Tinh Yeu Thuan Huyet Ke Hoach Du Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco hậm hực bỏ đi khi đứng trước cửa phòng của Stella cậu đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô và người cha kính yêu - Thomas.

- Cha có chắc không? Nếu kế hoạch bị lộ ra bên ngoài, chúng ta khó mà tìm được đường lui. - Giọng nói của cô đôi phần lo lắng cũng có chút sợ hãi.

- Con đừng lo con gái con quên chúng ta vẫn còn kế hoạch dự phòng sao? Lần tới hành động chỉ có thể thành công không được thất bại. - Draco vô tình giẫm vào món đồ chơi khiến nó vỡ vụn làm hai người kia giật mình.

- Là ai ở ngoài đó? - Stella hét lên Draco chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy đi.

- Cha à, lần tới chúng ta đến lều Hét đi ở đây không an toàn. Có lẽ cậu ta đã nghe hết rồi.

- Thằng nhóc đó yêu mến con như vậy, nó sẽ không làm gì tổn hại đến chúng ta đâu con đừng lo.

- Cha yên tâm một ngày cậu ta vẫn còn yêu con, con tuyệt đối không chừa cho cậu ta đường lui. - Thomas trốn ra bằng cửa sau rồi đi mất.

- Draco Malfoy... Xem như cậu giỏi, nghe được nhiều như vậy tôi tuyệt đối không tha cho người dì thân yêu của cậu.

Sáng hôm sau Stella vừa vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy Draco ngồi ở giường.

- Tới đây làm gì Malfoy? - Stella lườm Draco một cái rồi bỏ sách vào trong túi.

- Malfoy? Stella Rosier cậu thật sự đoạn tình tới mức này sao? Bộ cậu không sợ tôi nói chuyện hôm qua cho mọi người nghe hết hả? - Draco nắm chặt lấy tay của cô rồi hét lên.

- Cậu nói đi... Nói đi ai sẽ tin cậu? Cậu đâu có bằng chứng mà dám vu oan cho tôi? Draco Malfoy cậu giống y như mấy người nhà cậu - kiêu ngạo, hay ra vẻ ta đây thậm chí là có vấn đề về não bộ. - Stella từ từ gỡ bàn tay của Draco.

- Phải tôi có vấn đề về não bộ, vậy không phải cậu cũng yêu tôi sao? - Draco cười khẩy nhìn người con gái đang cứng họng.

- Tao nói mày có vấn đề về bão bộ quả chẳng sai. Mày nghĩ tao yêu mày thật à? Đó chỉ là một phần trong kế hoạch của cha con tao thôi. Malfoy mày còn non và xanh lắm, mày chưa đủ trình để so với cha tao cho dù cha mày lão Lucius chính là một con cáo già chính hiệu. Vậy tại sao mày lại không thừa hưởng được chút gì từ cái tính khôn lỏi của cha mày thế Malfoy?

- Nói đủ chưa? 8 năm... Chính xác là 8 năm 2 tháng 19 ngày... Chưa lúc nào tôi ngừng nghĩ về cậu. Còn cậu thì sao? Chỉ là một chút rung động cũng không có... Chỉ một chút thôi Stella... Chỉ một chút thôi... Là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. - Draco bật khóc, khóc vì đã chịu biết bao nhiêu là ấm ức.

- Cậu đã 15 tuổi rồi đâu còn bé bỏng gì nữa, đứng dậy rồi biến cho khuất mắt tôi. Tôi không thích những kẻ vô dụng chỉ biết khóc.

- Vô dụng sao? Tôi vô dụng nhưng ít ra tôi vẫn luôn dốc hết sức, thậm chí là gồng mình lên để bảo vệ cậu...

– Thì sao? Tình yêu đối với tôi chỉ là một cuộc trao đổi, tôi không cần tình yêu. Nhưng tiếc thay tôi lại không muốn từ chối tình yêu của bất kì ai. Draco cậu chỉ mãi là thằng nhóc năm nào suốt ngày bám dính lấy Lucius mà thôi, người ở bên cạnh tôi không phải là nhân vật trong giới thượng lưu thì cũng là người của hoàng gia. Cậu chưa đủ tầm.

– Tôi hóa ra chỉ là con tốt trên bàn cờ mà cậu vạch ra, muốn vứt thì vứt không muốn thì giữ lại mà thỏa sức chà đạp, dày vò.

– Cậu nói đúng lắm cuối cùng thì cái não phẳng lì của cậu cũng nhăn đôi chút rồi. Tạm biệt! – Stella bỏ đi mà không để ý Astoria đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Cô nàng chậm rãi bước đến chỗ Draco đỡ cậu dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nói.
– Anh Draco... Anh đừng phí công vô ích vì chị ta nữa. Chị ta thật sự không hề yêu anh đâu, chuyện Harper dụ dỗ anh cũng là do chị ta sắp xếp. Draco tụi mình có thể làm lại từ đầu với nhau mà không phải sao? Em... Em sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn có... Có được không? – Giọng Astoria đã nghẹn ngào đi đôi chút.

– Astoria anh không phải là thằng đần lúc 5 tuổi nữa, đã 10 năm rồi. Anh thật sự chỉ yêu một mình cậu ấy nếu không phải là cậu ấy cùng an tiến vào lễ đường thì đời này anh tuyệt đối sẽ không lấy ai.

– Sao anh lại dại dột như thế? Chị ta không yêu anh... Em mới chính là người yêu anh... Em chính là người con gái đầu tiên anh quen biết... Cũng chính em là người con gái đầu tiên lọt vào mắt xanh của cha mẹ anh... Và cũng chính em là người luôn ở bên mỗi khi anh cần... Anh không thể nào hiểu được bao uất ức, tủi hờn mà em phải chịu khi bị mang danh là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của anh và Stella Rosier. – Cô khóc òa lên như một đứa trẻ đòi mẹ, tại sao ông trời lại bất công với cô như thế?

– Anh xin lỗi... – Draco thoát khỏi cái ôm của Astoria, cậu chạy đi nhưng chẳng biết đi đâu và làm gì. Cuối cùng cũng chỉ biết ra hồ Đen mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip