Chương 5: Không thể dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chụp lại thùng đồ rồi gửi ảnh cho Aaron. Hào hứng khoe với cậu ấy rằng tôi được một người bạn mới quen gửi tặng. Aaron rất nhanh chóng đã trả lời tin nhắn của tôi.

Aaron: Ai vậy? Bạn trai à?

Tôi: Không. Là một người bạn tớ mới quen.

Aaron: Không giống bạn mới lắm nhỉ? Bạn mới mà lại quan tâm nhau như vậy sao? 

Tôi: Thật mà. Anh ấy hơn tớ những 5 tuổi.

Aaron: À hiểu rồi, hiểu rồi. Tớ biết gu của cậu là những người đàn ông trưởng thành, giống như Faris ấy.

Tôi: Chỉ là bạn bè thôi Aaron! 

Aaron: Có chắc không?

Tôi đặt điện thoại lên bàn, suy nghĩ về câu nói của cậu ấy. Aaron hỏi tôi ''Có chắc không'', tôi cũng không biết nữa. Đối với Win, tôi không có cảm giác bạn bè nhưng lại thấy anh ấy có gì đó rất đỗi thân quen như thể chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu trước kia rồi. Trong kí ức của tôi, chẳng hề có một người con trai nào. Từ nhỏ đến lớn tôi đều chơi với con gái, rất ít khi tiếp xúc với con trai ngay cả bạn cùng lớp. Hơn nữa, tôi vốn dĩ rất nhút nhát vì thế không có nhiều bạn bè, chỉ có vài cô bạn gái thân thiết. Win lại lớn hơn tôi 5 tuổi, chắc chắn không thể nào gặp nhau ở trường học được. Trên đời này có rất nhiều hiện tượng khó lý giải, có nhiều người mới gặp nhau đã thấy thân, có lẽ tôi và Win cũng như thế.

Aaron lại gửi tin nhắn đến.

Aaron: Cậu không định cảm ơn người ta hay sao?

Ừ nhỉ? Tôi nên cảm ơn anh ấy mới phải. Cảm ơn suông thì xoàng xĩnh, qua loa quá. Tôi cần làm gì đó thể hiện thành ý một chút.

Tôi trả lời tin nhắn của Aaron: Tớ nên cảm ơn anh ấy kiểu gì bây giờ?

Aaron: Hmm, cupcake đi.

Tôi: Ý tưởng hay đấy. Cảm ơn nhé.

Không chần chừ nhiều, tôi liền thay quần áo ra ngoài mua nguyên liệu. Tủ lạnh trong nhà tôi cũng đang cạn kiệt thực phẩm, nhân tiện đi mua luôn vậy. May mắn cho tôi rằng trời chỉ còn rơi những hạt mưa nho nhỏ. Đường phố vẫn rất nhộn nhịp cho dù trời có mưa lớn thế nào đi chăng nữa. Đó chẳng phải là điều xa lạ gì, khu Siam này là phố mua sắm bậc nhất cả nước, cũng là địa điểm mà khách du lịch thường ghé thăm nhất. 

Nhìn dòng người tấp nập, trong lòng tôi không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác khó chịu. Bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ xung quanh thật ngột ngạt. Tiếp nối nỗi buồn bực trào dâng trong cơ thể, có một hình ảnh hiện ra trong đầu tôi. Là cậu thiếu niên đó, cậu thiếu niên tôi đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Não bộ của con người đôi khi thật lạ lùng, tôi thường chẳng nhớ gì về những giấc mơ của mình sau khi thức dậy, vậy mà đúng lúc không thoải mái này lại nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên đó. Tôi cảm thấy mình không còn khó chịu nữa, có phải là vì hình ảnh này không? Tôi cứ muốn nghĩ đến, cứ muốn nhớ mãi hình bóng trong giấc mơ, đồng thời lục lại trong kí ức xem bản thân có phải đã từng gặp cậu ấy hay chưa.

Cậu thiếu niên này, có mối liên hệ với tôi chăng?

Đi một vòng khu chợ, tôi đã có đủ những thứ tôi cần và cả những thứ không cần thiết khác. Tôi là một đứa con gái phải nói là chi tiêu cực kỳ thoáng tay. Nhưng mà nhìn những chiếc túi đủ loại màu trên hai tay tôi thì cũng quan ngại thật đấy, tôi lại ''lỡ tay'' mua quá nhiều đồ đạc rồi, mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng tôi một trận nên thân (Phải giấu nhẹm chi tiêu tháng này mới được).

Ra khỏi chợ được một đoạn dài, tôi chợt nhớ ra bản thân chưa mua thực phẩm cho tuần tới. Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa trong một thời gian dài. Ôi trời, vì mải mê mua những thứ đồ linh tinh mà tôi quên mất luôn những đồ thiết thực (Tính tôi là vậy đấy, ừm, có chút tuỳ tiện). 

Cũng may là trời đã tạnh mưa, tôi vội vã quay lại chợ vì sợ mưa lớn sẽ kéo đến bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đây là bản nhạc của anh Faris mà. Tôi sửng sốt, xoay đầu nhìn về hướng phát ra giai điệu, có một chàng trai đang ngồi trên thành của một bồn hoa lớn, anh ta đang chơi guitar - chơi những giai điệu đặc trưng của Faris. 

Chàng trai chơi guitar kia không để lộ mặt, anh ta đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai cũng kéo thấp che đi đôi mắt. Chỉ mặc một chiếc áo phông đen, bên ngoài khoác thêm chiếc varsity, quần thể thao, đi một đôi Nike AF1, bên cạnh còn có chiếc balo đã sờn cũ. Nhìn vẻ ngoài như thế này, trông anh ta giống như một thanh niên mới bước vào đại học. 

Tôi cứ đứng chết trân ở đó nhìn anh ta. Đột nhiên tay tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đồng thời ''phựt'' một tiếng. Tôi nhìn xuống, ôi, túi cam của tôi bị đứt, những quả cam căng mọng lăn trên đất. Tôi thấy bất lực, hai tay còn đang lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc, giờ lại phải nhặt mấy quả cam này. Có lẽ tôi nên bỏ đi, dù gì cũng chỉ là mấy quả cam. Đúng lúc tôi quay lưng đi thì chàng trai kia bước đến cùng với chiếc balo cũ, anh ta nhặt từng quả cam cho vào balo một cách nhanh chóng. Xong xuôi liền đưa balo đựng đầy những quả cam cho tôi. 

Chưa kịp cảm ơn thì anh ta đã xoay người bỏ đi. Khoảnh khắc cánh tay anh ta rời khỏi chiếc balo, tôi chợt lướt qua hình xăm hai con cá cuốn lấy nhau ở mặt trong cổ tay phải của anh ta. Hình xăm này trông quen thật đấy, nó giống của anh Faris. Trước đây trong một lần livestream chơi đàn (Faris từ xưa đến nay mới chỉ livestream một lần duy nhất), anh ấy mặc áo cộc tay và khiến hình xăm hai con cá ở mặt trong cổ tay lộ ra. Faris luôn mặc áo dài tay, đó là lần duy nhất để lộ xăm. Tôi vẫn luôn ấn tượng với hình xăm đó nên nhớ mãi cho đến tận bây giờ. 

Trên đời này vốn hiếm sự trùng hợp, chẳng lẽ người vừa rồi là anh ấy?

Không biết lúc ấy thần thánh phương nào đã truyền động lực mà tôi lại cất tiếng gọi chàng trai đó: ''Faris!''

Người một mạch chạy đi, không ngoảnh lại.

Có lẽ tôi đã nhầm người rồi. Bỗng trong lòng tôi dấy lên một nỗi hụt hẫng, thật buồn và tẻ nhạt. Tôi cũng không biết bản thân đang vọng tưởng điều gì. Một người xa lạ ở trên mạng, đến mặt mũi tôi còn chẳng hay chẳng rõ tại sao lại khiến lòng tôi đong đầy hy vọng như thế. Aaron thường hay mắng tôi hão huyền, lại đi thích một người chẳng rõ lai lịch, ngay cả mặt mũi thế nào cũng không biết. Tôi mặc kệ cậu ấy. Cũng thật khó hiểu, trong tôi có cảm giác thật lạ mỗi khi nghe nhạc của Faris, âm nhạc của anh ấy thật sự khiến tôi dễ chịu. Vì lẽ đó nên tôi thích anh ấy chăng?

Những hạt mưa lại thi nhau kéo đến. Mưa nặng hạt. Lòng tôi cũng nặng trĩu. Chẳng biết tâm hồn nặng nề vì điều gì, chắc là do đống đồ tôi đang xách trên tay rồi (Đúng vậy nhỉ?). 

Khệ nệ xách đồ về nhà, người tôi đã ướp nhẹp vì không có ô cũng chẳng có áo mưa. Tôi tự cảm thấy băn khoăn trong lòng, Win mất công gửi thuốc cảm cho tôi nhưng bản thân tôi lại dầm mưa, mọi công sức của anh ấy cũng coi như đổ xuống sông biển. Tôi khá dễ ốm vậy nên thường khiến người khác lo lắng, điều này luôn làm tôi cảm thấy áy náy và ít khi thông báo cho ai đó rằng tôi đã bị ốm (Cứ cho là tôi hướng nội đi).

Tôi vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, cái cảm giác khoan khoái dễ chịu đó khiến trí tượng tưởng của tôi phát triển. Tôi nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của Win, mặc dù chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần nhưng thật sự tất cả đều để lại trong lòng tôi một ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là ánh mắt của Win, tôi thích ánh mắt của anh ấy, không, phải nói rằng tôi mê mẩn ánh mắt đó. Nó thật khác lạ, thật chẳng giống ai. Cơ thể tôi chìm dần vào nước, tôi nhắm mắt để từ từ hồi tưởng lại cái nhìn dịu dàng của Win, đôi mắt ấy trìu mến nhìn tôi, vừa mang vẻ suy tư lại vừa tồn tại nét si mê. Tôi giật mình bật dậy khiến nước trong bồn bắn tung toé cả lên. Vỗ nước lên mặt, tự nhiên tôi lại có cảm giác xấu hổ, có lẽ tôi cũng là một kẻ biến thái chăng? 

Tôi không tắm nữa, tôi lau khô cơ thể, mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Nhìn mấy vỉ thuốc được Win cẩn thận ghi chú, tôi thấy sự vui vẻ chớm lên trong lồng ngực. Tôi uống thuốc theo chỉ định. Sau đó đi vào căn bếp quen thuộc, tôi bắt đầu tỉ mỉ làm cupcake. Xong xuôi, tôi nhìn lên đồng hồ mới biết trời sắp tối (Hình như tôi nướng hơi nhiều bánh nhỉ?). Tôi cảm thán, lần đầu tiên tôi làm một việc gì đó chú tâm như thế này, tôi còn chưa ăn trưa mà bụng cũng không thấy đói. Tôi mở tủ lạnh, qua loa ăn một miếng gà rán (Tôi mua từ bao giờ nhỉ?) trong lúc chờ mẻ bánh cuối cùng chín. Vừa ăn tôi vừa nhắn tin cho Aaron.

Tôi: Aaron ơi, tớ làm xong cupcake rồi nè.

Aaron rất nhanh đã trả lời, cứ như thể trực sẵn ở điện thoại và chờ tin nhắn của tôi vậy.

Aaron: Tuyệt, cho tớ xem được không?

Tôi chụp lại mẻ cupcake đầu tiên rồi gửi cho Aaron.

Tôi: Xinh đúng không? Tớ làm nhiều lắm, vẫn còn một mẻ sắp chín ấy. Nếu cậu đang ở gần tớ chắc chắn tớ sẽ chia cho cậu một ít.

Aaron: Haha tớ cũng sắp được ăn cupcake rồi mà.

Tôi: Chỗ cậu cũng có cupcake à?

Aaron gửi một sticker vui nhộn, tiếp đó cậu ấy hỏi: Cậu định đưa bánh cho người bạn kia kiểu gì thế, Prim?

Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại cậu ấy: Tớ không biết nữa, nếu là cậu thì cậu tính sao?

Aaron: Một cuộc gặp gỡ sẽ chân thành hơn nhỉ?

Không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy mừng rỡ vì câu trả lời này của Aaron, có lẽ bản thân tôi cũng muốn như thế. Phải thừa nhận là chính tôi cũng muốn gặp Win, tôi... thấy nhớ ánh mắt của anh ấy. Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa, chắc là do Win đẹp trai nên tôi mới hành xử kì lạ như thế này sao? (Chắc vậy rồi, có ai mà không thích cái đẹp cơ chứ?)

Lò nướng reo lên một tiếng ''ting'', mẻ bánh cuối cũng chín rồi. Tôi cẩn thận lấy chúng ra khỏi lò, sau đó lại cẩn thận chọn những chiếc bánh xinh xắn nhất để mang đến gặp Win. Chuẩn bị xong, tôi lại chỗ gương chỉnh chang đầu tóc rồi ra khỏi nhà.

Trời không có dấu hiệu mưa nữa, tôi cũng gọi một chiếc taxi, cố nhớ lại địa chỉ hồi sáng lúc đặt taxi Win đã nói cho tôi. Tôi cũng không biết rằng mình có nhớ đúng không nữa, nhưng thôi kệ đi, cứ đi rồi sẽ đến (Tôi mê trai đến vậy sao?). 

Chiếc xe đưa tôi đến một toà chung cư cao cấp, toà nhà này thỉnh thoảng được chiếu trên TV bởi vì nó giành cho tầng lớp thượng lưu, có kha khá các buổi tiệc xa hoa được tổ chức ở đây. Tôi choáng ngợp bước vào trong toà nhà cao cấp, tò mò không biết độ giàu có của Win đến mức nào, anh ấy thật bí ẩn. Tôi bước đến bên bàn lễ tân, rụt rè hỏi: ''Chào cô, cho tôi hỏi... số phòng của... Win Metawin với ạ''.

Chị gái lễ tân nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, có lẽ do tôi mang theo nhiều đồ đạc. Tôi lại nói: ''Tôi là em gái họ hàng của anh ấy''.

Chị ta đưa cho tôi một số phòng, tôi cảm ơn rối rít rồi chạy khỏi đại sảnh đông người đó. Win ở tầng 20, phòng 2120. Tôi hồi hộp bấm chuông cửa, khoảnh khắc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chưa đến 5 phút, cánh cửa kia đã được mở ra, kèm theo một giọng trầm ấm: ''Prim?''

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Win, hẳn là anh ấy bất ngờ lắm khi nhìn thấy tôi. Vẫn là ánh nhìn ấm áp ấy, tôi như bị hút vào trong nó vậy. Tôi cứ đứng đó mà nhìn anh, đến mức anh phải dùng tay khua nhẹ trước mặt tôi, tôi dường như mới bừng tỉnh.

''Em mang cupcake đến cho anh, em muốn cảm ơn anh''. Tôi đưa hai tay chìa hộp bánh về phía Win.

Win cười: ''Không cần phải câu nệ vậy đâu...''

Win nói chưa dứt câu, đột nhiên bụng tôi truyền đến một cảm giác đau đớn khủng khiếp, cơn đau quặn thắt khiến chân tôi khuỵu xuống suýt nữa đánh rơi hộp bánh (Chắc là do cái miếng gà chết tiệt tôi ăn hồi nãy rồi). Tôi đau đến mức người run lẩy bẩy, bắt đầu toát mồ hôi rồi có cảm giác ớn lạnh. Tôi thấy Win hoảng loạn đỡ lấy tôi, tôi không muốn phiền anh nhưng tôi đau không thể chịu nổi nữa. Win vội dìu tôi vào trong nhà.

Lúc đó tôi không biết, từ giây phút tôi đặt chân vào nhà của anh ấy, mối quan hệ của chúng tôi không thể dừng lại được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip