Phiên ngoại ngày 2/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hmm. Nể tình mày nên tao sẽ giảm giá cho, 200.000 yên thì may ra những cái từ tao định lỡ miệng nói cho Kiritia biết sẽ lại vô tình trôi ngược lại và chúng mày sẽ an toàn_Kokonoi dùng khuôn mặt đứng đắn mà nói giá của cái sự mách lẻo này.

-Má! Cổ này, cắt đi. Làm gì mà tận 200.000 yên.,5.000 yên thôi._Sanzu mặc cả giá.

-Đúng rồi đấy. Đồ vô lương tâm. Đồ con người. Lương mày phát cho bọn tao chỉ có 100.000 yên. Thế mà mày dám nói ra con số trên trời thế à? Mày có còn là con người nữa không?_Rindou đồng tình với Sanzu giờ đây đã là anh em chung thuyền.

Ran gật đầu ủng hộ cho em trai.

-Chúng mày chắc chưa? Nếu tao mà nói cho Kiritia thì chúng mày sẽ còn không có tiền mà chơi gái nữa đấy. Đến lúc đấy, người ta sẽ nói là No2 và cốt cán nghèo đến nỗi phải đi ăn xin đấy. Suy nghĩ lại đi..Hehee.._Kokonoi giọng nham hiểm.

Bộ ba tấu hài Phạm Thiên quay người hội ý

-Hay là đưa cho nó đi? Nhìn mặt nó gian quá. Tao sợ ra đường ăn xin lắm._Rindou đưa ra ý kiến.

-Nhưng mà đắt lắm. Tận 2 tháng lương đấy. Tao mới đi bar hết rồi_Sanzu vừa nói vừa móc túi quần trống rỗng ra.

-Không sao hết. Mày vay tao đi. Lấy lãi "ít" thôi._Khuôn mặt của Ran đáng tin tới nỗi Sanzu muốn đấm cho vài phát. Cái nụ cười chết tiệt đó.

Nhưng không còn cách nào khác.

-Được._Sanzu nghĩ thầm là sẽ không bao giờ vay tiền thằng chết tiệt này. Thật nhục nhã.

Anh em Haitani giao tiếp qua mắt. Con mồi đã sập bẫy. Chuẩn bị làm thịt. Làm tốt lắm Kokonoi, lát chuyển cho mày 1 triệu.

Tao mà_Kokonoi nghĩ thầm khi thấy Sanzu cầm điện thoại qua chuyển tiền.

-Cảm ơn các bạn nhá. Đảm bảo chuyện này sẽ không đến tai bạn nhỏ Kiritia Akiri đâu.

_______________________________________________________

12 giờ 30

Akiri rời khỏi căn cứ mà về thẳng đến nhà. Lúc này những người đến tìm cô sáng này đã về nên Akiri cứ việc đi thẳng vào cổng.

Bỗng nhiên có 1 thanh niên chạy ra từ đâu ôm chầm lấy Akiri từ đằng sau khóa chặt Akiri lại làm cô không thể phản kháng

Vốn dĩ Akiri không giỏi võ mà chỉ biết một chút để phòng vệ nên trong trường hợp này không thể kháng cự.

-Thật tốt khi gặp được em ở đây, Kiritia-chan. Tôi đã theo dõi em được 12 năm rồi, bây giờ mới nắm bắt được em ở một mình.

-Mày là ai? Cút khỏi người tao.

-Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn em nhớ lại tôi thôi mà_Tên đó nói xong liền liếm nhẹ vào tai Akiri làm cô giật nhẹ.

Hiện tại xung quanh đang không có ai. Akiri cũng còn cách cổng biệt thự khoảng 10m nữa nên ai cũng chẳng thể biết mà tới giúp cô được.

Tên kia còn đang lại nhải thì có một bàn tay nắm lấy vai hắn. Không kịp phản ứng, tên kia bị đấm thẳng vào mặt rồi xỉu ra đường.

Akiri nhìn về phía hảo hán vừa ra tay tương trợ, nhận ra chính là cô gái mà ông chủ mang về từ sảnh đấu giá. Yuki thì phải.

-Rất cảm ơn cô. Nếu không có cô thì tôi đã phải nguy hiểm rồi. Cô có phiền nếu tôi được vinh hạnh mời cô vào nhà làm khách?_Akiri thoát ra khỏi suy nghĩ cô gái mềm mại kia có thể đấm 1 phát mà tên kia bất tỉnh.

-Có lẽ không được rồi. Tôi còn phải về làm bánh cho Manjiro nữa. Chuyện vừa nãy cũng chỉ là tiện tay. Tạm biệt Kiritia-san._Yuki từ chối lời mời của Akiri rồi không để cô nói mà đi thẳng.

Mấy người khác có lẽ đã đồng ý rồi mà. Cô gái này thật lạ.

Mà khoan. Cô ta vừa gọi boss là Manjiro á. Những người gọi tên này của boss đều là người quan trọng.

Yuki này thật không bình thường. Giấu nghề à?

Bỏ qua thắc mắc, Akiri gọi người đến mang tên kia xuống hầm đợi chờ y tự tay phán xử.

-Thật bẩn thỉu

._______________________________________________________

Trải qua cú sốc vừa rồi, Akiri cũng không làm việc gì được nữa.Dặn dò Aoi không cần hâm lại đồ ăn, Akiri lên thẳng phòng ngủ.Đặt người xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, những cảnh ngày xưa ùa về.

Khi mà chúng ta còn là bất lương

Những lúc đi tranh giành địa bàn 

Và cả những lúc bị hội đồng. Dù đau nhưng có đồng đội thì luôn lật ngược được tình thể và tẩn lại bọn kia.

 Anh hùng mít ướt đã khiến mọi người phải ngưỡng mộ

Hanagaki...

Mày hiện tại sao rồi?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip