đây là 1 câu chuyện viễn tưởng xinh đẹp muốn gửi tặng người đọc ở đây vì Grik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh điện thoại reo lên liên hồi trong 1 căn phòng rỗng rải . Người con trai đang nhâm nhi lý rượu trong tay cũng không có ý định nhấc máy để nghe nhưng cuộc gọi đó cũng khá khiến anh tò mò rằng ai sẽ gọi anh vào giờ này

Khẽ đánh mắt sang nhìn vào màng hình điện thoại đang sáng đèn

Là học trò anh

Việt Hoàng 

Không hiểu sao khóe miệng anh hơi cong lên vẽ thành 1 nụ cười nhẹ trong veo

Đưa tay lấy chiếc điện thoại bấm nghe máy . Anh không nói gì chỉ im lặng áp điện thoại vào tai mình , anh nghĩ anh đang khá mệt mỏi để có thể nói bất cứ thứ gì ngay bây giờ

" alo anh ơi "

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm ổn của Việt Hoàng , có vẻ cậu vừa kết thúc 1 buổi diễn ở đâu đó , nghe giọng có chút phẩn khởi cùng vui vẻ nhưng có hơi khàn đi đôi chút

"Hửm ?"

Cổ họng anh đắng chát , cố nén sự lười biếng phát ra 1 âm thanh có phần vô nghĩa

" lúc nãy em coi story insta của anh ... anh đang buồn sao ?"

À thì ra là coi story của anh . Ừ thì cũng không hẳn là buồn vì anh luôn như thế chỉ là có lẽ sự tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí anh thôi , cảm giác thất vọng vì chính bản thân mình làm anh như chìm càn sâu trong mớ hỗn độn trong tâm trí và cả mớ tiêu cực đáng ra không nên có kia

Phải đến mấy phút sau anh mới lên tiếng trả lời , giọng nói anh hơi nghẹn lại còn hơi lạc đi

"...ừm...không hẳn .. "

Việt Hoàng ở bên kia đầu dây có vẻ không phiền việc phải trờ anh trong sự im lặng đáng sợ này

" Anh lại uống rượu rồi ? "

Anh thở dài 1 tiếng đưa ly rượu lên môi nhấp 1 ngụm , hương rượu vang quanh quẩn nơi đầu mũi vị đắng chát khi tiếp xúc đầu lưỡi hòa cùng 1 chút vị cay xè nhẹ đi ở cổ họng sau khi nuốt xuống , hậu vị cuối cùng là 1 ý vị ngọt nhẹ dìm lại cảm giác bùng nổ lúc nãy trong cổ họng . Cảm giác thăng trầm này thật giống cuộc đời anh . Chai rượu đắt tiền đã vơi đi không ít nhưng anh vẫn chưa say ngược lại càn uống càn minh mẫn 

" chỉ 1 chút thôi "

Khẽ liếm môi mình như 1 thói quen anh lại ngẩng người nhìn vào 1 khoảng không gian nào đó trong căn phòng không quá sáng 

" lão già của em thật không ngoan . Em nói rồi đừng uống nhiều , ngày nào cũng uống sẽ biến anh thành 1 tên nghiện rượu cho xem xong rồi còn bệnh về bao tử và gan nữa "

Anh nhỏ giọng phì cười , cậu học trò của anh lại hóa thành ông cụ non rồi . Con người này luôn có thể là 1 bờ vai rộng để dựa vào hay là 1 lòng ngực ấm áp để có thể rút vào đấy trốn đi mọi muộn phiền ở thế giới muôn trùng trắc trở ngoài kia

Phải , anh thử cảm giác đó rồi . Cậu ta ôm anh đến suýt thì ngạt thở nhưng lại không buông anh ra vừa ôm vừa bảo

Anh quá ốm rồi !

Cảm giác được che chở đó anh sẽ mãi chẳng quên

" biết rồi mà ... em đừng lo "

Đầu dây bên kia vang lên vài âm thanh sột soạt sau đó dừng lại khoảng vài giây sau Việt Hoàng mới lên tiếng

" Ơ sao lại không lo , thầy em em phải lo , người thân của em em phải lo , đều là người của em em phải lo chứ . Anh đấy hơn 30 rồi cũng phải biết lo cho sức khỏe chứ bệnh của anh không thể nghĩ nhiều đâu quan trọng là không được tiêu cực hóa bản thân đâu "

Tim anh đột nhiên đập mạnh đầu óc hơi ù đi , hít sâu 1 đợt khí lạnh , khí lạnh tràng vào 2 lá phổi làm anh bình tỉnh hơn , tay anh lại run lên , đây là tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh mà anh đang uống và trị liệu . 1 căn bệnh mang tên rối loạn lưỡng cực cảm xúc của anh thay đổi 1 cách thất thường đang phấn khích tăng động đột nhiên lại trầm xuống sau đó chìm trong tiêu cự , trầm cảm . Anh nhớ có 1 lần anh quên mất mà uống thuốc trước mặt Việt Hoàng , tác dụng phụ của thuốc làm tay anh run rẫy cậu ta liền đi lại chỗ anh nắm lấy đôi tay đang rung rẫy của anh , tay to cậu bao trọn lấy đôi tay anh nắm giữ lại , cậu ta im lặng nhìn vào tay anh còn anh thẩn người nhìn vào mặt cậu , bằng 1 cánh nào đó anh không phản kháng không rút tay ra . Mắt anh đỏ hoe như sắp khóc lại cố mở to mắt thêm 1 chút để nó không rơi xuống , anh không muốn mình yếu đuối 1 chút nào , cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào trên má anh , bàn tay rắn chắt ấm áp ấy . Lúc ấy cậu dỗ anh như dỗ 1 đứa trẻ nhỏ

Ngoan , anh đừng khóc đừng sợ nhé em luôn ở đây bên cạnh anh . Khi nào hết bệnh thì sẽ không phải sợ nữa

Ngẫm lại lúc ấy đó chẳng giống hành động giữa thầy với trò giữa 2 người con trai 1 chút nào

"Alo .. anh vẫn ổn chứ ạ ? Hơi thở anh nghe có vẻ mệt lắm "

" Anh... anh không sao .. "

" úi sời anh làm em lo đấy "

"..."

"Thầy ... anh bật cam được không ? Em muốn nhìn anh 1 chút "

"Anh ..không .."

" hay lại khóc rồi không muốn để em thấy đấy , không thì uống nhiều đến mức sợ em thấy mấy chai rượu rỗng toét của anh ?"

" không có mà .. "

" vậy thì bật cam đi "

Sau câu nói đó cậu tắt máy đi gọi call đến cho anh . Chậm chạp bấm nghe , ánh sáng trói từ điện thoại làm anh nhíu mài lại vì chưa quen , sau khi ổn rồi anh mới nhìn vào điện thoại . Khuôn mặt điển trai của Việt Hoàng hiện lên , có lẽ cậu đang chùm chăn nằm trên giường

Thấy anh cậu bật ngồi dậy lấy kính đeo vào sau đó nở 1 nụ người thật tươi với anh

" đấy nhìn mặt vậy dễ nói chuyện hơn nè ... uống nhiều lắm rồi phải không ? Má anh đỏ cả rồi "

Sao lại thấy được nhỉ ? Tới cả anh còn không nhìn rõ mặt mình đỏ tới mức nào đây mà

" không nhiều "

" càn thức khuya càn làm anh tiêu cực thêm thôi , nhìn mắt anh xem cảm giác không có hồn chút nào "

Thằng nhóc sốt sắn thật , cái gì cũng lo lắng

Anh đưa tay lên miệng ra dấu cho nhóc ở trong màn hình im lặng . Môi khẽ cười

" hì yên nào vịt ... im lặng nào ..em chỉ cần nhìn thấy anh và anh nhìn thấy em là được ... mắt anh không hồn nhưng anh vẫn nhìn thấy em mà "

Việt Hoàng ngoan ngoan không nói nữa nhưng ánh mắt cậu đầy sự khó chịu của việc bí bách không thể nói ra những gì mình muốn nói

Uống nốt phần rượu còn lại trong ly , để điện thoại xuống bàn anh đứng dậy dọn đi mớ hỗn độn giấy tờ , lo thuốc , rượu trên bàn . Bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt , anh muốn rửa đi sự tiêu cực của bản thân , nhìn chính mình trong gương nhìn thật sự sầu nào , nhìn 1 hồi anh lại tự bật cười khinh miệt chính bản thân mình , vì cái gì mà anh luôn khổ vậy chứ ? Là 1 người biết che dấu cảm xúc của mình tốt nhưng Việt Hoàng vẫn sẽ luôn nhìn vào mắt anh và hát lên câu

Anh mang đôi mắt u sầu, chẳng còn là thường ngày ừ và điều này lại xé con tim ta ra làm hai ...

Cậu bảo đôi mắt anh luôn mang nét buồn của cô đơn nhưng khi anh thật sự vui vẻ cười lên sẽ chứa đầy niềm vui trong đó

Nghe có giống văn tán gái không cơ chứ

Gục mặt xuống cố hít thở thật điều lấy lại sự điềm tỉnh trong đôi mắt

Bước ra ngoài đi lại chỗ chiếc điện thoại thì đã thấy nó tắt từ bao giờ.  Bây giờ 00 : 16 cuộc gọi đã tắt từ 10 phút trước . Anh ở trong đó lâu tới vậy sao ? Hẳn là cậu mệt rồi nên đã đi ngủ , sao buổi diển luôn mệt mà cậu lại thức để nói chuyện với anh

Cũng chịu khó thật đấy

Buông điện thoại xuống anh đi lại ghế ngồi mở máy tính lên tìm kiếm 1 bản nhạc nhẹ nhàng để tìm lại 1 khoảng lặng trong trí óc của mình

Trong showbiz anh đã cống hiến rất nhiều , bỏ cả mồ hôi , nước mắt có khi là cả máu . Ở trong cái showbiz này làm anh sống cũng không dễ dàng gì luôn bị người khác sâm soi , dèm pha luôn bị đồn đoán những thứ vô thực luôn phải che giấu cảm xúc của bản thân . Nhưng showbiz cũng không bền , người ta đến rồi sẽ đi , lớp trẻ lên rồi lại sẽ bị thay thế không bằng cách này cũng sẽ bằng cách khác , rồi sẽ không còn nhớ anh là ai . Nên bây giờ anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền càn tốt để lo cho người anh yêu thương

Thật ra anh vẫn luôn ám ảnh cái việc mà 1 ngày anh thức dậy không còn gì nữa , anh trắng tay như cái lúc ấy anh đã từng trải qua . Anh sợ nó lắm

Cũng chợt nhớ đến những người anh từng yêu , ừ thì họ thật xinh đẹp và tài năng nhưng anh với họ lại chẳng có phận để có thể bước thêm 1 bước nữa để có 1 gia đình đáng yêu , diễn cảnh ấy thật xinh đẹp làm sao

Hút sâu 1 hơi vape , nhẻ thả làng khói thơm mùi bạc hà cay cay vào trong không khí . Fan luôn kêu anh nên bỏ đi nhưng biết sau giờ biết đây là thứ không tốt nhưng nó cũng như 1 liều thuốc trị cho anh bớt đi 1 phần căng thẳng

Cách

Âm thanh tiếng cánh cửa bị mở ra . Anh hoang mang quay đầu nhìn lại thì cảm nhận được cơ thể mình được lòng ngực ấm áp nào đó ôm lấy , ôm rất chặt . Trên áo người đó anh ngửi được mùi hương quen thuộc

Việt Hoàng

" em ... "

" Anh à sao lúc nãy em kêu anh lại không trả lời anh làm em sợ lắm đấy biết không , đừng có đột nhiên biến mất rồi im lặng luôn như thế , em sợ anh có chuyện gì không ổn , anh không sao chứ có khó chịu ở đâu không ? "

" Hoàng từ từ .. em buông anh ra đã "

Cậu ta buông anh ra lại để tay ở má anh nâng mặt anh lên ép anh nhìn mắt cậu , hơi thở của cậu ta còn không bình thường có lẽ đã chạy nhanh đến đây

"  Thầy nhìn em đi .... Anh thật sự không sao chứ "

Đưa tay lên nắm lấy 1 bên tay Việt Hoàng anh khẽ cười

" ừm thật mà không phải còn đứng đây sao..nhưng sao em vào được nhà vậy  "

Cậu gục người cả cơ thể hơn m8 dựa vào vai anh , giọng nói cũng không còn nhiều lực nữa

" em ..anh cho em 1 cái chìa khóa mà .. anh làm em lo chết đi được "

" xin lỗi "

Vuốt nhẹ lưng Việt Hoàng anh vẫn đang còn khá bất ngờ vì giờ cậu đang ở đây bên anh

" Anh tưởng em đang ở Hà Nội "

" em vừa vào lúc sáng vì chiều có buổi diễn .. "

Tiếng thở ra của cậu làm anh thấy có lỗi cùng lúc đầu anh đột nhiên quay cuồng , loạng choạng đứng cũng không vững nữa thật may vì Việt Hoàng đã giữ anh lại

" Anh sốt rồi "

Bàn tay to mát lạnh áp vào trán không làm anh thấy khó chịu chỉ cảm thấy có chút gì đó.. hưởng thụ . Cố bám víu vào vai Việt Hoàng để đứng dậy tự mình đi về phía giường nhưng cả người anh bị nhất bỗng lên bị cậu ta đem về giường , kéo chăn lên chùm cả người anh lại miệng thì lảm nhảm mấy câu như đang mắng người

" em nói rồi mà không nghe , bệnh rồi đấy thấy chưa , anh yếu mà cứ thích ra gió ,..."

"Vịt .."

" vângggg "

" em không.. mệt sao ?"

" bây giờ thì không mệt . Anh để phòng ở 18° luôn cơ á ? Có bị điên không ?"

" ... "

Rút mình trong chăn ấm người anh hơi rùng mình . 18° luôn sao ? Sao anh không lạnh nhỉ . Tay anh run run đưa ra nắm lấy tay Việt Hoàng , cậu ta khá bất ngờ rồi lại nắm lấy tay anh xoa xoa

" ... ở lại với anh đi... "

Đây là câu duy nhất chạy ra trong đầu anh ngay bây giờ . Bây giờ anh chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh anh thôi , anh không muốn gọi cho mẹ không muốn làm phiền bà ấy , vả lại ... ở bên Việt Hoàng cảm giác rất an toàn

" được  em không đi chắc chắn sẽ không đi "

Việt Hoàng nhìn anh không biết nên làm gì đành ngồi bệch xuống sàn nhà ngay bên giường anh , chỉ ngồi đó nhìn anh không làm gì khác

Đầu anh bắt đầu đau nhói 2 mắt anh nặng nề muốn mở cũng chẳng lên . Anh mơ hồ nói loạn 1 câu gì đó

" cảm ơn.. cảm ơn em "

Sau đó anh mê mang ngất đi

Đâu đó anh Vẫn nghe giọng cậu vang bên tai

" tất cả đều vì em thích anh ... đừng cảm ơn em "

____

1 tản văn nhỏ , chạm rải bài tỏ cảm xúc

À ... chắc 2 ngày nữa ông dà hay delay chuyện này ra chap mới đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip