Tập 7: Lễ Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giáo sư McGonagall búng tay , toàn bộ dãy bàn trong Đại Sảnh Đường nhanh chóng được lấp đầy bởi những món ăn vô cùng thịnh soạn và hấp dẫn.Những chiếc đĩa ,bát ban nãy vẫn còn trống không giờ đây đã được lấp đầy bởi vô số món ăn nóng hổi như bít tết, gà nướng, bánh mì, xúc xích, sườn cừu, khoai tây nghiền, thịt xiên nướng, mực chiên, cá hồi, súp rau củ, đậu Hà Lan,...cũng như rất nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Nhưng không chỉ có những món ăn quen thuộc ấy xuất hiện , mà còn vô vàn các món ăn khác đến từ Nhật , Nga và Việt Nam được bày lên bàn ăn nữa . Điều này khiến các học sinh của Hogwarts vô cùng thích thú vì được trải nghiệm những món ăn hết sức mới lạ, cũng như giúp cho những người bạn từ phương xa kia cảm thấy phù hợp về khẩu vị đồ ăn, cũng như giúp cho những người bạn từ phương xa kia cảm thấy phù hợp về khẩu vị đồ ăn.

Những nam sinh của trường Amaterasu đồng loạt chụm hai tay mình lại , cầm đôi đũa trên tay rồi đồng thanh hô lên " Itadakimasu " rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Các nữ sinh của trường Bạch Liên cũng nói " Mời mọi người ăn cơm " rồi mới bắt đầu, bầu không khí xung quanh họ vô cùng thoải mái dễ chịu.

Tại dãy bàn nhà Slytherin, Albus đang khá là băn khoăn. Cậu không biết nên ăn gì trước tiên trong số hàng ngàn món ngon đang được bày ra trước mặt mình. Trong khi Jack và Scorpius đang ăn rất ngon lành, thậm chí Jack còn đang làm hẳn mấy chiếc bánh mì kẹp thịt cực bự với đầy đủ thứ nhân như xúc xích, thịt hun khói, phô mai ở bên trong, rồi cắn một miếng thật lớn. Cũng bởi vậy mà cậu chàng bị mắc nghẹn, cậu nhanh chóng uống một ngụm nước ép trái cây rồi vô thùm thụp vào ngực mới có thể để miếng bánh trôi xuống dạ dày, rồi lại tiếp tục ăn một cách ngon lành.

Albus có một thói quen khó bỏ, đó là cậu thường ăn rất ít và cậu không biết được tại sao như vậy. Bữa tối hay những bữa tiệc Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn, hay thậm chí cả Halloween thì cậu luôn là người ăn xong nhanh nhất và việc này làm bà Molly, mẹ Ginny hay bác Fleur nói rất nhiều. Nên cậu nhóc bắt đầu lấy vào đĩa mình một phần khoai tây nghiền, một ít súp lơ, đậu và cà rốt cũng như vài cây xúc xích. Albus để ý ở trước mắt mình là một đĩa sườn cừu nướng đang bốc khói ngay trước mắt, cậu định lấy một miến, nhưng khổ nỗi ở chỗ là chúng lại ngoài tầm với của cậu thành ra khá là khó khăn để lấy nó. Trong lúc cậu đang loay hoay thì có một giọng nói ở bên cạnh cậu vang lên.

" Nè cậu nhóc, em đang cần lấy món gì vậy."

Albus quay phắt đầu lại, bên cạnh chỗ cậu đang ngồi là một anh thanh niên dáng người gầy và cao, cùng với một mái tóc màu nâu khá dài. Anh ta có đeo kính nhưng cái kính đó hình như bị đeo ngược ra đằng sau. Anh ta mặc bộ đồng phục của nhà Slytherin cùng với một chiếc khuy áo ở trên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi Albus ngồi xuống chỗ này thì cậu nhớ cậu không thấy thanh niên này ngồi đây, mà tự nhiên giờ anh ta lại xuất hiện. Chắc là anh ta vừa đi vệ sinh hay là có chút việc nên giờ mới có thể xuất hiện được, nhưng Albus cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nói:

" Dạ….. em định lấy một miếng sườn cừu nướng, nhưng nó ngoài tầm với nên em lại không lấy được."

"Ra vậy. Đúng là nó ở hơi xa, đây để anh lấy cho,mà em có muốn ăn thêm gì khác không? Chứ anh thấy phần ăn của em có hơi ít đó."

" Dạ… chưa ạ."

Anh thanh niên kia chỉ mỉm cười không nói gì, anh đứng dậy với lấy cái kẹp thép và lấy một miếng sườn nướng cho Albus. Nhưng đồng thời anh cũng lấy thêm một chút đồ ăn vô đĩa của cậu bé rồi đưa cho Albus, cậu bé đón lấy đĩa thức ăn rồi nói:

" Cảm ơn anh nhé."

" Ừ, không có gì đâu. Mà em cũng nên ăn nhiều một chút, không là tý đói đấy."

Albus lấy dao và nĩa cắt miếng sườn cừu, sau đó cậu mới nói:

" Vâng, em biết rồi. Mà cho em hỏi chút được không ? Anh tên gì vậy ?"

Anh thanh niên đó lấy phần ăn của mình vào đĩa, rồi anh mới mỉm cười đáp:
“À, anh tên là Afford Serpenus Claytton, học sinh năm thứ năm và hiện tại anh là huynh trưởng nhà Slytherin đó. Còn em thì sao ?”

Albus nói:

" Em tên là Albus, Albus Potter. Rất hân hạnh được gặp anh."

Afford đang cắn chiếc đùi gà chiên thì anh khựng người và quay phắt đầu lại nhìn Albus làm cậu bé rất ngạc nhiên mà bất giác ngồi lùi lại, cậu thấy Afford lấy tay quay cặp kính cận của ảnh và nhìn cậu bé. Afford nhích kính lên, anh chàng vui vẻ đến mức nói không nên lời:

"Ôi trời! Râu Merlin ơi, vậy thật sự là cậu sao? Thiệt tình, anh mới có đi chút việc với các huynh trưởng nên bỏ lỡ lễ Phân Loại thôi mà! Thật không thể nào tin được rằng cậu, con trai của "Người Được Chọn Harry Potter" được phân vào nhà Slytherin đấy. Quả đúng là một vinh dự lớn lao !"

Afford đang nói rất hứng thú, thì một chỏm tóc nhỏ ở trên đầu anh dựng đứng lên. Nên anh vội vàng lấy tay vuốt nó xuống cũng như cái đầu bù xù của mình. Nụ cười của anh vẫn ở trên môi và dường như anh không kìm được sự bối rối và hứng thú của mình. Anh nói:

" Hì Hì. Cho anh xin lỗi cậu nhé, mỗi lần cảm thấy bối rối hay hứng thú với thứ gì đó thú vị là tóc anh lại dựng lên. Vậy cho anh hỏi vài câu nhé, điều gì khiến em lại chọn được phân vào nhà Slytherin chúng ta vậy ?"

Afford hỏi, câu hỏi này hơi làm khó Albus, mắt cậu liếc qua chỗ này rồi liếc qua chỗ khác liên tục và không biết phải trả lời như thế nào cho nó hợp lý. Vả lại, cậu cũng đâu có thể tự tiện nói rằng cậu muốn phân vào nhà Slytherin vì Scorpius và Jack đâu chứ ? Trong lúc cậu còn đang phân vân không biết trả lời như thế nào cho nó hợp lý thì Afford nói:

" Cậu cứ trả lời tự nhiên đi, kể cả liên quan đến vấn đề cá nhân cũng được, không sao đâu. Anh không bận tâm lắm đâu"

Afford nói rồi uống thêm một ngụm nước ép trái cây. Thấy anh ấy nói như vậy nên Albus có thể yên tâm được một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng khi đối diện với sự kỳ vọng vào câu trả lời của vị huynh trưởng nhà mình, cậu ấp úng nói:

"Vâng ạ. Nhưng mà, có một số điều có thể anh sẽ… không đồng tình. Nếu mà anh không muốn nghe… thì… ờm, cũng không sao, em- em hiểu mà..."

Nhưng Afford lại cười xoà, anh nói:

" Anh đã bảo cậu cứ nói đi, anh sẽ không trách cậu đâu nhóc. Nên cứ nói thẳng tất cả những gì cậu nghĩ thôi, anh cũng hứa là sẽ không trách cậu bên cứ bình tĩnh mà bày tỏ nó."

Nghe Afford nói vậy, nên Albus cũng có thể yên tâm hơn. Cậu hít một hơi thật sâu và nói.

" Vâng, có hai nguyên nhân mà em lại chọn mình phân vào nhà Slytherin mình, cái đầu tiên nó sẽ có phần hơi cá nhân một chút đó anh. Đó là em làm điều đó vì hai cậu bạn của mình là Jack và Scorpius."

Albus nói cũng như cậu quay đầu lại nhìn Scorpius và Jack, cả hai đứa bạn của cậu đều ăn uống và nói chuyện cùng những người bạn mới rất vui vẻ. Cậu nhìn Scorpius, đây là lần tiếp theo cậu thấy Scorpius có thể vui vẻ đến như vậy, khác hoàn toàn so với sự tủi thân, cô độc, không một ai bầu bạn chỉ vì có ba và ông nội là những Tử Thần Thực Tử xấu xa. Nhưng thấy Scorpius có thể vui vẻ như vậy, Albus  mỉm cười mà cảm thấy vui lây. Albus nói:

" Không hiểu tại sao, em lại tồn tại cái cảm giác nếu như mình vào nhà Gryffindor, đồng nghĩa với việc rằng em đang bỏ mặc họ vậy, cũng như là cảm thấy rằng là bản thân mình sẽ bị ra rìa vậy."

Afford nói:

" Vậy hả? Thế còn gì nữa không vậy cậu bé?"

Albus vội vàng nói:

"Dạ còn chứ, em cũng muốn trở thành một học sinh xuất sắc. Và để làm được điều đó, nhà Slytherin chắc chắn sẽ có thể giúp em đoạt được mong muốn của mình dễ dàng hơn, chính ba của em đã nói như vậy mà. Bên cạnh đó em lại có lĩnh vực kha khá trong môn Độc Dược nữa, nên chắc em sẽ làm được. Với lại, em cũng muốn thử trải nghiệm xem cảm giác trở thành một pháp sư của nhà Slytherin chúng ta nó sẽ như thế nào, cũng như là có một cái nhìn tốt hơn về nhà Slytherin. Em biết nhà của chúng ta lúc nào cũng toàn bị gắn cái mác là lò đào tạo các Pháp Sư - Phù Thủy Hắc Ám, hay những kẻ bảo thủ và lỗi thời luôn giữ khư khư cái tư tưởng huyết thống và máu thuần. Nhưng mà theo những gì mà ba và anh hai của em đã từng nói là đâu phải Slytherin nào cũng xấu xa, bảo thủ và hiểm ác đâu. Cho nên em biết điều đó có vẻ hơi xa vời, nhưng mà em cũng muốn thay đổi những định kiến và hiềm khích của mọi người luôn nói về nhà mình. Vậy đó anh ạ."

Albus kết thúc lời nói của mình, thật lòng mà nói những gì mà cậu vừa nói chúng chỉ là những suy nghĩ chưa chắc chắn tự nhiên hiện lên trong đầu của cậu. Và cậu nhóc cũng không chắc rằng mình sẽ đủ khả năng để làm được điều đó không, nhưng Afford chỉ đẩy gọng kính lên, anh mỉm cười và nói:

" Hết sức ấn tượng đó cậu bé, đúng như cậu nói. Không phải Slytherin nào cũng hoàn toàn xấu xa, bảo thủ, ích kỷ cả. Hẳn là nhóc biết giáo sư Slughorn chủ nhiệm nhà mình chứ?"

Albus gật đầu, Afford cười. Anh nói:

"Đó… có thể lấy thầy ấy là minh chứng cho việc không phải ai thuộc nhà Slytherin cũng xấu xa, bảo thủ hay ích kỷ cả. Anh đã đồng hành cùng với thầy ấy trong cả năm năm học vừa rồi, và anh thấy thầy là người thân thiện, dễ tính, hào phóng và cũng rất hài hước. Không những thế, thầy ấy cũng rất trọng nhân tài, cho dù người đó là con lai, gốc Muggle đi nữa và anh chưa bao giờ thấy thầy thiên vị ai cả. Kể cả nhà Slytherin bọn anh cũng bị cấm thúc như thường kia mà, một điều nữa là thầy cũng không bao giờ động đến Nghệ Thuật Hắc, dù chỉ là một chút và luôn luôn nhắc nhở bọn anh cũng không bao giờ được dính dáng đến những thứ xấu xa đó."

Albus rất hứng thú với những gì mà người tiền bối của mình nói. Cậu bé nói, trong khi miệng vẫn còn đang nhai:

" Thú vị thật, ba em cũng nói với em những điều tương tự như vậy."

Afford mỉm cười và nói:

"Ừ, Nhưng anh cũng có chút điều muốn nói. Nếu em muốn trải nghiệm trở thành một học sinh nhà Slytherin chúng ta, thì em sẽ gặp nhiều khó khăn nếu em chỉ định làm một mình thôi đấy. Nhưng anh thấy cỏ vẻ em cũng đã có cho mình những người bạn đầu tiên rồi nhỉ ?"

Giọng Afford có vẻ hơi trầm ngâm nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên mặt. Thấy tiền bối nói như vậy, Albus cũng thấy một cảm giác hơi lo lắng và bồn chồn, cậu mới hỏi:

"Ý của anh là sao ấy ạ?"

" Hẳn là cậu cũng biết vì sao nhà Slytherin của chúng ta từ trước luôn bị tẩy chay và vướng phải những hiềm khích của cả bốn nhà nhỉ? Bởi vì tư tưởng trái ngược nhau, cũng như những gì mà những người đi trước họ đã gây ra và để cho những thế hệ sau như chúng ta phải gánh vác bao cái thứ tiếng xấu của họ, rằng nhà Slytherin thế này thế kia. Rằng chúng ta là những kẻ bảo thủ, lỗi thời hay là nhà Slytherin là cái lò luyện những pháp sư Hắc Ám. Để anh lấy Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy hay Voldemort là một ví dụ nhé, chỉ có những từ ngữ này dành riêng cho mình hắn mà thôi: Tàn độc, nham hiểm, nhỏ mọn, ích kỷ và hèn hạ. Và thật đáng là "tự hào" làm sao khi nhà Slytherin chúng ta lại có một kẻ như hắn, chưa kể đến những kẻ vứt bỏ nhân tính để trở thành những kẻ sát nhân điên cuồng như Tử Thần Thực Tử nữa chứ."

Afford nói rồi bỗng nhiên đấm mạnh xuống mặt bàn làm cho Albus bỗng giật bắn mình, giọng anh lúc này trầm hơn và có phần phẫn nộ. Anh nhấn mạnh cái từ "tự hào" đó, như thể nó là một điều hết sức mỉa mai vậy. Cách nói của vị tiền  bối và cú đập bàn ấy khiến Albus có phần hơi sờ sợ mà thu người lại. Afford cũng nhận ra điều đó, nên anh mới từ từ hạ giọng lại.

" X-Xin lỗi nhé, nhắc lại đến chuyện này là anh lại không ngừng bức xúc được. Mà dù sao cái thời đại của tên bạo chúa tầm thường đó cũng kết thúc rồi, cũng phải mất một thời gian khá lâu để những định kiến và hiềm khích của nhà Slytherin bớt dần đi được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những gì mà nhà Slytherin của chúng ta đã làm, nên là tuy những hiềm khích đã giảm bớt đi nhưng không có nghĩa là chúng không còn. Vì thế mà anh cũng hy vọng rằng sẽ có một ai đó trong nhà của chúng ta có thể sẽ làm được điều đó."

Afford kết thúc câu chuyện của mình, trông anh có vẻ như trầm hơn. Albus quay đầu lại nhìn vô đĩa thức ăn mà suy nghĩ, cậu dùng dĩa lăn qua lăn lại miếng xúc xích mà cảm thấy bản thân mình có cảm giác tội lỗi với Afford, cũng như cả tất cả thành viên nhà Slytherin. Bởi đầu cậu cũng từng tồn tại những suy rất lệch lạc về nhà Slytherin, dù những suy nghĩ lệch lạc đó bắt nguồn từ mấy câu đùa cợt của anh James trước và khi lên tàu đến Hogwarts. Nhưng bản thân cậu rất cảm thấy tội lỗi, đó chính là tin những câu đùa cợt của ông anh mình mà không tìm hiểu kỹ, dù ba của cậu và anh James cũng đã nói những gì mà cậu chưa hề biết về nhà Slytherin. Albus thở dài một hơi, không hiểu bây giờ bên trong lại có một sự quyết tâm mãnh liệt gì mà khiến cậu buột miệng nói:

" Anh Afford , chắc chắn em sẽ làm được."

" Hửm?"

" Em chắc chắn sẽ làm được, em sẽ thay đổi cách nhìn nhận của ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff có một cái nhìn tốt đẹp hơn về nhà của chúng ta. Cũng như với tất cả mọi người và chắc chắn rằng em sẽ thực hiện được."

Afford chỉ nhìn Albus, anh không nói gì cho tới khi thấy được sự quyết tâm của cậu bé. Anh cười lớn, Afford vò đầu Albus và nói:

" Khẩu khí và quyết tâm lớn đó nhóc, đây cũng là một phần các Slytherin luôn có đấy. Họ luôn nỗ lực, đấu tranh để có thể đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Anh thích sự quyết tâm của em rồi đó, cơ mà anh cũng sẽ đồng hành cùng em. Vì em đâu thể gánh vác mọi thứ một mình được mà nhỉ ?"

Albus nói,

" Em biết rồi, mà cho em hỏi một câu nữa được không?"

" Em cứ hỏi đi, đừng ngại"

"Có đúng là chỉ những học sinh là con cháu của các gia đình thuần chủng mới được phân vào nhà Slytherin không?"

Afford sờ cằm của mình, anh suy nghĩ và nói:

" Xem nào…Thực ra cũng không hẳn đâu Albus. Theo anh thấy thì mấy năm gần đây có nhiều phù thủy lai cũng được phân vào nhà Slytherin lắm, như anh chẳng hạn. Cũng có một số nhà là phù thủy thuần chủng lâu đời nhưng họ lại chọn phân vào nhà khác, cũng bởi vì họ không muốn tiêm nhiễm tư tưởng cổ hủ lên con cháu mình. Thời đại cai trị tàn độc của Voldemort cũng đã kết thúc, và các phù thủy và pháp sư của nhà Slytherin bây giờ không muốn thế hệ sau của họ vấp phải vết xe đổ đó nữa, nên họ cũng đã quyết định có một cái nhìn cởi mở và tốt đẹp hơn về các Muggles, cũng như chung sống với họ một cách hòa đồng, thân thiện hơn.

Albus "Ồ" một tiếng, cậu bé nói:

"Ra là vậy."

"Mà thôi, em có muốn ăn thêm chút gì không Albus? Anh nghĩ sẽ có vài món hợp khẩu vị của em đó, chứ nãy giờ em ăn hơi ít rồi á."

Afford nhìn vô đĩa thức ăn ít ỏi của Albus, anh bắt đầu lấy thêm đồ ăn vô đĩa của Albus. Cậu chưa kịp phản ứng hay nói gì thì cái đĩa của cậu đã lại chất đầy những thứ đồ ăn hết sức lạ lẫm mà cậu bé chưa từng thử bao giờ. Albus nhìn cái phần ăn đầy ắp của cậu mà chẳng nói lên lời, nhưng cậu thử một chút và cậu cảm thấy rất bất ngờ bởi vì chúng rất ngon cũng như vừa với khẩu vị của cậu. Những món vừa rồi mà cậu thử, chúng đều là những món ăn đến từ Việt Nam: nem rán, xôi ngũ sắc, nộm hoa chuối và phở cuốn. Cậu cũng thử trải nghiệm vài món ăn của Nhật Bản như thịt chiên xù Tonkatsu, bánh xèo Okonomiyaki, Sushi, đồ chiên Tempura, gà nướng Yakitori. Hay những món ăn đến từ nước Nga như súp củ cải đỏ Borsch bánh cuốn thịt Leningrad, thịt xiên nướng Shashlik, bánh Pirozhki,bánh Blini và Pelmeni, cháo Kasha . Albus vui vẻ thưởng thức bữa tối với những món ăn ngoại quốc đa dạng hết sức ngon lành của mình, cậu cũng nghe ngóng một chút xem về mấy mẩu chuyện phiếm của các bạn năm nhất trong nhà của mình. Đầu tiên là Louis và Lloyd, Albus để ý hai cái cậu này đang bàn tán khá sôi nổi về mấy đội tuyển Quidditch gần đây:

" Nè nè, tôi hỏi cái được không? Ông khoái đội Quidditch nào vậy?"

Lloyd trả lời:

" Hừm? À, đội Quidditch tôi thích là Sephirioth Grifffon. Tôi khoái đội này từ năm tôi bảy tuổi rồi."

Louis nói:

" Thiệt hả? Tôi cũng rất khoái đội này đó. Hẳn là ông vẫn còn nhớ màn chụp banh Snitch hết sức tuyệt vời của Tầm Thủ Edward Reiner nhỉ? Khoảnh khắc đó quả là một huyền thoại, khi một đội Quidditch vẫn còn non trẻ như vậy mà lại có thể nỗ lực đánh bại đội Bartaros Warrior, đội Quidditch mạnh nhất thời đó đến giờ á."

Lloyd hào hứng nói:

" Có chứ! Tôi có nhớ cái khoảnh khắc đó, lúc đó tôi cùng cả gia đình có đi xem mà."

Và một cách hết sức thần kỳ là Louis và Lloyd có thể trở thành bạn thân rất nhanh, bởi hai đứa nó đều chung một đội Quidditch yêu thích, hai cậu nhóc tiếp tục kể thêm về những chiến công hiển hách của đội Quidditch Sephirioth Grifffon, nào là họ đã là quán quân 4 năm rồi và họ đánh bại không ít đội tuyển Quidditch quốc gia khác và nhận về rất nhiều giải thưởng, đồng thời fan hâm mộ của họ cũng nhiều nữa. Thậm chí, nghe nói họ đang nỗ lực hơn nữa để có thể vào đội tuyển Quidditch Anh Quốc, tiến tới giải Quidditch Quốc Tế. Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng Albus lại không có hứng thú mấy với cái bộ môn Quidditch cho lắm nên cậu hóng hớt thêm vài câu chuyện phiếm khác. Lần này là Albus nghe được câu chuyện của Marceline và Sabella, hai cô bé này đang trò chuyện rất sôi nổi về âm nhạc. Hầu hết là những bài hát rất nổi tiếng và phổ biến ở thế giới Muggle và bằng một cách thần kỳ nào đó văn hóa âm nhạc của họ đã ảnh hưởng đến một phần nào âm nhạc của giới Pháp Thuật.

Albus hóng hớt thêm được một chút chuyện từ người đàn anh Afford với Lucia và Merinda , nhưng hầu như nó liên quan đến việc học hành cũng như một số thông tin về kỳ thi Pháp Thuật Thường Đẳng O.W.L.s và kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức N.E.W.T.s, Afford nói:

" Hmm… Đại khái, sau khi tất cả các em đã học tập và thi thố cả hai học kỳ trong bốn năm học. Sang năm thứ năm và thứ bảy, các em sẽ trải qua hai kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của những pháp sư và phù thủy, chính là kỳ thi O.W.L.s và N.E.W.T.s như anh đã nói ở trên. Cụ thể là các em sẽ phải thi những môn như sau: Biến Hình, Bùa Chú, Dược Thảo Học, Độc Dược, Lịch Sử Pháp Thuật, Thiên Văn Học và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Sẽ có những môn tự chọn như: Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, Số Học Huyền Bí, Tiên Tri, Muggle Học. Để anh nói một chút về O.W.L.s, kỳ thi này sẽ bắt đầu vào năm thứ năm và cũng là một kỳ thi rất quan trọng, cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thường thì bọn anh sẽ bắt đầu ôn dần vào năm thứ tư để có thể ôn lại được tất cả các kiến thức cơ bản, kỳ thi này cũng mang lại rất nhiều áp lực khổng lồ, vì chỉ khi đạt được điểm đỗ hoặc đáp ứng với số điểm yêu cầu với yêu cầu của các giáo sư, các em mới có thể tiếp tục học những môn đó. Trong các bậc điểm, điểm đỗ sẽ là: O(Xuất Sắc), E(Vượt Quá Kỳ Vọng) và A(Tạm Chấp Nhận Được), còn điểm trượt là: P(Kém), D(Cực Tệ) và cuối cùng là T(Bết Bát). Trong đó, điểm O là cao nhất và T là thấp nhất trong thang điểm. Khi các em đã hoàn thành xuất sắc những kỳ thi này, các em đã chính thức trở thành những phù thủy - pháp sư xuất chúng, tân thủ cũng như chấp hành mọi điều luật của giới Pháp Thuật. Còn N.E.W.T.s… Chẹp Chẹp, anh xin nói kỳ thi này gắn liền với bốn từ đó là "Mệt Mỏi Cực Độ", vì áp lực nó mang lại gấp ngang ngửa so với O.W.L.s, các em sẽ phải học ngày học đêm để đoạt được kết quả tốt nhất và nó cực kỳ quan trọng cho việc định hướng nghề nghiệp của các em sau này, hay các em sẽ trở thành những con người như thế nào. Khi đỗ được N.E.W.T.s, các em sẽ có cơ hội làm việc trong bộ Pháp Thuật, Bệnh Viện, Sở Nghiên Cứu Pháp Thuật hay những nghề nghiệp khác có triển vọng trong tương lai. Nhưng không phải nhất thiết phải cứ đỗ N.E.W.T.s mới có thể thành công được, khi các em cũng có thể trở thành một nhà kinh doanh, nhà báo, đầu bếp, ca sĩ, nghiên cứu Sinh Vật Huyền Bí hay những Thực Vật Ma Thuật…v.v. Nói chung là rất nhiều nghề nghiệp khác nữa, do xã hội Pháp Sư-Phù Thủy của chúng ta cũng đang tiếp nhận cũng như ảnh hưởng từ một số văn hoá của giới Muggle. Để mà nói ấy, thì anh thấy hai kỳ thi này nó khá giống như thi lên cấp III và thi Đại Học của họ ấy."

Merinda hỏi:

" Vậy cho em hỏi cái là… có thể dễ dàng xài phao trong hai kỳ thi này không ạ?"

Afford nói:

" Đương nhiên là không rồi, nếu mấy đứa muốn bị đuổi học. Các bùa chống gian lận sẽ được ếm lên trên phòng thi, còn chưa nhắc đến các giám thị trông thi nữa, mấy đứa nghĩ họ là ai chứ? Họ đã trông không biết bao nhiêu lần trong hai kỳ thi quan trọng này, họ cũng lạ gì các mánh lới của mấy đứa học trò tụi mình chứ? Nên để mà nói, việc coi phao trong hai kỳ thi này là điều hết sức bất khả thi."

Sau khi câu chuyện của Afford kết thúc, những đĩa đồ ăn trên bàn cũng có thể nói là đã gần hết và chỉ còn để lại một chút đồ ăn thừa ở trên đĩa. Sau vài phút, chúng tự động biến mất và hiện dần những món tráng miệng ngọt ngào và mát lạnh cũng đã được bày ra. Những đĩa bánh kem, bánh nướng, bánh bông lan lớn, cùng với những bát cột kem cao hơn ba cái đầu với đầy đủ thứ vị, các loại kẹo, bánh tart trứng, bánh donut, những gói Chocolate, thạch rau câu. Thêm những loại đồ uống như nước bí rợ, nước ép hoa quả, nước có ga.

Albus lấy cho mình vài chiếc bánh tart trứng nhân Chocolate, cùng với một chiếc bánh kem phủ bột trà xanh rồi thưởng thức chúng. Cậu cũng thử thưởng thức một cốc cafe trứng và nó thật sự rất ngon, cốc cafe trứng này có vị béo ngậy của kem trứng, nó cũng có vị ngọt nhưng không bị gắt. Scorpius đang ăn những xiên táo phủ đường Caramel, cùng với một chiếc bánh kem cam. Còn Jack đang khá phân vân nhìn mấy gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí và không biết nên vớ gói nào, nên cậu thử dùng trò "Enie Meenie Miney Moe" để chọn một trong các gói Chocolate bất kỳ. Loay hoay một lúc, cậu nhóc vớ phải gói Chocolate có vị Trà Xanh, cậu nhìn gói Chocolate mà cảm thấy hơi do dự và không biết là có nên xé nó ra không hay là chọn gói khác và cậu cũng quyết định xé nó ra. Tiếng xoẹt của gói Chocolate vang lên, kèm theo cái run tay đầy hồi hộp của Jack. Bên cạnh thanh Chocolate bọc một lớp giấy bạc là một tấm thẻ màu đen và cậu cầm nó lên và thấy viền của tấm thẻ có màu đen…và vàng kim. Jack mở to mắt, cậu vội lôi tấm thẻ ra và cậu mừng thót tim vì trên tay cậu là một lá rất hiếm, rất giống như tấm thẻ mà Scorpius đã bốc trúng còn ở trên tàu. Jack vỗ vai Scorpius trong khi cậu bé đang ăn một ít hoa quả, cậu nói:

" Scorpius! Scorpius! Mình bốc trúng được lá hệ hiếm rồi này."

Scorpius đang ăn một cái bánh nhân mứt, cậu quay phắt đầu lại nhìn và ngạc nhiên nói:

" Thiệt hả? Là con gì vậy?"

" Yên từ đã, Albus ơi!"

Albus đang mải ăn chiếc bánh tart trứng cuối cùng, khi Jack nói là cậu bốc trúng được tấm thẻ bài Sinh Vật Huyền Bí hệ hiếm. Albus vội nhét nốt cái bánh vô miệng, mồm cậu, vừa nhai vừa nói.

" Thiệt hở? Là con gì vậy?"

Albus nói và nốt trôi cái bánh, cậu uống nốt cốc caffe trứng để tránh bị nghẹn. Jack nói:

" Ah… Mình chưa mở nên tính gọi bồ xem chung, lại đây."

Albus và Scorpius ngồi sát Jack, cậu bé cầm tấm thẻ bài ở chính giữa rồi lấy ngón trỏ chạm vào chính giữa của tấm thẻ bài. Phần màu đen cùng với viền màu vàng phai nhoà đi. Sau đó, một cái bóng của một sinh vật nào đó chạy vụt qua trên một đồng bằng rộng lớn, sinh vật chạy đến một tảng đá ngay gần đó, nó gầm lớn và nằm xuống và nó ngáp dài một hơi và liếm láp bộ lông màu nâu vàng của mình, con vật này trong rất giống như một con mèo lớn kết hợp lai tạp với báo hoa mai và sư tử núi, đôi mắt màu xanh với đồng tử kẻ ngang và điều đặc biệt hơn hết là con mèo lớn này có tận sáu cái chân. Scorpius trầm trồ nói:

" Wow! Xịn thật à nha Jack! Bồ có một tấm bài hệ hiếm cực xịn đó."

" Ừ… Thế nhưng mà, con này nó tên là gì vậy?"

" Có dòng chữ màu đen có ghi tên nó kìa, để xem nào. Linh…Miêu…Wampus? Là con gì vậy? Chưa từng nhìn thấy bao giờ luôn á?"

Trong lúc cả ba đang hơi khó khăn trong việc biết sinh vật trong tấm thẻ bài của Jack là con gì, ở bên cạnh Albus có một tiếng nói vang lên.

" Oh! Linh Miêu Wampus hả? Hiếm à nha, là một sinh vật huyền bí thuộc họ mèo lớn sống ở Mỹ nè. Chúng được cho là những tay săn mồi mạnh mẽ, nhanh nhẹn và nguy hiểm nhất trên thảm thảo nguyên rộng lớn của nước Mỹ. Do có tận 6 chi, nên tốc độ của chúng nhanh gấp nhiều lần so với những con mèo lớn hiện tại. Linh Miêu Wampus cũng là một trong những biểu tượng của trường Ilvermorny bên Mỹ đó."

Cả ba liền quay phắt đầu lại, ra là Afford vừa giải đáp câu hỏi mà cả ba đứa Albus đang thắc mắc. Jack nhìn Afford rồi cậu mới hỏi:

" Ủa? Anh là ai vậy?"

Albus mới quay sang hai cậu bạn và nói:

"Mình quên mất vẫn chưa giới thiệu với hai bồ, đây là anh Afford Serpenus Claytton. Ảnh là huynh trưởng nhà Slytherin tụi mình, còn anh Afford này. Hai cậu này là bạn em, Scorpius Malfoy và Jack MC.Knight."

" Yo! Chào hai nhóc."

Afford mỉm cười thân thiện nhìn Jack và Scorpius và chìa tay ra, hai cậu bạn của Albus cũng vui vẻ bắt tay lại. Cũng không mất quá nhiều thời gian để hai đứa có thể làm quen với người đàn anh này, tìm hiểu bản thân một chút, Jack mới hỏi:

" Anh Afford này, làm sao anh biết được cái con vừa được gọi là Linh Miêu Wampus vừa nãy vậy ạ?"

Anh chàng uống một cốc bia bơ lạnh, anh đặt chiếc cốc xuống bàn và nói:

" Do anh có cô em họ đang đi du học ở bên Mỹ, trường con bé đang học là Illvermorny cũng là trường đào tạo pháp sư phù thủy. Cũng giống như Hogwart của chúng ta, trường Illvermorny được phân làm bốn nhà và linh vật của cả bốn nhà đều lấy biểu tượng của những sinh vật huyền bí tại Mỹ. Chúng ta có những con như: Lôi Điểu Thunderbird, Linh Miêu Wampus, Rắn Sừng và cuối cùng là yêu tinh Pukwudgie. Em họ của anh được phân vào nhà Linh Miêu Wampus và cũng là lý do mà sao anh biết đến sinh vật huyền bí này. Và nghe nói chúng đang được cục Kiểm Soát và Quy Chế Sinh Vật Huyền Bí tại Mỹ đưa vào danh sách bảo vệ."

"Ra là vậy."

Jack gật đầu tỏ ý hiểu, Afford nhìn vào tấm thẻ trên tay của cậu bé. Anh mới nói:

" Mà tấm thẻ bài này là của gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí nhỉ? Jack này, anh mượn xem tý được không?"

"Dạ được chứ ! anh cứ xem đi."

Jack vội đưa tấm thẻ bài cho Afford, anh cầm nó lên nhìn và ngắm nghía rồi nói:

" Cũng lâu rồi nhỉ ? Lần cuối anh chơi mấy tấm thẻ bài này là hồi năm ba, anh đã bắt đầu sưu tầm chúng vào năm anh chín tuổi. Lúc đó, Chocolate Sinh Vật Huyền Bí chưa có thực sự có những con như thế này, cũng không ngờ là bây giờ có những loài hết sức mới lạ như vậy, không những thế mà lại còn đủ thứ vị khác nhau nữa cơ chứ. Chứ cái hồi ngày xưa là chỉ có mấy thanh Chocolate nguyên bản thôi hà."

Afford đưa trả cho Jack tấm thẻ bài, cậu bé có vẻ rất kinh ngạc rằng Afford đã từng sưu tầm những tấm thẻ bài tuyệt vời này cậu mới hỏi:

" Anh chơi lâu vậy rồi sao? Vậy hình như là anh đã có rất rất nhiều tấm thẻ bài khác nhau nhỉ?"

" Tất nhiên, anh chơi chúng từ khi chúng bắt đầu mới phát hành lận. Để mà nói thì hiện tại anh đã có tận 72 lá, có cả lá trùng lẫn lá hiếm và còn được tặng hẳn thêm một cuốn Album sưu tầm khi anh học năm hai nữa."

Jack rất ngạc nhiên về số bài sưu tầm khủng đó, cơ mà không chỉ có mình cậu nhóc. Scorpius cũng không phải là ngoại lệ, Jack nhanh nhảu hỏi:

" 7…72 tấm sao? Vậy hẳn là anh đã có tận mấy tấm thẻ loại hiếm rồi."

Afford chỉ cười, rồi ảnh mới nói:

"Để anh nhớ lại xem nào….chắc cũng tầm khoảng 12 tấm hệ hiếm. Là mấy cái tấm viền vàng đó phải không?"

" Dạ đúng rồi! Mấy con trong thẻ vàng mà anh có chúng nó tên gì vậy?"

Afford lấy tay vuốt cái cằm, mắt nhắm nghiền, hình như là anh đang cố nhớ lại xem tên của những Sinh Vật Huyền Bí trong những tấm thẻ bài mà anh đã bốc trúng được. Rồi anh mới nói:

" Để anh coi lại xem nào, hình như là… Phượng Hoàng, Zouwu, Beo Quỷ Nundu, Điểu Sư Griffin, Tử Xà Basilisk, Nhện Acromantula, Rồng Đuôi Gai Hungary, Rồng Vảy Xám Meraleon, rắn ba đầu Runespoor... Tóm lại là rất nhiều con khác mà anh không nhớ tên nữa."

" Vậy anh có mang theo chúng không? Tụi em muốn xem lắm á."

Scorpius hào hứng nói, nhưng Afford chỉ cười khổ mà đáp lại với cậu bé là.

" Rất tiếc… anh để cuốn Album yêu quý đó ở nhà mất rồi, nhưng hình như anh có nhớ là thường mang cái lá này ở bên cạnh mình. Để anh kiểm tra lại."

Afford nói rồi lục túi áo của mình, trong ánh mắt ngóng chờ của cả ba đứa nhóc. Vài giây sau, anh rút ra một tấm thẻ bài có phần viền màu vàng, anh mỉm cười mừng rỡ nói:

" Ồ! Nó đây rồi, mình cứ tưởng là nó biến mất đâu rồi chứ. Nè mấy đứa, xin mời…"

Afford đưa tấm thẻ bài cho Albus, tấm thẻ bài này được in hình của một con Phượng Hoàng. Một Sinh Vật Huyền Bí có vẻ ngoài giống như loài đại bàng, với bộ lông màu đỏ với vàng tuyệt đẹp và nó tượng trưng cho ngọn lửa vĩnh cửu của loài chim huyền bí này, bộ lông của chú thi thoảng lại phát sáng những vết cháy cùng với những đốm lửa nhỏ trôi nổi trong không khí. Chú Phượng Hoàng trong tấm thẻ bài thi thoảng lại bay lên bầu trời, rồi chú đậu lên một nhành cây gần đó mà hót, tiếng hót của chú nhẹ nhàng và êm dịu như một bài hát vậy, đủ để khiến cho những người có tâm trạng nặng nề hay khó chịu cũng cảm thấy yên bình và dễ chịu. Jack dán chặt mắt của mình vào chú Phượng Hoàng trong tấm thẻ bài, cậu bé nói:

" Đẹp quá, vậy đây là một con Phượng Hoàng. Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ nhìn thấy chúng dù chỉ một lần."

Afford mỉm cười, anh nói:

" Ừ… Đẹp lắm đúng không, trong 72 tấm thẻ mà anh có được là anh chỉ thích mỗi tấm con Phượng Hoàng này. Anh bốc trúng nó vào năm hai, có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua lại tấm thẻ hệ cực hiếm này với giá trên trời, nhưng anh lại không nỡ bán nó, vả lại anh coi tấm thẻ bài quý giá này như bùa may mắn vậy nên đôi khi anh lại mang theo nó ở bên mình. Theo văn hoá của người Châu Á, Phượng Hoàng chúng mang lại may mắn và tài lộc mà."

Jack nói:

" Đúng! Đúng! Nếu là em, em chắc chắn cũng sẽ không đời nào bán nó đi cả."

Afford cười, anh đáp lại sự hiếu động của Jack:

" Ừ, mà mấy đứa biết đến điều hết sức đặc biệt của mấy tấm thẻ bài hệ hiếm này chưa?"

Khi Afford nói vậy, Jack cảm thấy có phần hơi khó hiểu nên cậu bé có hỏi lại là cái điều "Đặc Biệt" mà ảnh nói đó là gì. Afford nhích cặp kính của mình lên, anh rút cây đũa phép của mình được để trong túi áo ra, anh nói:

" Anh sẽ cho mấy đứa xem ngay bây giờ. Albus, em để tay cầm tấm thẻ bài hướng lên trên và cho tay về đây một chút."

Albus đưa lại tấm thẻ bài cho vị tiền bối của mình, mặc dù cậu không biết là Afford đang có ý định gì. Chỉ thấy là Afford hắng giọng, anh nói:

"E hèm! Móng Vuốt~Răng Nanh~Ồn Ào~Nhức Nhối... Ta triệu hồi ngươi! Hỡi sinh vật huyền bí kia!! Apperecio!!! (Hiệu Triệu)"

Afford đọc một câu thần chú khá dài, rồi anh gõ nhẹ đũa đầu đũa phép vào chính giữa của tấm thẻ bài. Điều kỳ diệu đã diễn ra, chú Phượng Hoàng trong tấm thẻ bài liền chui ra trước ánh mắt kinh ngạc của cả Albus và Scorpius, Jack. Kích thước của chú ta khá nhỏ so với thực tế, cùng với đôi cánh đang rực cháy trên khoảng trời của trần nhà, chú ta kêu lên một tiếng và bay một vòng trước vài ánh mắt hiếu kỳ của mấy cô cậu học sinh năm nhất nhà Slytherin rồi đậu trên cánh tay đang được để ra phía trước của Afford. Thật không thể ngờ rằng là một tấm thẻ bài bé xíu như vậy lại có thể thực hiện một thứ phép thuật công phu như vậy. Afford nói:

" Đó chính là điều đặc biệt nhất của những tấm thẻ bài hệ cực hiếm này, nhà sản xuất đã sử dụng ếm lên trên những tấm thẻ đặc biệt này một loại bùa và nó là bùa chú "Mô Phỏng" cấp cao. Họ dùng chúng để mô phỏng lại từng hình ảnh và hoạt động của những sinh vật huyền bí này rồi đưa vào trong thẻ, khi người chơi muốn, chỉ cần dùng câu thần chú Apperecio này gọi chúng ra thôi."

Vẻ mặt Jack vô cùng hào hứng, cậu mới quay sang nói:

" Kỳ công thiệt, bảo sao chúng lại rất hiếm trong số những thẻ bài khác. Cơ mà, làm sao để chúng quay lại tấm thẻ vậy anh?"

" Rất đơn giản, mấy đứa có thể chờ thời gian của chúng được triệu hồi kết thúc. Hay chỉ cần gõ đũa phép vào tấm thẻ và nói "Hãy trở về nơi ngươi mà ngươi thuộc về."

Anh nói cũng như vung đũa thực hiện câu thần chú, chú Phượng Hoàng trên tay anh chàng đột nhiên bay lên rồi hoà nhập lại vào tấm thẻ bài.

" Đó, vậy cho anh hỏi cái. Ba đứa bốc được tấm thẻ hệ hiếm nào chưa?

Khi Afford vừa nói xong, Scorpius đã vội rút tấm thẻ bài trong túi áo của cậu bé ra chìa trước mắt của anh và cậu nói:

" Hì hì, em bốc trúng được một con Kelpie nè."

" Kelpie hả? Cũng không tệ, đây cũng là một loài rất hiếm đó. Vậy còn Albus thì sao?"

Albus không nói gì, bởi cậu mới thử bắt tay vào chơi những tấm thẻ bài đặc biệt này thôi. Nên cậu cũng chỉ có thể nói:

"Chưa anh, em mới bắt đầu chơi nên chỉ có khoảng 4 tấm thôi. Hồi trước đến giờ em cùng anh trai em sưu tầm thẻ bài của Chocolate Ếch Nhái."

Mặc dù nói như thế, nhưng mà Albus cầm tấm thẻ bài của Afford mà cảm thấy rất thích thú nó. Đặc biệt là chú Phượng Hoàng đang ở trong hình, Afford có thể nhìn ra được nó trong ánh mắt của cậu bé nên anh mới nói:

" Vậy… Cậu nghĩ sao về việc anh tặng cho cậu tấm thẻ bài này?"

Albus không tin vào tai mình, cậu quay phắt đầu lại nhìn vị tiền bối cũng như không ngờ rằng là anh lại tặng nó luôn cho cậu dù hai anh em mới có quen một lần. Albus hỏi:

" Thiệt sao? Cơ nhưng mà, bộ anh không thấy tiếc ạ? Dù sao nó cũng là thứ được anh coi như lá bùa may mắn mà?"

" Ừ… Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà từ trước đến giờ anh cũng ít lấy được may mắn từ tấm thẻ bài này. Dù sao thì anh cũng giữ nó bên mình tận cả ba năm lận rồi nên cũng hơi kỳ, nên anh nghĩ nó cũng sẽ giúp ích cho em hơn sau này thì sao? Vả lại, anh cũng sẽ có thể bốc được những thẻ bài khác tốt hơn nữa mà. Nên là cứ nhận lấy đi Albus, coi như nó là tấm bùa may mắn sẽ giúp đỡ em thay đổi cái nhìn của mọi người về nhà Slytherin của chúng ta."

" Vậy hả? Vậy em cảm ơn nhé."

Albus mừng rỡ nói với vị tiền bối, như vậy là cậu cũng đã có một tấm thẻ bài hệ cực hiếm như Scorpius và Jack. Nên cậu tranh thủ khoe nó cho hai cậu bạn của mình, thấy Albus vui vẻ như vậy thì Afford cũng có cảm giác vui lây. Anh lấy một gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí ở trước mặt mình để thử vật may của mình, đúng như lời của mình nói là Afford cũng bốc trúng một lá hệ cực hiếm khác và nó có in hình của con Vong Mã. Trong khi đó, Albus cùng hai cậu bạn của mình cũng đã dùng bùa hiệu triệu để gọi những sinh vật huyền bí ở trong tấm thẻ bài của mình, cơ mà không chỉ có mình ba đứa chúng nó đều có những tấm thẻ bài hệ hiếm mà còn thêm cả mấy cậu học sinh năm nhất nữa như Joseph và Clarence.

Trong lúc mà Albus đang mải mê nghịch mấy tấm thẻ bài Sinh Vật Huyền Bí cùng mấy cậu bạn, cậu vô tình liếc nhìn về phía bàn giáo viên. Các giáo sư vẫn đang dùng bữa của họ, Albus thấy Hagrid hiện đã có mặt ở bàn giáo viên và ông đang ăn một cái bánh táo nướng to đùng cùng với một cốc bia bơ khá lớn và đang bàn tán xôn xao nói chuyện với ông quản gia Shimaru-San và thầy Neville. Albus thử nhìn sang bàn kế bên, chỗ mà giáo sư môn lịch sử Flynn Warrenberg đang ngồi, hình như là cậu nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài khá trẻ, anh ta mặc chiếc áo khoác màu xanh xám bên ngoài cùng với chiếc khăn quàng kẻ caro xanh đen và kính cận, mái tóc dài màu vàng được cột đuôi ngựa thấp. Khuôn mặt của anh ta mang một nét không thể lẫn đi đâu được người Châu Á, anh ta đang ăn tráng miệng và  nói chuyện với giáo sư Warrenberg về một vấn đề gì đó. Albus cảm thấy hơi lạ lẫm, vì người đàn ông này từ nãy đến giờ mới thấy xuất hiện tại bàn giáo viên, cậu vỗ vai Afford hỏi:

" Anh Afford, cho em hỏi cái này được không? Người ngồi cùng giáo sư Warrenberg là ai vậy ạ?"

Afford đang ăn kem, anh chú ý đến ngón tay của Albus chỉ thẳng về bàn giáo viên. Rồi nói:

"Ồ, thầy ấy xong việc rồi à? À, Albus này, người mà em vừa hỏi là giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thầy tên là Nakaya Hideyoshi, cũng như đã dạy tụi anh vào học kỳ trước, anh không ngờ là thầy ấy là giáo sư trẻ nhất từ trước đến giờ mà anh từng gặp đấy. Thầy cực kỳ giỏi luôn."

Albus gật đầu, ánh mắt cậu nhìn vị giáo sư đó một lúc rồi quay chỗ khác tiếp tục làm việc của mình. Cũng vừa lúc đó, giáo sư MC.Gonagall ngồi ở chính giữa ở bàn giáo viên có gõ nhẹ vào chiếc ly màu bạc của bà. Tiếng gõ vào ly đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy nó, bà đứng dậy cầm chiếc ly có một chút rượu vang và nói:

" Tất cả các con chú ý, dù việc này có vẻ hơi muộn để làm một chút. Nhưng tất cả chúng ta hãy cùng đứng lên và cụng ly chào đón niên học mới, tôi hi vọng rằng các học viên của cả ba trường Amaterasu, Koldovstoretz và Bạch Liên sẽ có thể góp vui cùng với toàn thể trường chúng tôi ngày hôm nay."

Nữ hiệu trưởng kết thúc lời nói của mình, tất cả các học sinh và giáo viên cũng đồng loạt đứng dậy cùng với những vị khách đến từ ba trường ngoại quốc và ai ai cũng đều rất hưng phấn mà mong chờ, trên tay mỗi học sinh đều cầm một ly nước ép trái cây, hoặc một cốc bia bơ hay nước bí rợ. Giáo sư MC.Gonagall mỉm cười hài lòng, bà hô lớn:

" Giờ hãy cùng nhau cụng ly và hô lớn khẩu hiệu của trường chúng ta… "DRACO DORMIENS NUNQUAM TITILLANDUS!"

Sau khi nữ hiệu trưởng kết thúc câu nói của mình, tiếng hô lớn khẩu hiệu của trường Hogwarts vang lên cùng với tiếng cụng ly vang khắp Sảnh Đường, tất cả học sinh cùng giáo viên ngồi xuống trong không gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người. Một lúc sau, những đĩa đồ tráng miệng cũng đã chỉ còn lại một vài mẩu vụn. Albus cảm thấy đây là lần đầu tiên mà cậu có thể ăn nhiều và ngon miệng như vậy, cậu cũng bất giác ợ hơi một tiếng. Những chiếc bát, đĩa, tô, dao và nĩa cũng đã tự động biến mất hút khi tất cả học sinh đều đã ăn uống no say.

Bây giờ, tiết mục văn nghệ sẽ diễn ra và cũng là tiết mục cuối cùng của lễ Khai Giảng. Giáo sư Flitwick, rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi lên trước của giảng đường, ông dùng đũa phép của mình để triệu hồi những vật dụng nhạc cụ cùng với một chiếc bệ đứng và một quyển nhạc phổ được mở sẵn ở trên đó. Một số học sinh năm lớn từ bốn dãy bàn bốn nhà, họ đứng dậy và chạy về phía giảng đường và trong đó có cả Afford. Trước khi đi, anh có dùng tay huýt sáo để gọi thú cưng của mình là một chú Cú Đại Bàng lớn, không chỉ mỗi mình anh mà còn có cả những người khác cũng đều mang theo một con cú của riêng mình lên, không chỉ có cú mà một số anh chị năm ba, năm tư mang theo một con ếch còn to hơn cả lòng bàn tay. Đội văn nghệ này sẽ có khoảng hai nhóm, một nhóm sẽ chơi những nhạc cụ như đàn, sáo, violin. Nhóm còn lại sẽ là những người hát chính cùng với thú cưng của họ, khi tất cả đã đâu vào đấy, giáo sư Flitwick bắt đầu chỉ huy dàn nhạc, ông vung nhẹ cây đũa và tiếng nhạc cụ, cùng với tiếng kêu của những con cú và ếch vang. Sau bài vang lên được một hồi, nhóm văn nghệ bắt đầu cất giọng hát.

Ôi Hogwarts ~ Hogwarts ~ Hogwarts
~Hãy dạy cho ta những điều giá trị với cuộc sống này.

~Dù ta ta mang máu thuần khiết,máu lai hay gì đi chăng nữa~

Cũng hãy không ngừng học hỏi

  Dạy cho ta sự dũng cảm,

  Dạy cho ta sự thông thái,

  Dạy cho ta sự trung thành,

  Dạy cho ta sự tham vọng,

Chính là Hogwarts của chúng ta~Nơi cho ta những điều hay lẽ phải.

Trao lại cho ta những điều ta đã quên, truyền đạt tất cả những gì người đời chưa biết.

Phượng hoàng thiêu mình trước ngọn lửa~
Nhưng sẽ hồi sinh từ đống tro tàn.

Hãy cố gắng, hãy trải nghiệm, hãy ước mơ và hãy hành động, hãy vươn lên. Như chú phượng hoàng nhỏ từ đống tro tàn.

Hãy dũng cảm, hãy trung thành, hãy thông thái, hãy tham vọng

Cùng nhau học hỏi, cùng trải nghiệm, cùng tìm tòi ~ Đừng chỉ biết nói mà không biết làm, cũng đừng chỉ biết nghĩ mà không dám thực hiện.
~
Để ta có thể vút bay lên trời cao,
như đôi cánh của loài phượng hoàng rực lửa
~
Hãy sống bằng cả trái tim,hãy sống bằng sự lạc quan,hãy luôn nhiệt huyết và bùng cháy.

Đừng để ngọn lửa đó trong ta dập tắt.

~Đừng lo sợ, đừng suy nghĩ, đừng nghi ngờ. Hãy bắt đầu thực hiện ngay ngay thôi~
Ôi~ Hỡi mái trường Hogwarts Thân Yêu của Ta Ơi."

Lời bài hát kết thúc, Sảnh Đường một lần nữa nổ một trào vỗ tay khổng lồ. Các học sinh của ban văn nghệ cùng với giáo sư Flitwick cúi đầu cảm ơn trào vỗ tay của tất cả mọi người.
Lễ Khai Giảng chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip