Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn đã chọn [Suối nước nóng mà Lưu Vũ đã tìm hiểu từ lâu]

Lưu Vũ kẹp tờ giấy ghi đáp án suối nước nóng trong tay, rồi mở cửa nhà ra.

Tuy vậy, cậu không nhìn thấy người nên xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Người trợ lý của Santa bỗng nhiên bước lại gần Lưu Vũ, cung kính nói: "Thưa phu nhân, ông chủ biết rõ ngài sẽ chọn suối nước nóng nên đã sắp xếp từ trước. Ông chủ ra lệnh cho tôi hộ tống ngài đến chỗ suối nước nóng ạ."

Đã chuẩn bị rồi cơ à? Nếu nghĩ theo cách nghĩ của người này, chắc chắn sẽ không có gì đứng đắn cho mà coi.

Lưu Vũ nghĩ nghĩ rồi cũng tò mò mà lên xe cùng người trợ lý.

Chiếc xe đi qua bảy đường tám ngã, dường như cố tình đi lòng vòng tới cửa sau của một nơi nào đó, Lưu Vũ nhìn cảnh vật xung quanh, trông lòng ngày càng thêm nghi ngờ.

Cậu cảm giác như mình đã từng đến chỗ này...

Lưu Vũ hỏi người trợ lý nhưng trợ lý cũng không nói thêm thông tin gì, chỉ nói rằng tất cả là do ông chủ sắp xếp để tạo bất ngờ cho cậu.

Trợ lý dừng xe lại trong sân. khung cảnh xung quanh đặc biệt yên tĩnh, trợ lý bảo Lưu Vũ đi vào trong.

Nhân viên phục vụ nơi đây vô cùng lịch sự lễ độ, không gian thanh lịch và yên tĩnh, trong không khí như phảng phất một mùi thơm thoang thoảng.

Lưu Vũ rảo bước đi vào, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra nơi này là đâu.

Nhiều năm trước kia, Lưu Vũ từng vì tiền mà tới đây làm việc, chính là tại "Câu lạc bộ mùa Xuân" này.

Khi Lưu Vũ quay đầu nhìn lại ngoài sân thì đã không thấy người trợ lý của Santa đâu nữa, xung quanh cậu không một bóng người. Cậu định gửi tin nhắn cho Santa thì bất ngờ nghe thấy một tiếng vang, một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy vòng eo cậu đẩy vào phòng. Điện thoại của Lưu Vũ theo trọng lực rơi xuống chiếc thảm đỏ được trải ở giữa phòng.

"Ưm..."

Mùi thuốc lá quen thuộc hoà cùng mùi hương nam tính trên người đối phương, hình bóng to lớn đẩy Lưu Vũ vào tường.

Đôi môi phản ứng nhanh hơn đại não một bước, Lưu Vũ theo thói quen tiếp nhận sự xâm nhập ngỗ ngược của đối phương, đầu lưỡi chủ động đưa vào khoang miệng mềm mại nóng ẩm, dịch thể trao đổi qua lại.

Bàn tay đưa đẩy cố chống cự của Lưu Vũ cũng dần mềm nhũn ra, ngón tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trước mặt, khiến cả người cậu sát gần hơn với thân thể nóng bỏng ấy, mãi cho đến khi bàn tay không thành thật của người đàn ông vén áo cậu lên, chạm vào chỗ nhạy cảm trên vòng eo, Lưu Vũ mới tức giận cắn lên môi Santa một cái xem như trừng phạt, muốn hắn biết đau mà buông ra.

Nhưng Santa vẫn không hề bị dao động.

Cánh môi hắn bị cắn rách một đường nhỏ, Santa liếm liếm môi cười tủm tỉm, giọng nói ôn nhu từ tính: "Mèo con từ nơi nào tới đây, bị anh bắt được rồi này."

Lưu Vũ chớp chớp hàng lông mi dài, đã hiểu ý tứ của Santa—-

Phong thái cậu đột nhiên trở nên rụt rè đáng thương, đôi mắt híp lại rủ xuống, biểu cảm tựa như không dám nhìn lên nam nhân hung hãn trước mặt, thì thào nói: "Em, em tới đây tìm ông xã của em..."

Đôi môi ngọt ngào tựa đóa hoa đang rực rỡ khoe sắc, ngập ngừng nói ra chữ "ông xã" cũng mang theo hương vị khiến người say đắm, ánh sáng trong mắt Santa tức thì tối sầm nhưng hắn nhanh chóng kìm nén lại.

Santa hiếm khi được nghe thấy những lời chân tình như vậy từ miệng Lưu Vũ, ngoại trừ những lúc cậu ý loạn tình mê trên giường.

Hành động của Santa càng thêm mãnh liệt hơn, hắn nở nụ cười xấu xa, ôm chặt Lưu Vũ trong vòng tay, cưỡng ép tách đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây, nhẹ nhàng đem Lưu Vũ mặt đối mặt ngồi trên đùi mình, tính khí nam nhân bán cương của cậu vừa vặn cọ xát với cơ bụng hắn.

Nghe được mèo nhỏ ở trong ngực bật ra tiếng rên rỉ, Santa xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng, đưa tay sờ tới điểm hồng đã sưng lên trên ngực Lưu Vũ, vừa trêu chọc vừa liếm láp vành tai đỏ ửng của cậu: "Em muốn ông xã gì cơ? Không bằng em theo anh, trên giường dưới giường anh đều có thể thỏa mãn em."

Vừa nói hắn vừa ác ý véo véo chiếc eo thon rồi lại hơi hướng lên trên mà xoa.

"A... um..." Lưu Vũ thở hổn hển, không kìm được tràn ra những tiếng rên rỉ. Cậu ngước mắt lên, vòng tay qua cổ Santa, dùng móng tay vẽ các vòng tròn trên lưng đối phương, đáp lời một cách khó khăn: "Ông xã của em rất tốt với em, vì vậy em không muốn rời xa anh ấy đâu~"

"Chà." Santa nghiêm túc suy nghĩ, "Hay em vụng trộm cùng anh đi? Dù sao ông xã của em chắc chắn cũng không phát hiện ra đâu."

Lưu Vũ suýt bật cười thành tiếng, sao trước đây cậu lại không phát hiện Santa lại có cả phần tính cách tinh nghịch đến như thế.

Lưu Vũ nhìn lên, đôi mắt chan chứa tình ý như đang câu lấy trái tim người: "Vậy thì phải xem xem trên giường anh có kĩ năng gì không-"

Trước khi Lưu Vũ nói xong, Santa đã ôm lấy cậu rồi đột ngột đứng thẳng dậy, một tay đẩy ra cánh cửa ngăn cách gian phòng, hồ suối nước nóng hiện ra trước mắt.

Nhìn thấy nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện, Lưu Vũ tha thiết liếc nhìn suối nước nóng vài lần, nghĩ thầm cái cơ thể đau nhức vì ngày đêm đều phải vất vả làm việc này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Vừa định bảo Santa thả cậu ra, quần áo của cả hai đều bị hắn nhanh tay cởi sạch, ngay sau đó hắn vừa ôm cậu vừa tiến tới suối nước nóng ngâm mình xuống.

"Ha..."

Dòng nhiệt ấm áp bao quanh thân thể cậu, Lưu Vũ thoải mái đến ngón chân quắp chặt lại, bản thân sinh ra ỷ lại mà dựa vào ngực Santa, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau không một khe hở.

Có mỹ nhân trong ngực, người nào đó hiển nhiên không thể an phận ngồi yên một chỗ.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, lười biếng hất bàn tay của Santa đang lộng hành ở trước ngực cậu ra, tức giận nói: "Không được lộn xộn, nếu không một tuần tới anh đừng mong được lên giường."

Đây là dính dáng tới lợi ích cơ bản nên Santa cắn ủy khuất mà cắn lên đôi môi Lưu Vũ, làm nũng nói: "Cái này là không được đâu cục cưng à, em như thế này là đang giết anh đó..."

"Anh có làm thế nào cũng không khiến em đổi ý được đâu..."

Lưu Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong cơn kích tình, Santa Teddy cọ cọ vào cổ cậu như một em bé đang làm nũng, hơi suối nước nóng cùng lưỡi nóng ẩm hôn lên làn da trắng nõn của mèo nhỏ. Lưu Vũ nhạy cảm co người lại, bất ngờ Santa đẩy cậu vào thành hồ, đá xanh mịn của thành hồ cọ xát với bả vai thon thả của cậu.

"Đau... a, ha... đừng..."

Trong những năm qua, hai người họ đã trở nên quá quen thuộc với cơ thể đối phương, thậm chí cả về mặt tình dục.

Dư vị của tình ái từng đợt như sóng nước gột rửa sạch tâm trí cậu, Lưu Vũ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của Santa kề bên, nó gần đến mức cậu có thể thấy từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, một cậu học sinh trẻ tuổi nghèo khó, cùng một ông chủ tài phiệt lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Santa nâng cằm Lưu Vũ lên và hôn xuống một nụ hôn chan chứa bao chân tình.

Lưu Vũ mỉm cười, hai chân vòng quanh eo của Santa, thở gấp vài hơi rồi cười nhẹ: "Em đang suy nghĩ... anh làm sao bắt được em ở đây~"

Ngàn vạn những cảm xúc say đắm năm xưa lại một lần nữa quay lại.

Santa thương tiếc vuốt ve khuôn mặt Lưu Vũ, đầu ngón tay hắn mang theo hơi sương từ suối nước nóng lau trên đôi má đỏ bừng của cậu. Một lúc sau, hắn thì thào bảo: "May mắn..."

Ánh mắt của người trước mặt vừa phức tạp lại trìu mến.

Lưu Vũ biết những điều hắn chưa nói thành lời...

May mắn vì anh đã gặp được em ở đây, may mắn vì anh đã yêu em.

Sự khởi đầu của chúng ta không hề thoải mái, mà đến cả quá trình yêu đương cũng toàn những hiểu lầm và mâu thuẫn không thể giải thích được. Nhưng cuối cùng chuyện tình mình vẫn có một cái kết đẹp, cuối cùng chúng ta có thể trọn vẹn bên nhau mà không có thêm bất kỳ sự nghi ngờ.

Môi Santa mấp máy, nhưng Lưu Vũ dùng ngón tay mình ngăn hắn lại.

Cậu cách một ngón tay hôn lên môi Santa, giọng nói dịu dàng vô hạn: "Chúng ta vẫn đang ở bên nhau đó thôi."

Nhân sinh trên đời, ái dục chi gian.

Không cần biết hắn ban đầu bị thu hút bởi dục vọng hay sự hấp dẫn nào khác vì cuối cùng, dù có là Lưu Vũ năm 18 tuổi hay Lưu Vũ năm 21 tuổi, cả hai đều là người mà Santa yêu nhất.

Santa vẫn luôn như thế.

Sự thiếu quyết đoán của hắn bởi cậu bé Bạch Nguyệt Quang trong lòng đã khiến Santa lỡ mất người yêu suốt ba năm, hắn dùng ba năm này, để luôn nhắc nhở bản thân mình đã phạm phải sai lầm gì, tự hành hạ chính bản thân về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần để học cách sửa đổi.

Bọn họ mãi mãi sẽ không nhắc tới những quá khứ mà Lưu Vũ không nhớ, nhưng cũng sẽ không trốn tránh nó. Cậu bé bạch nguyệt quang đó đã ở trong tim Santa hơn mười năm, nó là trụ cột tinh thần của hắn trong cuộc đấu tranh tại gia đình Uno, nhưng đến bây giờ hắn đã không cần đến những mảnh hồi ức về ánh trăng ấy nữa rồi, những mảnh kí ức sẽ mãi không thể quay trở về nữa, Santa từ bây giờ sẽ luôn hướng về tương lai của bọn họ.

Nếu một ngày Lưu Vũ có nhớ lại quá khứ trong căn nhà nhỏ ấy, Santa cũng sẽ sẵn sàng ôm lấy cậu, vui vẻ thầm thì cùng Lưu Vũ rằng ngày xưa có một cậu thiếu niên nhỏ bị mù trong trần gian u tối, may mắn thay, hắn đã được một cậu thiên thần nhỏ giáng trần cứu thoát...

Khoảnh khắc Lưu Vũ thừa nhận tình yêu với hắn, Santa đã đủ mãn nguyện rồi.

"Lưu Vũ..." Hắn thở dài một hơi, ôm chặt người yêu trong lòng, ngữ khí âu yếm nhớ nhung nói: "Anh yêu em rất nhiều..."

Lưu Vũ cong khoé môi cười.

Lần ái tình này lại ấm áp tựa như suối nước nóng nơi đây.

Santa ôm lấy cậu, hai người kề sát nhau mà tiếp tục giao hợp, Lưu Vũ cảm nhận rõ ràng dục vọng của người đàn ông trước mặt nóng hơn cả lửa đang hừng hực cháy trong cơ thể hắn. Santa bây giờ như muốn thể hiện hết tất cả cảm xúc của hắn cho cậu thấy, khiến cậu mỗi giây mỗi phút đều có thể nghe được nhịp tim mãnh liệt của hắn —-

Thình thịch, thình thịch, đều đang đập mạnh vì cậu.

"A... ha..., Santa, Santa..."

"Santa..."

Cuối cùng ngoại trừ những âm thanh rên rỉ nối tiếp nhau không ngớt, cậu chỉ có thể gọi tên người yêu.

Santa khẽ hôn lên khóe môi Lưu Vũ, khiến hai người bốn mắt nhìn nhau, trông mắt họ duy chỉ còn lại mỗi đối phương, hắn đáp lại hết lần này đến lần khác:

"Anh ở đây."

"Anh yêu em, anh sẽ luôn ở đây."

Tại thời điểm phóng thích, Lưu Vũ đứt quãng rên rỉ từng tiếng, khuôn mặt đẫm nước mắt, Santa cúi người khẽ liếm những giọt nước mắt, hắn chưa rút ra, cùng cậu ngâm mình trong suối nước nóng.

Ngón áp út của Lưu Vũ bất ngờ có cảm giác lạnh lẽo.

Cậu giương đôi mắt đỏ hồng, ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới điều chỉnh ánh mắt tập trung nhìn vào ngón tay mình.

Đó là một chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngón áp út của cậu, mặt trên của chiếc được nạm một viên kim cương vô cùng chói mắt.

Ba chữ được khắc trên chiếc nhẫn:

SANTA LIUYU FOREVER (Santa Lưu Vũ Mãi Mãi)

Mãi mãi...

Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng lớn, nước mắt vừa mới cầm lại được một lần nữa rơi xuống.

Lưu Vũ, năm mười tám tuổi một mình vất vả làm việc vì dưỡng người mẹ nuôi đang bị bệnh nặng, không một ai hỏi cậu có mệt không, trong lòng chất chứa một người mà cậu nhớ thương.

Lưu Vũ, năm hai mươi mốt tuổi, giờ đã có một người nguyện sánh bước bên cậu, cùng cậu chia sẻ những buổi tối mệt mỏi, đưa cho cậu tất cả tài sản làm hậu thuẫn, suốt đời chỉ yêu mình cậu.

Santa khẽ lau đi dòng nước mắt của Lưu Vũ, cùng dấu yêu mười ngón đan nhau, đặt những chiếc hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cậu, từng lời từng chữ chậm rãi nói:

"Uno Santa sẵn sàng lập hôn ước với Lưu Vũ, dù ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, hay bất luận lý do khác, anh đều yêu em, chăm sóc em, tôn trọng em, vĩnh viễn chung thủy với một mình em, mãi mãi cho đến cuối cuộc đời."

"Lưu Vũ, em có bằng lòng không?"

Lưu Vũ chớp mắt, cậu không đáp lại mà hôn lên môi Santa, tựa như dùng nụ hôn này để thay cho lời đáp trả.

"Lưu Vũ bằng lòng."

(Hoàn)

.

Note: Còn ngoại truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip