6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người có thắc mắc Yn ở đâu không???

Vâng Yn đã lại bị chuyển dorm, tuy cùng toà nhưng tầng khác. Em ở với team mới của em. Được xếp ở phòng đôi với Jisung. Jisung hơi bạn 2 tuổi nhưng nhìn cũng bé tí, cao hơn bạn được vài phân thui. Tính cũng ngại ngại giống bạn nên khá hợp với nhau. Bạn cũng dần thân với mọi người ngoài Mark. Mark vẫn không chịu mở lòng với bạn, vẫn lơ bạn bao giờ cần chỉ dạy cũng sẽ rất lạnh lùng. Người quan tâm bạn nhất chắc là Jaemin. Jaemin tính khá năng nổ nhưng lại rất quan tâm người khác nên anh chăm bạn rất kĩ, như người mẹ luôn. Cuộc sống bạn trôi qua cứ vất vả như vậy đến khi tết hàn quốc năm đó. Tất cả mọi người đều về ăn cơm với gia đình. Chỉ còn mình bạn với Mark ở lại. Bạn vì muốn được công nhận mà luyện tập đến gần sáng luôn. Hôm trước bạn bị mắng bởi vì không xoạc được chân, không hiểu do lớn lên học nhiều bài lực mạnh quá hay sao bạn không dẻo dai như trước nữa. Thế nên là đêm hôm đấy Mark đang ở một góc đeo tai nghe tập rap thì bạn vật lộn với bài xoạc chân. Bạn warm up rất kĩ cố ép chân. Ép tới ép lui, đau điếng cả người mãi không xuống được. Bạn liều mình đấy chân hết cỡ rùi xong ...... cơ bạn bị giãn quá đà đến mức dạn ra luôn. Bạn đau không khép được lại mà kêu lên.

Yn: Á Á anh ơi cứu em, MARK

Mark định kệ bạn nhưng cũng quay đầu ra thấy bạn vật lộn đau đớn, tứa cả nước mắt thiếu điều chân tách ra khỏi người, anh vội vàng chạy ra ngoài gọi Manag. May thay vẫn có Manag trực tết để quản mấy thành viên nước ngoài. Vào ai cũng hốt hoảng gọi cấp cứ. Bạn lăn ra cả sàn được đưa vào bệnh viện. Khám xong kết quả là cơ của bạn bị rách ở bên trong, phải mổ khâu lại và chỉnh cơ. Mọi người tá hoả, Mark cũng bị mắng một tí vì không để ý em. Mark cũng thấy có lỗi nên cúi gằm mặt lo cho bạn. Sau vài tiếng trong phòng mổ bạn được đưa lên phòng hồi sức, đến sáng ngày hôm sau mọi người được vào thăm bạn. Lúc này bạn cũng tỉnh dậy rồi, staff mắng bạn quá trời.

Staff: Tại sao em lại tự ép dẻo đến mức phải mổ luôn thế hả, hay nhở rồi bây giờ tập kiểu gì
Yn: Em xin lỗi mà, em warm up kĩ lắm rồi ai biết đâu
Manag: Bác sĩ nói rồi, chân em vẫn đi được sau khi khỏi nhưng không được làm gì quá mức đến cơ không là thôi đấy nhảy nhót không được nữa đâu.
Yn: Em biết rồi, anh Mark cảm ơn anh

Mark đang đứng thẫn thờ một góc ngẩng đầu lên

Mark: Anh .... làm gì đâu ... Yn anh xin lỗi
Yn: Xin lỗi gì, anh mà không đi gọi staff giúp em chắc em lăn lóc trên đấy rồi.

Mọi người im lặng giúp bạn lấy đồ ăn, thức uống đủ cả

Yn: cho em xin cái điện thoại đi, em muốn gọi cho bme.

Đây là lần đầu sau 2 năm bạn mới gọi về nhà. Một là bạn bận và sợ gọi thì sẽ nản chí muốn đi về. Nhưng cũng không giấu được tai nạn này.

—— facecall ——
Yn: Alo mẹeeee
Mẹ: Ôi Yn, ôi con biết mấy năm rồi mẹ không nhìn thấy con không. Đang ở đâu thế kia
Yn: Hì hì con đang trong bệnh viện :)))
Mẹ: *tăng sông* cái gì bệnh viện, con làm sao
Yn: Con tự ép chân nên bị rách cơ, không sao mổ rồi đỡ đau rồi
Mẹ: MỔ, CON ĐIÊN RỒI YN
Yn: đừng mắng con, không sao thật thề. Mọi người dạo này thế nào rồi ah. Con xin lỗi bận quá với con sợ con gọi là con khóc mất nên bây giờ mới gọi cho mọi người.
Mẹ: Vẫn khoẻ mà con nhìn con đi, ôi tôi tức chết mất
Yn: khiếp ko sao, khỏi là con lại bay nhảy ah thế nhá thôi con cúp máy đây gọi mọi người sau ah. *tắt*
Mẹ: Ơ ơ con bé này

Sau vài ngày thì bạn cũng được xuất viện, về lại dorm. Hết tết nên mọi thứ lại trở lại bình thường. Chân bạn phải ngồi xe không đi lại được, mọi lớp nhảy đều đổi thành rap với vocal. Các anh trong nhóm đều chăm bạn như em bé, đến Mark cũng hiền lành với bạn hơn một tí. Nhờ thế mà bạn lành chân cũng khá nhanh và lại được dần dần tập vũ đạo như đúng rồi. Nói chung là lại vào quỹ đạo của nó. Bạn vẫn thế càng ngày càng giỏi, top top luôn ở mọi mặt. Rồi thì nhóm cũng họp một lần, giải quyết vụ Mark với bạn.

Taeyong: Nào anh hỏi tí sao Mark lại gắt với Yn thế? Trả lời anh, tập với nhau lâu thế rồi mà, phải giúp đỡ nhau chứ.
Mark: Em tự giải quyết, Yn ra đây với anh chút đi
Yn: vâng

Một góc
Mark: A xin lỗi, anh không ghét em hay là không công nhận em. Chỉ là anh sợ em là con gái rồi còn nhỏ, nhỡ công ty muốn đợi em lớn hơn nữa mới được debut thì bọn anh phải tiếp tục chờ đến bao giờ cơ chứ. Đối xử với em gắt gỏng một tí biết đâu em lại lựa chọn quay lại với team nữ
Yn: Em không biết anh lo lắng như vậy
Mark: Nhưng anh sai rồi, em thật sự quá nỗ lực. Trình độ bây giờ của em ngang ngửa những thành viên lâu năm rồi. Em đã là thành viên của team này đối với anh khá lâu rồi, chỉ là anh không muốn công nhận thôi
Yn: Hứ, em yêu cầu anh phải đền bù tâm lý cho em. Em khổ tâm thế nào anh biết không???? Thiếu điều em khóc luôn vì có người ghét em

Mark ôm em làm hoà còn đập tay các thứ như những người anh em thân thiết thật sự. Thật ra em đã sẵn lòng mở lòng với Mark từ lúc còn ở trong viện. Một bí mật mà các staff kể cho em khi Mark ra ngoài kiểm điểm đó là: "Đêm mà em phải mổ, Mark là người lo lắng nhất, anh ấy thậm chí còn ôm đầu khóc rồi tự trách bản thân không quan tâm em. Một đứa bé xa gia đình vất vả luyện tập khi mọi người đều sum vầy với gia đình. Em và Mark nương tựa nhau khoảng thời gian ấy mà anh ấy lại để cho em gặp tai nạn lớn thế này". Khi đó Yn đã biết rằng Mark cũng quan tâm em như mọi người thôi, anh không ghét bỏ hay khinh bỉ em gì hết.

Làm hoà với nhau thì hai bạn trẻ lại dắt tay nhau về với nhóm rất đông đúc. Trở nên rất vui vẻ với nhauuuu. Cả nhóm lại tiếp tục những nội dung họp bình thường hay diễn ra, chủ yếu là buôn để gắn kết tình anh em bạn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip