Tinh Yeu Thuan Huyet Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hãy tìm Romeo " đó là lời Kate nói Stella? Romeo là ai? Hắn ta có liên quan gì đến cuộc đời của mẹ con cô? Stella nghĩ ngợi hồi lâu dường như nhớ ra điều gì đó, hồi năm hai Daphne đã nói người đứng đầu danh sách thừa kế của cha cô tên Romeo? Cô lao tới phòng của Daphne, tình cờ lúc ấy cô nàng đang cãi nhau với Astoria.

– Vậy chị muốn hắn ta cuỗm hết gia tài của nhà ta sao? Daphne Greengrass chị cũng là con gái ruột của ba mà, chị sao có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như thế? – Astoria hét lên đầy căm phẫn.

– Thì sao? Ông ấy là anh em cùng mẹ khác cha của ba tụi mình ba chia tài sản cho ông ấy thì có làm sao? – Daphne cũng chẳng chịu thua mà cãi lại.

– Rốt cuộc là chị có bị thần kinh không vậy? Hắn ta không phải con của ông nội, hắn ta là kẻ ngoại lai hắn ta còn là cha ruột của con điếm Stella nữa. Tôi không thể giao hết tài sản của gia đình cho hắn được.

– Ai nói cho em vụ này Astoria? Là ai hả?

– Là Draco, trong lúc ảnh say tôi có moi được thông tin từ ảnh. Tại tên Romeo đó mà tôi không được hưởng chút tài sản nào, tại sao cha lại chia cho chị và thằng em trai đáng ghét của tôi chứ? Haizz... Điên chết đi được mà. – Stella đạp cửa xông vào, hai chị em nhà Greengrass thảng thốt nhìn cô.

– Romeo là ai? Hắn ta có liên quan gì  đến tao nói mau. – Cô túm lấy cổ áo của Astoria. Mặt cô ả giờ tái mét may thay Daphne đã kịp ngăn lại.

– Mày bình tĩnh đi Stella. Tao nói... Tao sẽ nói. Thật ra Romeo là anh em cùng mẹ khác cha với ba tao, ông ấy chính là thanh mai trúc mã của dì Kate và là cha ruột của mày.

– Cha ruột? Ha... Sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ?

– Là bác ấy nói tao và đám Draco nghe sao có thể sai được? Không tin tao sẽ đưa mày đi gặp bác ấy để làm rõ đầu đuôi. – Hai người cùng đi đến một căn nhà lạ lẫm ở London, Daphne đã nhiều lần tới đây để thăm Romeo nên biết rất rõ cơ chế hoạt động của nơi này.

– Daphne sao hôm nay tới muộn thế  bác còn chưa làm bánh táo cho con... – Romeo niềm nở chạy ra.

– Bác à... Stella đã biết hết mọi chuyện rồi.

– Vậy để bác nói chuyện với con bé, con ra ngoài một lát nhé? – Daphne gật đầu rồi chạy ra ngoài. Romeo mời cô ngồi, Stella vừa ngồi xuống đã vào ngay chuyện chính.

– Mẹ đã mất ông biết chứ? – Trong ánh mắt của cô có cái gì đó hy vọng, hy vọng người đàn ông này còn nhớ tới mẹ.

– Ta biết, trong tang lễ của bà ấy ta lấy thân phận là bạn học cũ tới viếng. Con rất giống mẹ đấy Stella. – Ông nở nụ cười nhàn nhạt, nuốt nước mắt vào trong mà thở dài.

– Ông và mẹ là quan hệ gì? Tôi muốn biết bản thân có phải là kết quả của hai người hay không?

– Ta là thanh mai trúc mã của mẹ con, ta và bà ấy cùng nhau bước vào mái nhà Gryffindor. Ta luôn ái mộ và dành hết tình cảm cho bà ấy. Lúc Williams mới tròn tháng ta vô tình gặp lại bà ấy, khi bà ấy sảy thai ta là người đầu tiên biết chuyện bọn ta đã làm chuyện không nên làm và kết quả chính là con. Khi con được sinh ra cũng là lúc ta và Kate cắt đứt mọi liên lạc mãi đến năm con 11 tuổi ta mới gặp con lần đầu ở Hẻm Xéo. Bà ấy lo con sinh ra có mái tóc màu đen giống ta nên đã chấp nhận uống một viên thuốc đặc chế giúp chuyển đổi màu tóc ( hư cấu thôi).

– Cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thật. Cũng cảm ơn ông vì đã ở bên mẹ những lúc bà ấy khó khăn nhất nhưng có điều tôi không hiểu tại sao bà ấy lại không muốn ly hôn với Thomas để ở bên ông? – Người đàn ông tốt với mẹ như vậy cớ sao mẹ lại không chịu theo ông ta?

– Ta chỉ là công cụ của bà ấy, dù có vậy ta cũng cam lòng. Ở bên người mình yêu còn có con chung với người mình yêu như vậy đã làm ta cam tâm tình nguyện rồi đâu cần bà ấy bỏ lại mọi thứ để đến với ta chứ? – Đới với Romeo mà nói, ông tốt với Kate là lẽ dĩ nhiên, là lẽ thường tình.

– Ông thật đáng thương Romeo. Ông còn đáng thương hơn cả mẹ nữa, ít ra bà ấy vẫn còn anh Williams luôn chăm sóc và bầu bạn, còn ông thì chẳng có một ai. Ông cứ như vậy mà cô độc tới già sao? Mẹ đã bỏ ông chẳng lẽ ông không định tìm người để bầu bạn khi về già ư? – Cô thật sự không tin trên đời lại có người chung tình đến vậy.

– Ta đã nói rồi cả đời này ta chỉ dành trọn trái tim mình cho Kate ngoài bà ấy ra ta thực sự không thể yêu thêm một ai cũng không thể vì quá cô đơn mà kết hôn đại với một người. – Romeo nói đúng không thể vì quá cô đơn mà yêu đại lấy một người, mẹ của cô thật may mắn khi có một người luôn sẵn sàng ở bên san sẻ cùng bà. Chỉ tiếc bà đã đi xa.

– Trước khi qua đời mẹ dặn tôi tới tìm ông. – Stella giờ cảm thấy lòng nhẹ đi đôi phần cũng chẳng biết là vì sao.

– Bà ấy từng nói nếu sau này bên cạnh con không còn ai thì hãy đưa con về và che chở cho con. Nhưng Stella con là một đứa trẻ có lòng dũng cảm, con rất thông minh, lại là một đứa trẻ tự lập ta không thể ép con về ở với ta được dù ta rất yêu con.

– Tôi lại muốn ông yêu mẹ hơn bà ấy đã quá khổ rồi. Romeo cầu mong Merlin sẽ ban cho ông những điều tuyệt vời như cái cách ông đã làm với mẹ. – Stella cúi người tạm biệt người cha 15 năm qua mới lần đầu gặp gỡ.

Daphne có lẽ đã về rồi, cô lại một mình đi giữa trời đông. Đi ngang qua hàng bánh ngọt cô chợt nhận ra bản thân chưa từng có một sinh nhật bên cha mẹ. Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện như cô nào dám đòi hỏi sinh ra đã ở vạch đích thì cái giá phải trả chính là không có một tuổi thơ trọn vẹn.

Dạo này tui viết nó hơi cấn cấn khó hỉu mong mng thông cảm 🍇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip