Yeu Em Khong Li Do Chuong 9 Co Chut Lo Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể  từ hôm đó ngày nào anh cũng tới đưa rước cô đi học, cô thì vẫn vậy cứ mỗi lần anh hỏi hôm nay cô học mấy tiết, cô lúc nào cũng trả lời không bốn thì ba chứ chưa bao giờ cô nói đúng giờ học của mình cả. Một tuần đó hầu như ngày nào anh cũng phải chờ cô ít nhất từ một đến hai tiếng đồng hồ, nhưng đến tuần thứ hai thì anh bắt đầu biết lịch học của cô rồi, nên anh sẽ không hỏi nữa mà tự động đến luôn và đến rất đúng giờ chứ không phải chờ đợi nữa
Hôm nay theo lịch thì cô phải học bốn tiết nhưng tiết cuối của cô hôm nay cô giáo bận nên cho cả lớp nghỉ, khi cô và Băng Nhi ra tới cổng thì Băng Nhi hỏi cô
- Bồ chờ anh Minh tới đón hay về luôn?
- Mình về luôn chứ ở không đâu mà chờ ổng bồ!
- Trời bồ về như vậy lát ảnh tới đón thì sao?
- Bồ lo xa tới không thấy mình thì ổng về, ổng còn mừng nửa đó
Băng Nhi nghe cô nói cũng có lí nên kêu tài xế nhà mình chở cô về luôn, lúc cô vừa vô tới chung cư thì trời cũng vừa mưa, lúc anh vừa tới cổng trường cô trời cũng vừa mưa trên xe anh thì chỉ có một chiếc áo mưa nên anh không có mặc anh để lát cho cô, anh sợ cô bị ướt xuống xe anh gửi xe cho quán nước trước cổng trường cô rồi đi vào đưa áo mưa cho cô. Nhưng anh vào chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy cô ra anh chờ cho đến khi các học sinh khác về hết vẫn không thấy cô, anh nghĩ chắc cô đổi lịch học rồi hôm nay chắt học năm tiết anh đi ra quán nước anh gửi xe ngồi đợi lúc này quần áo anh cũng ướt hết cả rồi. Hôm nay anh không có đi làm anh nghĩ tới đón cô rồi về liền ướt không sao nên anh cứ để vậy ngồi đợi cô, anh đợi thêm bốn mươi lăm phút nữa thì học sinh cũng bắt đầu ra về mà anh vẫn không thây cô đâu, anh đợi mãi đợi mãi cho đến khi học sinh về hết tới nổi bác bảo vệ phải vào gọi anh ra để bác đống cổng. Anh lúc này rất lo cho cô không biết cô đã về hay chưa mà sao không thấy, anh bắt đầu chạy về chung cư của cô để xem thử anh vừa chạy vừa nhìn xem có thấy bóng dáng cô không, thay vì chạy xe chỉ mất mười phút hôm nay anh chạy từ từ để tìm cô nên khi đến nhà cô cũng mất khoảng hai mươi phút. Vừa tới anh chạy thẳng lên nhà tìm cô xem cô đã về chưa, tới thang máy do thang máy bị kẹt anh gấp quá không chờ nổi nên chạy đường cầu thang lên, khi đứng trước cửa nhà cô anh đến thở củng không kịp đã đưa tay bấm chuông, trong lòng anh cồn cào như lửa đốt tuy mắt mưa nhưng anh không thấy lạnh một chút nào hết, lúc này bên trong cô và chị đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng chuông nên cô nói
- Mưa gió như vậy ai nghé giờ này không biết!
- Em ra mở cửa đi coi chừng dượng cho người mang đồ tới!
- Chị mở đi ra đó sấm chớp lớn em sợ
Dượng ở đây mà chị cô nói là ba của cô, cô và chị là chị em cô cậu nên chị kêu ba cô bằng dượng, chị kêu cô ra mở cửa để sẵn lấy đồ luôn nhưng cô không chịu đi buộc lòng chị cô phải đi, khi Quỳnh Lam mở cửa ra thấy anh thì giật mình
- Anh Minh...sao anh tới đây giờ này?
- Bé Tuệ về chưa em?
Anh không trả lời chị cô mà hỏi ngược lại chị cô, còn cô đang ngồi trên sopha nghe tiếng chị cô nói anh Minh cô cũng giật mình đứng dậy
- Nó về rồi anh, có chuyện gì hả?
- Chú...!
Lúc này cô cũng đi ra khi thấy anh cô cũng hết hồn nhìn anh bây giờ ướt nhem không khác gì chuột lột thấy anh cô không biết nói gì ngoài gọi một tiếng chú
- Bé về hồi nào, có bị mắt mưa không?
- Tui về lúc mười giờ về tới nhà mới mưa!
- Không có thì tốt!
Khi thấy cô anh mới thở phào nhẹ nhổm anh nghỉ cũng may là cô đã về rồi, chứ giờ cô mà chưa về anh không biết sẽ như thế nào nữa
- Anh ướt hết rồi anh vào nhà đi để lạnh
Chị cô thấy anh mình lẩy ướt nhem sợ anh lạnh rồi bệnh nên chi cô kêu anh vào nhà, lúc này đây cô cảm thấy có lỗi vô cùng cô nghỉ không thấy cô anh sẽ về chứ không ngờ rằng anh dầm mưa chạy đi tìm cô
- Thôi anh về đây ướt cả rồi, tui về nha!
Anh nói rồi nhìn chị cô mỉm cười, lúc này anh chỉ muốn về thôi vì anh thấy ngại với cô quá, mình mẩy thì ướt nhem nhết nhác mất hình tượng quá. Anh nói rồi đi nhanh ra thang máy lúc này chị và cô vào nhà chị cô hỏi ngay
- Em làm gì mà anh ta chạy đi tìm em dữvậy?
- Em...em hôm nay theo lịch thì em học bốn tiết, nhưng tiết cuối cùng cô đi họp nên cho cả lớp về em đi về luôn không có đợi chú ấy, em...em nghĩ chú ấy tới đón không thấy em sẽ về chứ em không ngờ rằng chú ấy chạy tới đây tìm em!
Khi thấy anh dầm mưa chạy đến đây tìm cô, cô cũng thấy có chút hối hận nên khi chị cô hỏi cô trả lời lắp ba lắp bắp
- Em thiệt tình lần này em làm vậy hơi quá rồi đó, lúc nảy khi chị mở cửa chị thấy ảnh mình mẩy ướt nhem mặt mài trắng bệt, môi tái đi vì lạnh trong rất tội nghiệp. Chị hỏi ảnh không trả lời mà quay qua hỏi em liền, em thấy mình quá đáng không!
Chị cô cảm thấy bất bình dùm anh lên tiếng trách cứ cô, cô thì cũng cảm thấy mình quá đáng nhưng vì sỉ diện mà cô không có nhận sai mà còn vênh cổ lên cải cho bằng được
- Ai kêu ổng đi tìm em chứ lại đón không thấy em thì về đi, cho dù ổng có đi tìm em thì ổng lớn rồi phải biết mặc áo mưa chứ ổng lớn rồi chứ bộ. Còn nữa nha trời chuyển mưa như vậy em phải về chứ ai ở không đâu mà đợi ổng!
Lần này cô cũng thấy có lỗi nhưng vì sỉ diện bản thân cô cố tình cải cho bằng được
- Ở không đâu mà đợi hé chứ em nghĩ ảnh ở không hay sao mà ngày nào cũng đợi em mấy tiếng đồng hồ?
Chuyện anh đợi cô chị cô biết là do mấy lần Băng Nhi tới nhà chơi hai người nói ra nên chị cô nghe được
- Ai kêu ổng đụng trúng em làm gì, với lại ổng tự nguyện đợi chứ em đâu có bắt?
Cô nhất định không nhận sai mà cố cãi cho bằng được
- Em đó hết thuốc chữa!
Chị cô nói rồi tỏ ra bất lực nhéo mũi cô một, còn cô thì nhớ lại lúc nảy nhìn thấy anh như vậy cũng cảm thấy có chút ái nái nhưng cô không nói ra
Lúc anh về đến nhà thì trời cũng tạnh mưa anh vừa dựng xe thì đi nhanh vào nhà anh sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng của anh bây rồi lại lo lắng. Không biết cơ địa anh bị gì mà từ nhỏ mỗi lần anh bị mắt mưa thì hầu như mười lần thì hết tám lần anh bị bệnh, nên anh hi vọng lần này anh sẽ nằm trong số hai lần còn lại, anh vừa vô tới phòng khách định chạy thẳng lên phòng thì bị em gái út của anh gọi lại
- Anh hai anh làm gì mà mắc mưa như chuột lột vậy?
- Nhỏ tiếng thôi mẹ nghe bây giờ, để anh về phòng thay đồ cái đã!
Anh nói rồi phi nhanh về phòng không để cô em nhiều chuyện hỏi thêm câu nào hết
- Mẹ đâu rồi út?
Anh tắm thay đồ xong xui rồi xuống bếp tìm gì ăn, sáng anh ăn có một chút với cô rồi hồi nảy chạy đôn chạy đáo đi tìm cô tới giờ chưa ăn thêm gì cả anh đói muốn rã rời, anh xuống bếp cũng không thấy mẹ nên vừa bưng tô cơm đi lên hỏi em gái mình
- Mẹ đi đám dỗ bên nhà cô tư rồi!
- Trời hồi nảy không chịu nói làm anh tưởng mẹ có ở nhà sợ muốn chết!
- Lúc nảy em có kịp nói gì đâu hai đã chạy mất rồi!
Bé Linh nói xong mà thấy anh không nói gì nữa hết nên mon men lại ngồi gần anh nói
- Hai ơiii.....!
- Muốn xin gì?
Anh thì quá quen với cái kiểu mè nheo này của cô em gái rồi nên chỉ cần nghe được từ hai ơiii nhão nhẹt này là biết liền nó muốn gì nên anh vào vấn đề luôn khỏi dài dòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip