Tập 11: Lớp Học Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hả? Bồ ếm bùa cù léc lên Peeves sao? Lạ ghê ha? Mình cứ nghĩ không thể ếm bùa lên hắn chứ."

" Ừ… Tuy khó tin, nhưng là thật đấy. Mình còn xoay hắn quay vù vù như chong chóng mà."

Albus thuật lại những chuyện vừa nãy. Từ việc cậu đuổi bám theo Peeves, đến lúc mà cậu dùng mưu lừa hắn sa lưới và ếm bùa Cù Léc lên gã hề quái gở. Jack và Scorpius thích thú bật cười, cậu mới nói:

" Hahaha! Ôi trời ạ, giá như mình có mặt để xem cái bản mặt đáng thương của gã."

" Ừ, nhìn mặt gã ngộ thật sự. Kiểu như… gã vừa cười vừa mếu ấy."

Cả ba vẫn bật cười thích thú khi tưởng tượng vẻ mặt tội nghiệp của Peeves khi gã bị ếm bùa Cù Léc lên người. Nhưng Scorpius trầm ngâm một lúc lâu, cậu mới nói suy nghĩ của mình:

" Ừmmmm… Nghe có vẻ hài hước, nhưng mà mình thấy cũng hơi tội ấy. Kiểu Peeves ấy, gã bị ép cười lên như vậy thì cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu mà. Cũng may mắn là gã không phải là con người, chứ nếu không mình nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Albus và Jack không còn cười nữa, vì lời của Scorpius cũng rất hợp lý. Albus gật nhẹ đầu đồng tình, cậu nói:

" Ừ, bồ nói đúng. Nếu bị cười một cách ép buộc như vậy thì mình cũng chả thấy dễ chịu gì cho cam."

" Cơ mà cũng đáng đời Peeves. Ai biểu y cứ tìm cách bày trò quậy phá người ta cho lắm vào. Cho y chừa để lần sau y bớt mấy trò đùa nhảm nhí đó thôi."

Jack nói lớn, có vẻ như cậu nhóc vẫn còn thấy cay cú vụ cả đám bị Peeves chơi xỏ mũi. Mải mê nói chuyện từ nãy giờ, cả ba đã đến trước cổng Đại Sảnh Đường từ lúc nào không hay, bước vào bên trong âm thanh ồn ào và náo nhiệt của những  học sinh đang có mặt, họ ở đây để nghỉ giải lao và ăn sáng. Nhìn xung quanh Đại Sảnh Đường một lượt, Albus thấy rất bất ngờ bởi cả hầu hết các phù thủy sinh đến từ các nhà khác nhau cùng một bàn để trò chuyện, làm bài tập chung và ăn sáng rất vui vẻ. Sau khi ngắm nhìn một lúc, Albus và hai cậu bạn quyết định đi một vòng để tìm chỗ ngồi thích hợp. Nhưng sau khi đi lanh loanh quanh một hồi, Albus thấy việc tìm chỗ khó khăn hơn cậu nghĩ nhiều. Mãi cho tới khi, một giọng nói vang lên sau lưng cả ba.

" Ủa? Albus? Em đi loanh quanh đây nãy giờ làm gì vậy?"

Albus quay đầu lại nhìn, thì thấy James và Kai đang đi cùng với nhau. Albus mới liền nói:

" Ô! Anh James! Anh Kai. Chào hai anh, tụi em đang đi tìm chỗ ngồi nghỉ. Nhưng từ nãy giờ em vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp, chỗ tốt thì cũng bị mọi người xí hết rồi."

Albus hơi buồn rầu nói, James mỉm cười bảo với cậu em:

" Vui vẻ lên chút nào mấy đứa, nếu chưa tìm được chỗ thì đến chỗ bọn anh mà ngồi nè."

Albus mở to mắt mừng rỡ nhìn tụi bạn, Jack và Scorpius hỏi:

" Thiệt sao? Tụi em được ngồi chung với tụi anh hả?"

" Tất nhiên rồi, càng đông càng vui. Với lại anh và James cũng xí được một chỗ rất tốt nữa. Mà sáng nay mấy đứa đã ăn gì chưa?"

Nhưng Albus và Scorpius, Jack chưa kịp nói gì. Tiếng bụng kêu òng ọc của cả ba đã trả lời thay cho câu hỏi của Kai, khiến tình huống có phần khó xử. Nhưng cả năm anh em đã bật cười để xua bớt cảm giác ấy, James và Kai mới dẫn cả ba đứa đến chỗ ngồi mà hai cậu chàng đã chọn. Trên đường đi, James và Kai có nói rằng sáng nay cả hai người cũng dậy khá muộn khá giống như tụi của Albus nên chưa có gì lót dạ cả. Đi một quãng thì cả hội tìm được chỗ James và Kai đã chọn, thật may là nó được Patrick và Charles giữ chỗ từ trước. Hai người họ ngồi nói chuyện một lúc để chờ Kai và James đến, quay đầu lại nhìn thì họ cười mừng rỡ khi Kai và James về đúng lúc và dẫn thêm cả khách. Albus nói:

" Chào buổi sáng! Anh Patrick, anh Charles!"

" Chào nhé Potter, MC.Knight, Malfoy. Cơn gió nào đưa cả ba đứa đến vậy?"

James mỉm cười, cậu chàng trả lời thay cho Albus:

" Là tôi chứ ai? Vừa nãy khi tôi cùng Mahouori đi lấy đồ ăn thì gặp tụi nhỏ. Thấy tụi nhỏ bảo vẫn chưa ăn sáng với tìm được chỗ ngồi, nên tôi dẫn tụi nó ngồi chung với tụi mình luôn."

" Ồ, vậy thì ngồi chung với tụi anh này ba đứa. Càng đông càng vui mà."

" Dạ, vậy tụi em cảm ơn nha."

Albus và Scorpius, Jack vui vẻ ngồi xuống cùng với mọi người. Còn James và Kai đi thêm chuyến nữa để lấy đồ ăn sáng cho Albus và bạn của cậu nhóc.
Sau khi lấy phần ăn sáng cho Albus và bạn của cậu bé, James và Kai mới ngồi xuống và cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với mọi người. Trong bữa ăn, Jack mới nói với James về vụ Albus ếm bùa cù léc lên Peeves, vì tội gã thó nhẹ ba cái túi sách của ba đứa, James rất ngạc nhiên và thích thú với vụ này, cậu chàng ôm miệng cười và vỗ mấy cái vào vai của Albus. Patrick với Charles đang huyên thuyên với Scorpius về một chút môn thể thao Quidditch. Còn Albus, cậu bé vẫn im lặng để thưởng thức nốt mấy lát bánh Sandwich thịt nguội, nhưng cậu bé bỗng nhớ đến chuyện gì đó. Albus nói:

" À phải rồi, anh Kai này. Phiền anh nếu được thì có thể kể cho em thêm về trường cũ của anh được không nhỉ? Hôm qua em cũng nghe được một nửa, nên giờ thấy hơi tò mò chút."

" Hmm? Trường cũ của anh ấy hả? Ý em là Amaterasu đúng không?"

Albus gật nhẹ đầu, Kai mỉm cười và tạm thời để đũa xuống cạnh bát mì Ramen của mình rồi nói:

" Ừ, được thôi. Nếu em thấy hứng thú thì anh sẽ kể cho, chờ chút để anh nhớ lại…"

Kai vò tóc của mình để cố nhớ lại những gì mình đã nói hôm qua. Vài giây sau, cậu búng tay một cái như thể đã nhớ được gì đó. Kai nói:

" À nhớ rồi. Hôm qua anh có kể về những nhà của trường Amaterasu, còn bây giờ thì anh sẽ nói cho em về những thứ mà tụi anh sẽ được học tập, trải nghiệm và tham gia ở trường. Nói về những thứ tụi anh được học của trường chắc cũng giống Hogwarts thôi. Từ những môn học như Biến Hình, Bùa Chú, Độc Dược, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Thảo Dược, Thiên Văn Học… Nhưng tụi anh vẫn được học thêm nhiều thứ khác như Văn Học, Hán Tự Cổ Học và Võ Thuật. Nói chung là cũng nhiều lắm."

" Wowww!Tụi anh được học cả Võ Thuật luôn sao? Giống như mấy môn võ Karate, Aikido, Judo ấy ạ?"

Trong lúc Kai đang nói, Jack không biết từ bao giờ chen vào cuộc nói chuyện. Trông cậu nhóc rất hứng thú với những gì mà trường cũ của Kai giảng dạy. Kai cười xoà, cậu nói:

" Ừ, tụi anh còn được học cả Kiếm Thuật nữa. Các nam sinh thì sẽ được dạy Kiếm Thuật, còn các nữ sinh sẽ được dạy về Cung Thuật. Nhưng những môn học này là môn Tự Chọn, nên em phải đăng ký thì mới có thể được học được."

" Vậy còn Văn Học và Hán Tự Cổ Học thì sao ạ? Em thấy khá tò mò về hai môn này, nghe chúng có vẻ giống nhau nhỉ."

Scorpius cũng tham gia cuộc nói chuyện, cậu bé cũng cảm thấy hứng thú với những gì về trường Amaterasu. Kai xoa cằm, rồi cậu nói:

" Hmm… Về Văn Học, tụi anh sẽ được học về những tác phẩm văn học và thơ cả. Không chỉ mỗi Nhật Bản mà còn trên tất cả mọi nơi trên thế giới, bọn anh sẽ được học cảm nhận và phân tích những bài văn và thơ ấy. Ngoài ra, tụi anh còn được luyện viết thư pháp và làm thơ Haiku nữa, mấy đứa chắc sẽ biết thì vì thơ Haiku và thư pháp cũng là một phần truyền thống của đất nước anh, nên nó được đưa vào giảng dạy cũng không có gì lạ lắm."

Kai ngừng nói một chút để nghỉ, cậu chàng húp nhẹ một chút trà ấm và thở hắt một cái. Kai mới nói tiếp:

" Còn về môn Hán Tự Cổ Học, để học được môn học này thì các em sẽ cần phải thành thạo những kỹ năng như… hiểu và biết cách viết các ký tự Hán Tự. Môn học này thường dành cho những phù thủy sinh muốn theo ngành Khảo Cổ Học, để có thể đọc hiểu những văn bản cổ hay giải mã các chữ cổ được khắc lên phiến đá, nó cũng giống như môn Cổ Ngữ Runes mà Hogwarts đang dạy học vậy. Nhưng mà, môn Văn Học và Hán Tự Cổ Học này lại là môn tự chọn, mà lại nên không có nhiều học sinh đăng kí học lắm, chỉ có những học sinh là mọt sách hay thích đọc những cuốn tiểu thuyết khó hiểu mới đăng ký học thôi. Như anh chẳng hạn, nghe hơi lập dị chút nhỉ mấy đứa."

Kai mỉm cười vò mái tóc trắng xoá của mình, Albus nói:

" Không ạ, anh đâu có phải là người lập dị đâu. Thêm nữa, việc đọc những cuốn tiểu thuyết là sở thích và đam mê của mình mà. Mà đã là đam mê và sở thích thì không ai có quyền được phán xét nó cả."

" Ừm… Đúng vậy."

Jack nói thêm vào, những lời này của tụi nhỏ khiến Kai phấn chấn hơn một chút. Cậu chàng nói:

" Cảm ơn ba đứa nha. À phải rồi, vẫn còn một môn học nữa mà học sinh tụi anh được học ở trường. Ba đứa có muốn nghe không?"

Albus và Scorpius, Jack đồng loạt gật đầu, cả ba đứa đều rất hào hứng với môn học cuối cùng này. Kai không để tụi nhỏ đợi lâu, cậu chàng cười và nói:

" Hahaha… Được thôi, môn học cuối cùng mà anh muốn nói là Phép Thuật Nguyên Tố…"

" Hả? Phép… Phép… Phép Thuật Nguyên Tố sao? Tức là mấy anh sẽ được học điều khiển những nguyên tố như lửa, nước, gió với các thứ sao?"

Kai chưa kịp nói hết câu, Jack nhanh nhảu nói chen vô. Trông cậu nhóc rất ngạc nhiên về môn học này, trong khi đó Albus và Scorpius không có phản ứng mấy gì ngạc nhiên cho lắm.

" Bình tĩnh nào Jack ơi, ảnh còn chưa nói xong mà."

Nhưng Kai chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

" À, không sao đâu, cứ từ từ rồi anh sẽ kể lại cho. Đúng như Jack nói, bọn anh sẽ được học những phép nguyên tố như vậy. Có năm nguyên tố cơ bản mà tụi anh sẽ được học và đó Lửa, Băng, Sấm Sét, Gió và Đất. Nhưng mà, bọn ạnh không chỉ học mỗi việc cầm đũa phép hô thần chú là có thể điều khiển nguyên tố ấy. Mà tụi anh được dạy cách để hiểu được tính chất Nguyên Tố ấy, hoà làm một với chúng và coi chúng như một phần thân thể của chúng ta. Đó là quả một quá trình rất kỳ công và nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ thì các em sẽ có thể làm chủ được những phép thuật này, như vầy nè…"

Kai búng tay nhẹ một cái, một ngọn lửa ánh đỏ chợt cháy bập bùng ở trên tay của cậu. Albus, Scorpius, Jack mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc nhìn ngọn lửa, đến Jack phải thốt lên "Tuyệt Đỉnh" đủ nhỏ để nghe rõ. James, Patrick và Charles mải nói chuyện nãy giờ, khi cả ba xoay người lại thì thấy một ngọn lửa đỏ rực trên tay bạn mình nên cả ba hơi hoảng. James nói:

" Mahouori! Mahouori! Tay ông đang bị cháy kìa!"

Nhưng Kai không tỏ ra hoảng hốt hay mất bình tĩnh trước ngọn lửa đang cháy trên tay, như thể cậu đã làm chuyện này rất nhiều lần. Kai mỉm cười nói:

" Không sao đâu. Tôi ổn mà Potter-Kun. Cái này là Phép Thuật Nguyên Tố thôi, tôi cũng có một trò này muốn cho mọi người xem này."

Kai thò tay vào trong túi áo và rút đũa phép của mình. Cây đũa phép của Kai rất đặc biệt, nó dài khoảng 34inch , màu đen là chủ đạo với những đường hoạ tiết màu đỏ, nhưng đặc biệt nhất là chuôi đũa được chạm khắc đầu của một con rồng lửa. Kai hướng đũa phép về ngọn lửa trên tay, cậu xoay nhẹ cây đũa vài vòng xung quanh ngọn lửa. Nó biến thành một con rồng nhỏ vừa bằng một bàn tay, nó lửa gầm lên dang rộng đôi cánh bay một vòng trên trần nhà rồi biến mất cùng với ánh lửa đỏ rực.

" Uầy! Ngầu thiệt sự! Giống y hệt như những gì em thấy ở lễ Khai Giảng hôm qua luôn."

Jack hào hứng nói, có vẻ như cậu bé không còn giấu được sự hào hứng của mình nữa. Kai mỉm cười cúi nhẹ đầu, cậu chàng thổi nhẹ lên đầu đũa phép rồi nói:

" Anh cảm ơn. Nhưng mà, mấy trò như này cũng bình thường thôi. Đến cả mấy đứa nhóc 10 tuổi cũng có thể làm được à. Mà thôi, anh cũng có rất nhiều thứ nữa muốn chia sẻ về mái trường trước kia của mình, cả ba đứa có muốn nghe tiếp không?"

Kai nhìn mặt của Albus, Scorpius, Jack. Cả ba đứa đều rất hứng thú và mong chờ những thứ tiếp theo mình sẽ sẽ được nghe, như vậy cũng đủ để nói thay cho câu trả lời. Kai mỉm cười, cậu chàng không để tụi nhóc phải chờ đợi lâu và bắt đầu kể về mọi hoạt động của trường Amaterasu mà các phù thủy sinh sẽ được tham gia và trải nghiệm. Đầu tiên là những giờ học ngoại khoá, học sinh cả trường sẽ có cơ hội được đi thăm quan những địa điểm du lịch, di tích lịch sử, chùa-đền. Điều này giúp các học sinh có cơ hội được học hỏi, vui chơi và trải nghiệm để nâng cao bản thân. Các phù thủy sinh cũng có có thể thành lập những câu lạc bộ tại trường, với nhiều chủ đề khác nhau như khoa học, âm nhạc,... Nhưng tuyệt vời nhất đối với các phù thủy sinh của trường Amaterasu chính là những lễ hội của trường.

" Lễ hội sao? Thú vị thật ấy, các anh sẽ được trải nghiệm gì vậy ạ?"

Scorpius và Jack hứng thú hỏi, Kai đáp lại:

" Lễ hội trường anh cũng ảnh hưởng một phần bởi các trường cấp ba của những người Mahounai, nên có rất nhiều hoạt động thú vị có trong lễ hội. Như lập gian hàng để buôn bán, những trò chơi thú vị, tiết mục văn nghệ bao gồm kịch, âm nhạc, bắn pháo hoa. Nhắc đến lễ hội, làm anh lại nhớ đến làm anh nhớ đến lần cuối được tham gia hội trường quá. Nếu mấy đứa có mặt ở trường anh lúc đấy chắc chắn sẽ rất bất ngờ ấy…"

" BOONGGG!!! BOONGGG!!!"

Nhưng Kai chưa kịp nói hết, tiếng chuông trường lại vang lên. Báo hiệu cho việc đã kết thúc nghỉ giải lao giữa giờ, cảm đám nhìn xung quanh Đại Sảnh. Các học sinh khác đều dần dần đứng lên rời đi. Jack tiếc nuối nói:

" Ôi, hết giờ nghỉ giải lao mất rồi."_Jack

" Ừm… Chà, tiếc thật nhỉ mấy đứa. Anh cũng có rất nhiều thứ muốn chia sẻ, nhưng có lẽ giờ chúng ta phải tạm dừng lại ở đây rồi."_Kai

Kai nói trong khi đó cậu chàng đang thu lại đống đồ đạc của mình lại.

" Dạ, có lẽ vậy. Mà tiết tiếp theo của các anh là gì vậy?"_Albus

" Là Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, cũng khá lâu rồi anh không gặp lại ông Hagrid. Không biết ông còn khoẻ không, mà tiết tiếp theo của mấy đứa thì sao?"

James trả lời thay cho hội bạn, Albus đáp:

" Tụi em học tiết Độc Dược vào tiết sau, cơ mà hai anh em mình đã gặp ông Hagrid vào Giáng Sinh năm ngoái mà."

" Chẹp… Như vậy cũng là lâu lắm rồi, chứ chả nhẽ em không nhớ ông sao? Mà thôi, tụi anh đi trước đây, vui vẻ với mấy cái vạc độc dược nhé."

" Em biết rồi, anh cũng đừng chọc mấy con thú của ông Hagrid nhé. Như con Bằng Mã chẳng hạn."

Hai anh em bông đùa với nhau một chút, rồi James mới cùng Kai, Patrick và Charles đứng dậy bỏ đi. Nhưng lúc khi Kai đi qua, Albus bỗng dựng khựng lại, mặt mũi cậu nhóc hơi bàng hoàng như thể thấy thứ gì đó kinh hoàng lắm vậy.

" Albus! Albus! Này, bồ làm sao vậy?"

" Ớ? Ủa? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Albus giật mình, cậu nhìn ngó xung quanh. Cậu nhóc và Scorpius, Jack vẫn ngồi ở Đại Sảnh Đường. Scorpius mới nói:

" Tự nhiên vừa nãy khi hội anh Kai và anh James đi qua, bồ tự nhiên bị khựng lại trong một khoảng khắc. Bồ có ổn không vậy? Tại vừa nãy mình thấy mặt bồ hơi hoảng, như thể là nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng lắm."

" À… Không sao đâu, chẳng qua là tự nhiên mình nhớ lại cơn ác mộng thôi. Mà tụi mình nhanh đến lớp Độc Dược thôi, không muộn mất."

Albus lắc đầu cố ra hiệu cho Scorpius và Jack rằng mình rất ổn và không bị làm sao cả, nhưng bản thân cậu nhóc biết rằng mình chẳng hề ổn một chút nào. Bởi vì, Albus đã nhìn thấy tấm bông tai thẻ bài của Kai khi anh vừa đi qua, sẽ không có gì quá to tát vì tấm bông tai mà Albus thấy là điều hết sức bình thường. Nhưng thứ cậu nhìn thấy trên tấm bông tai ấy… chính là hoạ tiết của một con rồng đang cuộn tròn, điều đáng nói là con rồng đó giống năm đến mười phần con rồng quái vật cậu đã nhìn thấy trong cơn ác mộng tối qua.

Trên đường đi, Albus cứ im lặng nãy giờ mà không nói gì mặc cho hai cậu bạn Scorpius và Jack đang tán gẫu về trường Amaterasu của Kai, để ý kỹ thì Jack đang cố bắt chước dáng vẻ của những pháp sư điều khiển nước còn Scorpius thì cười thích thú. Mặt mũi Albus nhăn nhó, thì thoảng cậu nhóc lại vò đầu bứt tai khi nhớ lại hình ảnh con quái vật ấy đã ám cậu trong giấc mơ. Trong đầu cậu nhóc cũng ngập tràn câu hỏi, tại sao con rồng trên tấm bông tai của Kai lại khá giống với con rồng quái quỷ cậu đã gặp trong ác mộng vậy. Không lẽ nó có liên hệ chút gì đó với nhau chăng? Thiệt là đau đầu mà…

Lạc mãi trong dòng suy nghĩ của mình một thời gian, nên Albus mới nhận ra mình và hai cậu bạn đã đến lớp học Độc Dược không biết từ lúc nào. Gạt bớt những suy nghĩ viển vông, Albus lại gần và mở cửa bước vào trong. Lớp học này  không khác một căn hầm để đồ là mấy. Trần nhà cao vút, có thể thấy những thanh chắn và gỗ đã phủ đầy bụi bặm, mạng nhện. Trong lớp đâu cũng thấy những kệ tủ để đồ lớn, những lọ thủy tinh, hũ, bình, ống nghiệm và bên trong chứa những nguyên liệu. Bên trong những chiếc bình thủy tinh đó chứa rất nhiều thứ, từ xương xẩu, động vật nhỏ, côn trùng, các loại quả và hạt, hay thậm chí có cả những lọ máu, nọc độc,...v.v.
Jack đi qua mấy kệ tủ để đồ như vậy mà cả hai cảm thấy hơi rợn người, nhất là cái hũ ngâm mắt cá sấu. Albus đi lanh quanh để ngắm nghía các kệ tủ nghiên liệu, những lồng kính chứa những sinh vật sống như rắn, bọ cạp, cá mặt quỷ… tất cả là những sinh vật có độc. Cậu gõ nhẹ vào lồng kính nhốt mấy con rắn và chúng không phản ứng gì mấy. Hình như là đã đi ngủ hết rồi.

Một lúc sau, tất cả các học sinh khác đã đều bước vào trong lớp học và đang tìm chỗ. Nếu giờ không nhanh chân, thì những chỗ ngồi tốt sẽ bị chiếm mất. Bộ ba tới những dãy bàn học sinh ở gần, có tất cả mười chiếc bàn lớn, trên mặt bàn đã được bày biện đầy đủ vạc hầm độc dược, hũ, chày, ống nghiệm và nghiên liệu để sẵn sàng cho tiết thực hành.
Cả ba đang đi tìm chỗ ngồi, thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:

" Albus! Jack! Scorpius! Nè! Ba bồ đang tìm chỗ ngồi hả? Lại đây tý nè!"

Jack nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu bé quay lại. Thì ra là Phillip, cậu nhóc nhà Ravenclaw có mái tóc màu xanh dương nhẹ mà Jack đã gặp trên ga tàu, bên cạnh cậu là Benjamin và Quinllen. Cậu bé du học sinh trường Koldovstoretz từ nước Nga và cậu đang ngồi nghiền ngẫm đọc sách, kế bên ba đứa là một cô bé có mái tóc ngắn xoăn màu đen, mắt màu xanh ngọc bích, khuôn mặt xinh xắn  mang nét của người phương Tây kết  hợp với người Châu Á, tóc cô bé cột một sợi băng đô màu tím nhạt. Jack cùng Albus và Scorpius tiến đến bàn của đám Phillip, cậu mở lời trước:

" Yo! Khoẻ không Phillip."

" Tui khoẻ, mà tụi bồ vẫn đang đi tìm chỗ hả?"

" À… Ừ, có nhiều chỗ quá nhưng mà… Tụi tui không biết chọn chỗ nào nữa."

Phillip hào hở nói:

" Vậy thì ngồi cạnh chỗ tụi tui này. À, nhân tiện tui xin giới thiệu mấy người bạn thú vị mà tôi vừa gặp nè. Hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhé."

Phillip giới thiệu những người bạn Ravenclaw mới quen, đầu tiên là Benjamin, một cậu bé có mái tóc đen khá bù xù và có nốt ruồi nhỏ ở mắt bên phải, Benjamin đứng dậy bắt tay với cả đám Albus. Cậu cũng là một trong những người cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy Albus được phân vào nhà Slytherin, nhưng cậu bé rất thân thiện khi nói chuyện với Albus hay cũng như không phản ứng thái quá, làm Albus thấy rất thoải mái. Tiếp theo là Quinn, cậu bé mang mái tóc màu vàng nhạt, chỏm tóc ngắn của cậu được buộc lại cho thật gọn gàng. Nhưng thay vì bắt tay hay nói một câu chào, Quinn chỉ mỉm cười nhẹ và cúi nhẹ đầu rồi cậu tiếp tục đọc sách, quả là một người trầm tính và kiệm lời. Người cuối cùng, là cô bé ngồi cạnh Quinn, nhưng Phillip chưa kịp giới thiệu thì cô bé đó đã vỗ vào vai của Philip. Cậu nhìn cô bé có vẻ đã hiểu ý, cô bé đứng dậy mỉm cười thân thiện và đưa tay với đám Albus.

" Xin chào, mình là Nga, Nga Volkov. Rất vui được làm quen với các bạn."

" Rất vui được làm quen với bồ Volkov, mình tên là Albus Potter."

Albus vui vẻ bắt tay Nga, cậu nói:

" Ừ, rất vui được làm quen. Mà bồ có vẻ ngoài nhìn khá lạ nhỉ? Vừa mang nét của người Phương Tây, cũng vừa mang nét của người Châu Á ấy."

Nga khẽ mỉm cười, giọng nói xen lẫn chút tự hào:

"Mình là con lai mà. ba mình là người Nga, còn mẹ là người Việt Nam."

Trong khi bộ ba Albus đứng nói chuyện với đám Phillip, từ đằng sau có hai đứa nhóc đi đến. Hình như là học sinh nhà Ravenclaw, cả hai đứa chúng nó khá gầy chỉ khác ở chỗ một thằng thì cao như cây quýt nhỏ và một thằng thì lùn như cây nấm. Khi đi qua chỗ tụi Albus đang nói chuyện, chẳng vì một lý do gì, thằng nhóc lùn hơn tự nhiên huých mạnh một cái vào vai của Scorpius làm cho cậu bé suýt ngã. Nhưng thay vì xin lỗi, thằng nhóc đó hống hách nói.

" Đứng sờ sờ gì ở đây thế thằng này? Không tránh đường ra cho bọn tao đi hả?"

Albus và Jack xoay người lại thì thấy thằng nhóc đó không biết nhận lỗi khi đã tông vào Scor. Jack nóng máu vì thái độ của nó, cậu bước lên trước mặt nó rồi nói:

" Này thằng kia! Mày vừa nói gì?"

" Ồ... Nhìn xem Frederic, chú rắn nhỏ kia nổi nóng rồi kìa?"

Jack tức đến tím mặt vì bị xúc phạm, cậu tiến lên định cho nó nói chuyện với nắm đấm của mình. Nhưng Scorpius đã nhanh can lại:

" Thôi Jack. Bỏ đi, không đáng để đánh nhau với chúng nó đâu."

" Ừ, Scorpius nói đúng. Không nên dây dưa với chúng nó, chỉ tổ rước thêm rắc rối thôi."

Thấy tụi Albus không làm gì được mình, thằng nhóc lùn đó nhoẻn miệng cười chế nhạo. Nhưng thằng bạn đi cùng nó thì không nói gì, nó chỉ liếc mắt sang phía khác tỏ vẻ chẳng quan tâm rồi bỏ đi. Mặc cho thằng bạn nó thích làm trò hề gì thì làm, Albus nhìn hai thằng nhóc đó chằm chằm, nếu cậu nhớ không nhầm thì tên nhóc cao tên là Frederic Grayson, còn thằng nhóc lùn đó tên là Neil Accutrone. Mà cậu đã nhìn thấy và nghe được tên tụi nó ở lễ Phân Loại.

Hội của Phillip im lặng từ nãy giờ, Nga mới lên tiếng:

" Người gì đâu mà vô duyên vô lối hết sức, bộ cái nết của chúng nó còn đen nhòm hơn đít nồi Độc Dược rồi hả? Vậy mà cũng nhập học vào Hogwarts sao, không những thế lại còn nhà Ravenclaw nữa? Hành xử không khác gì đám thiếu học thức mà tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, sớm muộn gì thì tụi nó cũng bị đuổi học mà thôi. Thật may cho chúng vì tạo hóa đã ban cho chúng năng lực phù thủy nhưng xem ra tụi nó chẳng xứng đáng với năng lực đó."

Nga bức xúc nói, cô bé lấy tay chỉnh lại tấm băng đô trên đầu cho thật gọn gàng. Phillip lên tiếng hỏi:

" Albus… Bồ nghĩ là Scorpius và Jack có ổn không vậy?"

" À… Ừm,Cảm ơn sự quan tâm của mấy bồ. Thôi mình xin phép nhé."

Trong chốc lát, các phù thủy sinh và pháp sư sinh năm nhất của nhà Slytherin, Ravenclaw đã có mặt đầy đủ. Tụi học sinh tranh thủ làm việc riêng trước khi giáo sư vào lớp. Đột nhiên, cánh cửa gỗ cũ kỹ của lớp học vang lên, giáo sư Độc Dược bước vào, là một người đàn ông có dáng người mập mạp, chiều cao khiêm tốn, ông mặc bộ vest màu xám và chiếc áo choàng dài màu nâu gỗ sồi. Với vẻ ngoài có phần hơi mập mạp, một số người sẽ nghĩ ông sẽ khá khó khăn trong việc di chuyển, nhưng ông lại có thể đi lại rất linh hoạt mà không gặp chút khó khăn nào. Khuôn mặt ông tròn trĩnh, mái tóc với bộ râu quai nón rậm màu trắng bạc, ông đeo cặp kính lão và đội chiếc mũ cử nhân màu xanh xám. Đám học sinh nhìn vị giáo sư già mà cảm thấy ông giống ông già Noel hoặc bác sĩ Watson xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng  của giới Muggle có tên"Sherlock Holmes"

Đi về bàn giáo viên, ông lấy phấn và viết tên của mình lên tấm bảng đen, ông nói:

" Chào buổi sáng. Xin giới thiệu, ta tên là giáo sư Horace Slughorn, là giáo sư môn Độc Dược cũng như là chủ nghiệm của nhà Slytherin. Và ta hy vọng sẽ có thể cùng đồng hành với các con trong khoảng thời gian ta cùng các con theo học tại Hogwart."

Cả lớp cất tiếng chào thầy, giáo sư Slughorn mỉm cười gật đầu nhẹ. Trước khi tiết học bắt đầu, ông cầm tờ danh sách lên và bắt đầu điểm danh, mỗi lần gọi tên một phù sinh thì giáo sư Slughorn sẽ đều nhìn qua mặt mũi của chúng một lượt. Một lúc sau, ông dừng lại ở cái tên Albus Severus Potter. Vị giáo sư mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng của ông không biết vì sao xuất hiện một cảm giác vui sướng khi biết được là Albus Potter… con trai của người học trò cưng nhất của ông được phân vào nhà Slytherin. Nhưng ông đã kìm nén sự vui sướng của mình lại, ông nói:

" Albus Severus Potter."

Nhưng đáp lại ông chỉ là một không gian im lặng, còn Albus lúc này thì đang chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa Độc Dược. Có vẻ hình như là cậu bé khá tập trung vào những kiến thức ở trong sách, cho tới khi tiếng gọi nữa của giáo sư Slughorn vang lên.

" Ủa? Trò Potter hôm nay không có mặt hả?"

Albus mới kịp phản ứng, cậu vội gấp cuốn sách giáo khoa lại và nói lớn:

" A… Dạ thưa giáo sư! Con có mặt!"

Phản ứng hơi chậm của Albus làm cả lớp cười khúc khích, cậu hơi quê nên cũng cười theo để giảm bớt sự ngại ngùng. Giáo sư Slughorn cười nhẹ, ông nói:

" Như vậy là tất cả các con đều có mặt đầy đủ, nên trước khi bắt đầu vào bài học. Ta sẽ nói cho tất cả các con những gì ta biết về môn Độc Dược nhé."

Chẳng giống như giáo sư MC.Gonagalls, Albus cảm thấy giáo sư Slughorn mang lại một cảm giác thân thiện và dễ gần đến lạ. Cậu bé chợt nhận ra bản thân trong khoảng thời gian sắp tới sẽ phải học hỏi rất nhiều từ vị giáo sư này.

" Độc Dược… Là một môn học tinh tế, sự kết hợp của khoa học, phép thuật và nghệ thuật của việc pha chế. Thần bí, kỳ diệu và cuốn hút, nhưng nó cũng rất nguy hiểm và phức tạp, đó là những mỹ từ có thể miêu tả về bộ môn Độc Dược . Một khi đã là bậc thầy trong môn học, các con sẽ có thể đóng chai danh vọng, chế biến được vinh quang hoặc cứu vô số sinh mạng từ tay thần chết, thậm chí là trở nên bất tử hay bất khả chiến bại. Ta sẽ truyền đạt cho tất cả các con về tất cả những tinh hoa trong Độc Dược."

Sau bài diễn văn nhỏ, Albus đứng ngồi không yên với bài diễn văn tuyệt vời của giáo sư Slughorn. Hai con mắt cậu sáng rực lên vì hào hứng.

" Và tất nhiên… Môn học này cũng không sẽ không cần phải vung đũa phép nhiều, nên các con nhớ chú ý hãy cẩn thận khi sử dụng nhé. Được rồi, trước khi bắt đầu giờ học thì ta muốn hỏi các con vài câu hỏi về độc dược đương nhiên sẽ có phần thưởng dành cho các con nếu trả lời đúng. Các con nghĩ sao?"

Giáo sư Slughorn mỉm cười nhìn tụi học trò, ở bên dưới đứa nào đứa nấy cảm thấy hào hứng và phấn chấn hơn. Ai cũng đều muốn thử sức mình, sau đó ông nói câu hỏi:

" Câu hỏi…Nếu ta trộn nước sông Lethe, nhánh Valerian và quả tầm gửi với nhau. Chúng ta sẽ có thu được loại dung dịch gì?"

Nửa lớp im lặng một hồi lâu, bọn nhỏ thử suy nghĩ câu trả lời, một số mở sách giáo khoa xem. Nhưng khá tiếc, đôi khi những câu trả lời không phải lúc nào cũng tồn tại trong sách vở. Nhưng Albus giơ tay lên, giáo sư Slughorn mỉm cười hài lòng và gọi cậu. Albus hăng hái đáp:

" Thưa giáo sư, chúng ta sẽ thu được dung dịch của Thuốc Lãng Quên ạ. Một loại độc dược có khiến một người bị lãng quên một thứ trong thời gian nhất định."

Giáo sư Slughorn mỉm cười, ông thích thú đáp:

" Rất xuất sắc, trò Potter. 10 điểm cho nhà Slytherin, giờ con có thể ngồi xuống."

Albus mỉm cười, cậu hào hứng giơ nhẹ nắm đấm lên rồi mới ngồi xuống, giáo sư Slughorn đặt thêm câu hỏi nữa…" Rễ cây khoai ma Mandrake là nguyên liệu không thể thiếu trong những phương thuốc gì?". Câu hỏi này không quá khó để trả lời, cánh tay của những học sinh khác giơ lên.

Giáo sư Slughorn đảo mắt nhìn và ông mời Athena đứng dậy. Nhỏ đứng dậy, dõng dạc nói:

" Thưa giáo sư, theo con biết thì rễ cây khoai ma Mandrake là nguyên liệu quan trọng để điều chế thuốc giải độc, lời nguyền ạ. Và con nghe nói, nó là nghiên liệu quan trọng cho thuốc giải lời nguyền "Cái nhìn hoá đá của Tử Xà Basilisk. "

" Rất xuất sắc trò Silverwing, 5 điểm cho nhà Slytherin. Giờ con có thể ngồi xuống."

Athena mỉm cười kẽ gật đầu, con bé cúi nhẹ đầu cảm ơn giáo sư Slughorn, gạt nhẹ mái tóc dài màu vàng sang một bên rồi ngồi xuống. Như vậy là nhà Slytherin đã thu về được cho mình 15 điểm và để công bằng cho nhà Ravenclaw, giáo sư Slughorn đặt thêm một câu hỏi khác. Và nó là… "Nếu sử dụng nọc Billywigg hoà vào nước sông Thames, cùng với hỗn hợp lá Hàn Mộc Nha, hoa oải hương tím. Chúng ta sẽ thu được dung dịch gì?".
Cả lớp im như tờ, không một cánh tay nào dơ lên và câu hỏi này hết sức phức tạp đối với một học sinh năm nhất, Albus cũng  gặp khó khăn đối với câu hỏi này. Năm phút đồng hồ trôi qua, lớp vẫn yên lặng, câu hỏi này vẫn là quá phức tạp đối với các học sinh năm nhất, Giáo sư Slughorn nhìn lớp ngóng chờ, nhưng cả lớp đều im lặng nên ông tính định nói câu trả lời… một cánh tay dơ lên.

Cả lớp kinh ngạc và quay đầu lại nhìn, Quinn đang dơ cao tay lên còn Giáo sư Slughorn mỉm cười hài lòng, ông gọi Quinn đứng dậy trả lời câu hỏi. Quinn đứng dậy nói, giọng cậu bé không quá lớn nhưng vẫn đủ để nghe thấy rõ ràng.

" Thưa giáo sư… chúng ta sẽ thu được thuốc "Kẻ Hàn Gắn Sự Sống", đây là một loại thuốc dùng để hồi phục lại những vết thương nặng. Như những vết cắt, vết bỏng, v.v. Và thưa giáo sư… Con thấy vẫn còn thiếu nhiều nghiên liệu như: quả việt quất, muối, lá bạc hà và đường."

Câu trả lời vừa dứt, giáo sư Slughorn bật cười lớn và vỗ tay. Ông hào hứng nói:

" Xuất sắc! Xuất sắc! Rất xuất sắc! Câu trả lời hoàn toàn chính xác, ta không nghĩ rằng sẽ có ai sẽ có thể trả lời được câu hỏi phức tạp này. Nhưng con lại có thể đưa một câu trả lời hoàn toàn chính xác, không những thế… con lại có thể nói tên của những nghiên liệu còn thiếu. Hãy cho ta biết con tên là gì, cậu bé."

" Dạ, con tên là Quinllen. Quinllen Xavieravich."

Quinn nói, giáo sư Slughorn mỉm cười và hiền từ nói:

" Được rồi, cảm ơn câu trả lời của con. Thưởng cho nhà Ravenclaw 20 điểm."

Như vậy nhà Ravenclaw đã thu vào túi được 20 mươi điểm, đám Ravenclaw vui mừng mà cười toe toét. Trong khi đó, bên nhà Slytherin có phần hơi chán nản vì mới chỉ có thu được 15 điểm, Albus quay đầu nhìn Quinn mà cảm thấy một chút ghen tị với cậu. Vì Quinn có thể trả lời được câu hỏi khó, không những thế mà còn được giáo sư Slughorn hết lời khen ngợi. Vì thế cậu tự nhủ rằng mình phải thật sự cố gắng hơn nữa trong giờ học chính.

Sau khi trả lời xong những câu của giáo sư Slughorn, bây giờ vào giờ học chính. Bắt đầu với phần lý thuyết đầu tiên, giáo sư Slughorn giảng dạy cho đám học trò của mình những nghiên liệu độc dược cơ bản. Từ cách sử dụng tới cách bảo quản với từng nghiên liệu còn tươi sống, hay cách chiết xuất những dung dịch từ cây thảo dược hay những loài động vật có độc. Đám học sinh ở phía dưới cũng có không quên nhiệm vụ của mình là ghi chép những thông tin quan trọng vào cuốn tập của mình, Albus và Scorpius cũng như bao học sinh trong lớp đang hí hoáy cây viết ghi lại những phần lý thuyết quan  trọng vào quyển tập, Jack cảm thấy hơi buồn ngủ với những dòng lý thuyết dày đặc được ghi ở trên bản, dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo để ghi chép lại. Căn hầm chỉ còn những âm thanh như tiếng sột soạt của ngòi bút trên mặt giấy, kèm theo lời giảng của giáo sư Slughorn ở trên bảng. Đột nhiên, cánh cửa lớp tự nhiên mở ra, một học sinh nam bước vào trong  và cậu bé kia nói:

" Thưa giáo sư, con xin phép được vào lớp ạ."

Giáo sư Slughorn tạm dừng bài giảng, ông và những học sinh có mặt trong lớp nhìn phía cửa. Một cậu bé thuộc nhà Slytherin đang đứng chờ ở đó, bên tay phải của cậu đang cầm một cây nạng gỗ và chân trái của cậu bị băng bó kín mít. Giáo sư Slughorn mới cảm thấy ngạc nhiên, ông mới cầm bảng danh sách lên kiểm tra và hỏi:

" Ồ… Hình như con là…"

" Dạ, là Alatta Windfield ạ. Cho con xin lỗi vì hôm nay con đến lớp muộn."

Giáo sư Slughorn kiểm tra lại danh sách, rồi ông mới nói:

" Ồ, hôm nay ta có điểm danh thiếu mất một người nhỉ? Là trò Windfield đúng không? Mà ta nghe nói là con đang phải nằm bệnh xá vì cái chân bị thương nặng mà nhỉ?"

" À dạ… Con bị đám Quái Thư cắn vào chân ạ, nhưng mà nó cũng đỡ hơn một chút rồi. Nên con có thể tham gia tiết học ngày hôm nay được không ạ? Chứ sáng nay… con đã bỏ lỡ môn Biến Hình rồi."

Giáo sư Slughorn cười nhẹ, rồi ông nói:

" Không sao đâu con trai, ta cũng cảm thấy khâm phục với tinh thần học tập của con. Dù chân vẫn bị thương nhưng mà con vẫn cố gắng đến lớp như vậy cũng đáng để tuyên dương rồi. Giờ con có thể vào lớp, do con đến muộn nên là con sẽ ngồi ở đằng kia nhé"

" Dạ! Cảm ơn giáo sư."

Giáo sư Slughorn chỉ tay về phía bàn của bộ ba Albus đang ngồi, Alatta sẽ ngồi chung với hội của Albus. Cậu bé khó khăn cầm cây nạng lê từng bước chân về chỗ ngồi, nhưng đi được một đoạn cây nạng của cậu bị đột ngột chặn lại, không phản ứng kịp nên Alatta bị ngã nhào xuống đất. Cậu khó khăn tìm cách gượng dậy, thế nhưng không một ai đứng lên giúp đỡ dù chúng nó nhìn thấy cậu bị vấp ngã. Albus đứng dậy, cậu lại gần hỏi han:

" Nè, bồ có sao không?"

Alatta đáp lại, dù bị ngã nhưng cậu bé vẫn mỉm cười nhìn Albus.

" À, mình không sao đâu. Do mình không để ý nên mới bị ngã thôi."

" Để tụi mình giúp đỡ bồ, chân có đau lắm không?"

Albus giúp đỡ cậu bé đứng dậy, Jack cũng đến giúp một tay, cậu đặt cây nạng gỗ của Alatta tựa lên tường. Khi giúp đỡ Alatta, Albus vô tình nhìn thấy Neil khúc khích cười còn Frederic chỉ thở dài quay đầu nhìn phía khác.
Khỏi cần đoán, Albus cũng thừa biết Neil là thủ phạm.

Nửa giờ đồng hồ sau. Giáo sư Slughorn đã kết thúc bài giảng phần lý thuyết, ông đặt cây phấn lên bàn và phủi tay cho bay bụi phấn rồi ông nói.

" Như vậy chúng ta đã đi được một quãng đường rồi nhỉ? Và ta nghĩ sẽ tạm thời kết thúc phần lý thuyết ở đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần học thực hành. Được rồi, hãy giở sách giáo khoa Độc Dược ở phần Điều Chế, trang số 31. Các trò hãy cho ta biết ngày hôm nay chúng sẽ được học pha chế món thuốc nào?"

Tụi học sinh mở sách giáo khoa đến trang 31. Trong lớp học, tiếng loạt xoạt <loạt soạt> những trang sách giáo khoa được giở vang lên khắp không gian lớp học, loại độc dược tụi nhỏ sẽ được học điều chế trong buổi đầu tiên là… Thuốc Trị Mưng Mủ, tác dụng của thuốc là loại bỏ những cục mụn nước mủ ở trên da. Giáo sư Slughorn nói:

" Như vậy là các con đã biết được phương thuốc hôm nay chúng ta sẽ được học pha chế nhỉ?"

" Là Thuốc Trị Mụn Mủ, thưa giáo sư."

Vài học sinh nói, giáo sư Slughorn gật đầu với câu trả lời rồi ông xin phép cả lớp ra ngoài một lúc. Chưa đầy năm phút sau, giáo sư quay lại lớp học cùng với một chú mèo nhỏ ở trên tay. Giáo sư Slughorn đặt chú mèo nhỏ lên trên bàn, tụi học sinh nhìn chú mèo nhỏ cảm thấy hơi tò mò, rằng chú ta sẽ liên quan gì với món thuốc được học pha chế hôm nay. Albus nhìn chú mèo con, cậu liên tưởng đến cô chị họ Rose của mình. Và Rose có mặt ở đây, thì cô bé có thể chơi với nó cả ngày mất. Chú mèo nhỏ liếm láp bộ lông của nó, rồi đứng dậy bước đi… thế nhưng cách đi của nó có gì đó không ổn, ba chân còn lại vẫn đi lại bình thường, chỉ có một chân sau là nhấc lên, hình như cái chân đó của bé đang bị đau . Giáo sư Slughorn nói.

" Được rồi, ta chắc chắn là sẽ có những câu hỏi là vì sao vị khách nhỏ này lại có mặt trong tiết Độc Dược ngày hôm nay của chúng ta rồi nhỉ?"

Giáo sư Slughorn cười, ông nói rồi bế chú mèo nhỏ lên và chìa chân sau của nó lên:

" Câu trả lời là ở đây, các con nhìn thấy rõ chân của bé không? Phải, chân nó bị sưng tấy lên ở lòng bàn chân, các con có thể thấy rõ một cục mụn nước màu vàng nhạt lẫn với màu đỏ của máu nhỉ, đây là một cục mụn mủ. Chà chà, ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với chú bé đáng yêu này, nhưng theo như lời từ chủ của bé. Rằng là nó bị một con mèo hoang đánh, rồi bé bị thương ở chân và rồi nó bị thành như thế này. Đúng không nhỉ, trò Springfield?"

Giáo sư Slughorn đưa ánh mắt của ông nhìn về phía dãy bàn nhà Ravenclaw. Một cô bé đứng dậy nói:

" Dạ thưa giáo sư, chuyện này cũng xảy ra hồi một tuần trước. Lúc đó là con có đến thư viện để mượn sách đọc, thì khi về nhà thấy mèo của con bị một con mèo hoang bắt nạt. Nó làm thương bé xong đó rồi bỏ đi và … Tóm lại là, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ bé. Nhìn bé đi như vậy là con cũng xót lắm ạ."

" Không sao đâu, trò Springfield. Ta chắc chắn rằng sau tiết học ngày hôm nay, chân của chú bé sẽ có thể đi lại được bình thường thôi."

Cô bé tên Springfield mỉm cười an tâm và cúi đầu nhẹ để cảm ơn, như vậy là tiết học hôm nay chính là điều chế món thuốc trị mụn mủ thật hoàn hảo để giúp đỡ chú mèo nhỏ kia. Trước khi bắt đầu bài thực hành, giáo sư Slughorn yêu cầu tụi học sinh lấy những nguyên liệu cần thiết để phục vụ cho tiết thực hành và cả đám đứng dậy đi đến tủ đựng nguyên liệu. Trong lúc các nam sinh mải lựa chọn nguyên liệu cần thiết, vài nữ sinh tranh thủ chạy lại bàn giáo sư Slughorn để vuốt ve chú mèo nhỏ. Trong đó có cả Athena cùng với bạn của con bé lại gần chỗ những nữ sinh đang vuốt ve chú mèo nhỏ, con bé lại gần nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo nhỏ và mỉm cười dịu dàng nhìn nó trìu mến. Hẳn là Athena không kìm được sự đáng yêu của chú bé đó, nên cũng muốn được vuốt ve chú như bao bạn học khác. Và cảnh tượng đó… đã bị Albus vô tình nhìn thấy, mãi cho tới khi Athena cảm thấy được ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhỏ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Albus… mặt mũi đỏ nhỏ ửng lên, Athena xấu hổ vội lấy cuốn sách giáo khoa che mặt mình rồi lẩn đi chỗ khác bỏ lại ba cô bạn là Sariel, Kirana và Sylvia đứng ngơ ngác nhìn. Albus thẫn thờ, cậu không ngờ rằng là cậu mình lại biết được một chút điểm gì đó "dễ thương" của Athena, nhưng cậu lắc mạnh đầu gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn đó đi và tiếp tục quay lại với công việc.

Một lúc sau, tụi học sinh quay trở lại cùng với những nguyên liệu trên tay. Trong đó có những thứ như: Nước, nước cây xương rồng, vây gai của cá mặt quỷ, nước Valethirum, lá bạc hà, quả lam cầu, muối và gai nhím. Trước khi bắt đầu thực hành pha chế thuốc, giáo sư Slughorn yêu cầu các học sinh kiểm tra lại  nguyên liệu và vật dụng cần thiết, đại loại là lọ thủy tinh, ống nhiệm,v.v. Khi chắc chắn không thiếu sót bất cứ thứ gì, giáo sư Slughorn nói:

" Như vậy tất cả các con có đầy đủ tất cả những nghiên liệu cần thiết rồi nhỉ? Ok, nhiệm vụ của tất cả các con bây giờ là pha chế món "Thuốc Trị Mụn Mủ" hoàn hảo nhất để giúp đỡ cho chú bé này."

Giáo sư Slughorn xoa đầu chú mèo nhỏ, nó thoải mái kêu gừ gừ và rúc đầu vào tay của ông. Rồi ông lấy một chiếc đồng hồ ở trong túi áo mình, điều chỉnh và đặt nó lên bàn.

" Hãy ghi nhớ rằng, các con có 1h30phút để hoàn thành món thuốc. Bắt đầu trong…3…2…1…0!"

Thời gian bắt đầu chạy khi giáo sư Slughorn ấn công tắc lên <phía trên> đầu của đồng hồ, cả đám vội vàng giở sách giáo khoa và bắt đầu công việc pha chế thuốc của mình. Albus nhìn xung quanh lớp để xem mọi người làm việc như thế nào, ở bàn của đám Quinn cậu thấy nét mặt của Nga đang nghiêm túc thực hành, đôi khi lại chép miệng khó chịu vì những nguyên liệu độc dược và cái vạc thuốc. Nga đã quay sang nhờ sự trợ giúp của Ben và Philip. Hai người nhiệt tình giảng giải cho cô bé một lúc và Nga rất chăm chú lắng nghe và vậb dụng, thi thoảng lại nghe thấy những từ như "À"; "Ừ, Mình hiểu rồi.". Sau khi Nga đã hiểu được cách sử dụng những vật dụng và nguyên liệu Độc Dược, cô bé tự tin và sẵn sàng cho công việc của một phù thủy, chính là pha chế Độc Dược.

Một khoảng thời gian trôi qua…
Nhìn vào đồng hồ ở trên bàn, Albus biết mình cũng không thể nào chậm trễ dù chỉ một giây và cậu không thể bỏ lỡ cơ hội được thể hiện tài năng của mình và được giáo sư Slughorn công nhận. Albus vớ cuốn sách giáo khoa, lẩm nhẩm phần công thức của Thuốc Trị Mụn Mủ.

" Để xem nào, đổ 200.ml nước, 150.ml nước Xương Rồng vào trong vạc. Rồi đun sôi trong vòng 15 phút và để lửa vừa."

Albus đặt chiếc vạc của mình máy tạo nhiệt , cậu cầm lọ nước và nước xương rồng và từ từ đổ vào trong vạc rồi để nó đun trong vòng 15 phút. Albus làm theo đúng trình tự trong sách giáo khoa, cậu thi thoảng lẩm nhẩm lại công thức trong miệng và tiếp tục làm những thứ khác như thể là Albus đã pha chế thuốc rất nhiều lần. Trong khoảng 15 phút chờ đợi, Albus tranh thủ phân loại cũng như xử lý qua những nguyên liệu khác. Đầu tiên là những nhánh rễ rắn, cậu lau sạch bụi đất còn bám trên nhánh rễ và dùng dao cắt chúng thành nhiều đoạn bằng nhau. Tiếp theo là cây bạc hà, Albus chỉ lấy lá của chúng, bỏ phần cuống với lá đã bị mục hay đã sẫm màu.

Lớp học Độc Dược bây giờ nhìn có vẻ khá tĩnh lặng, nhưng vẫn có một chút âm thanh riêng biệt của mình, tiếng rì rầm bàn luận của các học sinh, tiếng ”lọc xọc” của những vạc thuốc đang được đun sôi hay như tiếng va chạm của chiếc muôi khuấy thi thoảng va vào miệng vạc thuốc tạo nên những tiếng leng keng đều đều và rất nhiều thứ tạp âm khác nhau nữa.
Đối với một số người, thì những thứ âm thanh đặc trưng của môn Độc Dược sẽ có thể khiến họ cảm thấy nhàm chán và phiền phức. Nhưng đối với Albus, hay những người có thể cảm nhận được vẻ đẹp riêng của môn Độc Dược, thì đây quả là một thiên đường… không khó để nhận thấy vẻ mặt khoan khoái, dễ chịu và tận hưởng từng giây phút khi có thể được cầm cái muôi mà khuấy từng nồi Độc Dược - đặc sản của môn học này cùng với đám khói nghi ngút bay.

15 phút sau…
Albus mở nắp vạc ra, một làn hơi nóng bay lên và vô tình ám lên mặt cậu bé. Albus vội lau phần hơi nước bám lên mặt mình, lấy những nguyên liệu mình đã sơ chế rồi bỏ hết chúng vào trong vạc. Sau đó, Albus lấy đũa phép gõ nhẹ lên miệng vạc ba lần, rồi cầm muôi khuấy đều nồi thuốc trong vòng ba lần, vạc thuốc sau đó chuyển sang màu xanh lam và bắt đầu sủi bọt tỏa ra một mùi mát lạnh của bạc hà. Tiếp theo, Albus lấy lọ dung dịch Valethirum đổ một lượng nhỏ đủ dùng vào trong ống thủy tinh, cậu cầm ống thủy tinh có chứa dung dịch Valethirum lắc nhẹ nó hai ba lần rồi đổ trực tiếp dung dịch vào trong vạc thuốc đang sôi đều. Sau khi đổ dung dịch vào trong vạc thuốc, có rất nhiều bọt khí nổi lên và nổ lóc bóc nhẹ, nhưng chỉ vài giây sau nồi thuốc đã bình thường trở lại. Đúng như chỉ dẫn đã ghi trong sách giáo khoa, Albus cầm muôi tiếp tục khuấy đều nồi thuốc nhưng lần này cậu khấu ngược chiều kim đồng hồ đúng 6 lần, cậu đóng nắp vạc và điều chỉnh nhiệt độ rồi nung trong vòng 30 phút. Trong thời gian chờ, Albus tiếp tục xử lý những nguyên liệu khác và cậu cũng hỗ trợ một chút cho mấy cậu bạn của mình, đặc biệt là Jack đang gặp một chút khó khăn với nồi thuốc của mình. Và sau khi giúp đỡ bạn, Albus tiếp tục xử lý đống gai cá mặt quỷ, cậu lấy hũ gai cá mặt quỷ đổ vào chiếc bát đá rồi dùng chày nghiền chúng thành bột và phần việc này sẽ khá mất nhiều sức vì những cái gai này khá cứng, dù chúng đã được phơi khô. Mất gần 10 phút, Albus có thể nghiền nát đống gai cá mặt quỷ đó thành bột một cách hoàn hảo, nhưng đổi lại là tay phải của cậu đỏ tấy vì phải dùng lực nhiều. Albus để chỗ bột gai cá mặt quỷ sang một bên, cậu vớ lấy hũ gai nhím đặt ở trên bàn, nhưng chưa kịp mở ra thì...

"BỤPPPPP!" /Tiếng Nổ Nhẹ/

Cả lớp giật mình vì tiếng nổ, tụi học sinh quay đầu lại và thấy Joseph Thompson. Cậu nhóc vẻ ngoài hơi mật mạp của nhà Slytherin lỡ làm nổ mất vạc thuốc của mình, mặt cậu bé bám đầy tro và tóc thì bù xù. Cái vạc thuốc của cậu chàng cũng chả kém chủ nhân của nó mấy lắm, chất lỏng trong vạc cháy đen bốc một mùi khen khét khó chịu và miệng vạc cũng bị ám đầy tro như mặt của cậu. Joseph khó nhọc thở một hơi, một làn khói cứ thế bay ra khỏi miệng cậu bé và cảnh tượng này khiến cả lớp không nhịn được mà cười. Giáo sư Slughorn chạy xuống, ông nhìn vào cái vạc thuốc của Joseph, ông chép miệng và nói:

" Chẹp! Trò Thompson này, có vẻ hình như con chưa nghiền đống gai cá mặt quỷ và gai nhím thành bột cẩn thận đúng chứ. Lần sau nhớ chú ý điều này nhé, nếu không thì nồi thuốc của con sẽ bị nổ đấy."

Joseph nhìn giáo sư gật đầu lia lịa, cậu bé được phép đi ra khỏi lớp để rửa mặt và sửa sang lại quần áo, giáo sư Slughorn quyết định đi xung quanh lớp học theo dõi quá trình làm việc của tụi học sinh. Thật may mắn là không có ai bị làm sao cả, nên Albus tiếp tục với công việc, cậu lấy những ngọn gai nhím để sang một bát riêng và bào chúng thành bột. Một lúc sau, Albus mở nắp vạc thì một làn khói màu xanh lục bay lên, chúng thoang thoảng mùi xà phòng rửa tay. Đổ phần bột đã được nghiền vào trong vạc, rồi cầm đũa phép gõ nhẹ ba lần vào miệng vạc và hô "Doxx", Albus lấy muôi khuấy ngược chiều kim đồng hồ đúng 6 lần. Cậu cầm muôi vừa lẩm nhẩm số lần khuấy, vừa xem quan sát sự thay đổi của nồi thuốc, màu của thuốc sau đó chuyển sang màu xanh lục hoàn hảo. Albus mỉm cười hài lòng, cậu đã làm đúng chính xác trình tự và cảm thấy tự hào về bản thân mình, như vậy chỉ còn vài bước nữa là món thuốc Trị Mụn Mủ của cậu sẽ ra lò. Bây giờ chỉ cần đóng nắp vạc lại và ngồi chờ đợi nó trong vòng 30 phút nữa, trong lúc chờ thuốc được ninh thì Albus ngồi nhìn xung quanh lớp xem cách mọi người làm việc. Albus thấy hình như Athena hơi yếu ở khoản Độc Dược, dù nhỏ có vẻ am hiểu rất nhiều về môn học này, nhưng lại gặp khó  trong việc xử lý nhiên liệu và dụng cụ Độc Dược. Mà không chỉ riêng Athena, Kirana cũng gặp nhiều khó khăn chẳng kém và cô bé cứ luống cuống mãi với đống gai cá mặt quỷ và gai nhím, may mắn cho cả hai được giúp đỡ bởi Sariel và Sylvia. Kế đến là đám Phillip, Albus nhìn thấy Phillip và Ben hì hục với những quả lam cầu, hai đứa khó nhọc cầm con dao bạc cắt quả lam cầu thế nhưng nó luôn bị tuột ra khỏi dao, Ben cầm hẳn con dao chọc vào nó mấy cái và làm cho nó bay vút đi, làm cả hai bất lực với thứ quả này. Về phần của Nga, khác với lúc đầu cô bé luôn gặp khó khăn và luống cuống với những nhiên liệu và dụng cụ của môn Độc Dược, nhưng bây giờ thì cô sử dụng chúng thành thục hơn bao giờ hết. Nga cũng là một người cẩn thận và chu đáo, bên cạnh cô bé luôn là một cuốn sổ tay để ghi mọi thông tin cần ghi nhớ vào trong. Còn Quinn… cái cậu này dùng đũa phép điều khiển những đồ dùng như dao, kéo, ống nghiệm,... để xử lý những nhiên liệu rồi cứ thế bỏ chúng vô trong vạc, còn cậu tranh thủ tiếp thu những kiến thức trong sách và thi thoảng sẽ giúp đỡ Phillip và Ben một chút. "Quả là du học sinh có khác"... Albus nghĩ. Albus nhìn xung quanh lớp học một vòng nữa, và cậu nhìn thấy Gideon và Jason… hai thằng đó đang hì hục làm cái gì đó và rõ ràng không phải là bài tập Độc Dược, Jason thi thoảng liếc ngang liếc dọc. Albus thấy rất nghi ngờ, không biết chúng nó đang định bày cái trò quái gì nữa không biết, nhưng cậu không có thời gian để mà quan tâm đến việc quái quỷ mà tụi nó định làm vì nồi thuốc của cậu đã đủ thời gian đun rồi…

Chỉ còn vài bước nữa, thuốc trị Mụn Mủ của Albus sẽ hoàn thành mĩ mãn, cậu lấy ở trong hũ một đến ba quả lam cầu và việc cậu cầm làm là lấy phần chất lỏng ở bên trong thứ quả này. Albus đặt quả Lam Cầu lên bàn, cậu dùng lực lăn qua lăn lại nó 4 lần rồi bóp thật mạnh, chất lỏng màu xanh nhẹ dần dần xuất hiện rơi vào vạc thuốc. Jack có vẻ gặp khó khăn với mấy quả Lam Cầu, nên thấy Albus dễ dàng lấy được chất lỏng của quả thì cậu mới hỏi:

" Nè Albus, sao bồ làm được vậy? Mình tưởng phải dùng dao cắt nó chứ?"

" Dùng lực lăn nó bốn lần rồi bóp mạnh nhé, phần vỏ của nó khá cứng và giòn. Nên không dùng dao cắt được bình thường đâu."

Jack gật đầu, cậu nhóc bắt chước cách làm của Albus và thành công lấy được chất lỏng trong quả Lam Cầu. Mất một lúc Albus mới xử lý xong ba quả lam cầu, cậu khuấy đều vạc thuốc theo ngược chiều kim đồng hồ, lần này màu của thuốc đã chuyển sang màu vàng cam.
Như vậy là đã đến bước cuối cùng và bước quan trọng nhất để món thuốc này thật hoàn hảo, Albus lấy một lượng vừa đủ dung dịch Valethirum vào trong ống thủy tinh. Sau đó, cậu điều chỉnh nhiệt độ của máy tạo nhiệt và dùng đũa phép gõ nhẹ vào miệng vạc thuốc, dùng muôi khuấy từ từ ngược chiều kim đồng hồ và trong lúc khuấy cũng phải đổ dung dịch Valethirum vào vạc thuốc. Sau khi làm đúng các bước vừa rồi, màu sắc của thuốc từ màu cam vàng đã chuyển sang màu lục bạc hà. Xuất sắc! Giờ chỉ cần thêm muối nữa là nồi thuốc của cậu sẽ hoàn thành. Thế nhưng, cậu chưa kịp cho thêm muối vào trong thì lại một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra…

" TÕMMM" / Tiếng của thứ gì đó rơi xuống nước/

Albus vừa mới động đến lọ muối, cậu nghe thấy âm thanh lạ và nó giống như…
Một vật thể lạ rơi vào nước vậy, nhận thấy điều chẳng lành, Albus quay phắt đầu lại và thứ cậu không hề muốn thấy đã xảy ra. Nồi độc dược của Quinn, từ nãy đến giờ nó hết sức bình thường, nhưng vì một lý do gì đó, nó bỗng sôi lên sùng sục không kiểm soát nổi, còn chất lỏng trong vạc bắn lên tung toé. Quinn hoảng hốt, cậu bé tìm cách sửa lại nồi thuốc của mình thế nhưng tay cậu bị chất lỏng nóng chảy trong vạc bắn vào tay. Và bị một thứ chất lỏng nóng trong một vạc độc dược dây vào tay, thì nó là một điều tồi tệ không thể tả nổi vì nó nóng gấp hai lần nước sôi bình thường. Quinn ôm bàn tay kêu lên vì đau.

"AGHH! ĐAU QUÁ!"

" QUINN! QUINN! BỒ LÀM SAO THẾ NÀY!"

Phillip và Ben hoảng hốt và cả hai đứng dậy bỏ vạc thuốc đang sơ chế dở của mình đến chỗ Quinn. Nga nhìn thấy vạc thuốc của Quinn sôi sùng sục hết sức bất thường còn chất lỏng trong vạc bị bắn lên tung toé, cô bé nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn nói lớn:

" RỜI KHỎI ĐÓ! VẠC THUỐC CỦA CẬU ẤY CÓ VẤN ĐỀ RỒI, HAI BỒ TRÁNH RA NHANH LÊN."

Nga chạy lại gần Quinn, cậu bé vẫn giữ chặt cánh tay vì đau và khi Nga nhìn vào vết bỏng của Quinn, cô bé bị shock nặng vì nó đã sưng đỏ lên. Không chần chừ, Nga lấy trong túi áo một ít bông gạc và một cuộn băng, cô bé nhanh chóng băng bó cho Quinn. Khi Nga xử lý vết bỏng của Quinn xong, giáo sư Slughorn hốt hoảng chạy vào cùng với một lọ chất lỏng màu tím. Ông đổ thẳng dung dịch đó vào trong vạc thuốc của Quinn, vạc thuốc sôi sùng sục bây giờ đã trở lại bình thường. Cả lớp được một phen hú vía, khi không biết chuyện gì đã xảy ra với cái vạc thuốc của Quinn. Giáo sư Slughorn thở dài, ông gạt mồ hôi chảy dài trên trán và hỏi:

" Chuyện…Chuyện gì vừa xảy ra vậy các con? Ta vừa mới hở ra lơ đãng một tý mà…"

" Thưa giáo sư, bọn con đang ngồi làm bài. Tự nhiên vạc thuốc của Quinn tự nhiên gặp vấn đề ."

Phillip thuật lại mọi chuyện, giáo sư Slughorn gật đầu và đứng dậy kiểm tra vạc thuốc của Quinn, bây giờ bên trong chỉ còn là chất lỏng màu xám bốc mùi cháy xém khó chịu, kèm theo một bãi bầy nhầy và không biết rõ nó là thứ gì, có vẻ nó là nguyên nhân khiến vạc thuốc của Quinn gặp vấn đề. Ông dùng kẹp, lôi thứ đó khỏi vạc thuốc và nói với cả lớp:

" Ta không biết chuyện gì vừa xảy ra khi ta vừa hở ra một lúc, nhưng trò nào là kẻ ném thứ vật thể lạ này vào vạc thuốc của trò Xavieravich hả?"

Lớp được một phe náo loạn, không biết chuyện quái gì xảy ra và rất nhiều tiếng rì rầm bàn tán. Phải mất một lúc sau, cả lớp mới biết được là cái vạc thuốc của Quinn không hiểu vì sao gặp vấn đề, thế nhưng thủ phạm đã làm nên chuyện này thì không biết là ai. Giáo sư Slughorn nhìn cả lớp, ông cố gắng tìm xem ai là thủ phạm vụ này, thì Quinn nói:

" Giáo sư Slughorn… Cho con xin lỗi."

" Hmm… Là sao? Ta không hiểu, tại sao con lại xin lỗi?"

Ông quay đầu lại, khó hiểu nhìn Quinn. Cậu bé cúi gằm mặt xuống và nói:

" Là do con sử dụng phép thuật để điều khiển những dụng cụ Độc Dược, do mải đọc sách giáo khoa… nên… nên là… có thể con đã vô tình cho thứ gì đó vô vạc thuốc của mình. Lẽ ra con nên nghe lời thầy không nên xài phép thuật trong lớp, nên cho con xin lỗi… Và Northman, Laureil, Volkov… Cho tôi xin lỗi, vì làm liên lụy đến mấy bồ."

Cả Phillips, Ben và Nga đều không thể tin vào tai mình, Quinn… Cậu bé tự nhận hết lỗi lầm về mình. Giáo sư Slughorn nhìn cậu bé, ông chỉ thở dài và nói:

" Thôi, không sao, con biết lỗi lầm của mình và rút kinh nghiệm cho lần sau là tốt rồi. Đưa ta xem tay của con nào, đã được băng bó lại rồi nhỉ?"

Giáo sư Slughorn ân cần nói với Quinn, ông cầm tay của cậu bé lên. Quinn nhăn mặt vì đau, bàn tay của cậu đã được băng bó lại bởi tấm băng đô của Nga. Còn Nga… cô bé không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu. Điều mà cô khó chịu, là tại sao Quinn lại nhận hết lỗi lầm về mình như vậy, nên cô bé nói

" Thưa giáo sư Slughorn! Đây không phải lỗi của Quinn thưa thầy, tụi con đã chứng kiến cách cậu ấy làm việc. Dù sử dụng ma thuật lên những vật dụng Độc Dược, nhưng mà cậu ấy việc vô cùng chính xác, chỉn chu, cẩn thận và không những thế Quinn giúp đỡ con, Phillip và Ben rất nhiều. Đúng không hai bồ?"

" Đúng là vậy thưa giáo sư."

" Nên Quinn à, bồ cứ nói thẳng mọi chuyện với giáo sư đi, đây không phải là lỗi của bồ."

Cả Phillips, Ben và Nga nói với giáo sư Slughorn để lấy lại công bằng cho Quinn, còn Quinn bây giờ cậu bé mới có thể ngẩng mặt lên nhìn những người bạn hết lòng vì mình. Nhưng Quinn lại quay mặt đi, cậu nói:

" Không Volkov… Đây là lỗi của mình, lẽ ra mình nên nghe lời thầy và không nên xài phép thuật trong giờ. Mình xin lỗi…"

Cả Nga, Phillips và Ben bất lực không thể nói gì thêm. Còn Giáo sư Slughorn chỉ thở dài, ông nói:

" Ừ, ta hiểu rồi, vậy na đứa tụi con có thể đưa trò ấy lên bệnh xá được không? Chứ cứ để vết bỏng như vậy thì…"

" Dạ vâng! Đi thôi Quinn."

Phillips nói, cậu bé sau đó cùng Nga và Ben đưa Quinn lên bệnh xá. Về phần của Albus, cậu không tin nổi vào mắt mình tất cả những gì mà mình chứng kiến. Quinn mắc sai lầm và khiến vạc thuốc của cậu bé bị gặp trục trặc, điều này thực sự vô lý và không thể nào xảy ra được, vì cậu đã nhìn thấy quá trình làm việc của Quinn. Bỗng Albus nhìn thấy Frederic cốc liên tục vào đầu của Neil, rồi hai bắt đầu tranh cãi. Không biết tụi nó vừa làm cái trò gì mà lại tranh cãi gay gắt đến như vậy, nhưng chưa kịp tìm hiểu thêm thì Albus lại phải tập trung vào vạc thuốc chưa hoàn thành xong của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip