Trans Tat Da Mot Voi Mot Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Tưởng Thừa." Triệu Kỳ huých nhẹ vào tay người bên cạnh, "Ăn đi chứ."

"Ừ..." Tưởng Thừa rụt người sang một bên, cầm đũa lên gắp miếng khoai từ, tạm ngừng giây lát rồi lại quay sang nhìn Triệu Kỳ, "Đừng có hễ là lại chạm vào tôi."

Triệu Kỳ nghe cậu nói câu này chẳng mười cũng tám chín lần, quen như cơm ngày ba bữa, nghe xong chỉ nhún vai cho có, chẳng buồn để ý quay đi chúc rượu người khác.

Tưởng Thừa tâm trạng buồn bực, nhét miếng khoai vào miệng, lại nhớ tới lời xin lỗi của Cố Phi hồi chiều.

Sau cùng hai người im lặng hồi lâu rốt cục nín nhịn ra nông nỗi này.

Phì.

Sao miếng khoai này chẳng có tý vị gì thế?

Tưởng Thừa cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn quanh một vòng đã thấy Cố Phi ngồi cạnh chỗ tổ trưởng ở đối diện.

Không biết có phải tổ trưởng thực sự tưởng rằng toàn bộ công ty Cố Phi chỉ biết mình ông hay không mà đi đâu cũng phải kéo theo cậu ấy đi cùng.

Lo cậu ấy cô đơn một mình à?

Tưởng Thừa nốc thêm một ngụm rượu.

Rượu khá mạnh, cay cháy cả cuống họng.

Chắc Cố Phi đã cảm nhận được ánh mắt rực lửa của bạn trai cũ, thế nên vừa quay đầu đã đối mắt nhìn nhau với cậu.

Cố Phi ngây ra một chốc, quay đầu đi trước khi Tưởng Thừa kịp phản ứng. Thật ra đến tận bây giờ cậu vẫn còn hơi xấu hổ về chuyện xảy ra ban chiều.

Tưởng Thừa hiển nhiên chưa buông xuống được chuyện họ chia tay vào khoảng thời gian ấy, yên bình trong mấy ngày này có lẽ chỉ là ảo giác trước cơn giông bão, không biết khi nào sẽ bùng phát, nói không chừng ăn cơm xong Tưởng Thừa sẽ chặn cậu lại đánh cho một trận ấy chứ...

Cố Phi thở dài.

"Tiểu Cố." Tổ trưởng ngồi bên cạnh đột nhiên chạm cốc với cậu, "Chúng ta cụng một cái nào, hai ngày này nhờ cả vào cậu."

"Không có gì ạ." Cố Phi nâng cốc lên chạm cốc với ông, rồi cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ.

Rượu trong miệng còn chưa kịp nuốt, khóe mắt đã nhác thấy bóng người đứng dậy.

"Tôi đi hút điếu thuốc." Tưởng Thừa huých nhẹ đầu gối vào Triệu Kỳ.

"Ôi..." Triệu Kỳ vội vàng tránh sang một bên, "Mới ăn được nửa anh hút gì mà hút..."

Cố Phi nhìn Tưởng Thừa đi ra ngoài, cúi đầu chà xát mặt, đột nhiên thấy hơi khó thở.

Tưởng Thừa ra ngoài xong cũng không châm thuốc, cậu đút tay vào túi quần đi thẳng một mạch đến phòng vệ sinh, ra sức tạt nước lạnh rửa mặt.

Rõ ràng thời gian đã qua lâu như vậy ấy thế mà trong lòng cậu vẫn có đủ loại xung động khi nhìn thấy Cố Phi.

Tưởng Thừa mặt không biểu cảm nhìn chính mình trong gương.

"Không cứu nổi nữa rồi." Cậu thở than.

Song giây tiếp theo, Tưởng Thừa lại nhanh chóng bóp cổ họng mình khốn khổ ho hai tiếng: "Không, tôi còn cấp cứu được thêm chút nữa."

Giây trước mặt không biểu cảm: "Không, không cứu nổi nữa."

Giây sau đau đớn kịch liệt: "Không, cứu được!"

Giây tiếp theo mặt lại không cảm xúc.

Tưởng Thừa im lặng hai giây, sau đó thở dài: "Ngu chết đi được."

Cậu rửa tay qua loa, chuẩn bị ra ngoài tạo chứng cứ để chứng thực hành vi hút thuốc của mình. Song người còn chưa kịp quay, trong phòng vệ sinh nam đột nhiên bay ra một luồng hương... bún chua cay. Đáy lòng Tưởng Thừa trống rỗng mất vài giây, trong đầu xẹt qua một dòng "mẹ bà ai lại ngồi chồm hổm trong toilet húp bún", rồi mới chợt nhớ ra đây là mùi pheromone của Lý Nhạc trong nhóm bọn họ.

Lý Nhạc bình thường vừa trầm tính lại trung thực, chắc không phải loại người sẽ làm bậy với người khác trong phòng vệ sinh.

Tưởng Thừa nhíu mày bước vào trong.

Yên tĩnh.

Thỉnh thoảng dường như còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc.

Tưởng Thừa xác định lại không có mùi pheromone thứ hai trong không khí mới vươn tay vỗ thẳng lên tường: "Lý Nhạc?"

Âm thanh biến mất trong giây lát.

"Là cậu à?" Tưởng Thừa bị mùi pheromone lúc có lúc không của omega làm cho hơi khó chịu, vô thức cao giọng hỏi: "Cần giúp đỡ không?"

Không khí như ngừng lại trong thoáng chốc, ba giây sau cửa một gian phòng bị đẩy sầm ra, mặt Lý Nhạc đỏ như sắp bốc khói, nửa quỳ trên mặt đất cố hết sức mở mắt ra nhìn Tưởng Thừa: "Tưởng..."

"Đệt!" Tưởng Thừa bị hương pheromone với nồng độ cao không biết ở cấp bao nhiêu đột nhiên xộc thẳng tới làm cho hoa mày chóng mặt, chân nhũn cả ra, suýt thì quỳ rạp vái hai bên giao bái với Lý Nhạc.

"Anh ơi..." Lý Nhạc thở hổn hển, "Giúp em với."

"Con mẹ cậu!" Tưởng Thừa tập trung tinh thần, khí thế rào rạt sải một bước lớn tới bên cậu ta, vừa cúi người túm lấy cậu ta đã thấy đầu óc choáng váng mơ màng như sắp bay lên trời.

Pheromone khủng khiếp thế này, mẹ nó chứ, thuốc ức chế tiêm phí công rồi à?

"Thuốc ức chế của cậu đâu?" Tưởng Thừa nghiến răng hỏi.

"Phòng, trong phòng." Lý Nhạc nói, "Tôi quên rồi."

"Tôi đi lấy cho cậu." Tưởng Thừa tính ra ngoài thì đột nhiên bị Lý Nhạc giữ chặt lại, không biết sức đâu ra mà lớn thế.

"Đừng! Đừng bỏ em ở đây... anh ơi..." Lý Nhạc khóc thét lên, "Người khác thấy... phải, phải làm sao hức..."

Tưởng Thừa thầm đệt một câu, đồng thời cũng nhớ tới việc để omega ở đây một mình vào thời điểm này thực sự không phải là ý kiến ​​hay.

"Cậu buông ra đã." Tưởng Thừa che mũi, "Để tôi tìm ai đó tới."

"Ai ạ...?" Lý Nhạc nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

Tưởng Thừa dừng một chốc: "Bạn tôi."

Cố Phi cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cuộc gọi tới từ Tưởng Thừa.

Điều gì lại khiến Tưởng Thừa phải gọi cho cậu vào lúc này?

Quyết định xong hẹn cậu đánh nhau rồi à?

Cố Phi tựa vào lưng ghế, vuốt màn hình: "Alo?"

"Cố Phi." Giọng Tưởng Thừa pha chút sốt ruột, "Đến phòng vệ sinh một chuyến."

"Hả?" Cố Phi chưa kịp hiểu.

Hẹn đánh nhau đâu cần phải hẹn trong phòng vệ sinh đâu nhỉ?

"Đồng nghiệp của tôi đến kỳ phát tình." Tưởng Thừa nói, "Cậu... hoặc là nhờ tổ trưởng đến giúp tôi một tay."

Tưởng Thừa mới nói xong nửa câu đầu Cố Phi đã đứng bật dậy, nửa câu sau vừa nói xong Cố Phi đã ra hiệu với người ngồi cùng bàn rồi bước nhanh ra ngoài.

"Hiểu rồi," Cậu trầm giọng nói, "Đến ngay."

Điện thoại cúp máy tổng cộng chưa đến mười giây Tưởng Thừa đã nhìn thấy Cố Phi xuất hiện ở cửa toilet. Sắc mặt Cố Phi căng chặt khó chịu bởi mùi pheromone hỗn độn trong phòng, cậu lập tức bước tới kéo phăng Lý Nhạc - người gần như đã mất hết ý thức đang nằm dán sát trên đùi Tưởng Thừa ra.

"Giúp một tay." Tưởng Thừa dựa vào người Cố Phi, "Tôi cõng cậu ta về."

"Để tôi." Cố Phi vỗ Tưởng Thừa rồi kéo cánh tay Lý Nhạc, dùng sức hất cậu ta lên lưng mình.

Hơi thở của Lý Nhạc lập tức nặng nề hơn vài phần, cậu ta dụi đầu vào hõm vai Cố Phi hít ngửi.

"Tôi đệt." Tưởng Thừa và Cố Phi chửi thề cùng lúc.

"Cậu con mẹ nó nằm hẳn hoi cho tôi!" Tưởng Thừa vỗ một phát lên trán Lý Nhạc, đẩy thẳng đầu cậu ta ra khỏi vai Cố Phi.

"Nhanh lên..." Cố Phi sải vài bước thoát khỏi toilet, Tưởng Thừa túm đầu Lý Nhạc chạy theo từng bước nhỏ bên cạnh.

Ba người chạy một đường dọc qua hành lang như được uống nước tăng lực, chui vào thang máy, chui ra thang máy rồi lại chạy tiếp một cái hành lang.

Lúc quẹt thẻ vào phòng Tưởng Thừa còn cảm thán may mà phòng ăn ngay dưới tầng khách sạn, nếu không Lý Nhạc có khóc tới khi mất nước cậu cũng chẳng thể giúp nổi cậu ta.

Cố Phi vừa vào cửa đã quẳng thẳng Lý Nhạc xuống giường, lúc Tưởng Thừa nhào vào hộc bàn tìm thuốc ức chế đã thấy bước chân của mình như đạp trên mây.

Tới tận khi tìm ra thuốc rồi tiêm vào cơ thể Lý Nhạc, hai người mới thở phào được một hơi.

"Đi thôi."

Cố Phi kéo Tưởng Thừa, "Với mùi của hai chúng ta bây giờ, còn đứng đây thêm chốc nữa thì thuốc ức chế của cậu ta tiêm cũng như không."

"Ừ." Tưởng Thừa tiếp tục đạp mây ra khỏi phòng.

Đóng cửa xong, Cố Phi thở hổn hển nhìn Tưởng Thừa đang đứng dựa vào tường, chần chừ giây lát: "Phòng của cậu... có thuốc ức chế không?"

Câu hỏi này thật thừa thãi, giờ ra ngõ ăn cơm không mang theo thuốc ức chế còn nghe được chứ đã ở khách sạn mà còn không chuẩn bị thuốc ức chế thì đúng là đồ ngu.

Nhưng Tưởng Thừa lại chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu.

"Vậy cậu về tiêm à?" Cố Phi lại hỏi.

"Chứ không thì sao?" Tưởng Thừa nhìn cậu.

Không thì?

Cố Phi không nói nữa.

Có những lựa chọn nào cho cụm "không thì" này, cả hai đều hiểu rõ.

Với tư cách là hai người trưởng thành, hai người trưởng thành phát triển đầy đủ khỏe mạnh, hai người trưởng thành không chỉ phát triển tốt về thể chất lẫn tinh thần mà còn từng có với nhau một mối quan hệ không hề tầm thường.

Thì tất nhiên phải hiểu rõ trong lòng.

"Không thì..." Cố Phi rất rõ rằng bây giờ cậu cần lập tức xoay người quay trở về phòng tiêm thuốc ức chế, thế nhưng hai tai cậu vẫn nghe thấy miệng mình nhả ra từng chữ, "Hai ta có thể giúp nhau giải quyết."

Gì đây?

Não không quản được mồm nữa à?

Hay lại do uống phải rượu giả nữa... như lúc ở căn phòng nhỏ nướng thịt năm đó.

Tưởng Thừa nhìn cậu chằm chằm, không nói lời nào. Cố Phi với cậu nhìn nhau năm giây, nhịp tim mới được lắp thêm máy gia tốc dần lạc lõng rơi về chỗ cũ.

Xem ra chỉ mỗi rượu của cậu là giả.

"Ý tôi là ..." Cố Phi đang định nói thêm gì đó thì Tưởng Thừa bỗng đứng thẳng người lên.

Rồi Cố Phi thấy đôi môi Tưởng Thừa hé mở, phun ra hai chữ, "Đến đi."

"Gì cơ ?" Cố Phi nheo mắt lại.

"Tôi bảo." Tưởng Thừa hít sâu một hơi, "Đến đi, cậu dám không?"

Cố Phi không biết lời này của Tưởng Thừa là khiêu khích hay khích tướng, tóm lại vừa nghe vào tai cậu đã thấy máu toàn thân gào thét xộc lên đỉnh đầu. Cố Phi gần như lập tức nhào vào, siết chặt lấy hông Tưởng Thừa hôn lên môi cậu.

"Sao lại không dám?" Cắn phập lên đôi môi cậu một nhát, Cố Phi cọ lên chóp mũi Tưởng Thừa nói, "Có phải chưa từng chịch đâu."

Từ một chàng trai trở thành một người đàn ông sẽ khác nhau nhiều tới đâu, Tưởng Thừa không rõ lắm. Cố Phi khi nằm sấp trên giường vẫn mang dáng vẻ trong ký ức, từ bả vai đến thắt lưng, thậm chí ngay cả cảm giác khi sờ vào cơ bụng cậu ấy vẫn cứ sướng tay như trước vậy.

Tưởng Thừa nghĩ chắc đêm nay mình đã uống nhiều rượu lắm, không thì đã chẳng xuất hiện ảo giác rằng bọn họ chưa từng xa nhau trong tiếng rên rỉ bị kiềm chế của Cố Phi.

Mồ hôi lấm tấm trên lồng ngực, còn chưa kịp lướt qua vùng bụng bằng phẳng đã bị một cú thúc sâu hất văng ra ngoài, rơi trên cơ thể của một người khác.

Cố Phi cúi đầu nhìn cặp mắt mờ mịt hơi nước của Tưởng Thừa, không nhịn được thúc mạnh vào trong, không ngoài dự đoán nghe được một tiếng "a" lên mơ hồ của cậu.

Cậu và Tưởng Thừa vốn nên thế này, Cố Phi nghĩ.

/) /)
( • ༝•)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip