Tinh Yeu Thuan Huyet Qua Cau Tien Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường như bao mọi ngày, các học sinh xuống sảnh ăn sáng. Lạ thay Stella Rosier lại muốn nói chuyện với đám Harry.

– Chuyện các cậu nhờ tôi đã tìm ra được rồi nhưng tôi không có ý định gia nhập đội quân vớ vẩn gì gì đó đâu.
– Chỉ cần cậu cho tôi biết chút thông tin là được rồi. – Harry hào hứng nhìn cô.

– Theo như tôi được biết cánh cửa thứ ba ở phòng cha tôi thực chất là một mật đạo dẫn tới Sở Bảo Mật. Hiện tại ông ấy đang công tác ở Pháp dự kiến ngày mai mới về, tối nay các cậu hãy tới nhà tôi. À quên mất... Harry cậu hãy cẩn thận với tất cả những gì hiện hữu trong đầu cậu, Voldemort là người có thể sử dụng chiết tâm chi thuật đạt tới mức đỉnh cao những gì hắn muốn cậu thấy cậu buộc phải thấy.

19:00 Harry, Ginny, Ron, Hermione, Luna và Neville đã tập trung ở nhà của Stella, họ dễ dàng đi qua đám gia tinh vì có tấm áo choàng tàn hình. Khi đến nơi Stella đưa cho họ đồ hóa trang dặn dò đôi điều rồi cùng tới Sở Bảo Mật, có hai tên cảnh vệ đã ngăn họ lại.

– Stella Rosier, đã có dấu ấn. – Stella giơ cánh tay có dấu hiệu hắc ám ra. Cả bọn khá bất ngờ nhưng không thể bộc lộ ra ngoài.

– Những người này...

– Là người giúp việc cho cha tôi, ông ấy nhờ tôi đưa họ tới để dọn dẹp phòng làm việc. – Stella đưa bức thư cô tự viết cho tên cảnh vệ xem.

– Vậy mời tiểu thư đi lối này. – Cả bọn vượt qua mấy tên cảnh vệ một cách dễ dàng. Họ cùng nhau đi tới căn phòng có chứa tất cả các quả cầu tiên tri, nhân lúc đám Harry không chú ý Stella đã lẻn ra ngoài và lặng lẽ khóa cảnh cửa đó lại.

Cô thong dong đi đến căn nhà số 12 quảng trường Gimmauld, London để báo cho hội Phượng Hoàng biết. Xong việc cô trở về kí túc xá như không có chuyện gì xảy ra và cô không tham gia cuộc chiến nên đám tử thần thực tử sẽ không buộc tội cô là kẻ phản bội. Ván cờ do cô vạch ra thật hoàn hảo. Ở bên kia Harry đã lấy được quả cầu tiên tri giả do Stella tráo đổi cùng lúc đó Lucius, Bellatrix cùng đám bề tôi xuất hiện. Họ đã có một trận chiến " để đời " điều quan trọng cần được nhắc tới là sự ra đi của Sirius Black nhưng người nhẽ ra phải chết là Bellatrix Lestrange mới phải.

– Ả ta không chết? Rõ ràng mình đã lên kế hoạch kĩ càng đến vậy sao ả lại không chết. Những Sirius Black chết không phải là không có cái lợi, Harry sẽ tìm mọi cách để trả thù cho người cha đỡ đầu của nó. – Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng của Harry nhưng cũng có thể là nhìn lầm. Cái dấu hiệu hắc ám đó lại nhói lên đã đến lúc gặp chúa tể rồi.

Thái ấp Malfoy...

– Từ bao giờ chú lại dâng hiến căn nhà xinh đẹp này cho chúa tể vậy Lucius?

– Đều là ý của Narcissa, cô ấy muốn ta dâng hiến nơi này để làm đại bản doanh cho hắn. – Lucius bơ phờ nhìn căn nhà của mình, nơi nhẽ ra là tổ ấm là nơi trở về sau mỗi giờ làm việc căng thẳng mới đúng.

– Trông chú thật tiều tụy Lucius, con e rằng sắp tới Voldemort sẽ giao cho Draco một nhiệm vụ gì đó. – Hai người từ từ tiến vào sảnh, chỉ còn ba chiếc ghế duy nhất. Vậy là Severus Snape lại đến muộn sao?

– Học trò cưng của ta tới rồi, nào lại đây chỉ có ngươi và Snape mới xứng để được ngồi bên cạnh ta. – Voldemort đẩy cái ghế trống ra, Stella không do dự mà ngồi xuống.

– Hôm nay Snape không đến, ta đã có một quyết định Draco... Nó sẽ trở thành một tử thần thực tử. – Narcissa trợn tròn mắt nhìn Lucius, không thể được con trai yêu dấu của bà không thể làm " công việc "điên rồ và quái quỷ như vậy.

– Draco, cha ngươi là một tên vô dụng và ta cần ngươi. Một thanh niên trai tráng với thành tích học tập tốt, ta muốn ngươi và Stella song kiếm hợp bích với nhau....

– Tôi không muốn hợp tác với cậu ta. Thưa chúa tể tôi hoàn toàn đủ khả năng để làm việc một mình và không cần sự trợ giúp của bất kì ai. – Stella dùng đôi mắt phản kháng nhìn tên chú tể.

– Vậy hãy cho ta bằng chứng. Nếu được ta sẽ cho ngươi làm việc một mình.

– Tôi là người đã gọi Sirius Black đến Sở Bảo Mật và cũng chính tôi đã gián tiếp tạo nên cái chết của ông ta. Thưa chúa tể, tôi nghĩ bản thân không yếu kém đến mức cần có một ai đi theo và giúp đỡ tôi vậy nên tôi muốn làm việc một mình.

– Ngươi còn quá nhỏ để suy nghĩ chu toàn mọi chuyện nếu Thomas ở đây ta sẽ xem xét còn giờ thì giải tán. – Cô hậm hực bỏ ra ngoài, Draco cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy đến khi nó khuất xa cậu vẫn không nỡ mà quay vào nhà.

Trên đường đi cô có vô tình thấy một người khá giống Pansy lẽ nào là Paris Parkinson?  Chị ấy vẫn rất đẹp, nhưng trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ buồn rầu.. Cũng phải vừa mất con thì lại ly hôn, nhẽ ra chị ấy nên có một cuộc sống tốt hơn mới phải.

– Quán còn mở không? – Cô bước vào thấy Paris đang cặm cụi làm gì đó.

– Hoan nghênh quý khách... Là em sao Stella? – Paris khá bất ngờ, Stella đã lớn như vậy rồi sao?

– Quán chị còn mở chứ? – Cô cười gượng gạo hỏi Paris.

– Nửa tiếng nữa mới đóng cửa, em muốn dùng gì? – Paris vui vẻ đưa menu cho cô chọn.

– Cam ép đi ạ. Chị làm ở đây một mình sao?

– Đâu có chị làm chung với bạn trai mà, lâu lâu Pansy và Blaise cũng qua giúp. Dạo này dì Tracy sao rồi? – Ly nước cam nhanh chóng được đưa lên. Paris vẫn vậy, chị vẫn luôn quan tâm lo lắng cho Tracy người luôn chiều chuộng và bảo vệ cho chị dù mọi chuyện có tệ ra sao.

– Mẹ vẫn ổn, chị ngồi đi ạ tụi mình cũng đâu xa lạ đến mức ấy đâu. – Hai người thoải mái trò chuyện, 15' sau có một người con trai tóc hồng bước vào trên tay cầm một bó hoa bách hợp.

– Paris anh về rồi nè. – Anh ta nhanh chóng đi đến đưa bó hoa cho Paris.

– Tom? Anh là bạn trai của chị Paris, hai người điên à? – Gì đây? Tên đểu cáng này là bạn trai của chị Paris hả?

– Mày ý kiến gì đó tao với Paris quyết định làm lại từ đầu rồi, mau trả tiền nước rồi về nhà đi mẹ đang chờ kìa. – Stella đưa tiền nước cho Paris nhưng cô từ chối còn dặn Stella khi rảnh nhớ ghé quán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip