say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Cậu _ Gducky
Anh _ Karik )

__________

23 giờ 15 phút tối

Gducky vừa từ phòng thu trở về .

Ngã người nằm xuống giường , nhắm mắt lại trong đầu cậu lại nhảy lên hình ảnh quen thuộc của người thầy mà cậu yêu quý .

Hôm nay cậu khá nhớ anh , người thấy của cậu . Bình thường thầy sẽ gọi cho cậu tám chuyện để cả hai thoải mái hơn mặc dù Rap Việt đã kết thúc được gần 1 năm . Mối quan hệ của hai người vẫn tốt như lúc ấy cả 2 thường xuyên đi ăn , đi chơi , đi tập gym và đi rất nhiều nơi . Người thầy này giúp cậu rất nhiều , về mọi mặt thì Karik là người hoàn hảo nhất trong lòng cậu

Nêu như nói nhờ Karik mà cậu mới có được ngày hôm nay cũng không quá lắm đâu .

Cậu luôn cảm thấy mình có 1 tình cảm gì đó rất đặc biệt dành cho người thầy này cậu cũng không hiểu nó là gì . Cậu luôn cảm thấy yêu thích nụ cười đáng yêu của Karik , thích cái giọng nói có phần đớt vì lưỡi ngắn của thầy mình và thích cả cái cơ thể ấy . Ôm rất đã nhưng lại quá nhiều canxi

Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại khi tiếng chuông điện thoại thông báo hết pin . Cậu ngồi dậy cầm điện thoại đi sạc , màn hình sáng lên ..

12 cuộc gọi nhỡ từ Thầy - Karik

6 tin nhắn chờ từ Thầy - Karik

Gì chứ sao thầy gọi nhiều như thế mà cậu lại không hay biết cơ chứ ? Nhìn kĩ lại mới thấy là do cậu tắt hết chuông điện thoại .

Gducky vội vã gọi lại nhưng thầy của cậu không bắt máy , đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng tút tút tút của máy không liên lạc được .

21:34

' Vịt à saoo em khoong nghe mayys as '( Vịt à sao em không nghe máy á )

21:50

' Vịt ơi '

22:01

' em sao dị '
22:23

' Quâ chơi vơis anh đii '( qua chơi với anh đi '
22:48

' Vịt Hoàng '

23:01

*Tin nhắn không hiển thị *

Sao vậy chứ ? tại sao lại không bắt máy ? Lòng cậu dậy lên 1 cơn sóng hoảng sợ ầm ập kéo đến .

Quẳng luôn cái điện thoại lên bàn vội thay cái áo thun khác vào rồi chạy xuống dưới nhà lôi xe ra chạy đi tìm thầy của cậu .

Chạy tới nhà của thầy thì cậu mừng thầm vì nó còn sáng đèn có nghĩa là thầy cậu ở trong đấy không đi đâu cả . Karik vốn dĩ rất tin tưởng cậu nên giao cho cậu 1 cái chìa khóa nhà , chào đón cậu đến chơi mọi lúc .

Cửa mở ra cậu đi vào .

Ánh đèn không quá sáng nhưng cũng đủ chiếu sáng để cậu có thể nhìn thấy . Trên sàn nhà là chai rượu uống dở và còn rất nhiều vỏ lon bia rỗng .

Vì sao thầy lại uống nhiều như vậy ? .

Đi lại gần sofa cậu thấy thầy của cậu , thầy cậu rất trắng nên có thể nói là phát sáng trong bóng đêm đấy chứ . Karik mặc mỗi cái áo sơ mi trắng vừa rộng mà vừa mỏng với quần lững ngắn tớ đùi , gương mặt xinh đẹp của thầy ửng hồng vì hơi men . Tay vẫn cầm cái điện thoại ở giao diện nhắn tin .

Gducky đi lại sofa khẽ lây gọi anh tỉnh

" Thầy .. thầy ơi nghe em nói không ?.. thầy à "

Cậu không dám lây mạnh cậu sợ anh sẽ đau

"Ưm ..~ "

Karik quay người cuộn mình lại né khỏi cái lây người của Gducky . Cái điện thoại trong tay rơi xuống đất cùng lúc màn hình hiện lên dòng chữ Binz đang gọi đến

Cậu chần chừ không biết có nên nghe máy hộ hay không nhưng rồi vẫn quyết định ngồi xuống nhặt điện thoại lên nghe máy

Binz : Khoa sao em lại khóa tài khoản facebook ? Em lại buồn à ? Em có sao không ?

Gducky : em là Gducky đây , thầy em không sao đâu ạ... anh lo cho người kia của anh đi . Anh Karik em lo được

Binz : * im lặng trong giây lát * ừ .. lo cho em ấy đi

Binz công khai rồi thì quan tâm đến Karik làm gì ? Gã cũng biết Karik từng thích gã mà , làm vậy để anh ấy có thêm hi vọng rồi lại 1 lần nữa rơi xuống vực thẩm sao ?

Bỏ điện thoại lên bàn . Cậu đứng dậy lật người Karik lại , luồn tay qua chân và vai để bế anh lên rồi đi lên lầu . Thật sự mà nói thì đối với cậu Karik rất nhẹ , bây giờ bế lên 1 cái 1 thôi là biết anh đã xụt kí để cỡ nào rồi .

Cậu từng ở lại nhà của Karik trong vài ngày nên cũng khá quen thuộc . Lên phòng , nhẹ nhành đặc anh đặc lên giường , chỉnh lại tư thế cho anh . Cái áo anh đang mặc không biết có mắc tiền hay không nhưng sao lại mỏng như thế cảm giác như nó dính nước liền sẽ trong suốt luôn ấy chứ tuy vậy cái áo này rất hợp với anh . Nhìn kỉ 1 chút là có thể thấy 2 đầu ngực hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo còn có thể thấy cái eo có thể gọi là nhỏ lại săn chắc của Karik cộng thêm cái quần lững tới đùi khoe đôi chân trắng , dài quyến rũ .

Cái suy nghĩ không đứng đắn vừa chạy qua đầu làm cậu giật mình , Gducky mày bị cái quái gì thế ?!

Tự tát vào mặt mình mấy cái cậu vừa kéo cái chăn lên đắp cho anh

" nóng..đừng hức đắp " anh quơ chân đá bay màu cái chăn xuống đất

" vâng vâng "

Cậu nhặt cái chăn lên để 1 bên rồi đi vào phòng tắm tìm 1 cái khăn , xả nước nóng vào đó , vắt khô đem ra ngoài lau mặt cho anh . Vừa bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn trên tay thì thấy anh đang cố cởi đi cái áo sơ của mình ra , ôi cậu sợ nó sẽ rách mất .

" Thầy Thầy Karik ... thầy làm gì vậy ?" Cậu tức tốc phi lại 1 tay tóm giữ lấy 2 tay anh tay còn lại kéo cái áo của anh trở về che cơ thể ấy .

" Vịt... hở ? Sao.. em lại ..ở đây ?" Giọng nói ngà say của anh nghe thật lọt tai

" vâng , lúc nãy em thấy anh gọi em quá trời mà em gọi lại mà anh không bắt máy em lo nên chạy qua đây " cậu thả tay anh ra , tay đỡ lấy eo anh không anh lại ngã người ra sau đập đầu vào thành giường thì toang .

Lúc này mặt cậu và anh rất gần với nhau , cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hay dầu gội đầu gì đó rất thơm từ người anh phát ra , còn cả hương rượu dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi cậu từ nãy đến giờ .

Đột nhiên anh vòng tay kéo lấy cổ cậu xuống ôm .

" ôm .ôm 1 chút thôi.. anh hức ...mệt quá .. " đầu anh gục lên vai cậu , hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cậu . Thật nhột và có chút bức rức khó hiểu

Trong những lúc như này Gducky cũng chỉ biết im lặng nhẹ nhành vỗ vỗ lưng thầy mình vỗ về an ủi .

"Vịt .. lấy ..lấy hộ anh ..viên thuốc ..với .. hộp màu trắng " anh buông cậu ra đầu cúi xuống không nhìn lên .

" vâng thầy ngồi vững nhé đừng ngã người ra sau đấy "

Gducky đi lại chỗ để thuốc của anh nhìn một hồi lâu vì có tận 3 lọ màu trắng và nó chỉ khác màu cái nắp thôi mà không có cái nào có hiệu cả

" thầy ơi thầy nắp của nó màu gì ?"

Anh vẫn ngoan ngoãn ngồi đó nhưng trả lời cậu là 1 sự im lặng .

Thôi thì...lấy đại vậy .

Đổi 3 cái lọ ra bên trong cả 3 đều là màu trắng mới chết . Lấy bừa 3 viên trong 3 lọ , cậu lấy ly nước đi tới bên anh .

" Thầy ơi ..."

"Hử ?" Anh ngước mặt lên khuôn mặt anh lúc nãy đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn , mắt anh như mang 1 màn nước chỉ cần nhắm lại liền sẽ trào ra . Anh nhíu mài nhắm mắt lại vì chói và rồi giọt nước đó từ khóe mắt anh rơi xuống .

"Sau anh lại khóc thế " cậu bỏ 2 thứ trên tay sang 1 bên . Tay đặc lên má anh lau đi giọt nước mắt đó , mặt anh nóng quá .

Anh cảm nhận được sự man mát từ tay cậu , như mèo con tìm được chỗ gãi dụi vào tay cậu 1 cách thoải mái .

"Không có.." anh dựa hẳn vào tay Gducky không còn muốn nhúc nhích nữa .

" thầy , thuốc này " cậu không dám lấy tay ra lỡ đâu Karik ngã thì cậu chết mất .

Cậu tự hỏi nếu như không phải cậu mà là ai khác nhìn thấy cái bộ dạng yếu đối dựa dẫm này có phải đè anh ra hiếp luôn không ? Dính người quá . Bây giờ có làm gì anh chắc anh cũng không chống cự nổi

Karik dựng người dậy cầm tay Gducky để dưới cổ mình

"ưm~"

Tim Gducky đập như sắp nhảy ra ngoài khi nghe tiếng rên nhỏ xíu đó .

Thầy đang quyến rũ em đó à ?

"Thầy nhìn em này!"

Cậu nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt mình

"Anh ổn chứ ? Anh có muốn canh giải rượu không ? Đấy là thuốc gì vậy ?"

Anh lắc đầu không nói gì

" Anh trả lời em đi này Th..."

Anh nhướn người lên hôn lên môi cậu , cái lưỡi ngắn ướt át mang theo mùi rượu của anh cố cậy mở miệng cậu . 2 tay kéo lấy vạch áo cậu siết chặt . Cậu mở miệng ra đầu lưỡi kia liền trượt vào , có chút ngây ngô chạm vào lưỡi cậu khiêu kích . Cậu có thể coi như là bị mê hoặc bởi hạnh động mời gọi này mà được nước lấn tới ngậm lấy mút mác đầu lưỡi của anh nếm từng chút một dư vị ngọt ngào này . Cậu để tay ra sau đở lấy cổ anh tránh việc anh sẽ mỏi .

Qua 1 lúc lâu sau

Karik đập đập vào vai Gducky muốn thoát ra . Anh sắp hết dưỡng khí rồi , chết mất

Cậu mút lấy môi Karik 1 cái rồi buông tha cho anh . Môi anh bây giờ có hơi xưng lên đỏ như tô son , 2 bên tai anh đỏ đến chói mắt , đôi mắt xinh đẹp ngấn nước nhìn rất ủy khuất

Anh ra sức hít lấy không khí , cảm giác như Gducky lấy thêm 5s nữa anh sẽ ngất vì ngạt .

" Thầy .. thầy nhìn em này ..thầy !"

Karik mở to mắt ra nhìn cậu , vậy có được chưa ?

" Em không phải anh Binz .. anh hiểu không ? Em là Gducky là Đặng Mai Việt Hoàng . "

Cậu không muốn anh nhìn nhầm cậu là Binz chút nào , điều đó thật không tốt !

" ha ..Vịt ..anh biết mà..ha .. anh ..anh hơi .. nóng em về ..đi "

Anh nói rồi liền nằm xuống giường nhắm mắt lại cố giữ bản thân thật bình tĩnh , cố lấy lại nhịp thở bình thường nhưng trong đầu anh vẫn cảnh 2 người vừa hôn nhau lúc nãy . Nó làm người anh nóng rang lên có lẽ 1 phần cũng vì men rượu

"Anh có cần em giúp gì không ? Em thật sự thấy lo cho anh đấy !"

Cậu để tay lên trán anh xem sét . Rất nóng !

" ha .. có .nhưng em không ..không giúp được đâu ... "

Ngực anh phập phồng , lớp áo mỏng cọ qua 2 đầu ngực làm nó bị kích thích mà nhô lên thấy rõ .

Đầu Gducky bắt đầu nhảy số .

Nói nóng + men rượu + hôn + bộ dáng dễ bị kích thích = .... bằng gì mọi người tự tính nha chứ Gducky là biết rồi nha

Chỉ là giúp thôi mà có gì cậu sẽ chịu luôn trách nhiệm này với anh .

Cậu đi 1 vòng qua mép giường tới sát bên anh , ngồi xuống . Anh khẽ giọng rên rỉ khi bàn tay cậu chạm vào người , cởi đi từng cúc áo thì cơ thể đẹp đẽ của anh cũng dần lộ ra . Cổ và xương vai xanh xinh đẹp làm cậu có suy nghĩ muốn cắn lên đó để đánh dấu chủ quyền , cậu vội nuốt khan 1 ngụm . 2 đầu ngực đỏ hồng ở trên khuôn ngực trắng trẻo trong thật phản màu .

" ahg ..~ "

Anh rên lên khi cậu cúi người xuống hôn lên đầu ngực của mình . Cậu ngậm lấy nó , đầu lưỡi lượn quanh rồi ấn mạnh lên đấy . Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh càn làm cậu muốn trêu chọc anh hơn.

Nhìn anh bây giờ thật dễ bị bắt nạt . Mặt ửng hồng , mắt ngấn nước , đôi môi đỏ hồng hờ hững hé mở hớp lấy từng ngụm khí ,

Đàn ông ai chẳng có thể cưỡng lại được việc 1 cục thịt trắng mền nằm phơi ra chờ mình tới ăn cả đâu , Gducky cũng vậy

"Vịt..ha..đừng đừng ... ahhhh "

Cậu cắn vào cổ anh đến đỏ âu nhưng không đến nổi chảy máu .

" nói em nghe anh đã ngủ với ai chưa ?"

Đầu anh như mụ mị đi vô thức trả lời lại câu hỏi đó

"Rồi .. "

" với ai ?"

Anh đưa tay lên che đi mặt mình , không muốn cậu nhìn anh nữa . Với ai ? Với con người mà anh từng yêu rất đậm sâu . Tại sao lại tin vào tên badboy đó như vậy chứ ? Gã từng nói có những thứ gã chỉ hứng thú nhất thôi mà . Thật đáng...xấu hổ !

Gducky ôm lấy eo anh bế lên , nhẹ quá rồi còn mềm như nước .

"Ư .. làm gì vậy ?" Anh vội vàng ôm chặc lấy cậu , anh sợ té lắm .

" đi vào phòng tắm em lau người cho thầy ..thầy nóng quá rồi "

Chữ " thầy " phát ra từ miệng cậu làm anh thật khó chịu

Gducky vẫn có thể giữ bình tĩnh để không làm gì bậy bạ quá giới hạn
_

Karik ngồi dựa vào bồn tắm , cái khăn ướt man mát theo tay Gducky mà lướt trên người anh từ cổ đến rồi xuống ngực trượt xuống eo sao đó dừng lại ở hông anh .

" anh có muốn em lau phía dưới chứ ?"

Người anh đỏ lên khi nghe câu đó . Nhưng câu hỏi như này anh nên trả lời như thế nào đây ? , con vịt này thật biết làm khó 1 người đang say rượu như anh . Chẳng biết trả lời sao nên anh đành im lặng giả điếc luôn

Gducky đột nhiên hiểu ra điều gì đó khẽ cười nhỏ . Tại sao cậu lại quên thầy cậu cũng rất dễ ngại mà lại đi hỏi câu đó

Thôi thì những lúc như vầy nên áp dụng quy định "im lặng là đồng ý" đi

Chiếc quần được Gducky kéo ra . Đôi chân trắng dài được bài ra trong thật đẹp mắt , ngoài mấy vết xẹo nhỏ nhỏ ở khắp nên chân anh .

Cậu biết anh ngại nên vội vàng nhẹ nhàng lau nhanh một chút

Anh lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng thấy thế cậu đứng dậy lấy cái áo choàng tắm phủ lên người anh lại quay sang xả khăn với nước ấm .

" em biết anh ngại nhưng đừng lo em cũng là con trai như anh mà "

Chất giọng miền Bắc trầm trầm ấm áp phát ra nhẹ nhàng trấn an cái tâm trạng và suy nghĩ đầy hỗn loại của anh

Gducky đem anh gói lại trong cái áo choàng tắm 1 lần nữa bế anh đem về giường , anh cảm thấy bây giờ bản thân thật yếu đuối chẳng còn chút sức lực nào .

Cậu tắt đi đèn trong phòng chỉ chừa lại đền ngủ , kéo đắp chăn lên cho anh lần này anh không còn đá bay nó đi nữa mà ngoan ngoãn nằm đó nhìn cậu chăm chăm

" thầy còn cần gì nữa không ?"

Anh im lặng

" Nếu không thì em xuống dưới nhà nghỉ ngơi . Nếu anh cần gì cứ gọi em nhé !"

Vừa xoay lưng bước đi thì tay cậu bị anh nắm lấy kéo lại , mái tóc dài ươn ướt che đi đôi mắt u buồn vì 1 điều gì đó khẽ lung lay nhìn vào mắt cậu . Cậu chẳng hiểu vì sao lòng cậu chợt thắc lại khi thấy ánh mắt đó

"Anh cảm thấy cô đơn sao ? Có em đây rồi " Gducky dang tay ôm lấy cơ thể anh , ôm rất chặt .

" ở lại đây đi " anh được cậu ôm lấy , cái hơi ấm từ người Gducky làm anh cảm thấy thoải mái hơn .

Karik tham lam dụi vào vai cậu tìm thêm chút hơi ấm chút cảm giác an toàn và bao bọc . Những ngày qua anh thật sự rất mệt mỏi với những thứ xung quanh nào là công việc , tình cảm , mấy bài báo vớ vẫn hay những antifan vô lí . Tuy anh đã quá quen với những thứ này nhưng nó đến quá dồ dập làm anh trở nên tiêu cực hơn .

" Vâng em sẽ ở đây , anh có muốn tâm sự với em không ? "

Anh dụi vào vai cậu nhột quá , thật giống mèo con đang làm nũng

"Không đâu anh chỉ cần ... được ôm thôi "

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay . Trời ạ bây giờ đã là 02:30 rồi , thời gian trôi qua thật nhanh

" đã trễ lắm rồi , em ôm anh để anh ngủ nhé ? Em sẽ không bỏ đi đâu . Em hứa đấy " tay cậu ở eo anh ôm chặt hơn để anh tin lời cậu

"Ưm ~"

Thật ngoan !

Gducky buông anh ra rồi trèo lên giường , 1 tay cậu để ra làm gối cho anh tay còn lại vỗ vỗ chỗ khoảng chống đó

"Anh nằm đây này "

Karik bò lại chỗ Gducky nằm xuống chỗ tay cậu ôm lấy lưng cậu , mặt quay vào trong lòng ngực to lớn ấy .

Cậu kéo anh sát lại vào người , vòng tay ôm chặc hơn .

" rồi , ôm như vậy em sẽ không rời đi được . Anh yên tâm đi "

Karik gật đầu rồi nhắm mắt lại cố tìm 1 cõi bình yên trong tâm trí để có thể ngủ ngon hơn .

"Thầy ngủ ngon nha !"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip