Yeu Em Khong Li Do Chuong 7 Tu Dai Thien Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chưa chừng nào sửa xong tôi đem qua cho bé!
Anh nói dối không chớp mắt còn cô thì tin xoáy cổ vì từ lúc cô mua xe tới giờ nó có bị hư đâu mà biết là sửa lâu hay mau
Khi anh trở lại tiệm thì mọi người típ tục màn tra hỏi là nảy giờ anh đã đi đâu, có phải hẹn hò với cô gái đó không? Sao nói đi một tiếng mà gần ba tiếng mới về bal...bal...đủ thứ. Cuối cùng thì cũng đến giờ về anh thở phào nhẹ nhổm vì thoát được mấy tên nhiều chuyện, tới bây giờ anh mới biết con trai mà nhiều chuyện còn đáng sợ hơn bọn con gái nữa
- Mẹ ơi con về rồi!
Vừa bước vô nhà anh thấy mẹ ngồi trên ghế sopha suy nghĩ gì đó mà anh về cũng không hay, đến khi anh lên tiếng gọi mẹ anh mới giật mình nhìn qua
- Minh lại đây mẹ nói này!
Mẹ thấy anh thì ngoắc lại
- Dạ nếu là chuyện xem mắt thì để bữa khác hẳng nói đi mẹ nay con bận công chuyện rồi, con xuống xưởng rượu một chút!
Anh vừa dứt lời thì định chuồng luôn nhưng mẹ gọi bật lại
- Không phải chuyện xem mắt là chuyện của ba con!
Anh vừa nghe mẹ nói chuyện có liên quan đến ba thì anh vội đi nhanh lại chổ mẹ ngồi, anh thấy sắc mặt mẹ anh tưởng có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm
- Chuyện gì vậy mẹ ba làm sao?
- Con để ý ba con thử xem mấy ngày nay ba con đi sớm về khuya mà mẹ thấy ba con rầu rầu chuyện gì đó, làm mẹ lo quá!
Bà tin là chồng bà sẽ không lăng nhăng bên ngoài, cái bà lo là không biết chồng bà có chuyện gì giấu bà không nữa. Tuy sống với chồng bà không có tình yêu nhưng tình nghĩa thì rất nhiều ông đã cứu bà và xem con trai bà như con trai mình nên bà rất lo lắng cho ông
Còn anh thì biết tại sao mấy ngày nay ba mình như vậy, xưởng rượu xảy ra chút vấn đề nhưng ba con anh không muốn cho mẹ lo lắng nên giấu, cái cậu không ngờ là mẹ nhạy bén đến như vậy nhìn sắc mặt là biết liền. Nhưng anh cũng không nói ra vì mọi chuyện cũng xấp được giải quyết rồi, nói ra mẹ anh lại lo lắng thêm thôi
- Mẹ kêu con theo dổi ba hả?
Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mẹ
- Để ý chứ theo dỗi gì ông con!
Bà nói rồi lấy tay cốc đầu anh một cái
- Dạ cũng được nhưng mẹ phải trả tiền công con theo dỗi...lộn con để ý ba nha!
Anh nhân cơ hội này đễ làm tiền
- Vậy con trả tiền hai mươi mấy năm qua mẹ chăm sóc con đi!
Bà cũng không phải vừa gì mà để anh dễ lấy tiền như vậy
- Dạ...tiền đó thì mẹ kêu ba trả!
Anh nói xong bật cười, bà cũng cười theo con trai
                      ♤ ♡ ◇ ♧
Hôm sau đúng giờ anh lại tới đưa cô đi học, vẫn mang giày vẫn xách cặp giúp cô, hôm nay cô vẫn mặc áo dài, nhưng tốc cô không tết lại giống hôm qua mà cô xỏa tóc rồi buột một ít ở giữa đầu trong rất dễ thương. Khiến anh nhìn không chớp mắt, anh chạy tới quán đó anh vẫn nghé vào ăn nhưng lần này anh không hỏi ý cô nữa. Cô thì vẫn không ăn được bao nhiêu mà vẫn cứ thích gọi nhiều, vẫn mua để đem vào trường nhưng cô cũng không biết đem vào cho ai bây giờ nữa. Lúc tới cổng trường thì Băng Nhi cũng vừa tới, Băng Nhi thấy anh tay xách nách mang vì vội chạy lại cầm giúp anh rồi hỏi chuyện luôn
- Anh bộ anh là một trong tứ đại thiên vương ở NEIMEO hả?
- Ừ...!
Anh vừa trả lời vừa cười nghĩ không biết từ khi nào bốn người bọn anh được cái biệt danh này nữa, nghe hỏi mà anh không khỏi mắc cỡ
- Woa...vậy anh đứng thứ mấy?
- Thứ ba!
- Ê tứ đại thiên vương là sao?
Cô bình thường là tiểu thư lá ngọc cành vàng có làm tóc hay gì đó thì cũng có người đến tận nhà, cô đâu phải đến salon nên không rành cho lắm
- Trời ơi...tiểu thư của tôi ơi tứ đại thiên vương là...à mà thôi lát nữa mình nói bồ nghe
- Hôm nào em và Tâm Tuệ tới anh làm tóc cho bọn em nha?
- Nếu được vậy thì còn gì bằng anh chỉ sợ các em không tới thôi hà!
Anh nói mà ánh mắt để ở chỗ của cô, còn cô nghe anh nói bất giác biểu môi một cái, anh nhìn thấy cử chỉ trẻ con của cô mà không nhịn được cười
- Thôi bọn em vào học đây anh đi làm đi!
- Ừ vậy anh đi nha, nay bé học mấy tiết?
Anh nói với Băng Nhi rồi quay qua hỏi cô luôn
- Bốn!
Anh nghe cô trả lời xong anh cười vì anh hỏi cho có lệ vậy thôi chứ anh biết thế nào cô cũng nói là ba hoặc bốn tiết gì đó
- Ừ vậy tôi đi nha lát tôi tới đón!
Mặc anh muốn nói gì thì nói cô cũng không buồn nhìn anh lấy một cái, lúc vào tới lớp thì cô mới quay qua hỏi Băng Nhi
- Tứ đại thiên vương là sao bồ?
- Bồ có biết salon NEIMEO không?
Băng Nhi không trả lời câu hỏi của cô mà quay qua hỏi ngược lại cô
- Có nghe nói là salon nỗi tiếng nhất nhì thành phố!
- Mình tưởng bồ chỉ biết ba cái tiểu thuyết không chứ!
- Xí...
- Trong salon đó có bốn nhà tạo mẫu tóc, bốn người này toàn là...phải nói làm sao nhỉ...là tốt nghiệp bên nước ngoài về không đó bồ biết không, mình nghe nói bốn người đó người nào cũng đẹp trai cao trên mét tám không đó và cái chú mà sáng đưa chiều đón bồ đi học về là một trong tứ đại thiên vương đó đó
- À...!
- À là sao?
Băng Nhi vừa nói ánh mắt vừa mơ màng tới bốn chàng trai đó, mà đổi lại cô chỉ à một tiếng làm Băng Nhi trố mắt ra nhìn cô
- Mình tưởng đâu nhân vật nào ghê gớm lắm mình tưởng bồ sẽ nói tứ đại thiên vương là ba đầu sáu tay, hay võ công cái thế gì đó, hóa ra chỉ là như vậy thôi đó hả?
- Như vậy thôi là sao?
Băng Nhi nghe cô nói thì khó hiểu nên hỏi lại
- Thì như cái thằng cha đó đó thằng cha đó cũng là một trong tứ đại thiên vương gì đó mà bồ nói đó, mình cũng thấy bình thường thôi có gì đặc biệt đâu
- Cái gì mà bình thường mình thấy anh Minh đẹp trai như vậy mà!
- Xờ...mà tại sao lại là đại vương rồi đến tứ vương, người ta sao xếp như vậy, do tuổi tác hay gì?
- Cái này mình không biết, nhưng không phải vì tuổi tác mà xấp xếp như vậy đâu, theo mình biết thì bốn người họ bằng tuổi mà!
- Sao bồ biết?
- Chị mình nói!
- Chị bồ...!
- Chị google á!
Băng Nhi nói xong rồi phá lên cười cô bị Băng Nhi cười trên sự ngô nghê của mình nên rượt Băng Nhi chạy vòng vòng
Hôm nay anh ghé bến cảng giải quyết một số việc nên khi đến cửa tiệm thì mọi người đã có mặt hết rồi, anh vừa vào thấy Quân Hạo thì nói ngay
- Ông chủ hôm nay em nghỉ một tiếng nữa nha?
- Ê mày salon của tao mà mày làm như là cái chợ vậy muốn tới thì tới muốn đi thì đi vậy mậy, mày làm như salon này không có chủ vậy!
Quân Hạo cố tình nói cho thêm vui vẻ chứ bình thường ai muốn đi đâu cũng được cậu đâu nói gì
- Đâu salon này mày làm chủ chứ bởi vậy tao đi tao mới hỏi mày đó!
- Tao là chủ mà tao không cho mày cũng đi vậy thì mày hỏi...
Hắn định nói mày hỏi tao làm gì nhưng nhớ lại vụ hôm qua anh nói vòng vòng nên im luôn, cả salon thấy hắn và anh thì không nhịn được cười
- Mày đi rồi có khách tới tìm mày không có mày ở đây lấy ai típ khách!
- Đây là tiệm salon mày nói cứ y như là động gái không bằng, còn tao chẳng khác nào là trai bao không có tao ai típ khách!
Nghe anh nói tất cả mọi người đều cười đến chảy nước mắt
- Chuyến đi này của tao liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của tao, nếu mày mà không cho tao đi thì hạnh phúc nửa đời tao của tao mày phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!
- Kể từ ngày mai à không kể từ hôm nay khi mà tam vương đi đâu hễ có khách tìm thì mọi người thay tam vương típ còn bằng không thì hẹn dịp khác, bất cứ ai mà điện thoại cho tam vương về tôi đuổi việc người đó nghe rỏ chưa!
- Vâng thưa xếp!
Quân Hạo vừa dứt tiếng cả salon đồng lọt lên tiếng, Từ Khiêm và Thiên Hàn còn làm quá lên là đưa tay lên đầu kiểu quân đội nửa làm cả salon được một phen cười chảy nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip