Winrina Cho Den Ngay Chien Tranh Ket Thuc Ii Cai Gay Trang Khong Thuoc Ve Chien Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng tôi đi cẩn thận từng bước chân do đường vừa hẹp lại vừa sình lầy, hậu quả đến từ những trận mưa dầm suốt cả tuần nay. Do thân là phóng viên cho nên tôi được xếp đi giữa đoàn. Phía trước mặt tôi là cô gái lúc nãy. Em thấp hơn tôi và có bờ vai gầy khiến khẩu súng trường đang đeo trên vai dường như trở nên quá khổ.

Có lẽ do dư âm từ nụ cười ban nãy nên chẳng hiểu vì sao tôi cứ chăm chú quan sát phía sau em ấy.

Tôi phát hiện mình thích những bước đi vững chãi của em, dù cơ thể em nhỏ bé và đang mang vác nặng. Mỗi lúc em cúi đầu xuống quan sát dưới chân, cái gáy trắng cùng những sợi tóc con mỏng manh lấp ló giữa chiếc mũ sắt và cổ áo lính. Có điều gì đó quyến rũ nơi gáy của em, cái gì đó mềm mại và mang nét trẻ thơ. "Một cái gì đó," tôi tự nhủ. Một cái gì đó không thuộc về chiến tranh.


Những ngọn cỏ phát triển quá mức vẫn tiếp tục trải dài khiến tôi không thể nhìn thấy được khung cảnh phía xa. Tôi rướn người nhìn lên rồi bỏ cuộc sau vài lần thử và hoàn toàn bỏ suy nghĩ lặp lại việc đó khi nhận được cái đè tay xuống của người lính mặt khó đăm đăm phía sau trên vai phải.

Thay vào đó tôi bắt đầu tự hỏi liệu những phi công sẽ nhìn thấy gì khi ngồi trên máy bay không kích? Có lẽ họ không nhìn thấy những đoàn quân cũng giống như con người mà chỉ là những chấm nhỏ đang di chuyển, những vùng phải thả bom, những cá nhân không xứng đáng được sống cho dù tất cả đều trẻ và vẫn chưa hiểu rõ về cuộc đời.


Đến khi trời sụp tối chúng tôi mới đến được địa điểm đóng quân. Chiến tranh đang rơi vào giai đoạn tạm dừng bởi vì trời mưa suốt cả tuần nay.

Tình hình đã dịu lại nên người ta vẫn chưa cần trung đội nữ lên mặt trận chính. Họ bảo chúng tôi hãy nghỉ ngơi trong lều sau khi phân phát xong những khẩu phần ăn ít ỏi.

Tôi không vào lều ngay mà đứng bên ngoài quan sát. Doanh trại được dựng giữa cánh rừng nguyên sinh, xung quanh là những thân cây cao vượt, chia thành nhiều tầng và nằm cách mặt trận khoảng chừng mười hai ki-lô-mét. Quân đội hai bên đang chiến đấu khốc liệt để giành quyền kiểm soát thành phố Ousel, một thành phố cảng có vị thế đặc biệt quan trọng. Nếu như chúng tôi thất bại, kẻ thù sẽ tiến vào và chiếm lấy thủ đô trong chớp nhoáng. 

"Này."

Tiếng kêu khiến tôi giật mình quay đầu lại, và nhìn thấy cô gái lúc nãy đang đứng phía sau mình, trên tay cầm bi đông đựng nước, có vẻ như em ấy vừa ăn xong bữa trưa.

"Sao thế?" Tôi nhướng một bên mày, nhìn xuống hỏi.

Đôi mắt to của em ấy ngước lên nhìn tôi.

"Sao chị không vào ăn cùng vậy?"

"Tôi đang suy nghĩ vài thứ, chút nữa nhé. Em có gì muốn nói với tôi à?"

"Thật ra," em ấy đưa tay gãi đầu thoáng vẻ bối rối. "Tôi đã biết tên chị trước đó rồi."

"Em nhìn thấy trong bài báo nói về trung đội nữ đúng không?" Tôi cười. "Bài đó do anh bạn cùng tòa soạn với tôi viết đấy."

"Ừm."

"Cũng không hẳn thế," Minjeong chắp tay về phía sau, nhìn tôi mỉm cười.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi toan hỏi lại nhưng em đã nhanh chóng nói tiếp.

"Không phải bài đó, một bài khác rất lâu rồi," em ấy nói trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh.

"Bài nào thế?"

"Lần sau nói nhé," em ấy vươn người về phía tôi thì thầm. Một nụ cười rất nhẹ lướt qua trên gương mặt Minjeong khi em đứng thẳng dậy, rồi nhanh chóng tan biến.

"Nhân tiện thì tên tôi là Kim Minjeong," em ấy nói rồi đưa tay về phía tôi.

Nhìn xuống bàn tay đang đưa ra trước mắt, tôi khẽ mỉm cười: "Được thôi, tôi cũng đã biết tên em kể từ lúc trên xe trung chuyển. Còn em, thì lần sau em phải cho tôi biết đấy," và đưa tay ra nắm lấy. Những ngón tay của Minjeong mảnh khảnh, còn lòng bàn tay có đôi chút lạnh.

Không hiểu sao không khí giữa hai chúng tôi đột nhiên trở nên im lặng, xen giữa sự ngượng ngùng nữa vì thời gian chúng tôi nắm lấy tay nhau dài hơn so với những cú bắt tay thông thường, hay có lẽ do tôi tưởng tượng? Tôi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi và nhìn thấy làn da trắng xanh xao của Minjeong trở nên nổi bật hơn cả khiến tôi bị hút vào nó trong phút chốc.

Khi trở về với thế giới thật, Minjeong đã buông tay ra và xoay người chạy về hướng những đồng đội đang nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò từ lâu rồi. Lúc đó tôi mới bối rối đưa tay lên sờ phía sau đầu rồi xoay người đi thẳng về phía chỗ của những người lính khác vẫn còn đang tụ tập ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip