Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minghao nhìn người trước mặt, không rõ rốt cuộc những cảm xúc trong ánh mắt kia hiện tại là gì. Thất vọng, giận dữ, oán trách. Cậu không đoán được. Minghao chỉ biết hàng mày đang cau chặt kia thể hiện rõ ràng rằng Mingyu đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu muốn né tránh ánh mắt đó, nhưng lại chạm đến cái nhìn đầy lo lắng của Jun đang dõi theo họ từ ghế phụ của chiếc xe đang đỗ cách họ không xa. Chết tiệt, giờ thì cậu phải cúi gằm xuống như một kẻ bị bắt gian tại trận mà không giải thích được gì.

Cậu tự hỏi nếu lúc nãy cậu không bảo Wonwoo lên nhà trước, nếu anh vẫn còn ở đây, liệu anh sẽ phản ứng thế nào với tình huống hiện tại. Nhưng mà thời gian của anh quá quý báu để đứng đây cho cái chuyện vô lý này thay vì lên nhà và giải quyết cho xong mấy cái đề án. Minghao cũng không muốn anh nhìn thấy mình thảm hại và nhu nhược thế nào dù cậu biết Wonwoo sẽ chẳng bao giờ đề cập đến chúng. Có lẽ đó là lý do cậu luôn cảm thấy thoải mái khi tá túc lại nhà anh với cái mặt như vừa mới thi trượt cuối kỳ xong.

"Có chuyện gì sao, Gyu?" Cậu cố ép mình phải tỏ ra bình tĩnh, dù trong lòng đã sớm hoảng thành một mớ tơ vò.

"Cậu còn hỏi tớ có chuyện gì ư? Tớ tưởng cậu nói cậu sẽ không hẹn hò, hoặc ít nhất cậu cũng sẽ kể với tớ khi cậu định làm thế. Giờ thì cậu ở chung nhà với gã đó mà không nói với tớ?" Mingyu gần như phát hỏa.

Minghao không hiểu. Tại sao cậu ấy phải tức giận như thế trong khi mọi chuyện lại chẳng có gì cả? Thậm chí đến cả Soonyoung và Seokmin cũng thấy chuyện cậu với Wonwoo quá đỗi bình thường, vì căn bản giữa họ có cái quái gì bất thường xảy ra đâu. Nếu nói Wonwoo trông khó gần thì cũng không đúng, vì thằng nhóc Lee Chan làm thân với anh sau chỉ vẻn vẹn vài tuần cùng học trong thư viện. Và chính Minghao cũng phải thừa nhận là Wonwoo không lạnh lùng như vẻ ngoài của anh ấy. Dù cả hai chí chóe với nhau từ những ngày đầu mới gặp, nhưng cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau Wonwoo đã cứu mạng cậu như thế nào dù lúc đó trông cậu không khác gì một tên ăn trộm. Cho nên càng nghĩ cậu càng không hiểu rốt cuộc vấn đề của Mingyu là nằm ở đâu.

"Tại sao cậu lại nổi giận? Vì tớ đi với anh Wonwoo? Tớ đã nói với cậu rồi, Gyu, rằng anh ấy là bạn tốt của tớ."

"Bạn tốt? Ý cậu là kiểu bạn giống như hai chúng ta à?" Mingyu dường như đã bị lửa giận che mờ đi lý trí, không kiềm chế được mà mỉa mai lời nói của Minghao.

Đương nhiên Minghao hiểu ý Mingyu nói "giống như chúng ta" ở đây là gì, và cậu thấy cực kỳ khó chịu với câu nói đó. Cậu có cảm giác như mối quan hệ giữa cậu và Wonwoo vừa bị xúc phạm, và cậu không thích việc này.

"Vấn đề của cậu là anh ấy hay là mối quan hệ của bọn tớ? Dù là cái nào đi nữa thì-" Cậu hơi giật mình khi nhận ra mình đang chuẩn bị nổi nóng, bèn dừng lại một nhịp, đoạn nói tiếp sau khi đã lấy lại bình tĩnh. "Gyu, nghe tớ này, bọn tớ chỉ đơn thuần là bạn. Anh ấy là bạn của anh Soonyoung và Seokmin, và bọn tớ chẳng có cái mẹ gì với nhau cả."

Hàng mày Mingyu vẫn luôn nhíu lại từ lúc Minghao có vẻ mất bình tĩnh, và không hề có dấu hiệu sẽ dãn ra dù đã nghe cậu giải thích. Minghao thấy thật buồn cười.

"Cậu cười?" Mingyu thoáng sững sờ khi Minghao bật cười thành tiếng.

"Cậu làm tớ thấy rất nực cười. Tại sao cậu có thể có người yêu còn tớ thì không? Cậu có anh Jun rồi, vậy tại sao cậu lại ở đây nổi cáu với tớ?"

"Hạo?"

"Cậu ích kỷ quá đấy, Kim Mingyu." Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, Minghao mới lại gọi đầy đủ tên của cậu ấy. Cảm giác thật xa lạ, cứ như thể người mà cậu vừa gọi tên không còn là người bạn mà cậu đã thân thiết suốt hai mươi mấy năm nay. "Cậu về đi, anh Jun đang đợi cậu kìa."

"Thế còn cậu? Lên xe đi, tớ đưa cậu về luôn." Có lẽ Mingyu nghĩ Minghao đã chịu xuống nước nên giọng cũng dịu đi vài phần, toan nắm lấy tay cậu.

"Tớ có đồ để quên ở nhà anh Wonwoo. Cậu cứ về trước đi, không cần lo cho tớ."

Minghao dứt khoát nói rồi quay lưng đi thẳng, không để cho Mingyu có thêm một giây phút để nhưng nhị nào. Lúc xoay người đi, cậu vẫn thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng của Jun, nhưng bây giờ cậu lại thấy đôi mắt ấy chẳng còn đẹp như cách chúng đã từng nữa. Cậu nghĩ là do một thứ ảo giác nào đó đã khiến cậu cảm nhận được rằng trong ánh mắt đó, ngoài sự lo lắng thật tâm, còn có chút gì đó của sự thương cảm. Là thương cảm, không phải thương hại. Cậu không biết Jun đang thương cho điều gì, có lẽ là cho cái cuộc đời khốn nạn chết tiệt của cậu. Hoặc cũng có lẽ cậu thật sự chỉ sinh ảo giác mà thôi. Cậu không biết nữa.

*

Cậu lại không về nhà. Cậu chưa muốn đối diện với Mingyu lúc này. Nên cậu quyết định lại ăn nhờ ở đậu nhà Wonwoo thêm một đêm nữa. Khi cậu trở vào nhà thì anh đã ở trong căn phòng với cánh cửa khép lại kia, nhưng Minghao biết anh đang đợi cậu, bởi gói snack yêu thích của cậu vẫn được đặt trên bàn cà phê giữa phòng khách. Cậu biết anh sẽ chẳng có ý kiến gì với chuyện cậu lại ăn bám ở nhà anh, nên cậu chỉ lẳng lặng dọn chỗ ngủ ra và tận hưởng sự mềm mại của chiếc sô pha quen thuộc.

Nhưng Minghao không ngủ được. Hai mắt cậu cứ mở như đèn pha dù Minghao thật sự đã quá mệt và muốn được ngủ. Nhưng cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại, gương mặt tức giận cùng cái chau mày của Mingyu lại hiện lên và phá tan sự tĩnh lặng trong tâm hồn cậu. Minghao không muốn nhìn thấy biểu cảm đó thêm một lần nào nữa, bởi nó khiến cậu có cảm giác chính cậu mới là kẻ tội đồ trong chuyện này. Rằng cậu đã bỏ rơi Mingyu để đến với Wonwoo, dù thực tế thì mọi chuyện không phải vậy.

"Thôi không biết đâu, dù sao thì mình với Wonwoo cũng đách có cái mẹ gì mờ ám để mà phải giải thích." Cậu tặc lưỡi rồi trở người, cố tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Mãi sau này Minghao mới biết, chỉ việc ngủ lại hết đêm nọ tới ngày kia ở nhà người ta đã là một vấn đề rồi.

*

"Giờ thì trại gấu trúc sẽ nhận nuôi em chứ không phải anh nữa đâu." Wonwoo vừa đưa cốc cà phê còn ấm nóng cho Minghao vừa nói.

"Ừ, em cũng muốn được nhận nuôi lắm." Cậu rệu rã nhận lấy chiếc cốc, uể oải hớp một ngụm rồi lại đổ gục xuống sô pha.

"Đợi đi, tầm hai năm nữa."

"Để làm gì?"

"Đến lúc đó anh đây sẽ bao nuôi cưng."

Minghao thề, cậu mà có nhiều năng lượng hơn một chút thì cái tên này đã thiệt mạng trong sáng nay rồi. Nhưng đôi mắt nhức mỏi và nặng trĩu ra lệnh cho cậu tiếp tục nằm yên và nhắm mắt lại, nên xem như Wonwoo thoát được một kiếp nạn.

"Em nên ngồi dậy và xử cho xong chỗ cà phê đó rồi xách cái mông đi học cho lẹ." Wonwoo tốt bụng nhắc nhở khi đồng hồ đã điểm tám giờ hai mươi và cậu thì có tiết lúc chín giờ.

"Hôm nay em cúp."

"Anh tưởng em bảo tuần này kiểm tra?" Giọng Wonwoo vốn đều đều và rất trầm ấm mà sao bây giờ Minghao nghe cứ như giọng nói của tử thần.

"Chết tiệt! Em đã định mặc xác cái bài kiểm tra đó đi và đánh một giấc thật ngon lành. Giờ thì em phải xách đít đi học trong lo sợ vì em chưa ôn cái đách gì cả!" Cậu nổi cáu chẳng vì lý do gì, hoặc là do kế hoạch cúp học vừa bị phá vỡ, dù cậu biết Wonwoo thật sự có ý tốt. "Đôi khi em ước ông trời tước quách đi khả năng nói chuyện của anh!"

*

Minghao khẽ khàng mở cửa và phải bước từng bước rón rén trong chính ngôi nhà của mình. Cả ngày hôm qua cậu không về nhà, và bây giờ lại chuẩn bị đi tiếp vì hôm nay là thứ bảy. Nhưng hôm nay cậu không định ghé nhà Wonwoo. Do Soonyoung với Seokmin đã rủ cậu đi xem Annabelle, bộ phim lần trước cậu đã định đi xem cùng Wonwoo nhưng lại bị cái festival tai hại kia phá hỏng kế hoạch, và cậu đương nhiên đã nhận lời. Dù sao thì làm bóng đèn cho cặp này vẫn tốt hơn hai người nào đó kia.

"Cậu về rồi." Minghao giật bắn người. Cậu tưởng Mingyu đã đi hẹn hò với Jun và không có ai ở nhà vào giờ này nên cậu mới ló mặt về nhà.

"Ừ, ừm, tớ mới về." Cậu không biết tại sao mình lại ấp úng như gà mắc tóc.

"Và cậu chuẩn bị đi tiếp?" Mingyu lại hỏi, giọng nói có phần trầm đục hơn bình thường.

"Ừm, Soonyoung hyung rủ tớ đi xem phim. Cho nên tớ định... Với cả hôm nay cũng là thứ bảy theo giao kèo..."

"Hôm nay cậu không cần đi ra ngoài. Hôm nay anh ấy không đến."

"Tại sao?" Minghao buột miệng hỏi.

"Anh ấy bận. Bọn tớ đã làm hôm qua."

"Ra thế." Minghao hiểu ý Mingyu nói 'làm' có nghĩa là gì. "Nhưng mà tớ đã nhận lời hẹn với Soonyoung với Seokmin rồi."

"Tớ đưa cậu đi." Mingyu nói, đoạn đứng lên quơ lấy chìa khóa xe và áo khoác đang được treo trên sào.

"Không cần." Minghao phát hoảng. Cậu biết chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng cậu thực lòng muốn né tránh tình huống này. "Họ sẽ qua đón tớ."

"Tại sao họ thì được còn tớ thì không?"

"Không phải thế! Chỉ là sẵn tụi tớ cùng đi xem phim và Seokmin cũng tiện đường nên cậu ấy sẽ tạt ngang đón tớ. Nếu cậu đưa tớ đi rồi lại phải quay về thì phiền cậu lắm."

"Tớ sẽ cùng xem luôn."

"Cậu đâu có thích phim kinh dị?"

"Chả sao cả, tớ xem được."

Minghao bắt đầu đuối lý. Mingyu đã nói đến thế thì cậu chẳng còn tìm được lý do gì để từ chối cậu ấy nữa. Dù Mingyu cũng biết Soonyoung với Seokmin và Minghao chỉ cần thông báo trước là được, cậu vẫn không muốn làm vậy. Cảm giác vụng trộm sau lưng Junhui cứ khiến cậu dựng lên một bức tường vô hình với Mingyu, khiến cả những việc bình thường nhất cũng trở thành vấn đề nhạy cảm.

Giữa lúc Minghao còn chưa biết nên làm sao mới phải trong khi Mingyu đã sửa soạn gần như là xong xuôi, thậm chí còn lấy luôn áo khoác cho cậu, thì tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Hay lắm, giờ thì Minghao phải thông báo chuyện đường đột này cho hai người kia nữa. Nhưng mà...

"Wonwoo?" Cậu nhíu mày, hoài nghi hỏi. "Anh cũng đi xem phim à?"

"Ừ, Soonyoung cứ nài nỉ anh mãi. Với cả anh cũng muốn xem cái này. Đi thôi. Trước khi hai người kia biến xe anh thành phòng ngủ của tụi nó."

"Ừm, chuyện là..." Minghao ấp úng. Cậu có thể nói chuyện này với Soonyoung hoặc Seokmin một cách dễ dàng, nhưng không phải với Wonwoo. Thật là khó để mở lời.

"Sao đấy, Hạo?" Mingyu thấy Minghao cứ tần ngần ở cửa mãi bèn bước đến, vô cùng tự nhiên gỡ tay cậu khỏi tay nắm cửa và giữ trong lòng bàn tay mình. Nét mặt hòa nhã vốn có của Mingyu thoáng đanh lại khi nhận ra người ở cửa là Wonwoo chứ không phải Soonyoung.

"Chào cậu, tôi đến đón em ấy đi xem phim." Wonwoo nhàn nhạt nói, ngữ điệu trở nên vô cùng xa cách so với câu nói trước đó với Minghao.

"Không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy đi." Mingyu kéo cánh tay đang giữ tay Minghao về phía sau, dùng ánh mắt đối diện trực tiếp với đôi đồng tử trầm tĩnh của người trước mặt.

"Tùy cậu," Wonwoo nhún vai. "Em biết địa chỉ rạp chúng ta sẽ xem nhỉ? Chắc là bọn anh sẽ đến đó trước. Bọn anh sẽ đợi em ở cổng." Wonwoo cảm thấy kì kèo ở đây cũng không phải là cách hay, và anh cũng không muốn làm Minghao phải khó xử vì mấy chuyện trẻ con này. Dù sao cũng không phải chuyện của anh, anh không tiện can thiệp vào. Dù thật lòng thì anh khá là khó chịu với cách hành xử của cậu bạn cao lớn này.

"Ừm, Wonwoo này, xe của anh là loại mấy chỗ ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip