Bao nuôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Tới cảnh H thì hay tưởng tượng thầy mặc cái áo thun trắng và Vịt thì quần dài nha . Vịt không mặc áo đâu )

Hoàng Khoa cảm thấy bản thân có gì đó sai sai trong 2 tuần ở chung với Việt Hoàng .

Không như mọi người nghĩ đâu sau đêm ấy họ chẳng còn ngủ với nhau đêm nào nữa , là Việt Hoàng chẳng muốn anh sao ? Vì không ngủ chung phòng nên chẳng muốn làm sao ?

"Thầy à , thầy đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?"

Việt Hoàng ngồi ở bàn học nhìn Hoàng Khoa , anh đang dạy mà tự nhiên thẩn người ra kêu mãi chẳng nghe

"À à không có gì chỉ là hơi mệt thôi "

Hoàng Khoa lắc đầu quay lại nhìn xuống bài văn bằng tiếng anh mà Việt Hoàng vừa viết , càn ngày càn giỏi rồi !

"Thầy mệt thì nghỉ ngơi đi hôm nay nghỉ sớm 1 chút "

Việt Hoàng thật dịu dàng lúc nào cũng nghĩ cho anh cả , 1 người tốt như vậy anh lần đầu tiên gặp

" Được tôi về phòng của mình đây em ngủ sớm đi nhe "

"Bé Bự "

"Hả ?" 

Đột nhiên nghe ai đó gọi biệt danh của mình làm anh thoáng giật mình , làm sao cậu ta biết được chứ ?

"A em hôm qua thấy cuốn sổ tay cũ của thầy nó để tên "bé bự " á . Tên cute quá cơ "

Hoàng Khoa đỏ mặt đầu như muốn bóc khói không nói nên lời

" ầy đừng kêu như thế , cái tên đó chỉ là tuy tiện ghi vào thôi à ... thôi tôi đi đây "

Nói xong anh chạy mất tiêu về phòng mình

__

Ngồi ngâm mình trong buồng tắm mà tâm trí Hoàng Khoa trống rỗng

Sắp hết 1 tháng rồi , nhanh thật đấy . 60 ngàn đô sắp về tay nhưng trong lòng anh lại không hiểu vì sao mà rất bức rức khó chịu

__

Hoàng Khoa sau khi tắm xong thì trèo lên giường ngủ . Vừa chợt mắt được 1 chút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

Anh đi xuống mở cửa ra muốn xem là ai thì bị 1 thân hình cao lớn đè ép vào cánh cửa , 2 tay anh bị người đó kéo để trên đầu giữ lấy chỉ bằng 1 tay .

" em muốn đêm nay "

Là Việt Hoàng , giọng nói trầm thấp của cậu ta ở bên tai anh như đánh thẳng vào đại não

Cả người Hoàng Khoa bị Việt Hoàng bế lên rồi quăng lên giường

Hoàng Khoa cảm thấy có gì đó không đúng muốn trêu vài câu

"Bạn Vịt mới coi phim người lớn hả ?"

Anh ở dưới thân Việt Hoàng trong thật nhỏ bé , cậu ta chỉ cần 1 tay là có thể khống chế anh dưới thân rồi

Hoàng Khoa chỉ nói đùa thôi ai ngờ đúng thật . Việt Hoàng gật đầu không nói gì xông tới chiếm lấy môi anh 1 cách đột ngột , mới đầu cậu chỉ liếm láp cảnh môi mỏng đỏ mọng sau từ từ đẩy mở răng anh ra đầu lưỡi chui vào trong thỏa sức khám phá vùng ấm ẩm bên trong khoan miệng . 2 tay Hoàng Khoa bị Việt Hoàng giữ chặt trên đỉnh đầu , mặc dù không phản kháng nhưng bị giữ như vậy thật nhìn giống như anh đang bị cưỡng hiếp ấy

Hoàng Khoa cũng không chịu thua bắt đầu hôn đáp trả lại , 2 người môi lưỡi dây dưa lâu đến mức Hoàng Khoa tưởng như anh sắp bị Việt Hoàng hôn tới nghẹt thở rồi

Việt Hoàng kéo Hoàng Khoa ra khỏi nụ hôn đê mê đó cậu hôn lên cổ anh , hết cắn rồi đến gặm mút làm cổ anh toàn dấu đỏ chói mắt

"Hm a .."

Anh không kiềm được tiếng rên của mình Việt Hoàng trêu đùa ngực anh qua lớp áo thun trắng mỏng làm nó khó chịu mà cương lên còn đo đỏ dưới cái áo trong vô cùng dâm đảng

"Gầy quá ...thầy gầy quá thấy cả xương xườn rồi "

Ngón tay thon dày của cậu lướt trên từng chỗ xương xườn của anh rồi nhẹ nhàng ấn lên . Chỉ toàn canxi không thôi , nên ăn nhiều thêm 1 chút .. nhiều chút

Cậu cũng tự hỏi có phải bao nhiêu chất bao nhiêu thịt đều dồn xuống mông rồi không ?

Hoàng Khoa không biết nên nói gì trong trường hợp này , bây giờ trong đầu anh khá hỗn độn . Vừa muốn vừa không ...nó rất lạ

Việt Hoàng khẽ cười vì 1 điều gì đó , cậu nhoáng cái đã cởi đi quần của anh 1 cách trơn tru

"Thầy à nằm lật lại hướng mông về phía em đi "

Việt Hoàng bước xuống giường lấy 1 cái gì đó trong túi quần ra mà Hoàng Khoa không thấy được nó . Anh vẫn ngoan ngoãn làm theo điều cậu nói nằm sấp lại mông hướng về Việt Hoàng

"Vểnh lên cao 1 chút "

Cậu để tay dưới eo anh nhẹ nâng nó lên 1 chút còn không chút khách khí đụng chạm xoa bóp eo Hoàng Khoa . Mông Hoàng Khoa nâng lên cao cảm giác không có gì che chắn bị khí lạnh thổi vào làm anh cảm thấy vừa ngượng vừa bất an

"Háa ức a..cái ..cái.gì vậy ?"

1 vật thể lạnh lẽo được Việt Hoàng đẩy vào trong anh không 1 lời báo trước . Vật lạnh lạnh ấy như có cái gì đó mềm mại lướt qua mông anh nhưng đầu của nó lại rất cứng

"1 cái đuôi mèo , rất hợp với thầy đó "

"Hả ?"

Cậu đút tay vào túi quần giữ cái điều khiển trong tay lên 1 nấc . Cái thứ cứng cáp lạnh lẽo bên trong hậu huyệt ấm nóng của anh bắt đầu chuyển động rung với tần số nhẹ , Việt Hoàng có thể nghe được tiếng rên nhỏ xíu của thầy mình phát ra từ khuôn miệng đáng yêu kia

"Em ..a.em lấy nó.. ở đâu..a..ở đâu vậy ?"

Mọi người có biết cảm giác khó chịu đến phát khóc mà còn bất mãng nó như thế nào không ? Đối với Hoàng Khoa là ngay lúc này , khi Việt Hoàng tăng thêm cấp độ rung của cái đuôi kia mà nó lại không nằm quá sâu cũng không quá nông nó kiểu ở giữa đấy , vô cùng khó chịu

"Uhm ..đẩy nó a sâu vào ...1 chút đi ..mà ~"

2 tay anh vô lực nắm lấy tấm gra giường chịu đựng sự khó chịu này

Việt Hoàng nghe cái giọng nói nỉ non cầu xin của thầy mình mà hạ thân lại cương cứng , muốn được thâm nhập vào trong nơi ẩm ước kia

Hoàng Khoa cả người trắng hồng , mồ hôi chảy ước cả cái áo thun làm nó dính vào người anh nhìn vô cùng quyến rũ . Anh cố nhắc cơ thể mình ngồi dậy trườn bám lên người Việt Hoàng nũng cầu cậu thao túng mình

"Anh .. muốn ư giúp anh ..giúp anh đi hức "

Tất nhiên Việt Hoàng cũng không thể ngó lơ mà không giúp người thầy xinh đẹp tự dâng mình rồi . Cậu đở lấy eo và mông anh , cùng với lực rung của cái đuôi cậu giữ lấy nó liên tục đâm rút nó vào nơi ấm áp kia

Hoàng Khoa 1 bộ dạng tủi thân thúc thít dụi đầu vào áo của Việt Hoàng cắn lên vai cậu

" hức hức Không đủ "

"Vậy ... thầy muốn gì ?"

Cánh tay cậu bị nước dâm của anh chảy ra ướt cả tay mà anh vẫn nói chưa đủ

"Muốn ..muốn cái đó của em "

Nói xong câu đó đầu anh như muốn bóc khói vậy

"Há "

Cái đuôi mèo kia bị Việt Hoàng rút ra không nói trước mà rút ra thay vào đó là cự vật nóng hỏi nổi đầy gân của Việt Hoàng  . 2 tay Hoàng Khoa bấu chặt vào vai cậu ta đến bật cả máu , đau đến không thở nổi nhưng cũng may cậu vẫn còn có chút lí trí không lập tức động mà để cho anh có thời gian thích ứng với cái kích thước kinh người của mình . Nước mắt của anh theo khóe mắt tràn ra cũng không rõ là vì đau hay vì sướng

"Aa to . To quá "

Lần trước vì có rượu trong người nên mê man không cảm thấy đau cho lắm nhưng nhưng bây giờ ang đang rất tỉnh táo nhưng là cho đến khi cự vật kia đâm vào . Qua không lâu anh không còn cảm thấy đau nữa thay vào đó là sự ngứa ngái tận sâu bên trong

"Hức động đi ..a a a mạnh quá..sâu quá rồi "

Việt Hoàng không chờ gì ngoài cái tính hiệu đó của anh cả , chỉ cần anh mở lời thôi . Cậu đem anh đè xuống giường ở cái tư thế mà tấm lưng tuyệt vời của anh hướng về cậu

"Thầy ổn chứ ?"

Từng hơi thở nặng nề nóng hỏi của cậu phả vào cổ anh , câu nói mang vài phần dịu dàng làm tim anh đập loạn như trống

"Ưm hức ổn ... chạm lại ..đừng sâu quá .. xin em "

Hậu huyệt bên dưới nơi giao hợp bị trừ sáp đến đỏ âu , cơ miệng huyệt luyến tiếc hút chặt lấy cự vật của Việt Hoàng 1 cách ngon lành . Vách thịt non mềm tham lam bao trọn cự vật không muốn nhả ra mỗi lần nó đi vào lại mạnh dạng siết chặt lại 1 chút , còn có nơi hậu huyệt dâm đảng đang bị cách quan hệ dồn dập của cả 2 tạo ra những mảng bọt trắng tròn vô cùng dâm

"Thầy siết em chặt quá , thả lỏng 1 chút đi ạ "

Anh hít thở còn không thông thì làm sao mà thả lỏng được đây chứ 

Lực thúc như vũ bão cự vật bên trong lại to thêm 1 lòng , vùi dập mông anh đỏ ửng . Trong mơ hồ anh bị Việt Hoàng lật người lại bế lên , mỗi 1 bước đi của cậu ta lại khiến thứ bên trong anh đi vào sâu thêm 1 ít

"Ah đi đâu ?"

Hoàng Khoa cả người mệt nhoài không có chút sức cũng chỉ có thể dựa vào cơ thể cường tráng của Việt Hoàng để bám trụ không thì anh té rồi

Việt Hoàng không biết bằng cách nào ôm Hoàng Khoa xuống dưới sofa tận phòng khách , vì đây là nhà của cậu chỉ có cậu và anh nên cậu cũng không sợ bị người ta nhìn thấy . Nhìn gương mặt đáng yêu của thầy đang mê mang trong dục vọng , thật khó để có thể kiềm lòng không làm đau thầy

"Ức sao .. lại xuống tận ..ha..đừng cắn mà "

Hai chân Hoàng Khoa được Việt Hoàng kéo vòng qua eo , đầu ngực bất ngờ bị bị Việt Hoàng cắn lên bên dưới còn không khách khí mạnh bạo ra vào làm cả người anh nẩy lên , điểm nhạy cảm bên dưới bị cự vật to lớn kia cọ qua lại chà sát không thương tiếc

"Chậm l..ại  ...áah "

Việt Hoàng hôn lên đầu ngực của anh  vừa rồi bị cậu chơi đùa , cái áo thun trắng vẫn còn nằm trên người anh rất khó chịu nhưng anh lại không thể cởi nó ra vì 2 tay của anh đang được Việt Hoàng nắm lấy từng ngón tay đang xen vào

"Thầy đáng yêu quá .."

Việt Hoàng thì thầm cậu nói đó vào tai Hoàng Khoa , kích thích lạ thường

"Ưm.ha"

Câu nói ấy như chạy thẳng lên đại não Hoàng Khoa , nó như đánh úp anh .  Đợi khoái cảm đến cao trào , anh bắn ra...chỉ vì câu nói này thôi sao ?

Việt Hoàng đem người anh nhấp lên để anh ngồi lên cự vật của mình , kích thước kinh người kia anh không chút dễ dàng gì mới nuốt được nó vào lại bị cậu thúc mạnh 1 cú làm nó đâm sâu vào trong tới lút cán . Hậu huyệt bên dưới ra sức siết chặt lấy cự vật vào bên trong , cảm giác lấp đầy này thật sướng

"Thầy thật ngoan ngậm hết được luôn này "

Hoàng Khoa nghe câu đó thì đánh vào vai cậu bụp bụp tỏ ý khó chịu

Tất nhiên thầy cậu đã cố gắng ngậm hết chiều dài lẫn chiều ngang của cậu rồi thì cũng không nên để thầy chịu thiệt

Cậu đẩy hông , nhịp điệu luân động vào trong vách thịt nóng ẩm kia 1 cách mạnh mẽ vùi dập . Nước dâm từ mông của Hoàng Khoa chảy ra không nhưng , là cậu ép nó không ngừng chảy rã

Hoàng Khoa chống tay lên cơ ngực săn chắt của Việt Hoàng cố chống đỡ bản thân qua từng cú thúc của cậu

Cũng không biết qua bao lâu Việt Hoàng mạnh tay nhấn hông anh xuống ngậm chắt thứ bên trong , tiếng thở dóc của cậu ta vang lên bên tai anh sau đó là cảm nhận được dòng tinh dịch nóng bỏng đang ồ ạt bắn vào trong tưới lên từng mảnh thịt bên trong

Cả người Hoàng Khoa rung lên 1 cái , bụng bị tinh dịch lấp đầy đến căn trướng

"Ư ah không ..không nổi nữa ..đâu .."

Việt Hoàng thật ra sớm đã muốn bắn rồi nhưng sự ham muốn muốn dày vò anh 1 chút lại nổi lên nên mới nhịn nó xuống . Nhìn gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt của thầy mình mà lòng anh dâng lên 1 cổ tội lỗi

"Được ạ không làm nữa ...đi ngủ thôi "

Hoàng Khoa thở dóc lấy lại từng chút không khí , khi anh còn đang nghĩ ngủ ở đâu thì bị Việt Hoàng kéo nằm xuống sofa ôm vào lòng mà bao bọc

Chỉ điều ... cự vật kia không rút ra cứ như vậy mà ngâm bên trong hậu huyệt

Hoàng Khoa cũng không muốn nghĩ gì nữa , anh mệt quá rồi nằm trong lòng Việt Hoàng mà yên tĩnh ngủ

_

Câu chuyện của sáng hôm sau

Hoàng Khoa theo giờ sinh lý mà thức dậy khá sớm nằm trong vòng tay của Việt Hoàng , cả người anh đau nhức , nhất là eo và mông á . Anh vừa định cử động ngồi dậy thì chợt nhân ra điều gì đó , tối qua anh vẫn còn đang ngậm lấy thứ đó bên trong ,hậu huyệt bên dưới khẽ siết lại

"Thầy không ngủ thêm à "

Viêth Hoàng đã dậy từ lúc Hoàng Khoa khẽ cự mình động đậy rồi chỉ là muốn nằm nhìn biểu cảm hoang mang của thầy đáng yêu đến mực nào

Ai ngờ người trong lòng vừa dậy đã siết chặt lấy cậu bên dưới 1 cách đầy vô ý

"Ha a anh không ngủ được nữa "

2 má Hoàng Khoa đỏ lên , anh có thể tưởng tượng được ..à không cảm nhận được vật bên trong đang cương lên ...aaaaa chết mất

Việt Hoàng nhìn khuôn mặt đỏ của Hoàng Khoa có chút bị kích thích nhưng tốt nhất là vẫn nên kiềm xuống . Cậu ôm cả người Hoàng Khoa lên sau đó từ từ rút cự vật ra

*bốc*

1 âm thanh không thể nào khiến người khác nghe vào phải đỏ mặt tía tai hơn

Hoàng Khoa hờ hờ cười cho qua muốn đẩy Việt Hoàng ra để đứng dậy nhưng eo lại bị cậu kéo lại ôm vào lòng

"Em bế anh lên lầu tắm "

"A không ..không cần đâu , anh tự làm được thả anh xuống đi  "

Hoàng Khoa chưa nói xong đã bị Việt Hoàng ân cần bế lên lầu đi thẳng vào phòng tắm còn nhẹ nhàng đặt anh xuống buồng như sợ anh bị vở 1 mảnh nào đó

"Anh có thể làm được em đi ra ngoài đi "

Hoàng Khoa đẩy tay Việt Hoàng ra né nhẹ đi

"Nhưng ... "

Cậu vẫn còn muốn chăm sóc ang thầy mà

"Thật đấy "

Mặt anh đỏ như quả cà chua rồi mà cậu vẫn không chịu đi ra ngoài , ngượng chết mất

"Oh dạ , vậy em sẽ đi làm đồ ăn sáng . Cần gì thì gọi em "

"Ok "

___

Aaaaaaaaaa sau bao nhiêu lâu thì tui cũng đã viết xong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip