Soojun Trans Phan Luoi Nha Sieu Cap Truc Dien Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Day 1.

Tình huống hình như không đúng lắm.

Thôi Tú Bân đột nhiên nhận ra chị mình nói: "Giúp chị xử lý thằng nhóc hay ve vãn bồ chị đi!", câu này có nghĩa là, tìm đám anh em tới tẩn cho người kia một trận.

Chứ không phải giống như bây giờ, ép người ta đến góc tường để thổ lộ.

"Cậu kéo tôi đến cái chỗ này để làm gì?" Thiếu niên tóc nhuộm xanh trước mặt không kiên nhẫn nhìn cậu, "Không phải là muốn tỏ tình đấy chứ?"

Thanh niên hai mươi tuổi có kinh nghiệm tỏ tình trai bằng không, nay lại bị vạch trần mục đích khiến cho Thôi Tú Bận đột nhiên nói lắp.

"Em... em... thích..."

"Xin lỗi, tôi không thích cậu."

Không biết thời gian nói câu từ chối quá vượt quá một giây không nhỉ?

"Tôi có người mình thích rồi... cho dù là tân sinh viên thì cũng phải biết chứ?" Nam sinh tóc xanh phiền toái gãi đầu, "Tôi, Thôi Liên Chuẩn theo đuổi học trưởng Trịnh Vũ Thạc ba năm nay rồi."

"Nhưng anh ta không thích anh." Thôi Tú Bân không nhịn được nói ra.

... Người này lúc tỏ tình thì lắp bắp mà đả kích người khác thì nhanh thế à?

Thôi Liên Chuẩn bị chọc đúng tim đen, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh ấy có thích tôi hay không thì liên quan gì đến cậu?" Âm lượng của nam sinh ngày một cao lên, tiến từng bước về phía trước, tay chỉ thẳng vào Thôi Tú Bân, "Hơn nữa, dù anh ấy không thích tôi thì tôi cũng sẽ không thích cậu!"

"Ý em không phải là vậy..."

"Tiểu Chuẩn! Em ở đây..."

Nam nhân cao lớn cầm tấm vé nhìn giống như vé xem biểu diễn gì đó men theo giọng nói đi đến góc tường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sững sờ tại chỗ.

Thôi Liên Chuẩn đang áp sát Thôi Tú Bân cũng cứng đờ người ngay lập tức.

Thôi Tú Bân với đôi mắt 10/10, ngay lập tức nhận ra người vừa bước đến là Trịnh Vũ Thạc.

"Không phải đâu anh Vũ Thạc..."

"Xin lỗi xin lỗi hai người cứ tiếp tục!!!"

"Bên câu lạc bộ muốn hỏi thông tin liên lạc của chúng ta thôi! Anh nói xong rồi đi trước nhé!" Nam nhân nở nụ cười cứng ngắc, giơ ngón tay cái tán thưởng Thôi Liên Chuẩn rồi nhanh chóng rời đi.

"......"

Nếu như bị người mình theo đuổi suốt ba năm nay hiểu lầm....

Thôi Tú Bân nhìn thấy bộ dạng tức giận đến run người của thiếu niên tóc xanh, khẩn trương nghĩ ngợi phần trăm mình bị ăn đấm cao bao nhiêu.

"Cậu....!" Thôi Liên Chuẩn vẻ mặt bi phẫn, nắm cổ áo nhìn thẳng vào mắt Tú Bân, "Sinh viên năm nhất Thôi Tú Bân!"

"Từ từ... Cậu là sinh viên mới vào trường không tham gia vào câu lạc bộ nào chỉ để làm thủ thư? Thôi Tú Bân?"

"Thủ thư thì làm sao vậy?"

"Sự chênh lệch giữa Hội trưởng hội học sinh với nhân viên quản lý thư viện...", Thôi Liên Chuẩn tặc lưỡi, "Tự cậu so sánh thử đi?"

"Về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi, đã biết chưa!"

Thiếu niên tóc xanh hung hăng trừng mắt nhìn cậu, cầm túi xách đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu.

Vừa rồi là bị kì thị chức vụ à?

Gió lạnh thổi thẳng vào lòng tự trọng nát bươm của Thôi Tú Bân.

Ba năm theo đuổi không được một người cũng vừa lắm.

Cậu hùng hùng hổ hổ cầm thẻ thư viện cất vào túi, lật mặt xem thường Thôi Liên Chuẩn.

Người như thế ma nào thèm thích?

Day 2.

Câu chuyện tình sử lâm li bi đát theo đuổi hội trưởng hội sinh viên Trịnh Vũ Thạc ba năm liền của Thôi Liên Chuẩn dường như đã trở thành nội dung không thể thiếu trong sổ tay sinh viên, một kiến thức cơ bản mà tân sinh viên nào cũng cần phải trang bị cho chính mình.

Hội trưởng hội sinh viên đương nhiên là người biết chuyện này rõ ràng nhất nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng cự tuyệt tình cảm, xem Thôi Liên Chuẩn như em trai mà đối đãi, tùy ý để kệ Thôi Liên Chuẩn làm phiền mình, chưa từng một lần nổi giận. Có lẽ là vì thật sự có hảo cảm, hoặc muốn lấy Thôi Liên Chuẩn làm bìa cản đài hoa, hoặc chỉ đơn giản nghĩ rằng thời gian trôi qua học đệ này sẽ không thích anh nữa.

Vậy mà Thôi Liên Chuẩn theo đuổi học trưởng ba năm, không yêu một ai, càng bị từ chối lại càng theo đuổi.

"Hôm nay anh có nhớ em không hả học trưởng?"

Điện thoại Trịnh Vũ Thạc luôn nhận được tin nhắn của Thôi Liên Chuẩn trước khi đi ngủ.

"Hôm nay cũng không nhé!" Anh nghĩ nghĩ rồi lại nhắn thêm một câu,

"Tiểu Chuẩn, hôm qua em được người ta tỏ tình hả?"

Bị khơi lại chuyện hôm qua, Thôi Liên Chuẩn tức đến khó thở, "Cái người đó! Còn chưa tìm hiểu gì đã kéo tay em vào đó tỏ tình, chẳng có tí chân thành nào!"

Cái gì mà nói "Anh ấy sẽ không thích anh"? Chẳng phải không nên sát muối vào vết thương của người ta sao? Thôi Liên Chuẩn chỉ cần nghĩ đến thằng nhóc đó là máu não dồn hết lên. Nhóc đó đến tỏ tình hay đến cười vào mặt cậu vậy?

"Đừng cố chấp nữa, ít nhiều gì cũng phải cho người ta cơ hội chứ."

"Nam sinh ngày hôm qua trông cũng xán lạn đấy. Không thử trò chuyện chút xem, biết đâu lại rung động đổi ý?"

Thôi Liên Chuẩn bị từ chối lần thứ một nghìn cũng vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng dù sao cũng là người có kinh nghiệm level mười, nhanh chóng khôi phục tâm tình.

"Anh cứ từ chối em thẳng thừng được rồi... đâu cần nói em cho người khác cơ hội trò chuyện, em vẫn biết đau lòng mà..."

"Hơn nữa cho dù chấp nhận cho người khác cơ hội, cũng sẽ không bao giờ là thằng nhóc hỗn láo kia."

Thôi Liên Chuẩn tức giận đến loạn ngôn, đợi một lúc không thấy học trưởng trả lời, đành tắt điện thoại cất đi.

Căn phòng tối đen và im ắng, thiếu niên tóc đen được học trưởng khen đột ngột xuất hiện trong tâm trí, khiến cậu không kịp phòng thủ.

Mái tóc đen rũ xuống, hai cặp má tròn tròn, nhìn giống thỏ con. Nhìn sơ qua cũng biết là con ngoan trò giỏi... Chắc chắn là loại được giảng viên ưu ái, có lẽ còn chưa uống rượu.

Gương mặt đáng yêu như vậy mà lại đi tỏ tình với Liên Thôi Chuẩn, do không biết tính hướng của cậu sao?

Còn được học trưởng khen... nhưng nhìn thế nào thì cũng không đẹp trai bằng cậu?

Thôi Liên Chuẩn càng nghĩ càng bực, trở mình vùi vào gối muốn nhanh chóng đi ngủ.

Nhóc quả tạ, tốt nhất là đừng có gặp lại!

Day 3.

"Hahahahahahahahahaha em nghĩ sao mà nghe câu chị nói thành đi đến tỏ tình với người ta hả? Sao hả, não để đi đâu rồi?"

"Chị, đừng cười em nữa," Thôi Tú Bân xấu hổ nghĩ đến lại ngại muốn chết, "Nếu không bởi vì chị, em đã không mất mặt như này..."

"Vậy là tỏ tình thấy bại? Độ nổi tiếng trong trường của người ta cũng cao, so với em khéo là đang trèo cao."

"Anh ta á? Nổi tiếng sao?" Thôi Tú Bân giận dữ, "Suy nghĩ nông cạn, lời nói khó nghe... Em chỉ muốn nói cho anh ta biết anh Trịnh Vũ Thạc cũng chướng mắt anh ta."

"Tất nhiên rồi, Trịnh Vũ Thạc thích chị gái của em mà~"

"Vậy chị và anh ấy hẹn hò là giải quyết được rồi," Thôi Tú Bân ngày càng không hiểu đầu óc yêu đương của chị mình, "Vì sao còn muốn em xử lý người kia?"

"Em nghĩ chị muốn sao, người ta rõ ràng là thích chị, mọi người lại chỉ biết mối quan hệ của anh ấy với Thôi Liên Chuẩn... là ai mà chẳng khó chịu."

"Vậy, hai người hẹn hò chưa?"

"Con gái mà lại đi tỏ tình?" chị gái ở đầu dây bên kia khó tin cao giọng, "Hơn nữa, cảm giác mơ hồ nhớ nhưng trong giai đoạn mập mờ này mới khiến người ta phấn khích... thôi bỏ đi, nói với nhóc con như em cũng phí lời."

Yêu nhau không phải là hai người chỉ hận không sớm thuộc về nhau, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau sao?

Thôi - kinh nghiệm tình trường bằng không - Tú Bân lại biết thêm một định nghĩa nữa về tình yêu.

"Dù sao cũng mặc kệ em, cách nào cũng được, miễn sao Thôi Liên Chuẩn không quấn lấy anh Vũ Thạc nữa là được, biết chưa?"

"Tách được Vũ Thạc khỏi tên kia mỗi ngày sẽ có bánh mì miễn phí từ tiệm bánh anh ấy đang làm bán thời gian, không giới hạn số lượng!"

Tầm này thì cần gì liêm sỉ, câu từ chối vội ném ra sau đầu, chưa gì Tú Bân đã tưởng tượng được mùi vị phô mai thơm ngon ngập tràn, rồi lại lặng lẽ nuốt ực.

Không phải chỉ là theo đuổi một người thôi sao. Thôi Tú Bân đem túi phô mai ghép vào quả đầu xanh dương của Thôi Liên Chuẩn, ý chí lại trở nên kiên định thêm một chút.

Mà loại người đó, đùa giỡn tình cảm một chút cũng chẳng có gì tội lỗi!

Trong vòng một tháng, tuyệt đối phải ăn được bánh mì miễn phí của bà chị!

Day 7.

"Con mẹ nó, đùa giỡn píc cà pu hả??????"

Thôi Liên Chuẩn vẻ mặt khó tin nhìn danh sách ứng cử viên tân chủ tịch hội sinh viên dán trên bảng thông báo khu kí túc xá. Ba chữ "Thôi Tú Bân" sáng loáng xếp ngay hàng đầu tiên.

"Người này là ứng cử viên số một à? Thôi Tú Bân?"

"Rất dễ hiểu mà, học tập tốt, được lòng giảng viên, dáng dấp còn đẹp trai... ảnh chụp cậu ta vừa đăng lên, sinh viên nữ tương tác ào ạt." Bạn cùng phòng Thôi Phạm Khuê bồn chồn lướt điện thoại, "Anh Vũ Thạc không nói cậu nghe sao?"

"Tớ bận bịu tuyển thành viên cho câu lạc bộ nhảy, thời gian đâu mà để ý mấy chuyện này." Thôi Liên Chuẩn sụp đổ, "Tớ cũng xem như là thân thiết với anh Vũ Thạc suốt ba năm nay... Vì sao người thay thế vị trí lại là một sinh viên năm nhất?"

"Cậu không biết cậu ta giỏi thế nào à?"

"Như nào?" Thôi Liên Chuẩn không hiểu, chớp chớp mắt mấy cái.

"Cậu ta là thủ khoa chuyên ngành văn học." Thôi Phạm Khuê bỏ điện thoại xuống và giải thích cho cậu nghe. "Bài báo cậu ta viết đạt giải nhất cuộc thi quốc gia, là thành viên đội hùng biện thành phố. Cậu ta cũng từng là chủ tịch hội học sinh suốt ba năm trung học."

Dựa vào thành tích như vậy, cũng không phải là không làm được. Thôi Liên Chuẩn giật giật khóe miệng, cậu cũng chán làm chủ tịch, chủ nhiệm rồi.

"Thế nào? Anh Vũ Thạc yêu dấu của cậu bị nam sinh mới lủm đi mất nên trong lòng khó chịu hả?"

"Ừ!" Thôi Liên Chuẩn cộc lốc trả lời.

Học sinh xuất sắc, sinh viên khuôn mẫu.

Cậu, Thôi Liên Chuẩn, sợ nhất chính là loại người này.

Ròng rã ba năm cấp ba, dường như ngày nào cậu cũng bị đám người đó chèn ép, phải lén la lén lút sinh hoạt trong trường. Bởi vì quá nổi tiếng nên bị thành viên ban kỉ luật lớp ghét, nói xấu sau lưng với giáo viên, đến mức một kẻ thành tích vốn không tốt cũng bị giáo viên nhắm vào suốt. Đại hội thể thao, tất cả các hoạt động chung của trường tất cả đều bắt cậu tham gia, lúc làm bài cũng cố ý ra đề khó riêng cho cậu làm.

Sự ganh ghét từ bạn cùng lớp và giáo viên khiến cho Thôi Liên Chuẩn mất hết hứng thú học tập, trốn học triền miên, thành tích ngày một tuột dốc, cuối cùng năm cuối cấp đột ngột phát huy tốt hơn bình thường, kèm điểm thi chuyên ngành mới miễn cưỡng đậu vào trường đại học này, chuyên ngành nghệ thuật.

Không nghĩ tới gần ba năm nay, phong lưu mây gió, Thôi Liên Chuẩn lại một lần nữa đắc tội với loại người này.

Thế nhưng, đại học rộng lớn như vậy, tỉ lệ chạm mặt cậu ta chắc chắn rất nhỏ.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Thôi Liên Chuẩn vẫn là chột dạ, chuyên môn chọn thời điểm nhà ăn đông người mới đi xuống ăn cơm. Không nghĩ tới vừa bước đến cửa nhà ăn đã đụng phải một đám người, trong đó có một thân hình cao lớn hơn hẳn, thiếu niên tóc đen, tay bỏ vào túi áo, lơ đãng đi ra. Miệng cắn ống hút hút hộp sữa hạnh nhân, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm người.

Xin đừng nhìn thấy, đừng nhìn thấy.

"Anh Liên Chuẩn!"

Thanh âm trong trẻo hô lên, muốn sập một khoảng trời.

"Em tìm anh lâu lắm rồi!"

Nhìn Thôi Tú Bân vội vàng từng bước đi đến gần mình, Thôi Liên Chuẩn mới ý thức được người đối diện có loại khí chất áp bức người ta đến ngộp thở.

Hiện tại là lúc nhà ăn đông sinh viên nhất, Thôi Tú Bân chỉ cần tùy tiện đứng trước cửa thôi đã thu hút sự chú ý rồi, khong biết là cố tình hay vô ý mà cậu nói gì cũng lớn hơn bình thường, thế là lại có vô số người nhìn về phía bọn họ.

"Anh nhìn thấy bảng danh sách kết quả chưa? Em là thành viên ứng cử cho ghế chủ tịch hội đó!"

"Cho nên em có thể theo đuổi anh chưa?"

Trong nháy mắt, xung quanh xôn xao tiếng bàn tán của mọi người.

"Cậu bị điên hả mà nói to như vậy!" Thôi Liên Chuẩn da mặt mỏng ngay lập tức đỏ bừng, kéo tay cậu đến chỗ vắng người.

"Tôi đã nói tôi có người mình thích rồi! Tại sao cậu còn cố chấp hả?"

Thời học cấp ba, Thôi Liên Chuẩn cũng đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng lúc lên đại học, cậu theo đuổi người mình thích ròng rã suốt ba năm nên ai cũng biết khó mà lui, sợ bị từ chối nên không dám nói ra tâm ý.

Số người dám đứng trước mặt người mình thích thẳng thắn nói như Thôi Tú Bân, có lẽ không nhiều hơn một.

"Dù sao anh Vũ Thạc cũng chưa đồng ý quen anh, cạnh tranh công bằng mà."

"Nhưng mà phương thức liên lạc còn chưa có, sao tính là công bằng được đúng không?" Thôi Tú Bân nở nụ cười mười phần vô tội, đưa điện thoại đang hiển thị trang tìm kiếm của kakaotalk, ""Anh ơi, nhấn vào đây xong còn phải nhập mã xác nhận nữa."

"Nếu không, nhất định mỗi ngày em sẽ đều tìm tới làm phiền anh."

Không biết vì sao lúc nói ra ba chữ "Trịnh Vũ Thạc", Thôi Liên Chuẩn cảm thấy ánh mắt của Tú Bân không phải là ghen ghét đơn thuần, mà là ham muốn chiến thắng mãnh liệt.

Là nụ cười đắc ý khi ngồi vào vị trí chủ tịch hội sinh viên.

Người vây xem ngày càng đông, Thôi Liên Chuẩn không kịp nghĩ nữa, mặt đỏ bừng, nhanh chóng bấm xác nhận, hung hăng đập điện thoại vào ngực Thôi Tú Bân.

"Anh Liên Chuẩn luôn ngoan như vậy mà." Tú Bân híp mắt cười, lấy ra hộp sữa hạnh nhân trong túi áo, dúi vào trước ngực Liên Chuẩn, "Đây là vị sữa em thích nhất, cho anh một hộp."

"Uống nhiều sữa mới cao giống em được." Tú Bân cười cười xoa đầu cậu, "Anh ăn mau chóng lớn nhé, em phải đi trước."

... Ảo giác hay gì?

Vừa nãy là... là đang giễu cợt thanh niên 1m8 như mình sao????

Thôi Liên Chuẩn tay cầm hộp sữa, đứng đực mặt tại chỗ. Có chút mờ mịt nhìn bóng lưng của Thôi Tú Bân đang ngân nga hát mấy lời vô nghĩa.

... Không phải đến tỏ tình sao?

Sao có cảm giác cậu ta đến đây để tranh đấu với mình vậy?

Day 8.

Mãi đến chiều hôm sau, Thôi Tú Bân mới nhận được thông báo xác minh kết bạn của Thôi Liên Chuẩn. Cậu hừ lạnh, không chút do dự xóa người mình vừa thêm ra khỏi danh sách trò chuyện.

"Tú Bân, tối nay có tiệc chào mừng, có muốn đi cùng em không?" Khương Thái Hiện đột nhiên khoác vai khiến Tú Bân giật mình.

"Không đi, không có hứng thú với loại tiệc đó."

"Tiết mục của anh Liên Chuẩn là tiết mục kết màn à?" Khương Thái Hiện nghi ngờ nhìn Thôi Tú Bân, "Anh, không phải là anh mong chờ từ lâu đâu, nhỉ?"

Kẻ địch là Khương Thái Hiện.

Trong đầu lóe lên một chữ màu đỏ "Nguy".

"A, cái đó... mấy tiết mục trước đó Hội học sinh đã đi xem kiểm duyệt trước rồi, còn xem rất nhiều nữa là đằng khác." Thôi Tú Bân lại lộ ra nụ cười lừa gạt người khác.

Cậu không thích loại hoạt động giám sát này, bạn thân bốn năm Khương Thái Hiện biết rõ điều này.

Thời trung học, Thôi Tú Bân đã biết rõ chuyện đi giám sát hoạt động tổ chức mệt mỏi thế nào... Kiểm tra đối chiếu các tiết mục, thúc giục chuẩn bị ánh sáng, âm thanh, bàn giao các dụng cụ đi thuê, đi mượn. Lúc biểu diễn còn phải đứng ở hậu trường theo dõi toàn bộ chương trình để đẩy tiết mục hoặc giục các đội nhóm nhanh chóng biểu diễn cho kịp thời lượng.

Kỳ thực, chạy một buổi cũng không có gì, chủ yếu là trong quá trình này phải chạy chương trình cùng với đủ loại người trong hội sinh viên, dù muốn hay không cũng sẽ nghe thấy bọn họ bát quái những chuyện trong trường... Kẻ kì thị giao tiếp xã hội như Thôi Tú Bân luôn cảm thấy mình không thể hòa nhập được, giả vờ hùa theo cũng rất mệt mỏi.

Lần này cũng vậy... mọi thứ đều là Thôi Tú Bân mặt dày nhờ chị gái với Trịnh Vũ Thạc, để chủ tịch khóa trước xử lý phần xã giao này. Cậu thì ngồi xử lý các văn bản trên máy tính, các thể loại diễn tập đều không tham gia đi khảo sát.

Nhưng cậu chợt nhớ ra.

Thôi Liên Chuẩn là người đầu tiên gửi yêu cầu tham gia mà không cần bị thúc giục.

Một tờ giấy A4, đầy đủ chi tiết số lượng người tham gia, dụng cụ cần thiết và không hề có thêm yêu cầu đặc biệt nào.

Nếu không phải biết rõ người gửi tờ giấy đó là Thôi Liên Chuẩn, hẳn là Thôi Tú Bân đã cảm động đến mức thích người con trai này rồi.

"Em thấy dạo này anh chỉ ôm máy tính đi thư viện học tập." Khương Thái Hiện lại bất ngờ nói một câu, "Hình như anh đâu có quan tâm Liên Chuẩn học trưởng đến vậy."

"Xem ra là chưa đủ thích đâu."

Nụ cười trên mặt Thôi Tú Bân đột nhiên cứng đờ.

Tiểu tử Khương Thái Hiện này sao lại dễ dàng biết rõ về người ta đến vậy?

"Thái Hiện à, chủ tịch hội sinh viên tối nay có nhiều việc phải làm lắm, cậu tự đi cái bữa tiệc kia một mình đi nhé?" Thôi Tú Bân cười đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thật ra em có hẹn người khác nữa rồi anh trai ạ." Thái Hiện mỉm cười lấy ra hai tấm vé, phe phẩy trước mặt Tú Bân, "Rủ anh cho có lệ thôi."

"Sao không gọi đồ uống tiếp tế cho anh Liên Chuẩn, đừng để mấy chị gái nhiều tiền đánh bại... nhưng mà hình như anh đem hết tiền hối lộ chị gái để học trưởng chọn làm ứng cử viên số một cho ghế chủ tịch rồi đúng không? Hay gọi em một tiếng "anh" đi?", vừa nói vừa rút một tấm thẻ ATM trong ví tiền ra.

"Khương Thái Hiện... cái thằng nhóc này..."

"Khách sáo rồi." Thái Hiện hì hì cười, cất tấm thẻ đi, "Tối nay gặp lại anh nhé!"

Nói về tiếu lý tàng đao(*), Thôi Tú Bân làm sao bì được Khương Thái Hiện.

(*) tiếu lý tàng đao: trong nụ cười có chứa dao - tức miệng nói cười mà bụng nham hiểm, nhiều ý tứ. 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip