mắt của Thần Izanami". Trường Amaterasu của tụi anh được thành lập bởi bốn vị pháp sư tài năng của Nhật Bản vào năm 1632 vào thời Edo? Xung quanh trường được bao phủ bởi lớp màng vô hình để chống các Mahounai. Khác những ngôi trường trên thế giới, tụi anh thường sẽ bắt đầu năm học muộn nhất vào năm 8 tuổi, điều này để rèn luyện khả năng phép thuật khi còn bé và học tập nếp sống độc lập trong môi trường ký túc xá."

Scorpius ngồi bên cạnh Jack cảm thấy hơi khó hiểu cái từ Mahounai, cậu hỏi về ý nghĩa của từ đó. Kai liền trả lời:

" Mahounai… À, đây là cách gọi của dân Pháp Thuật Nhật Bản bọn anh để chỉ những người không có khả năng về phép thuật. Nó như từ Muggle của Anh Quốc ấy."

25 phút trôi qua…
Kai hạ được một phần quân cờ phe Trắng của Albus với quân sát thủ. Đúng như cái tên của mình, quân cờ Sát Thủ giống những tay sát thủ Ninja trong lịch sử Nhật Bản vậy: họ có rất nhiều vũ khí phục vụ ám sát. Với đường kiếm của nó, không ít quân Lính của Albus đã ngã xuống. Albus chỉ đành lệnh quân Tượng nhanh chóng hạ gục hai quân Lính và Sát Thủ. Quân Tượng có hình dạng cao lớn, trông như những đấu sĩ Sumo được mặc giáp toàn thân, bên tay phải cầm trường đao. Khi kết liễu đối thủ, quân Trượng vung cây trường đao đó bổ thẳng xuống đầu kẻ địch.  Sau khi hạ được quân Sát Thủ, cậu bé cắn móng tay mình chăm chú nhìn bàn cờ và suy nghĩ kế sách. Jack tiếp tục hỏi thêm về trường Amaterasu:

" 8 Năm tuổi… Đã bắt đầu nhập học rồi sao? Vậy trường Amaterasu có đồng phục như thế nào ạ? Và nó có phân loại nhà không?"

" Ồ, có chứ Jack. Để anh nói về đồng phục trước vậy, như bộ đồ mà mấy đứa thấy ở lễ Phân Loại. Tụi anh mặc một chiếc áo Haori lớn ở bên ngoài, áo len xám cùng với áo sơ mi ở trong cùng với chiếc quần dài Hakama màu xám đó. Chiếc áo Haori tụi anh mặc rất đặc biệt, chúng có thể thay đổi màu sắc theo từng nhà, hoặc theo nhà mà họ đang theo học. Như  Đỏ, Xanh, Vàng, Lục và Xám, nó tương ứng với biểu tượng của mỗi nhà của bọn anh. Nếu Hogwart sẽ có biểu tượng nhà là những con vật chung của các nhà sáng lập như Sư Tử, Quạ Đen, Lửng Mật và Rắn Lục. Thì trường Amaterasu biểu tượng mỗi nhà là các Nguyên Tố như Hiryu (火~Hoả), Kyori(氷~Băng), Ikazuchi(雷~Lôi), Hayate(風~Phong) và cuối cùng Tsuchimaru(土~Thổ)."

Kai lại dừng một nhịp, cậu nhìn qua bàn cờ, quân Tượng của Albus đã hạ thêm hai quân Lính nữa. Albus biết cách tận dụng tốt quân cờ này, Kai lệnh quân Võ Sĩ lên ứng chiến. Quân cờ có ngoại hình như những Samurai của Nhật Bản, bộ giáp cùng với cặp kiếm Katana cột ở hông là điểm không thể lẫn đi đâu được. Kai tiếp tục nói khi đã làm xong việc.

" Đầu tiên là nhà Hiryu-Hoả. Mang màu đỏ rực của những ngọn lửa.
Họ là những người năng nổ, nhiệt huyết, có tài lãnh đạo, dũng cảm và can đảm, những người nhà Hiryu cũng rất ấm áp và luôn truyền lửa cho mọi người. Và anh từng là học sinh của nhà Hiryu đấy."

Kai tự hào khoe về nhà cũ của trường mình, cậu quay lại nhìn bàn cờ, lệnh cho quân võ sĩ tiến lên hạ gục quân Tượng của Albus. Quân Võ Sĩ của Kai, tiến đến và rút kiếm chém đôi quân Tượng của Albus khiến cho nó vỡ vụn, nó từ từ cho kiếm lại vào bao. Kai mỉm cười đắc thắng, nhưng Albus không chịu thua nên cậu dùng quân Sát Thủ của mình khéo léo hạ gục quân Võ Sĩ. Kai rất hứng thú với Albus, dù cậu bé này chỉ mới chơi lần đầu nhưng cậu đã hạ được không ít quân cờ của cậu. Sau khi đi nước cờ kế, Kai nói:

" Anh tiếp tục nhé… Nhà Kyori, mang màu xanh dương và tượng trưng cho băng tuyết và mặt nước. Họ là những người trầm tính, lạnh lùng, kiệm lời, nhưng những thành viên của nhà này đều rất thông minh, sắc bén và điềm tĩnh. Còn những thành viên nhà Ikazuchi, mang màu vàng tượng trưng cho những tia sét ở trên trời, những thành viên nhà rất nhanh nhẹn, thông minh, luôn nghiêm túc và bình tĩnh trong công việc, đôi khi họ cũng rất nhút nhát và vụng về trong việc giao tiếp. Nhưng khi tức giận, họ sẽ rất đáng sợ."

Kai nói tới đây và tiếp tục chú ý vào bàn cờ, Jack thấy thích thú với những thông tin của trường Amaterasu và cậu tìm được vài điểm chung giữa nhà Gryffindor và nhà Hiryu, nhà Ravenclaw với nhà Ikazuchi hay nhà Kyori. Trở lại ván cờ, lợi thế đang nghiêng về phía Kai, Albus nhìn Kai suy nghĩ… quả là một cao thủ, cậu không ngờ anh chàng này có thể buôn chuyện, vừa chú tâm vào ván cờ và đây là điều rất khó khăn với cậu. Kai thấy Albus hơi căng thẳng, cậu hỏi:

" Albus-Kun… Em có ổn không vậy? Trông em có vẻ hơi căng thẳng, em có cần sự hỗ trợ từ bạn mình hay là dừng một chút cuộc trò chuyện về trường anh không?"

Albus ngẩng đầu lên nhìn Kai, cậu cố tỏ ra mình hết sức ổn mà nói:

" Dạ? Không sao đâu, anh cứ tiếp tục chơi và nói đi. Em cũng muốn biết thêm nhiều một chút về trường anh mà."

Albus nói, cậu hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh và sự thoải mái của mình. Từ nãy đến giờ, cậu đã tạo quá nhiều áp lực cho, bây giờ cậu muốn chơi một cách thật thoải mái, không áp lực.

" Ok… Vậy anh kể tiếp nhé, về hai nhà còn lại của trường anh. Nhà Hayate, mang màu xanh lục của những cơn gió. Những thành viên nhà này là những người rất thoải mái, lạc quan cũng như luôn đem lại sự tích cực cho mọi người, một số người khá nóng nảy và sắc bén và sức mạnh của họ sẽ đánh bại mọi thứ như những cơn gió bão, nhưng họ cũng rất nhẹ nhàng và dịu dàng như những cơn gió mát thổi nhè nhẹ vậy. Nhà cuối cùng là Tsuchimaru, mang màu xám và nó tượng trưng cho đất đá. Những thành viên của nhà này là những người chững chạc, trung thực, kiên cường, luôn chịu khó. Họ là luôn lắng nghe và thấu hiểu, đôi khi là người gánh vác mọi thứ và là người giải quyết bất hoà nếu có xung đột, như vậy đó."

James lên tiếng, sau những phút giây ngồi im lặng:

" Nhà Tsuchimaru à… Nghe họ giống nhà Hufflepuff của trường tôi nhỉ? Tôi cảm thấy có một chút điểm chung của mỗi nhà rồi đó."

Kai gật đầu hưởng ứng, cậu chàng định nói thêm một vài cậu chuyện nữa. Albus đã lên tiếng:

" Anh Kai… Đến lượt của anh rồi kìa."

Kai hơi lơ đễnh một chút, lúc sau cậu mới để ý và quay lại bàn cờ. Albus bây giờ mới nói:

" Em nghĩ việc chúng ta cần làm bây giờ là tập trung vào ván cờ này, về mấy thứ của trường cũ của anh thì em nghĩ chúng ta sẽ bàn sau. Làm như vậy cũng để tránh mất tập trung á."

" À… Ừ nhỉ? Xin lỗi nhé. Thi thoảng anh lại mất tập trung như vậy."

Kai gãi cái mái tóc được cài đuôi ngựa của cậu, đúng như những gì Albus nói. Hiện giờ cậu quá mất tập trung vào ván cờ, cái thói quen này thi thoảng vẫn còn, nó sẽ làm cản trở cậu trong 
công việc. Trước khi bắt đầu nghiêm túc chơi tiếp, Kai quay lại bảo Jack và Scorpius tạm hoãn lại những câu chuyện này để cậu và Albus tập trung hơn. Quay trở lại ván cờ, Kai nhìn lại bàn cờ của mình và cậu thấy còn rất ít quân Lính, quân Sát Thủ đã còn một con và quân Võ Sĩ lẫn Tượng cũng vậy. Nhìn lại phe Albus, quân Võ Sĩ của Albus còn hai con, nhưng Kai thấy quân Võ Sĩ của Albus đang nằm trong tầm nhắm, Kai nói:

" Pháp Sư đi đến Ô thứ 7…Hàng Số 9, hạ quân Võ Sĩ đó đi."

Quân cờ Pháp Sư… Hình dáng của quân cờ này khá đặc biệt, nó không mặc áo giáp hay dắt vũ khí ở trên ngời mà chỉ mặc một bộ áo choàng dài và chùm mũ kín đầu, tay bên phải của nó cầm một chiếc gậy có gắn một chiếc đèn lồng, cùng với vài lá bùa ở trên. Quân Pháp Sư nhận chỉ thị, nó cầm cây gậy của mình rồi gõ mạnh xuống dưới đất, dưới chân quân Võ Sĩ của Albus bắt đầu xuất hiện một ánh sáng màu xanh… phát nổ. Quân Võ Sĩ bị hạ gục, vỡ thành từng mảnh và lăn long lóc trên bàn cờ, Quân Pháp Sư lạnh lùng tiến về phía ô mà quân Võ Sĩ của Albus đã từng đứng. Scorpius và Jack kinh ngạc chứng kiến màn thể hiện của quân cờ Pháp Sư, riêng James cùng với hai người bạn của cậu thấy nó bình thường, bởi cả ba đã chứng kiến sức mạnh của nó khi nãy, lúc mà James-Kai đã giao đấu với nhau bốn ván cờ, cả hai hoà điểm số 2-2. James liền nhắc nhở Albus một chút:

" Albus này, chú ý quân Pháp Sư nhé. Nó mạnh lắm đó, vì nó mà anh đã thua Kai gần hai ván đấy."

Albus thắc mắc hỏi:

" Sao anh biết hay vậy?"

James chép miệng, cậu chàng nói:

" Chẹp… Thì anh của cậu đã bị thua hai ván vì nó đấy, tóm lại là cẩn thận cũng như nhớ tận dụng quân ở bên phe mình. Chưa kể quân Long nữa…"

Albus gật đầu hiểu, cậu quay đầu nhìn quân cờ và bắt đầu suy nghĩ. Albus thấy cậu vẫn còn hai quân Pháp Sư và quân Long vẫn chưa sử dụng, trong khi đó thì quân Tượng, quân Võ Sĩ chỉ còn lại một, nhưng quân Sát Thủ vẫn còn lại hai con, cùng với 4 quân Lính. Xem xét thế cờ, Albus thấy phe mình đang trong thế ổn  định, may mắn là cậu còn giữ ba con át chủ bài. Việc cậu cần làm bây giờ chính là phát huy công dụng hai quân cờ này, để chiến thắng . Kai thấy Albus suy nghĩ hơi lâu, cậu hỏi:

" Hình như em đang cảm thấy có chút khó khăn phải, em có cần một chút gợi ý hay mách nước không?"

Albus không ngẩng đầu lên nhìn Kai, cậu vẫn chú ý vào bàn cờ những vẫn trả lời:

" Dạ… Em nghĩ là không cần đâu, chúng ta hãy chơi ván cờ này thật sòng phẳng. Chắc chắn em sẽ thắng nên anh cứ nghiêm túc chơi đi ạ."

Albus nghiêm túc nói, cậu nhìn thẳng vào mắt Kai, làm cho cậu chàng hết sức kinh ngạc, cảm thấy thán phục với cậu. Kai mỉm cười, cậu chống hai tay lên bàn rồi nói:

" Tinh thần chiến đấu lớn đấy cậu bé. Được thôi, anh sẽ dốc hết toàn lực để đánh với em, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé."

Albus gật đầu, cậu hít thở sâu sẵn sàng tinh thần để tiếp tục những đợt tấn công kế tiếp. Suy nghĩ thật kỹ, Albus lập kế hoạch kỹ càng và bây giờ là lúc để thực hiện nó. Trước hết, phải thu về một số quân cờ quan trọng trước.

Một lúc sau…
Kai dần dần lấy lại được lợi thế ban đầu, Albus lui những quân cờ khác về để phòng thủ, như quân Võ Sĩ, Tượng và Sát Thủ, nhưng nó khiến cậu rơi vào bị động, mất dần lợi thế của mình.
James và Scorpius, Jack thấy vô cùng khó hiểu rằng vì sao Albus lại làm điều này. Kai nhớn mày ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao mà Albus lại cho lui những quân cờ của mình về. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều lắm, Albus tiếp vào thế bị động, hai đứa bạn Scorpius và Jack muốn hỗ trợ thế nhưng Albus chỉ im lặng và không nói gì. Điều mà cậu muốn đó là chiến thắng ván cờ này bằng chính sức mình, cậu muốn Kai phải tâm phục khẩu phục với chiến thắng và chiến thuật cậu vắt óc suy nghĩ. Albus hướng mắt nhìn quân Sát Thủ và quân Lính, thấy nó trong tầm tấn công của quân Võ Sĩ, cậu lệnh cho quân cờ xử lý hai quân cờ đó để lấy lợi thế.

Tới lượt Kai, cậu sờ cằm suy nghĩ nên cho quân cờ nào đi tiếp, cậu đặt câu hỏi là tại sao Albus tự nhiên thu những quân cờ đó lại, Kai chỉ nghĩ đơn rằng Albus đang lui về phòng thủ. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, điều cậu muốn bây giờ là nhanh kết thúc ván cờ thật nghiêm túc. Kai cho quân Pháp Sư còn lại lên ứng chiến và cậu cho quân Long-quân cờ mạnh nhất tham chiến và giờ chỉ còn quân Lãnh Chúa cùng với những quân cờ khác. Sau ba lượt, đã đến lượt của Albus, cậu bé nhìn bàn cờ và bất giác mỉm cười, cậu nhìn quân tượng và hô

" Quân Tượng… Tiến thẳng về phía trước, hạ gục quân Pháp Sư đó."

Quân Tượng lao đến với cây trường kích, hạ quân Pháp Sư của Kai với một trảm. Quân Pháp Sư gục xuống, cũng là lúc Kai kinh ngạc và mở to mắt nhìn, cậu không hề ngờ Albus lại có nước mạo hiểm như vậy. Quân Lãnh Chúa của Kai đang gặp nguy hiểm và nếu cậu không nhanh chóng thu lại thế cờ, chắc chắn sẽ thua mất nên Kai vội vàng cho quân Lãnh Chúa lui. Albus sử dụng quân Tượng hạ gục những quân cờ chủ lực, lần lượt là hai quân Lính, một quân Võ Sĩ. Khiến Kai không còn cách nào khác ngoài việc để quân Pháp Sư quay lại hạ gục quân Tượng của Albus, cậu tưởng mọi thứ tới đây sẽ kết thúc…nhưng không. Sau khi quân Tượng của Albus hi sinh để hạ gục những quân cờ quan trọng của Kai, Albus lấy lại lợi thế bằng cách tận dụng hai quân Pháp Sư của mình. Sự phản công nhanh chóng này khiến cho Kai rất kinh ngạc và thán phục, cậu dần hiểu kế hoạch Albus đã vạch ra trong đầu mình, càng hiểu Kai lại mỉm cười. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng bị Albus đánh bại, nên cậu sử dụng con át chủ bài cuối cùng  là quân Long và lệnh cho nó hạ gục các quân cờ quan trọng của Albus. Nhưng cậu bé không có ý định bỏ cuộc, cậu lệnh quân Long phe mình ứng chiến, dốc toàn lực chiến đấu. Mấy chốc sau… số lượng quân cờ của hai bên giảm dần, Kai và Albus đang trong thế giằng co và không ai nhường ai, nhưng bây giờ Albus chỉ còn lại đúng năm quân cờ còn Kai cũng vẫn giữ được tận sáu con. Điều mà cả hai bây giờ, đó là cẩn thận theo dõi từng đường đi nước bước của đối phương, Kai dù có lợi thế về số quân hơn Albus thế nhưng mà lần này vị thần may mắn đã mỉm cười với Albus. Bằng lối tư duy cùng với chiến lược tuyệt vời mà cậu đã liệt ra từ sẵn, Albus đã tận dụng rất tốt quân cờ Pháp Sư để hạ gục quân cờ của Kai, nhưng Kai vẫn không chịu thua. Chỉ với một quân Long, cậu đã nhanh chóng hạ gục quân càn quét quân Pháp Sư, Lính và thậm chí là quân Long cũng là quân cờ mạnh nhất cũng đã bị hạ gục và chỉ cần thêm vài ô cờ nữa là hạ gục quân Lãnh Chúa, Kai sẽ chiến thắng, Kai đắc thắng nói:

" Xin lỗi nhé… Albus-Kun. Dù em đã rất cố gắng gây khó dễ cho anh, nhưng anh là người thắng cuộc rồi."

Kai đắc ý, cậu cho rằng là mình đã chiến thắng. Cho tới khi Albus mỉm cười, cái cười đó của cậu bé làm cho Kai hơi rung mình và Albus đắc thắng nói:

" Không… Em mới là người chiến thắng. Anh quên mất quân Võ Sĩ, đang ở ngay sát Lãnh Chúa kìa."

Đúng như Albus nói, quân Lãnh Chúa của Kai đã ở trong phạm vi tấn công của Albus, nãy giờ cậu quá mải mê dùng quân Long để tấn công mà quên cả việc mình cần phải làm đó chính là bảo vệ quân cờ quan trọng nhất của mình. Scorpius và Jack rất kinh ngạc trước những nước đi đầy sự tính toán đến chi tiết của Albus, không chỉ mình Scorpius và Jack, James và hai cậu bạn thân của mình cũng không ngờ Albus lại có thể làm được như vậy. Albus nói:

" Quân Võ Sĩ…Ô thứ 4…Hàng Số 8… hạ gục quân Lãnh Chúa và Chiếu Tướng!"

Quân Võ Sĩ tiến gần, nó rút kiếm và chém ngang vào quân Lãnh Chúa kiến cho nó bị đổ gục trên bàn cờ, kết thúc đối thủ xong nó tra lại kiếm vào vỏ. Quân Lãnh Chúa của Kai bị hạ gục.
Góc phải bàn cờ, tay trọng tài nhỏ lại xuất hiện, phất chiếc quạt giấy lên trời và hô lớn:

" Quân Đen đã bị hạ gục, nhưng quân Trắng vẫn đứng vững. Thắng thua đã rõ, người chiến thắng là Albus Potter-Dono!"

Khi phán quyết của trọng tài được đưa ra, mọi thứ bỗng im lặng một hồi. Albus định nói gì đó, James đã lập tức ôm chầm lấy cậu cười lớn, vò lấy cái đầu của Albus với một vẻ mặt cực kỳ vui mừng và tự hào, cậu chàng nói:

" TUYỆT VỜI LẮM ALBUS À! EM ĐÃ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC KAI NGAY PHÚT ĐẦU TIÊN! CỪ LẮM! EM TRAI CỦA ANH THÌ PHẢI NHƯ VẬY CHỨ! CỤ MERLIN CHỨNG GIÁM VÀ MỌI NGƯỜI CHỨNG GIÁM! EM TRAI TÔI THẮNG RỒI! WAHHAHAHAHA!"

Albus cố thoát khỏi vòng tay ông anh mình, tiếng lớn của cậu làm một số người trong Sảnh Đường chú ý đến. Và họ cảm thấy hơi khó hiểu không biết chuyện quái gì đang diễn ra.

" Biết rồi! Biết rồi! Làm ơn bỏ em ra được rồi đấy."

Nhưng không chỉ có James cổ vũ cho chiến thắng của Albus, mà trong đó còn có cả Scorpius và Jack cũng cổ vũ cho cậu. Đến cả hai người bạn thân của James là Patrick và Charles cũng phải tâm phục khẩu phục mà nói từ "Xuất Sắc" và "Cừ Lắm". Còn Kai, cậu đã thua nhưng mà lại không cảm thấy có gì đó cay cú hay thất vọng, dù cậu đã thua James hai ván cờ vừa nay thế nhưng nó khác cái cảm giác mà cậu thua đã thua ván cờ này với Albus. Cậu rơi vào trầm tư một lúc, cảm thấy có phần hơi chán nản, khi nhìn thấy hình ảnh của hai anh em Albus và James đang cười nói vui vẻ như vậy Kai cũng mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy anh em họ có thể vui vẻ như vậy, bỗng trong đầu cậu phát ra một đoạn ký ức…cùng với giọng nói quen thuộc ngày xưa.

" Ryuki-Kun! Ryuki-Kun! Chơi cờ với em đi!"

Người kia đáp lại:

" Kai đó hả em! Chờ anh làm xong bài tập đã nhé!"

Một người nào đó xuất hiện trong đầu cậu, nhưng khi người đó quay đầu lại nhìn thì mặt của người ấy đã bị những vết xước phim che mờ đi. Quanh cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt bởi những màn sương đen, Kai bỗng nhiên giật mình, đầu cậu bỗng cảm thấy hơi nhói đau một chút và cậu lấy tay che đầu của mình lại.

" Anh Kai, anh có làm sao không ạ?"

Kai bỏ tay khỏi trán, cậu nhìn ngó xung quanh rồi mới nói. Đầu cậu vẫn còn cái cảm giác hơi nhức:

" Hả? À anh không sao đâu."

" Anh đang hơi thất vọng vì thua nhỉ? Dù sao thì anh cũng chơi rất giỏi rồi mà."

Kai gượng dậy, cậu mỉm cười nói với Albus:

" Ừ… Em cũng chơi tốt lắm, dù mới chơi lần đầu… Nhưng mà anh cảm thấy rất ấn tượng đó cậu bé, từ kế hoạch được lên tỉ mỉ cùng với sự tận dụng những quân cờ như thế. Nếu rảnh em có muốn đấu tiếp không?"

" Vâng! Em rất sẵn lòng."

Kai vui vẻ gật đầu, cậu thu lại bàn cờ của mình rồi đặt nó sang một bên và định ngồi buôn chuyện với nhóm của Albus một chút trước. Phía cửa Đại Sảnh Đường, một vài nữ sinh của nhà Gryffindor và nhà Hufflepuff vừa bước vào bên trong và họ nhìn thấy Kai đang ngồi nói chuyện cùng với nhóm của James và Albus, mắt của họ sáng lên và sán lại gần chỗ Kai và bạn bè của cậu đang ngồi để hỏi thăm cũng như có ý định làm quen, hay những vấn đề khác. Còn về Kai, cậu có phần hơi khó xử khi bị một tốp nữ sinh bâu lại hỏi han các thứ nên cậu cũng chỉ cố mà trả lời mấy câu hỏi của cậu cho qua chuyện, cũng mong họ đừng làm phiền mình vào lúc này. Điều này làm Charles và Patrick hơi ghen tỵ mà nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán vì cậu là người thu hút được sự chú ý của đám con gái của trường, James không quan tâm mấy cho lắm mà cậu chỉ lo nói chuyện và chém gió với đám Albus. Trong tốp những nữ sinh đó Rose vừa bước ra cùng với tập sách ở trên tay, khác với những nữ sinh kia, cô bé không mấy quan tâm đến Kai và chỉ chào cậu với James một câu rồi lại gần chỗ nhóm Albus ngồi, việc này làm cho Kai khá ngạc nhiên và thi thoảng liếc nhìn trộm cô bé lúc mà cô đang trò chuyện vui vẻ với James và Albus.

Một lúc sau, 10h45 phút đã điểm, tất cả  đành phải giải tán và lui về phòng Sinh Hoạt Chung của mình. Trên đường đi, Jack duỗi hai tay lên trời, cậu hăng hái nói:

" A! Hôm nay vui thiệt sự, bồ chơi cờ với anh Kai cừ lắm Albus à. Mình cứ nghĩ là bồ sẽ thua vào phút chót chứ!"

" À… Ừ… Nhưng mà anh ấy cũng là một cao thủ mà. Anh ấy chơi loại cờ này từ nhỏ nên không khó khăn mấy. Còn mình là người mới chơi nên cũng phải dựa vào may mắn mới có thể thắng được ảnh à."

Albus và Jack tiếp tục trò chuyện tới khi xuống tầng bốn và đi qua hành lang của nhà mình. Tự nhiên, Albus cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau lưng, nó làm cậu hơi giật mình và nhanh quay đầu lại. Nhưng đằng sau cậu chẳng có gì hết. Scorpius và Jack hơi tò mò về hành động của cậu, họ liền nhanh chóng hỏi:

" Albus? Sao vậy, tự nhiên bồ quay đầu lại nhìn thế?"

Albus nheo mắt nhìn lên trần nhà, ở trên đó chẳng có thứ gì lạ cả, chắc là cậu tưởng tượng ra thôi. Cậu nói với bạn mình:

" Không có gì đâu… Tại mình nghĩ nhầm thôi hà, tụi mình nên về phòng sinh hoạt chung thôi."

Cả ba thống nhất đi khỏi hành lang, hình như Albus có vẻ đi nhanh hơn vì cậu cảm thấy hơi rờn rợn ở cái hành lang này. Khi mà cả ba đã đi khuất, một ánh mắt màu xanh tối lóe lên trong cái hành lang hơi ít ánh sáng này, cái thứ đó dần xuất hiện và nó là một sinh vật lạ rất giống như những con rồng nhỏ, xung quanh nó bao phủ một lớp sương màu đen toát ra những làn khói đen. Sau khi ra khỏi chỗ khuất, con rồng quái quỷ đó dang cánh bay đi, để lại những vệt khói đen trên đường bay của nó.

1h30 Sáng…
Hogwarts đã chìm sâu trong giấc ngủ, khi không có một ánh đuốc hay một ngọn nến nào được thắp sáng lên nữa. Những thứ duy nhất chỉ được phép soi sáng cả ngôi trường đang ngủ say thì chỉ có ánh trăng và ánh đèn lồng của thầy giám thị Filch. Trong khi cả trường đã chìm sâu vào giấc ngủ thì ông ấy vẫn cần mẫn làm việc là kiểm tra xung quanh trường để đảm bảo không có kẻ đột nhập hoặc đám quỷ nhỏ trốn ngủ đi phá luật. Đi theo cạnh ông thì cũng là một con mèo già  tên "bà Norris" luôn đi lẽo đẽo theo ông ấy và cũng là người đồng hành duy nhất của ông trong những lần ông đi kiểm tra xung quanh trường. Vẫn như mọi ngày, trường yên tĩnh và vắng tanh, không có sự xuất hiện của ai không mời mà đến. Thầy Filch mới ngáp dài một hơi rồi nói với con mèo của mình với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Hôm nay lại như mọi khi nhỉ? Norris,ta nghĩ chúng ta cũng đi nghỉ sớm thôi."

Nhưng ông chưa đi được khỏi một lúc lâu, thì từ phía sau của ông xuất hiện tiếng bước chân va trên nền đất rất đều. Thầy Filch mới dừng lại mà quay đầu nhìn phía sau, giơ cao cái đèn lồng đang nhấp nháy ánh lửa của ổng lên. Tiếng bước chân thì càng lúc một lại gần và gần thêm nhưng có vẻ như thầy giám thị cũng chả có lấy gì làm lạ cho lắm. Ổng mới nói:

"Ai mà giờ này đêm rồi mà vẫn chưa ngủ đấy? Lộ diện đi nhanh lên!"

Bóng người đó càng tiến lại gần, qua ánh đèn lồng thấy được đó giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Nakaya Hideyoshi, hình như anh đang phải làm việc đêm cùng với một chồng sách giáo khoa bên tay trái cùng với chiếc đèn lồng soi đường ở tay phải. Nhìn thấy thầy giám thị Filch, Nakaya cất tiếng chào:

" Chào thầy Filch! Thầy vẫn chưa đi ngủ hả?"

Thầy Filch trả lời:

" Cũng như cậu thôi thưa giáo sư, tôi cũng phải đi gác đêm đây. Mà cậu Hideyoshi vừa từ thư viện về hả?"

" Vâng! Tôi cũng phải tìm tài liệu để chuẩn bị cho những bài giảng của mình mà. Thôi, cho tôi xin phép."

Nakaya chào thầy giám thị Filch rồi anh ra về với tập sách giáo khoa ở trên tay, anh ta trở lại phòng học của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và bước về phía căn phòng của mình và đóng mạnh cửa lại. Nakaya đặt đống sách giáo khoa lên bàn, anh ta kéo phần cà vạt trên áo mình xuống một chút và đặt chiếc kính cận của mình xuống bàn. Nakaya nhắm mắt lại và thở dài một hơi, anh ta nói:

" Phù… Thiệt tình, hôm nay quả là một ngày nóng nực."

Anh ta từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu xanh dương đậm dần và phát sáng nhè nhẹ trong cái văn phòng tối om, trên cửa sổ bỗng xuất hiện những vệt băng và nó đang lan dần cho tới khi mặt cửa sổ bị phủ một lớp băng trắng xoá, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm mạnh, đem lại cảm giác lạnh lẽo và tê buốt đến thấu xương dù đây mới là đầu mùa thu vẫn còn khá mát mẻ. Nakaya mỉm cười, anh ta rất hài lòng với cái lạnh giá này, anh ta nói:

" Hpmm… Haghhhh! Tốt hơn rồi, quả nhiên… là mình không thích hợp với cái nóng của mùa thu thế này."

Nakaya đưa tay ra khỏi túi áo, một chiếc đũa phép cũng từ đó mà xuất hiện. Chiếc đũa phép khá dài, nhưng điều đặc biệt của chiếc đũa đó không phải chiều dài của nó, mà phần cán đũa là đầu của một con rồng. Anh ta hướng đũa phép vào những cây nến trong phòng và hô:

" Luxuanara"(Thắp Sáng)

Câu thần chú được hô lên, những ánh nến được thắp sáng… thế nhưng không phải là thứ lửa đỏ cam ấm áp, mà ánh lửa xanh dương, lập lòe trong đêm tối như những ma trơi đem lại cảm giác ma mị và lạnh lẽo, như cái văn phòng của Nakaya lúc này. Văn phòng của anh ta qua ánh sáng từ những cây nến, trông nó giống như những văn phòng làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt thường ngày của các giáo sư. Từ bàn ghế, những kệ sách hay chiếc giường nhỏ ở trong góc, hay như mấy bộ xương trưng bày của những sinh vật huyền bí. Điều kỳ lạ nhất là kế bên bàn làm việc của Nakaya là chiếc bàn có cánh tay gỗ cầm bút lông, với một tập giấy ở trên. Nakaya lại gần bàn làm việc và lấy một cuốn sách khá lớn nhưng nó không phải sách giáo khoa vì phần bìa cũ, rách cùng với những họa tiết và hình vẽ rất kỳ quái, anh ta lấy cuốn sách đó và đọc qua một chút. Bất chợt, một bóng đen lao xuống từ trên trần nhà và đậu lên vai vủa Nakaya, cái thứ sinh vật đậu lên trên vai anh ta chính là con rồng nhỏ quái quỷ hồi nãy, nó kêu những âm thanh lý nhí vào tai của Nakaya. Anh ta nói:

" Kai à, hpmm… Vậy là nó đã đến học tại ngôi trường này sao? Cũng lâu rồi mình không thấy cái bộ mặt yếu đuối và thảm hại của nó ngày xưa nhỉ? Thời gian trôi nhanh, nên chắc nó cũng thay đổi tính cách một chút rồi."

Khi Nakaya đang nói chuyện với bản thân, ở sau anh ta có những âm thanh sột soạt như bút viết lên trên mặt giấy. Anh ta quay đầu lại nhìn, cánh tay gỗ cạnh bàn làm việc của anh ta đang viết thứ gì đó lên mặt giấy, Nakaya lại gần theo dõi và vài phút sau cánh tay gỗ đó đã viết xong. Anh ta cầm tờ giấy đó lên xem, rồi nói:

" Tử Thần… Thực Tử hả? Hừ… Chán chết! Có vẻ như sắp tới, tay mình lại chuẩn bị dính máu bẩn của đám súc vật như chúng rồi."

Nakaya đi về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời âm u trước mặt, con rồng quỷ kia bay theo và bò lên thành cửa sổ, nó nhìn chủ nhân để chờ được nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nakaya nhìn nó, anh ra lệnh.

" Ngươi biết nhiệm vụ của mình rồi đó, tìm tên Tử Thần Thực Tử đó rồi báo lại cho ta."

Con rồng quỷ đó cúi đầu nhận lệnh, nó dang cánh bay ra bên ngoài và hoà mình làm một trong màn đêm vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip