Men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người là sông núi ngàn dặm, là cuộc gặp gỡ triệu ngàn người dưng
Có người điểm màu tô sắc núi sông
Có người cướp mất ánh sáng mặt trời
Có người thay đổi giang sông núi non.

Bầu không khí ồn ào, ngập tràn tiếng nói, tiếng cười đùa rộn ràng, không gian thoáng chốc chật hẹp bởi những đoàn người tụ tập với nhau. Những tiếng chai lọ va vào nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, đông vui khác hẳn không gian mười phút trước ở ngoài kia.

Có đánh chết em cũng không ngờ người như Dazai sẽ dẫn em đến nơi bình dị, ồn ào như vậy chỉ vì sở thích ăn cua của anh. Đứng trước không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui của mọi người như vậy, chắc hẳn ai cũng thả lỏng tâm trí đôi phần. Nhưng cô gái này thì không giống vậy, bởi từ nhỏ đã phải bán mạng biết bao lần nên em vô cùng nhạy cảm với những tạp âm, vì vậy từ lúc mới bước vào quán ăn này, cơ thể đã theo phản xạ mà căng cứng lại. Âm thầm đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh, tất cả chỉ là những gương mặt đang tận hưởng những giây phút bên bạn bè hoặc người thân. Nhưng em vẫn không thể ngừng căng thẳng, đâu ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Bắt gặp ánh nhìn cảnh giác của cô nàng, Dazai ghé vào tai em, thì thầm nói:

- Thả lỏng chút nào. Em có thể yên tâm vì nơi này anh đã qua lại khá lâu nên mọi góc ngách của căn nhà này anh đều thuộc hết, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nghe được những lời kia, em ngại ngùng ngoảnh mặt đi, cơ thể vô thức thả lỏng như lời anh thủ thỉ , nhưng vẫn không cam lòng nói:

- Hmm.. vậy chúng ta nhanh chóng thưởng thức món cua yêu thích của anh nào, dù sao cũng đã muộn rồi, không thể ở ngoài quá lâu được !

Dazai chống cằm nhìn em, khẽ lắc đầu tỏ vẻ sâu xa nói:

- Không, không em à... cuộc sống về đêm giờ mới thật sự bắt đầu, chúng ta phải cùng nhau tận hưởng chứ !

Giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu chọc, giữa nơi nhộn nhịp, đầy những tiếng hò reo của mọi người, vậy mà nó vẫn dịu dàng chạm đến đáy lòng thiếu nữ ngồi trước mắt, tựa như mời gọi em sa vào dục vọng trầm luân, vào những lạc thú bên người.

Kì lạ thay, dường như chỉ cần có em ở đây, cả không gian đều bị lu mờ, chỉ còn hình bóng người thương lưu lại nơi đáy mắt ...

Kì lạ thay, dường khi có anh bên mình, mọi bão giông ngoài kia đều hoá thành những ngày nắng dịu dàng, thành những làn gió mùa thu khẽ bao bọc thân hình thiếu nữ....

Không gian ồn ào, tấp nập chẳng ảnh hưởng đến hai kẻ tình si trao nhau ánh mắt. Cả thế gian rộng lớn, bao la cũng chẳng bằng được thức giấc bên người sớm mai.

Bình yên đơn giản là đời ta có nhau.

————————————————————————

Giữa thời tiết ban đêm lạnh lẽo, gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, đôi mắt mơ màng không rõ tiêu cự, những bước chân không theo quy luật rõ ràng, thân thể khẽ dựa vào chàng trai bên cạnh.

Nàng tựa như đóa hoa kiều diễm mới nở dưới ánh trăng mờ ảo.

Vẻ đẹp mê hồn pha lẫn chút hoang dại.

Dazai hơi cúi đầu nhìn cô nàng đang tựa người vào mình, thầm tự nhủ bản thân quá may mắn. Anh đã "mở khoá một giao diện mới" của người mình thầm thương, một cô nàng say rượu.

Có Chúa mới biết tửu lượng của em kém vô cùng, nhân lúc anh không để ý đã lén uống một chai bia và kết cục là lâm vào tình cảnh này. Khoác lên người em chiếc áo măng tô quen thuộc, khẽ nhéo mũi cô nàng như một hình phạt. Anh không thể tưởng tượng được cảnh một người đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của em. Càng nghĩ càng khó chịu, Dazai tiếp tục đưa tay véo má cô gái vô tâm kia.

Chỉ thấy em khẽ nhăn mày, nhìn anh với ánh mắt trách móc nhưng lại mang theo quyến rũ mà chỉ em mới có. Dazai khẽ bật cười yêu chiều, giọng điệu nửa thật nửa đùa:

- Thật muốn bắt cóc em về nhà quá đi ! Biết làm sao giờ nhỉ.... Hay cứ bắt trước rồi tính sau nhé !

Nghe được những lời kia, em giật nảy mình. Trong mắt Dazai, em chính xác là một chú mèo đang xù lông giận dỗi. "Mỗi giây mỗi phút, anh lại yêu em nhiều hơn nữa rồi. Liệu em có biết chăng ?", anh chàng thầm nghĩ trong đầu. Dù sao việc đó cũng không quan trọng, vì đời này em được định sẵn chỉ có thể ở bên anh mà thôi.

Đưa mắt liếc qua thiếu nữ vẫn đang nhìn anh với ánh mắt cảnh giác, chắc hẳn em nghĩ những lời nói kia là thật rồi, trong đầu có khi đang tính toán cách để bỏ trốn không chừng. Dazai thở dài, phiên bản say rượu này của em còn quá mới lạ, anh chưa biết xử lý ra sao. Anh chàng cất giọng nói đầy bất lực:

- Anh chỉ nói đùa thôi mà, em không cần cảnh giác vậy đâu. Hơn nữa, nếu anh dám bắt cóc em, Giám đốc sẽ "xử lý" anh mất thôi!

Chỉ thấy cô nàng nở nụ cười yêu kiều, giọng nói êm ái mang theo men say chuếnh choáng khiến kẻ si tình trầm luân:

- Điều đó là chắc chắn rồi, Giám đốc sẽ không tha cho anh đâu đó. Ngoan, đừng bắt cóc em nha ~

Em khẽ kéo dài âm cuối khiến đáy lòng anh chàng ngứa ngáy. Dazai bỗng thấy mặt mình nóng lên, phải chăng anh cũng say rồi sao ? Cổ họng anh chàng khô khốc:

- Anh cảm thấy hình như mình say mất rồi...

Cô nàng khẽ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, ghé sát gần anh, thì thầm nói:

- Vậy.....anh đang say rượu hay say em đây nhỉ ?

Gương mặt thiếu nữ mang vẻ mơ màng tựa chén rượu nồng, đôi môi khẽ cười tinh nghịch khiến chàng trai mê đắm. Câu trả lời sẽ là gì nhỉ ?

Dazai cúi đầu nhìn vào mắt em, nói:

- Lỡ say em rồi. Em tính đền bù anh thế nào đây?

Cô nàng bỗng ngẩn người vài giây, tươi cười ôm lấy cổ anh, ngước đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông trước mặt mà nói:

- Lấy em để đền bù. Có được không ~

Cơ thể Dazai căng cứng, anh không thể lường trước được lúc say em lại có thể bạo dạn thế này. Đưa tay lên bóp trán, thở dài rồi vùi đầu vào hõm cổ em, giọng điệu than thở:

- Em đừng mượn rượu làm càn nữa được không?

Dazai cầm lấy tay em, đặt lên tim mình rồi khẽ nói:

- Thứ này không chịu nổi được những câu nói của em đâu...

Thiếu nữ bật cười yêu kiều, có lẽ men say đã khiến em trở nên vậy sao ? Hay đây vốn dĩ là con người em luôn che giấu, một cô nàng nổi loạn và kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Đương nhiên Dazai biết câu trả lời là ở vế sau, bởi chính con người ấy đã khiến anh sa phải lưới tình không lối thoát, khiến anh yêu em qua bao năm tháng cuộc đời.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hình hai kẻ tình si phản chiếu dưới mặt hồ êm ả. Ánh trăng dịu dàng ngắm nhìn những kẻ mang lời yêu giấu kín nơi góc nhỏ trái tim, tựa như minh chứng cho tình yêu đôi lứa, tựa như thúc giục những câu thổ lộ, tựa như chờ đợi những chiếc hôn nồng thắm.

Cuộc sống về đêm với biết bao điều mới mẻ, nó khiến ta nhìn rõ tình cảm của chính mình. Dẫu giữa tiết trời lạnh giá, anh và em vẫn sưởi ấm cho nhau.

Mong tình ta sẽ đẹp tựa vầng trăng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip