Winrina Cho Den Ngay Chien Tranh Ket Thuc Viii Dem He Cua Nhung Nu Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi giật mình mở mắt dậy khi bị một người lính đi ngang qua đá vào cổ chân. Anh ta chắp tay xin lỗi bày tỏ mình không cố ý.

Trong căn phòng không còn tiếng động gì ngoài tiếng ngáy của đàn ông. Bên ngoài khung cửa sổ, trời đã tối. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn lồng cầm tay ai đó đặt ở góc phòng.

Khi người lính ban nãy mở cửa, dãy đèn huỳnh quang ngoài hành lang cũng theo đó hắt vào, tạo thành một mảng sáng hình chữ nhật trên sàn.

Tôi chầm chậm đứng dậy đi theo anh ta ra ngoài, tôi muốn tìm xem Minjeong đang ở phòng nào.

"Cô cũng đói bụng hả?"

Anh ta đã đứng sẵn ngoài cửa, và nói bằng giọng ngái ngủ. Tôi đóng cửa lại và ngước nhìn lên quan sát người trước mặt. Anh ta có dáng người cao, thuộc kiểu cân đối chứ không phải to bè. Đuôi mắt hơi xếch lên trên một gương mặt thon gọn. Đầu tóc rối bù và bết dính lại với nhau.

"Tôi muốn đi tìm một người," tôi nói thì thầm vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người trong bệnh viện.

"Cô có thể hỏi y tá và bác sĩ trực đêm. Trong lúc chúng ta đi đến nhà ăn, có thể sẽ gặp vài người."

"Anh quen thuộc chỗ này sao?"

"Mới chiến tranh tôi cũng đến một lần, chân tôi bị bắn trúng."


Hành lang tối lù mù, có những khu vực phải xài nến do điện không đủ để cung cấp cho toàn bộ bệnh viện.

Tôi túm lấy một y tá trực đêm đi ngang qua và biết được Minjeong đang ở trong phòng 223. Theo lời y tá, em đã thở được nhưng vẫn còn sốt cao và không ngừng mê sảng. Tôi nói cảm ơn rồi vội vàng chạy về hướng phòng bệnh của Minjeong.


Đêm rơi xuống bao trùm cả không gian bằng ánh trăng màu xanh trong vắt. Gió đêm mùa hè lùa qua khe cửa sổ.

Giường của Minjeong là chiếc duy nhất có quây rèm xung quanh. Tôi vén rèm lên và ngay lập tức nhìn thấy Minjeong đang ngủ. Tiếng thở của em ấy khe khẽ, nhưng trên mặt lại đầy mồ hôi.

Khăn mặt đặt trên tủ bên cạnh giường, nước trong thau đồng vẫn còn hơi âm ấm. Chắc có lẽ y tá vừa nãy đã ghé qua đây. Tôi đưa tay lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước, cẩn thận đặt chiếc khăn gần mặt nước và vắt sao cho ráo. Lớp mồ hôi sáng lóa dưới ánh trăng chậm rãi biến mất. Trăng sáng đến nỗi tôi có thể thấy rõ những sợi tóc mềm dính vào hai thái dương, và hai mi mắt đang không ngừng run rẩy của người trước mặt mình.

"Đừng sợ," tôi thì thầm trong lúc cẩn thận đem tay mình đặt nhẹ lên mu bàn tay không cắm kim truyền dịch của Minjeong. Lồng ngực em ấy đang không ngừng phập phồng dưới tấm chăn mỏng.


Trăng đêm vẫn lặng lẽ sáng trên bầu trời không một gợn mây. Ánh trăng xanh ngắt như màu đại dương soi sáng gương mặt Minjeong. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi đang hé mở. Kể từ khi quen biết, tôi chỉ mới nhìn thấy Minjeong với dáng lưng thẳng tắp trong bộ quân phục màu cỏ úa, nghe thấy tiếng súng của em rít lên trong màn đêm. Giờ đây, Minjeong nằm trên giường bệnh, trước mắt tôi, trông mỏng manh và yếu ớt như một con vật nhỏ.

Tôi xoay người lại và chống hai tay ở hai bên vai Minjeong. Chiếc nệm hơi lún xuống vì sức nặng của tôi.

Đêm hè, ghềnh đá, sóng biển, triền dốc đứng, dãy hành lang trường trung học, những trái thương nhĩ bám vào áo khi tôi đi xuyên qua bãi cỏ. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của chúng như trước giờ vẫn thế.

Thế nhưng, đối với thế giới cũ và cuộc đời đã qua, tôi nghĩ mình không cần chúng nữa.

Thời khắc giao mùa đã điểm, thủy triều dâng ngày trăng mọc, và tôi của ngày hôm qua đã chết. Tôi không biết điều gì đang tồn tại. Tôi chỉ cảm thấy trong giây phút này đây, tôi đã yêu đến mức cứ như chết đi sẽ là hạnh phúc.


Những nụ hôn rơi xuống rải rác trên gương mặt Minjeong. Trán, đầu mũi, hai gò má. Hầu như chỉ khẽ lướt qua, bởi vì tôi không muốn làm em ấy tỉnh giấc.

Việc hôn một người đang ngủ như này thật sai trái, ngay cả khi chúng tôi đã hiểu được tình cảm của nhau. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, ắt hẳn tôi đã phát điên.

Khi bừng tỉnh dậy, tôi định rời đi, vì tôi sợ sẽ không kiểm soát được hành động của mình.

Lặng lẽ, tôi nhìn tay mình đang đặt lên tay Minjeong từ nãy đến giờ, trong lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn mãi, cuối cùng tôi cũng luyến tiếc buông ra.


Thình lình, tay Minjeong cử động, đem tay của tôi nắm chặt trong lòng bàn tay của em ấy.

Tôi giật mình ngẩng đầu và nhìn thấy đôi mắt Minjeong chậm rãi mở ra. Hai chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau.

"Hôn như vậy làm sao ngủ được chứ," Minjeong cất tiếng.

Hai tai tôi lập tức đỏ bừng, giống như vừa bị bắt quả tang trộm đồ trong cửa hàng.

"Tôi không cố ý đâu, tôi bị mộng du đấy."

"Xạo thế, làm thì nhận đi."

Tôi mỉm cười cho qua chuyện, nhưng Minjeong đã nhanh chóng nói tiếp.

"Vì sao Jimin không hôn môi em vậy?"

Sắc đỏ trên hai tai tôi đã lan ra khắp khuôn mặt, tôi ấp úng trả lời. "C-c-cái đó... Vì tôi muốn đợi hỏi ý kiến em."

Minjeong bật ra những tiếng ho nhẹ, giọng em ấy hơi khàn. "Vậy sao."

"Em ổn không thế? Ngồi dậy uống chút nước đi, tôi đỡ em."

Nói rồi, tôi đưa tay đỡ em ấy từ phía sau lưng. Minjeong dựa người vào đầu giường. Tôi rót nước trong bình ra vào ly rồi đưa đến trước miệng của Minjeong. "Em muốn tự mình cầm uống hay muốn tôi đút cho?"

"Tay em đau."

Minjeong nói, trong lúc nhìn tôi bằng đôi mắt đen ngập nước.


Sau khi uống liền hai ly nước, môi em ấy đã trở nên hồng hào hơn, và lúc em hỏi tôi từ phòng nào đến vậy, thì giọng em ấy đã trở lại gần như thanh mảnh như lúc trước.

"Suỵt!" Tôi đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. "Nói ít thôi."

"Nhắm mắt lại nào."


Hai chúng tôi hôn nhau trong yên lặng. Môi Minjeong mềm, nhưng hơi mỏng. Tôi nhích đến gần, đem hai bàn tay ôm lấy mặt Minjeong, kéo em ấy vào một nụ hôn sâu hơn.

Vì thời gian hôn quá lâu, nên Minjeong không thở được đều đặn, mà chỉ phát ra những tiếng trầm thấp từ cổ họng.

Tôi tách môi mình ra, và đưa những ngón tay khẽ xoa vào tai trái đang giấu sau lớp tóc của Minjeong.

"Tai đỏ rồi này."

"Thở đi," khẽ thì thầm vào tai trái của Minjeong. Em ấy rụt đầu tránh đi vì nhột.

"Tôi yêu em. Và yêu cái khoảnh khắc sẽ qua đi này, cho đến suốt cuộc đời tôi."

"Giờ thì mở miệng ra nào."

Bên trong khoang miệng Minjeong nóng và ẩm ướt. Vai em khẽ run dưới một nụ hôn khác, mãnh liệt và dây dưa hơn vừa nãy.


"Chiến tranh đã kết thúc rồi sao?" Minjeong đè giọng hỏi trong lúc chúng tôi chen chúc nằm cạnh nhau trên giường bệnh. Trăng đã tan và mưa rơi rả rít ngoài cửa sổ.

"Vẫn chưa, vì sao em hỏi thế?"

"Em đã hỏi có thể hôn Jimin không khi chiến tranh kết thúc. Giờ ta đã hôn nhau tận vài lần."

Tôi sờ đầu Minjeong. "Tôi mới là người chủ động hôn em, cho nên không tính."

"Ờm."

"Ngủ đi nhé."

"Jimin ngủ với em được không?" Minjeong đưa tay bắt lấy bàn tay tôi đang đặt trên đầu em ấy, sau đó ôm vào lòng.

"Được, tôi sẽ không đi. Em ngủ đi. Chúng ta sẽ thở chung một nhịp, và mơ cùng một giấc mơ."

Minjeong phì cười. "Nhà báo nói láo ăn tiền."

"Tôi cắn cho bây giờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip