Winrina Cho Den Ngay Chien Tranh Ket Thuc Xi Gan Nhu Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành phố đã trở thành đống đổ nát, những cột khói bốc lên ở phía Tây. Bụi, tro, hơi nóng tụ lại ở phía cao nhất của cột khói lớn nhất, cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Đâu đó thấp thoáng sau những mớ gạch vụn từng được gọi là nhà, những ngọn lửa vẫn còn đang phần phật cháy.

Phòng tuyến cuối cùng của chiến dịch, pháo đài cuối cùng.


Mọi người ai nấy đều mệt mỏi và kiệt quệ khi phải cố thủ một quãng thời gian dài trong trạng thái tinh thần căng thẳng tột độ. Khung cảnh xung quanh đã trở nên vô lề lối và mất kiểm soát do nỗi sợ ngày một xâm lấn trên gương mặt những người lính.

Hỗn loạn, là hai từ duy nhất có thể diễn tả đầy đủ tình trạng hiện giờ. Xác người la liệt, vương vãi trong đất những máu là máu, bom dội xuống và đất văng lên tung toé cùng với những cẳng tay cẳng chân, những miếng thịt đỏ ôi. Những người quỵ gã hét lên trong đau đớn, những dáng lưng vẫn tiếp tục xông lên phía trước.

Xe tăng quân địch từ từ tiến vào, giơ những họng súng đen ngòm đầy chết chóc.


Bên trong ngôi nhà, hay nói đúng hơn là trong mớ gạch vụn đổ nát. Tôi nhẹ nhàng đỡ Minjeong ngồi xuống và cũng theo đó dựa lưng vào bức tường còn sót lại phía sau. Người cả hai chúng tôi đẫm mồ hôi, lớp bụi đất bốc lên mù mịt phía bên ngoài khung cửa sổ tàn tạ.

Vết thương trên đùi Minjeong vì di chuyển nên đã vỡ ra, máu lan ra trên băng gạc màu đỏ thẫm. Viên đạn đã găm sâu vào đùi em ấy.

"Chết tiệt, quỷ tha ma bắt tên phi công đó," Minjeong ngẩng đầu lên trần nhà, gằn giọng mắng. "Quỷ tha ma bắt cái thằng đã bắn trúng em nữa."

"Đừng phí sức," tôi xem xét vết thương thêm lần nữa. "Khi trận không kích này qua đi, chúng ta sẽ nhanh chóng đi tìm bác sĩ."

"Em yêu quý, em thật sự cần được chăm sóc cẩn thận."

"Cứ nói..." Minjeong thở nặng nề. "Điều ai cũng biết thế?"


Mưa đột nhiên rơi rào rào trên trần nhà vỡ toang hoác, mà vì một phép màu nào đó vẫn còn trụ vững sau cuộc không kích vừa rồi. Những chiếc máy bay ném bom buộc phải rút về do trận mưa không báo trước ấy ào đến rất nhanh, và nhanh chóng nhấn chìm mặt trận trong màn mưa trắng xóa.

Tôi ngồi cạnh Minjeong và choàng tay ôm lấy em, người em nóng hầm hập. Minjeong vì quá mệt mỏi nên đã tựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Vết thương trên đùi cũng đã thôi không chảy máu, nhưng tôi biết chúng tôi phải nhanh chóng ra khỏi đây, phải nhanh mang em ấy về cho quân y. Tôi lặp đi lặp lại những suy nghĩ ấy như muốn giữ sao cho mình tỉnh táo.

Không chỗ nào sạch, không chỗ nào yên, tôi chà xát ống tay áo của mình vào quần, cũng như cố phủi sạch bụi bẩn dính trên đó nhưng không thể nào rũ sạch hoàn toàn. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên cổ Minjeong, trời đang mưa nhưng em ấy lại đổ mồ hôi.

"Em sẽ ổn thôi," tôi kéo Minjeong sát lại gần. "Em sẽ ổn thôi," tôi thì thầm không dứt.


Đường đi toàn sình lầy sau trận mưa, tôi cõng Minjeong lướt qua những xác người ẩm nước, những hố bom sâu hun hút, những họng súng bị vùi trong sình.

"Chị..." Em ấy khẽ nói bên tai tôi.

"Sao thế? Em sợ sao?"

"Em... không."

"Ngoan nhé, bám chặt vào tôi. Chỉ cần cố thêm một chút thôi."

Tôi xốc cả người em ấy dậy, "Minjeong, đừng ngủ. Sau này hết chiến tranh, tôi sẽ mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon được không?"

"Dụ ai thế..." Tiếng thở của em ấy nghe sao thật mong manh.

"Em biết là tôi yêu em đúng không?"

"Em biết."

"Tôi yêu em rất nhiều, hơn cả bản thân tôi."

"Gớ..m.."


Vị y tá đang gắp mảnh đạn ra khỏi đùi em ấy sau khi đã bôi thuốc tê. Minjeong cắn chặt cổ áo lính.

"Ổn rồi," tôi đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay đang nắm chặt tay mình của em. Và rồi những ngón tay của Minjeong đã dần thả lỏng.

Vị y tá đã khâu xong vết thương. Tôi để Minjeong ngồi dựa tạm vào thùng đồ phía sau, vì chúng tôi đã đi đến thời không còn đủ cáng cứu thương nữa.

"Vì sao họ không kết thúc luôn cho rồi. Chúng ta đều biết họ sẽ bỏ Oseul, vì thế sao không nhanh lên và kết thúc đống hổ lốn khốn kiếp này đi chứ."

"Nay mai thôi. Và em sẽ không chết ở đây, tôi không cho phép điều đó."

Minjeong nở một nụ cười khổ, tiếng tra đạn vào súng lách cách vang lên ngoài lán trại.

Cầu Chúa hãy giúp chúng con. Xin Chúa hãy luôn để em ấy trong tầm mắt con.

Tôi kéo đầu Minjeong đặt lên vai mình, rồi nhẹ giọng nói, "Chợp mắt chút đi, dựa vào vai tôi này."


Minjeong nắm lấy tay tôi dưới lớp áo khoác lính tôi đã đắp lên người em. Tay em ấy vẫn lạnh như lần đầu tiên chúng tôi chạm vào bàn tay của nhau. Tôi khẽ siết bàn tay gầy của em ấy, rồi lại buông ra và choàng tay qua người Minjeong kéo em ấy lại gần. Tôi ôm Minjeong trong lòng, em trở nên nhỏ bé đến mức khiến tôi buồn bã, sau tất cả những gì thời đại này đã đè nặng lên Minjeong.

Tôi đặt tay còn lại lên vị trí trái tim em ấy và cảm nhận được nhịp đập dưới hai lớp áo. Trái tim Minjeong đang đập từng nhịp và lồng ngực em đang phập phồng. Ít nhất, Minjeong vẫn đang sống, vẫn ở bên cạnh tôi.

Quân địch đã gần càn quét hết phòng tuyến, và hiện đang tiến vào pháo đài cuối cùng nơi quân chúng tôi đang cố thủ. Những họng pháo bắt buộc phải nổ liên hồi nhằm ngăn cản bước tiến của chúng. Pháo binh phải liên tục hất nước vào cho những nòng pháo nhanh chóng nguội đi. Thế nhưng, quân địch quá đông, còn chúng tôi thì đang dần kiệt quệ.

Tôi dìu Minjeong bước đi. Chúng tôi sắp phải rút quân về phía thủ đô, mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đó. Gương mặt Minjeong như chìm trong màn sương.


Xe tăng liên tục nã đạn khiến trần nhà sụp xuống, những viên gạch vỡ ra và chắn hết cả lối đi. Quân Kazaskya đang tiến vào nhanh hơn dự tính. Có thể tất cả chúng tôi sẽ không thể rút lui được, bao gồm cả những vị chỉ huy.

Tướng Lee nói chỉ còn một cách để ngăn cản bước tiến của bọn chúng, đó là kích nổ bãi mìn phòng thủ được đặt cố định xung quanh và ở khoảng sân phía trước pháo đài. Một phần pháo đài sẽ sụp xuống khiến xe tăng không vượt qua được, nhưng trung úy giữ công tắc đã chết. Xác ông ta có lẽ ở đâu đó trong pháo đài.

"Tôi biết, ông ấy chết ở đỉnh tháp. Một viên đạn xuyên qua đầu, tay bắn tỉa của chúng đã giết rất nhiều quân ta," một người lính lên tiếng nói.

"Giờ ai sẽ là người lên đấy. Tường sụp đã hầu như chắn toàn bộ lối đi."

"Tôi sẽ làm," Minjeong bỗng dưng lên tiếng. "Tôi là dân vùng này, pháo đài cổ đã qua quen thuộc đối với tôi. Và tôi nghĩ mình có thể len qua những lỗ hổng dễ dàng hơn bất kỳ ai ở đây."

"Nhưng còn chân của cô?"

"Tôi sẽ làm được, xin ngài hãy tin tôi. Đó là việc tôi phải làm cho thành phố nơi tôi sinh ra."





Trong bức ảnh cũ, Minjeong đang nhìn chằm chằm vào tôi ở hiện tại, nhưng đôi mắt ấy giống như nhìn xuyên qua tôi hơn, vào một khoảng không vô định. Những cột nắng chiếu xuống qua những lỗ thủng vì bị bom dội trên mái nhà khiến chiếc áo lính hơi chùng xuống của em ấy ngả màu cỏ úa, và đôi mắt nâu nhạt của Minjeong dường như đang phát sáng.

Sau buổi họp bàn chiến thuật về trận đánh cuối cùng (lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết sự thật ấy), tôi nhớ rằng mọi người đã rời đi hết, chỉ còn mỗi tôi và Minjeong ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống. Chúng tôi cứ ngồi như thế mãi mà không nói với nhau một câu nào. Tôi cứ chăm chăm nhìn khẩu súng được Minjeong đặt trên đùi, nó quá nặng so với hai cổ tay trắng và gầy gò giấu bên trong ống tay áo của em ấy.

Tôi biết vì sao lúc ấy tôi không thể nói được gì, vì tôi biết chúng tôi sẽ thua. Quân ta bị đẩy lùi lại ở những vùng chiến lược quan trọng, tình hình ở trung ương rơi vào hỗn loạn, những đồng nghiệp của tôi ở tòa soạn thành phố đã gửi cho tôi một bức điện tín, trên bức thư viết đã gần phân nửa những quan chức cấp cao đang lên kế hoạch chạy trốn khỏi đất nước, và sẽ cất cánh trong nay mai. Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng tôi không nói suy nghĩ của mình cho Minjeong.

Thay vào đó tôi chỉ đưa máy ảnh lên để chụp lại hình ảnh em ấy ngồi, tấm ảnh mà sau này tôi không hề công bố với giới truyền thông. Tôi muốn giữ Minjeong cho riêng bản thân tôi, những đường nét và khuôn mặt của em ấy trong mùa mưa chúng tôi ở bên cạnh nhau. Và đúng là tôi đã làm thế thật, tôi giữ bức ảnh cho đến khi nó ngả màu, tôi cất âm bản vào một chiếc tủ bằng gỗ nhỏ cùng với nhật ký của Minjeong. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, mỗi khi tôi nhìn vào bức ảnh ấy và đọc những dòng Minjeong đã viết, ký ức về mùa hè năm 1961 lại hiện rõ, dường như nó không bao giờ nhòe đi.

Sau khi nghe tiếng màn trập máy ảnh đóng lại, Minjeong đã ngước lên cho tôi một nụ cười thoáng vẻ mệt mỏi. Tôi muốn nói gì đó động viên, an ủi, trấn an hay thậm chí van xin em ấy hãy đào ngũ, nhưng lại không thể cất lời. Cuối cùng, em ấy lại là người lên tiếng trước:

"Đừng chụp, nếu được chị hãy giữ cuốn phim ấy cho đến khi chúng ta chiến thắng vào tuần sau," Minjeong đứng dậy và đến trước mặt tôi, chạm vào ngón tay trỏ của tôi, những đầu ngón tay của em lạnh và dường như đang run rẩy. Trong thoáng chốc tôi hiểu rằng em cũng biết, tất cả mọi người đều biết chúng tôi sẽ thua.

Vì mãi chìm đắm vào trong viễn cảnh đen tối rằng chúng tôi sẽ thất bại, tôi không biết rằng em ấy đang cúi đầu, vài giây sau tôi thấy Minjeong đang hôn mình. Môi em ấy lạnh và mềm. Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy hai hàng lông mi dày của em ấy đang run run dưới ánh nắng. Tôi không muốn nhắm mắt như cách người ta vẫn thường hay làm, tôi muốn nhớ tất cả những điều thuộc về Minjeong trong khoảnh khắc ấy. Thế nhưng, ánh sáng màu lúa chín chiếu rọi khiến khuôn mặt em ấy dần trở nên mờ nhòe. Có lẽ ngay trong lúc ấy, Minjeong đã ở rất xa tôi rồi.

"Jimin unnie," Minjeong gọi tên tôi dưới làn bụi vàng mờ ảo. 

"Chiến tranh... đã kết thúc rồi."

Tôi không thể cất lời.


Pháo đài nổ tung thành từng mảnh rồi bốc cháy ngùn ngụt, cả cơ thể tôi không cử động nổi trước cảnh tượng kinh hãi đó, những dây thần kinh đã trở nên vô dụng, tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Vài phút sau tôi mới định thần trở lại và cố lao về phía đám cháy, nhưng mọi người trên xe đã nhào vào ghì chặt tôi xuống đất. Tôi cố vùng vẫy và rồi tôi cứ khóc mãi, miệng đầy đất đá. Trên chiếc xe di tản, tro tàn bay khắp nơi trên bầu trời và pháo đài chìm dần trong đám bụi tro, giống như linh hồn của tôi và những phần ký ức tươi đẹp trong mùa mưa năm 1961.


Chiến tranh thật sự kết thúc vào một năm sau đó, sự hy sinh Oseul đã có kết quả. Chúng tôi đã bảo vệ được thủ đô. Sư đoàn 26 bị xóa sổ hoàn toàn và những tiểu đội còn sót lại được phân qua các sư đoàn khác để tiếp tục chiến đấu.

Người ta nói trước khi kích nổ bãi mìn và thành công ngăn chặn đợt tiến công của quân Kazaskya, Minjeong đã hạ gục được tay bắn tỉa kia. Tên em ấy đầy trên các mặt báo, tôi cũng viết những bài về em, về việc em dũng cảm như thế nào, về việc em yêu quê hương mình ra sao.

Thế nhưng chẳng ai biết em có ra khỏi được pháo đài hay không. Người của quân đội đến và đưa cho cho viện trưởng trại trẻ mồ côi nơi em từng sống vỏn vẹn một tờ giấy, trên đó có hai chữ: "Mất tích".

Năm năm, tôi chờ em từng ngày. Hễ người ta còn sống, là người ta còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip